Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 223: Lừa Dối Bí Ẩn






Hai người cách nhau một tấm rèm lụa, bốn mắt nhìn nhau.

Một năm này, Thái tử dường như đã phải trải qua nhiều biến cố, dưới cằm lún phún râu, thoạt nhìn không còn dáng vẻ phiên phiên công tử, ôn nhuận như ngọc trước kia nữa, mà ngược lại mang theo hương vị khó diễn tả thành lời
“Đúng thế.”
Triết Tông quay đầu lại nhìn Tiết Tịnh Kỳ bên trong tấm rèm, tâm tình bất giác nảy sinh căng thẳng.

Nếu như mục đích của cô là như thế, vậy xem như đã đạt được rồi.

Thái tử hơi mỉm cười, vỗ tay hai cái, phía sau lập tức có một tên lính đưa lên mấy bát rượu sữa, trong đó có cái là bát lưu ly khắc hoa màu sẫm, có cái là bát lưu ly khắc hoa màu đỏ trắng đan xem, Thái tử giải thích với Triết Tông: “Tướng quân có điều không biết, rượu sữa này là tập tục của nước Thích Diệp chúng tôi, phàm là khách từ phương xa tới, đều phải trước tiên uống chút rượu sữa này xem như lời hoan nghênh chào đón của chúng tôi.”
Nói xong, tên lính đứng sau lưng hắn bưng cái bát màu sẫm đưa đến trước mặt Triết Tông, rượu sữa mang theo màu trắng đục của sữa trôi nổi trong chiếc bát sẫm màu, hai màu sắc hòa cùng một chỗ, nhìn đặc biệt thuận mắt, thế nhưng Triết Tông lại chỉ liếc một cái đã thu hồi tầm mắt.

“Nhưng mà, trước giờ ta chưa từng nghe nói nước Thích Diệp các ngươi có tập tục khách phương xa đến phải uống rượu sữa để biểu thị chào đón đấy.”
Triết Tông liếc mắt nhìn lướt qua rượu sữa trong bát lưu ly, sau đó vội vã ngẩng đầu.

Thái tử không nói gì, ánh mắt cười như không cười nhìn về phía hắn.

“Là ta kiến thức hạn hẹp.”
Triết Tông nói tiếp, hết sức tự nhiên hoàn thành nửa câu sau, vươn tay nhận lấy bát rượu sữa trên khay, một ngụm uống cạn.

Tên lính thấy Triết Tông đã uống xong, lại nâng cái khay đựng bát lưu ly còn lại tới trước tấm rèm che trước người Tiết Tịnh Kỳ, cái bát lưu ly màu đỏ trắng đan xen ấy tản ra ánh sáng lấp lánh, rơi vào mắt cô lại dẫn theo mấy phần gai mắt.


“Công chúa, mời.”
Thị nữ bên người công chúa nâng bát lưu ly trong khay lên, đưa đến trước mặt Tiết Tịnh Kỳ phía sau tấm rèm.

Tiết Tịnh Kỳ giật giật lông mày, nhìn rượu sữa trong bát, cô ở nước Thích Diệp này lâu như vậy rồi, nhưng quả thật chưa từng nghe đến tập tục phải kính rượu khách từ phương xa đến để tỏ lòng hiếu khách.

Cô khẽ nhíu lông mày, sẽ không phải là rượu sữa này có vấn đề đấy chứ?
Nhưng mà Triết Tông cũng đã uống rồi, không thấy có phản ứng gì đặc biệt cả, lẽ nào thái tử chỉ đang thăm dò họ thôi?
Sau một hồi cân nhắc, Tiết Tịnh Kỳ vẫn vươn tay ra, nhận lấy cái bát lưu ly trong tay thị nữ, chầm chậm vén mạng che mặt lên, đưa rượu sữa tới trước mũi ngửi ngửi, quả nhiên, một thứ mùi hỗn hợp của độc được và thảo mộc lập tức tràn ngập xoang mũi Tiết Tịnh Kỳ.

Rượu sữa này, chắc chắn đã bị người hạ dược.

Cô giả mạo A Lạc Lan chưa được bao lâu, đã hết lần này đến lần khác bị người tính kế rồi, nghĩ đến A Lạc Lan ngồi trên cái vị trí công chúa này, nhất định thường xuyên bị người hãm hại.

Chỉ là không biết, rốt cuộc là ai đã bảo vệ nàng ta đi tới ngày hôm nay.

Nhưng mà, khiến cho cô đau lòng nhất chính là thái tử.

Cái người trước đây cứ luôn chạy theo sau cô nói phải bảo vệ cô đi đâu mất rồi? Thái tử ác độc ngày hôm nay rốt cuộc là vì bị ai bức bách?
“Công chúa, mời uống.” Tên lính đứng bên ngoài kia không ngừng thúc giục Tiết Tịnh Kỳ.

Muốn hại cô chứ gì?
Không bằng tương kế tựu kế đi.

Tiết Tịnh Kỳ cầm cốc lưu ly lên, một ngụm dốc cạn rượu sữa trong cốc vào cổ họng.

“Không hổ là công chúa và tướng quân của nước Thành Châu, ai ai cũng đều là hào kiệt.

Phụ hoàng đã chuẩn bị yến tiếc trong cung để thiết đãi hai vị, mời hai vị nhanh theo ta nhập cung.”
Thái tử nhìn hai cốc lưu ly đã rỗng không, tâm tình vui sướng nói.

Siết chặt dây cương, đoàn người rầm rầm tiến vào trong kinh thành.

Số lượng binh lính, thị nữ được theo vào cung không nhiều, sau khi Triết Tông lựa chọn tỉ mỉ, chỉ mấy người thị nữ phục dịch bên người hai người mới được theo họ vào cung.

Vì vậy, lúc đi đến ngoài cửa cung, Tiết Tịnh Kỳ đã điểm danh muốn dẫn Minh Khê và A Lạc Lan theo, lấy lý do võ công của hai người cao cường, có thể bảo vệ mình, hai thị nữ còn lại do Triết Tông lựa chọn, đều là người thông minh lanh lợi, có tuyệt kỹ trong người.

Con đường vào hoàng cung Tiết Tịnh Kỳ đã quen đến không thể quen hơn, bách tính hai bên đường dùng ánh mắt như nhìn quái vật nhìn vị công chúa nước ngoài đến hòa thân là nàng, trên mặt đầy vẻ khinh thường, cũng phải thôi, một vị công chúa nước láng giềng đến hòa thân như nàng vốn chẳng phải nhân vật đáng được tôn trọng gì.

Vào đến hoàng cung, xe ngựa của Tiết Tịnh Kỳ liền được đổi thành xe ngựa chuyên dụng của hoàng cung, đi chếch về phía Đông Hoa Viên, nơi này vốn dĩ là một khu vườn hoang phế, sau được sửa thành hành cung, chuyên dùng làm nơi nghỉ chân cho sứ thần nước ngoài.

“Công chúa, tướng quân, hai vị nghỉ ngơi trước đi, ta đã sắp xếp mấy cung nữ tới chăm lo ăn mặc hàng ngày cho các vị, tối nay phụ hoàng sẽ thiết yến trong Trì Đình Thai ở Ngự Hoa Viên.”
Thái tử vội vàng chào từ biệt hai người, gấp gáp rời khỏi nơi này.

Đám tùy tùng cũng theo rời đi, còn lại đều là người của bọn họ, nói chuyện cũng thoải mái hơn nhiều, Tiết Tịnh Kỳ cởi bỏ mạng che mặt, để lộ một gương mặt xinh đẹp, linh động, nghiêng nước nghiêng thành.


Vốn dĩ cô đeo mạng che mặt là để đám binh lính nước Thành Châu không trông thấy, bây giờ không còn người ngoài nữa, liền cởi ra, miễn cho khó chịu.

“Tướng quân, ngươi đi nghỉ trước đi, đi cả buổi sáng, chắc ngươi cũng mệt rồi, nếu có lời muốn nói, ta sẽ để họ chuyển lời giúp ngươi.”
Tiết Tịnh Kỳ nhìn nhìn hai thị nữ tùy thân Triết Tông cố ý sắp xếp cho mình, trong lòng hiểu rõ gật đầu.

Tác dụng của hai thị nữ này không phải chỉ là giám thị, mà còn là để bảo vệ cho Tiết Tịnh Kỳ cô nữa, họ tùy thời tùy lúc đều sẽ báo cáo cho Triết Tông biết hành động của cô.

“Được, vậy ngươi cũng nghỉ ngơi đi.”
Triết Tông gật gật đầu với cô, sau đó quay người đẩy cánh cửa bên cạnh ra.

Viện tử này quả nhiên đủ rộng, không hổ là thánh địa hoàng cung, chỉ một gian thiên điện thôi đã lớn chừng này rồi.

Tiết Tịnh Kỳ tiến vào chính sảnh, bên trong chính sảnh sớm đã được đốt lửa than cùng huân hương, cả phòng ấm áp, còn dẫn theo mùi hương thanh khiết, dễ chịu.

Vừa vào cửa, Tiết Tịnh Kỳ đã vươn ngón tay ấn lên huyệt nôn của mình, thúc bản thân nôn ra hết tất cả chỗ rượu sữa vừa rồi giấu dưới cuống họng, một cỗ vị rượu sữa xen lẫn vị thuốc tràn ngập trong miệng cô.

“Tiểu Hoa, muội làm sao thế? Rượu sữa kia có vấn đề à?” Minh Khê lập tức lo lắng bước lên, hỏi.

Hai thị nữ bên người đã rót xong nước, đưa đến cho Tiết Tịnh Kỳ súc miệng, đợi đến khi vị rượu sữa trong miệng nhạt bớt, đôi mắt hơi hơi ửng hồng của Tiết Tịnh Kỳ xẹt qua một tia ý lạnh.

“Không sai, trong rượu sữa có trộn lẫn độc dược, không màu, nhưng có mùi, có điều mùi của loại độc dược này rất nhẹ, căn bản không thể ngửi ra được.

Nếu như là người bình thường, sợ rằng đã uống phải rồi.”
Trong đôi mắt tối tăm của Tiết Tịnh Kỳ tản ra khí lạnh như băng, không ngờ Thái tử lại ra tay với A Lạc Lan, rõ ràng hắn chẳng có lý do gì để làm thế mà.

“Ah! May mà ta không ngồi trên xe ngựa, nếu không người gặp nạn đã là ta rồi, ta lại không ngửi ra được mùi thuốc lẫn trong rượu sữa.”
A Lạc Lan cảm thấy như trở về từ cõi chết, trong lòng thật sự cảm phục Tiết Tịnh Kỳ vì đã giúp mình xử lý cốc rượu độc kia.

“Xem ra bọn họ đang nhằm vào công chúa Hòa Sắt, công chúa Hòa Sắt tới đây là để hòa thân, không biết bọn họ vì lý do gì mà lại muốn ám sát công chúa Hòa Sắt nhỉ?” Tiết Tịnh Kỳ nghĩ mãi mà cũng không hiểu được.

“Xem ra, không chỉ có mình người nước Thành Châu một lòng muốn ta chết, mà đến cả người nước Thích Diệp cũng không hy vọng ta được sống.”
A Lạc Lan bật cười hai tiếng thê lương, tiếng cười tự giễu từ từ tràn ra khỏi cuống họng nàng ta, thanh âm đứt quãng khiến người nghe được phiền muộn trong lòng.

Tiết Tịnh Kỳ thử an ủi nàng ta: “A Lạc Lan, mỗi người ở một vị trí khác nhau, gánh nặng người ấy mang theo mình cũng khác nhau, cho dù cuộc sống có gian khổ đến đâu, cũng đừng để cho vận mệnh có cơ hội khống chế mình.

Như bây giờ vậy, ngươi không phải vẫn còn sống đấy sao?”
Từ khoảnh khắc nàng ta chào đời, nàng ta đã được định sẵn là một công chúa không được sủng ái, được định sẵn là thứ hôi thối, tanh tưởi, bị người tránh như rắn rết rồi.

Vì thế nên từ đó tới giờ, nàng ta vẫn luôn ngụy trang bản thân thành một con nhím trên người mọc đầy gai nhọn, cố hết sức ngăn không cho người khác tiếp cận mình.

Thế nhưng, thời khắc Tiết Tịnh Kỳ nói ra câu sẽ giúp đỡ mình, nàng ta mới cảm nhận được thì ra trên thế giới này, vẫn còn có người yêu thương mình, cho dù người đó là một người hoàn toàn xa lạ.


“Cảm ơn ngươi, ta không phải cho rằng mọi người đều muốn đối phó với mình, chỉ là cảm thấy vận mệnh quá bất công thôi.” A Lạc Lan cười lạnh một tiếng, chân không chủ đích lui về phía sau hai bước.

Trông thấy bộ dạng thê lương của nàng ta, hai tay Tiết Tịnh Kỳ siết chặt tay vịn ghế, không biết nên an ủi nàng ta thế nào.

Tuy nhiên, Minh Khê đã từ thắt lưng lấy ra một cái bình sứ trắng, đưa đến trước mặt A Lạc Lan.

“Cho ngươi, đây là thuốc giải màu da, uống vào rồi ngươi sẽ trở lại như trước.”
Minh Khê nhìn nàng ta, nói: “Ngươi rất may mắn đó, trên đời này có không biết bao nhiêu người bị tra tấn đến chết, bị đói chết, bị bức ép đến chết, hay bị bệnh mà chết.

Còn ngươi, ngươi vẫn sống khỏe mạnh, có bạn bè, có người yêu thương mình bên cạnh, tương lai người còn có thể tìm được người mình yêu nữa, như vậy không phải đã đủ rồi sao?”
Không ngờ một Minh Khê ngày thường tính tình băng lãnh nói ra mấy câu an ủi, lại khiến cho cả Tiết Tịnh Kỳ cũng phải cảm động.

Vốn dĩ là một chuyện khó giải quyết, lại bị hắn ta hóa giải một cách hết sức nhẹ nhàng, tâm A Lạc Lan cũng theo đó cân bằng lại.

Bao nhiêu không cam lòng, khó chịu, thống khổ trong lòng nàng ta đều tan biến đi hết theo câu nói của hắn.

A Lạc Lan vươn tay nhận lấy bình sứ trắng kia, mấp máy môi, nói: “Nếu không phải vì thân phận công chúa Hòa Sắt này, đã chẳng có nhiều chuyện như vậy xảy ra, vốn dĩ người đến hòa thân là ta, lại để cho người thay thế ta đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, thật sự là...”
Nghe ra áy náy trong lời nàng ta, Tiết Tịnh Kỳ lắc lắc đầu: “Nếu như không phải có mục đích riêng, thì sao ta lại giúp đỡ ngươi vô điều kiện như thế chứ? Mỗi người đều có thứ mình muốn đạt được, mà thứ ta muốn, phải nhờ vào thân phận công chúa của người mới có thể có được.”
Thì ra Tiết Tịnh Kỳ còn có thứ muốn đạt được, A Lạc Lan không rõ, hỏi: “Thứ ngươi muốn đạt được là gì?”
Cô đã có tướng mạo, có dáng vẻ, bên người còn có Minh Khê luôn sẵn lòng bảo vệ mình, cô còn thiếu cái gì nữa chứ?
Tiết Tịnh Kỳ thần bí cười: “Sau này ngươi sẽ biết.”
Cô chỉ muốn gặp được một người, hoàn thành tâm nguyện của bản thân, chỉ có gặp được người ấy, cô mới có thể an lòng.

“Minh Khê, sao hai người lại cùng nhau giả làm binh lính trà trộn vào trong đoàn quân?”
Tiết Tịnh Kỳ quay đầu nhìn Minh Khê bên cạnh, hắn ta vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng như tượng đứng yên tại chỗ.

“Vốn dĩ ta định đi theo đoàn quân vào đến kinh thành, nhưng A Lạc Lan lại đột nhiên xuất hiện, nói muốn cùng vào kinh.

Thế nên ta liền dùng ngân trâm đánh ngất hai tên lính, thay quần áo của họ lên người, trà trộn vào đoàn quân, không ngờ đi chưa được bao lâu, đoàn người phía trước đã dừng lại, chúng ta một đường chen tới trước hỏi thăm thì mới biết thì ra định tuyến có vấn đề, sau đó xông bừa đánh bậy thành ra thế này.”
Minh Khê thản nhiên nói, trên mặt vẫn như cũ không chút biểu tình.

Tiết Tịnh Kỳ nghi hoặc nhìn A Lạc Lan, kêu gào khóc nháo đòi về nước Thành Châu là nàng ta, bây giờ vứt bỏ cơ hội về nước, mạo hiểm trà trộn vào trong đoàn quân cũng là nàng ta, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?
“A Lạc Lan, chẳng lẽ ngươi không muốn trở về nước Thành Châu nữa à?”
Tiết Tịnh Kỳ nghĩ nàng ta chắc không phải là có lý do đặc biệt gì nên mới không về nước đấy chứ?
Trên mặt A Lạc Lan thoáng hiện vẻ lo lắng, nàng ta xoắn xoắn đầu ngón tay, nói: “Cho dù có về nước đi nữa ta cũng chẳng có chỗ nào để đi, nếu trở về hoàng cung, phụ hoàng nhất định sẽ lại gả ta cho vương tôn công tử nào khác thôi, hơn nữa nữ nhân xấu xa kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho ta đâu, thế nên chẳng thà tìm một nơi không người ở nước Thích Diệp, tự tại nhàn nhã sống qua ngày còn hơn.”