Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 195: Đau Khổ Muôn Phần






Bóng đêm sâu thẳm đến đáng sợ, Doãn Tiêu La choàng kín người rồi đi ra khỏi Ủng Hương Lâu, trên con đường đầy tuyết đọng vắng vẻ không một bóng người, thỉnh thoảng có vài kẻ đi lướt qua nàng ta, nhưng lúc bước ngang qua một con hẻm, một bình rượu tròn lăn lông lóc, vừa khéo đụng trúng chân của nàng ta.

Nhìn thấy bình rượu trên mặt đất ấy, nàng ta cứ nghĩ là tên bợm rượu nào đó bèn nhấc chân đá nó đi, rồi đanh giọng quát: “Ai đấy? Ra đây, không thì đừng trách ta không khách sáo.”
Tiếng từ lạnh lùng vang lên từ trong con hẻm, giọng nói này khiến cho Doãn Tiêu La giật mình, nàng ta nhìn về phía bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong con hẻm đen ngòm ấy mà cảm thấy hơi hoang mang.

Có phải khi nãy phản ứng của nàng ta không thục nữ không? Ôn Vương thích những cô gái thông minh như ngoan ngoãn nhất, có phải hành động khi nãy khiến cho hắn cảm thấy nàng ta mỗi lúc một thô bạo rồi?
“Ôn Vương, sao lại là người? Sao lại người lại ở đây? Còn uống rượu nữa?” Doãn Tiêu La nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên.

Có điều lần này nàng ta lập tức hiểu được ngay, Tiết Tịnh Kỳ đã chết rồi, không có ai đau lòng hơn Ôn Vương, bây giờ để cho hắn đau lòng một lúc rồi sau này từ từ cũng sẽ phai nhạt mà thôi.

“Doãn Tiêu La, gần đây càng lúc cô càng ghê gớm, thường xuyên ra vào Ủng Hương Lâu, xem ra cô và Cẩm Sắt thân thiết với nhau lắm nhỉ?” Ôn Vương nghiến răng cắn lợi mà nói, giọng nói của hắn có vẻ rất cay nghiệt.

Không thể để cho người khác biết nàng ta rất thân thiết với Cẩm Sắt được, Doãn Tiêu La vội vàng chuyển đề tài: “Nghe nói Cẩm Sắt cô nương là hoa khôi của Ủng Hương Lâu, ta là Doãn tam tiểu thư, sao có thể gần gũi với nàng ta được? Đúng là nực cười.”
Nàng ta vừa mới dứt lời, Ôn Vương chợt nắm chặt lấy tay của nàng ta rồi kéo về phía mình, ép nàng ta nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn gằn giọng cảnh cáo: “Đừng nghĩ rằng ta không biết, Cẩm Sắt chẳng phải là hạng tử tế gì.”
Cẩm Sắt không phải là hạng tử tế, thế nàng ta thì sao? Doãn Tiêu La cười lạnh, nếu như ngay từ ban đầu hắn có thể thích mình thế thì sao mình lại đi đến nước nào? Bây giờ chuyện gì cũng đã làm rồi, chẳng thiếu một chút này.

“Người quan tâm đến ta sao? Sợ ta bị nàng ta hãm hại à? Ôn Vương, không ngờ người lại quan tâm đến ta đấy?” Giọng nói của nàng ta có vẻ nũng nịu vô cùng.


Ôn Vương liếc mắt nhìn Doãn Tiêu La rồi đẩy nàng ta ra, nói với vẻ khinh thường: “Nhìn xem ngươi có còn nét nào giống với khuê tú nhà lành không? Thật chẳng khác nào người trong Ủng Hương Lâu.

Ta hỏi ngươi, ngươi có biết việc Tiết Tịnh Kỳ đã chết không?”
Nhắc đến chuyện này, rốt cuộc Doãn Tiêu La vẫn thấy sợ hãi, gương mặt nàng ta xám ngoét, nhưng vẫn giải vờ mình chẳng biết gì cả, bèn ưỡn ngực lên mà nói: “Biết chứ! Bây giờ chuyện này đã lan truyền khắp kinh thành rồi, Minh Vương phi còn trẻ như thế mà sao lại bị người ta hãm hại kia chứ, nghĩ mãi cũng chẳng ra.”
Nàng ta làm bộ lắc đầu, trông như thể thương tiếc lắm vậy.

Ôn Vương nhíu mày, nhìn nàng ta trân trân như thể muốn nhìn thấu tất cả mọi biểu cảm trên gương mặt nàng ta vậy, để xem xem nàng ta có nói dối hay không.

Việc này rất hệ trọng, còn có ai hiểu biết cặn kẽ, biết được điểm yếu của Tiết Tịnh Kỳ để dụ cô ra khỏi thành, nếu như không phải làm quen làm thì sao lại trùng hợp thế?
Doãn Tiêu La căm thù Tiết Tịnh Kỳ cũng không phải ngày một ngày hai, nếu như thật sự là do nàng ta làm thì chắc chắn hắn sẽ không nương tay!
“Người nhìn cái gì thế? Người không tin ta sao? Không ngờ người lại chẳng tin tưởng ta? Ta giống với loại người quên ân quên nghĩa lắm à?” Doãn Tiêu La rống lên, đến nàng ta cũng không biết đây là cảm xúc thật của mình hay là giả vờ để che đậy.

Cơn điên loạn của nàng ta khiến cho Ôn Vương ngạc nhiên, hắn nhíu mày, mặc dù vẫn hơi ngờ vực nhưng lại chẳng có chứng cứ, với lại thái độ của Doãn Tiêu La khiến cho hắn không nổi lòng nghi ngờ nổi.

“Tốt nhất là như thế, chứ bằng không, chắc chắn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.”
Từng câu từng chữ của hắn giống như lưỡi dao đâm thẳng vào trong lòng Doãn Tiêu La, khiến cho nàng ta run lẩy bẩy, đợi đến khi nàng ta bình tĩnh lại thì Ôn Vương đã đi xa rồi, chỉ còn nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của hắn mà thôi.

Lần này, không ngờ Doãn Tiêu La lại không muốn đuổi theo.

Nàng ta ngẩn người tại chỗ một hồi lâu, mỗi lúc tuyết lại càng rơi dày đặc hơn, nàng ta không ngừng nghĩ đếnn phản ứng của Ôn Vương khi biết được sự thật, hắn có nhẫn tâm đối phó với mình không.

Nếu thật sự có ngày đó, trái tim nàng ta phải chịu tổn thương lớn đến nhường nào?
Nàng ta đi từng bước một, những bông hoa tuyết không ngừng rơi lả tả lên người nàng ta, hàng lông mi cũng nhòa đi vì tuyết.

Đột nhiên có một tán dù che trên đỉnh đầu Doãn Tiêu La, bàn tay ấm áp và dịu dàng lau sạch sẽ lông mi của nàng ta, ôm nàng ta vào trong lồng ngực vững chãi.

“Tuyết rơi lớn như thế, mau về nhà đi! Đừng đi một mình bên ngoài, bây giờ kinh thành không an toàn chút nào đâu.” Giọng nói dịu dàng và ấm áp của Doãn Vân Quảng vang lên bên tai nàng ta.

Nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc lại vừa đong đầy sự chiều chuộng ấy, trái tim Doãn Tiêu La dần trở nên ấm áp, Doãn Vân Quảng là hơi ấm cuối cùng của nàng ta, dù là bất cứ khi nào thì hắn ta cũng sẽ đứng bên cạnh mình, ủng hộ mình vô điều kiện, chỉ vì bọn họ là người thân cận với nhau nhất trong cõi đời này, bọn họ chảy cùng chung một dòng máu ở trong người.

“Ca, sao huynh lại đến đây?” Doãn Tiêu La không ngừng vùi đầu vào trong lồng ngực Doãn Vân Quảng, hòng tìm kiếm chút hơi ấm trên người hắn ta.

“Thấy giờ này mà muội vẫn chưa về phủ nên ra ngoài tìm muội.

Ta lo cho an nguy của muội, bây giờ đến Minh Vương phi cũng bị người bí ẩn hạ thủ, huống hồ chi là chúng ta kia chứ?” Doãn Vân Quảng vuốt mái tóc rối của nàng ta: “Đừng dụi nữa, để tẩu tử tương lai của muội nhìn thấy thì nàng ấy lại giận.”
Doãn Tiêu La bật cười, nàng ta ngẩng đầu lên từ lồng ngực của hắn: “Tẩu tử tương lai của muội ở đâu? Muội nói này, tốc độ của huynh chậm quá rồi đấy nhỉ? Huynh xem đại ca kia kìa, rồi lại xem biểu ca nữa, huynh mà còn không thành thân thì héo úa đấy.”
Bị Doãn Tiêu La trêu đùa, Doãn Vân Quảng nghiến răng búng ta vào trán nàng ta rồi giả vờ giận dữ: “Con nha đầu này, không ngờ lại dám quản chuyện của nhị ca rồi đấy? Ta đợi gả muội đi rồi mới tìm tẩu tử, miễn cho vừa mới tìm được đã bị muội chọc tức bỏ đi luôn rồi.”
Doãn Tiêu La lập tức phì cười, cảm xúc khó chịu ban nãy đều tan biến hết, dường như vào giây phút này chỉ cần có Doãn Vân Quảng là đủ lắm rồi, nhưng khi nàng ta quay lưng đi lại nhớ đến Ôn Vương, rốt cuộc tình thân và tình yêu vẫn khác nhau nhiều lắm.


Căn phòng rất ấm áp, cơ thể đang nằm trên giường của Tiết Tịnh Kỳ được Thích Mặc Thanh lau sạch sẽ, bởi vì đang là mùa đông nên cũng không có mùi hương khó ngửi gì, được bảo tồn rất tốt, giống hệt với một người bình thường vậy.

Nhưng không có người bình thường nào lại bị dao găm cắm vào lồng ngực, còn sâu đến tận tim, máu tươi xung quanh đã đông lại, kết thành một tầng dày, trông có vẻ rất đáng sợ.

Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng được nhìn nàng ấy như thế.

Thích Mặc Thanh lấy khăn ướt lau tay cô từng chút từng chút một.

“Vương Gia, ngài cũng tắm rửa đi, mấy ngày nay ngài đã mệt mỏi quá nhiều rồi.” Nhục Nghê bưng nước nóng đứng sau lưng Thích Mặc Thanh, mồ hôi liên tục túa ra từ lòng bàn tay của nàng ta.

“Đặt xuống đó đi.” Thích Mặc Thanh nhanh chóng đáp lại.

Chiếc áo trắng mùa đông dày được chuẩn bị cho chàng cũng được đặt bên cạnh, đều là những thứ mọi khi chàng hay dùng, Nhục Nghê cắn môi, nhanh chóng lùi ra ngoài.

Hôm nay là ngày hạ táng của Minh Vương phi, Thích Mặc Thanh chuẩn bị địa điểm hạ táng cho cô một cách kín đáo, đến Gia Thành Đế cũng không biết, chỉ bí mật cử người ngựa đưa thi thể của Tiết Tịnh Kỳ lên núi.

Ở trong sân đều là người của Thích Mặc Thanh, bọn họ mặc áo tang trắng, xếp hàng chờ đợi trong sân.

Cánh cửa phòng mở rộng, Thích Mặc Thanh bước ra với vẻ mặt uy nghiêm, bước chân nặng nề của chàng giẫm lên trên nền tuyết, mỗi một bước đều lún xuống thật sâu.

Vốn dĩ gương mặt chàng đã lạnh buốt giá như tuyết, bây giờ lại còn âm u hơn, đôi lông mày lưỡi kiếm nhíu lại thật chặt, nhuốm vẻ tang thương.

Người chàng toát ra sát khí mãnh liệt, lạnh lùng đến tột độ, dường như chỉ cần lướt qua chàng thì sẽ biến thành băng trước sự lạnh lẽo của chàng.

Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, vốn dĩ chàng đã rất uy nghiêm, bây giờ trông lại càng có vẻ uy nghiêm đến đáng sợ.

Đôi tay chàng bế Tiết Tịnh Kỳ, chàng nhìn xuống hàng người với ánh mắt trống rỗng.

“Đã chuẩn bị xong hết hay chưa?” Giọng nói của chàng khàn khàn, nhưng lại toát ra khí thế đáng sợ.

“Vương gia, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, có thể xuất phát ngay bây giờ.” Lãnh Tước thấp giọng đáp.

Thích Mặc Thanh hít sâu một hơi, chàng cúi đầu nhìn Tiết Tịnh Kỳ trong lòng ngực, quyết tâm sải chân bước đi.

Con đường lên núi cũng không ngắn, Thích Mặc Thanh cố tình lựa chọn địa điểm này, đây là ngọn núi mà Tiết Tịnh Kỳ thích nhất lúc sinh thời, chàng nghĩ, có lẽ cô sẽ thích nơi này.


Chiếc xe ngựa đen không bắt mắt tròng trành ra khỏi cổng thành, đằng sau những còn những chú ngựa nom rất đỗi bình thường.

Lãnh Tước, Giả Sơn và Nhục Nghê đi trước dẫn đường.

Đường lên núi hơi dốc, chàng ôm Tiết Tịnh Kỳ thật chặt, sợ nàng bị thương.

Đây là chuyện duy nhất mà chàng có thể bảo vệ cô vào lúc này rồi.

“Giả Sơn, ngươi nói xem Vương Gia sẽ hỏa táng Vương phi thật sao?” Đi được nửa đoạn đường, Nhục Nghê không cầm lòng được mà cất tiếng hỏi.

Giả Sơn cũng nghĩ đến chuyện này trong suốt quãng đường đi, hắn lắc đầu, gương mặt hơi tối tăm: “Ta cũng không biết chắc nữa, sao Vương gia lại hỏa táng Vương phi cho được kia chứ, nhưng đã lên đến đây rồi, nếu không hỏa táng cũng chẳng biết Vương gia đang nghĩ gì.”
“Đừng có đoán mò, đợi lát nữa sẽ biết ngay thôi.” Lãnh Tước hờ hững đáp lại.

Không khí ở trên núi mỗi lúc một lạnh, trên thảm cỏ đọng lại một tầng băng tuyết dày, những bông tuyết trắng liên tục bay lả tả, cơn gió lạnh lẽo thổi hắt vào người bọn họ, lúc thân xác cảm thấy lạnh lẽo, trái tim lại càng lạnh lẽo hươn.

Có một vùng đất rộng lớn đã chất sẵn những bó cỏ khô, đài cỏ khô rất cao, bên trên giăng sẵn phông bạt để phòng tuyết rơi làm ướt cỏ khô.

Thích Mặc Thanh ôm Tiết Tịnh Kỳ xuống xe, chàng đạp lên bậc thang bện từ cỏ khô để đi lên đài, chậm rãi đặt Tiết Tịnh Kỳ lên trên.

“Vương Gia, Vương Phi thích nơi này nhất, người sẽ yên tâm ra đi thôi, chúng ta cũng sẽ tin tưởng lời Vương phi nói, chỉ cần người không mất đi ký ức thì chắc chắn sẽ trở về.” Lãnh Tước đứng bên cạnh Thích Mặc Thanh rồi thấp giọng nói với chàng, hắn biết Thích Mặc Thanh lưu luyến Tiết Tịnh Kỳ, nhưng lại chẳng còn cách nào khác.

“Tịnh Kỳ thích nơi này nhất, nhưng đây không phải là nhà của nàng ấy, nếu như nàng ấy đã về nhà, có lẽ sẽ lưu luyến không về đây nữa.” Thích Mặc Thanh bước xuống, quay lưng lại với đài cỏ, không dám lại nhìn cô.

Biết được nỗi khổ trong lòng chàng, Lãnh Tước cúi đầu vò mũi, không biết phải an ủi chàng thế nào.

Ai cũng biết được rằng người chết không thể hồi sinh, cho dù Vương phi tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cô cũng không phải là thần thánh, sao có thể hồi sinh kia chứ? Tất cả chỉ là do bọn họ tự lừa dối chính mình mà thôi.

“Châm lửa đi!” Thích Mặc Thanh dặn dò một cách kiên quyết.