Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 229: Sáng Sớm Không Vui






Đường lớn ánh nến chập chờn, ngoài ánh trăng trên đầu hoàn toàn không có gì chiếu sáng, hai người đi lại cực kỳ khó khăn.

“Minh Khê, huynh cố lên, ta sẽ dẫn huynh vào cung chữa bệnh ngay đây" Tiết Tịnh Kỳ nắm chặt lấy cánh tay Minh Khê, vòng nó quá cổ mình, hắn ta xụi lơ trên người cô.

Mùi máu tươi gay mũi xen lẫn mùi mồ hôi thấm ra vì nóng bức của hai người không ngừng bốc lên, lại bị gió lạnh ban đêm thổi đi.

Có lẽ vì ngửi thấy mùi máu trong không khí, trong con ngõ ở phía Đông không ngừng có tiếng chó sủa truyền đến, khiến người ta hơi sợ hãi trong ban đêm tối om thế này.

“Tiểu Hoa, muội thả ta xuống đi, ta có thể tự đi được" Minh Khê thấy dáng vẻ cắn răng đỡ mình của Tiết Tịnh Kỳ thì thầm thấy ấm áp.

Rõ ràng là hắn ta phải bảo vệ cô, sao bây giờ lại biến thành cô bảo vệ mình thế này.

“Huynh đã thế này rồi, đừng cố thể hiện nữa" Tiết Tịnh Kỳ chống đỡ hơn một nửa sức nặng của hắn ta, chậm rãi di chuyển từng bước về phía tường thành, tường thành cao cao kia lại là một chuyện khiến người ta đau đầu.

“Minh Khê, bây giờ huynh còn có thể trèo tường không?" Tiết Tịnh Kỳ hơi lo lắng, nếu Minh Khê không trèo được, đoán chừng hai người chỉ có thể ngủ nhà trọ ở bên ngoài thôi.

Quả nhiên, Minh Khê suy yếu dựa lên bả vai Tiết Tịnh Kỳ, nhỏ giọng nói: “E rằng không được" cuối cùng lại bổ sung: “Nhưng đưa muội lên chắc chắn không thành vấn đề”.

Đã lúc này rồi mà hắn ta còn có tâm trạng nói đùa.

Để một mình hắn ta ở ngoài cung là chuyện không thể nào, tốt nhất là hai người đều có thể trở về, nếu không thể thì ở lại nhà trọ bên ngoài, đợi vết thương của Minh Khê đỡ rồi mới về cung lại.


Tóm lại, cô tuyệt đối không thể nào không quan tâm đến chiến hữu kề vai chiến đấu của mình được.

“Đợi lát nữa huynh thử xem, nếu có sức trèo lên đi vào.

Nếu không có sức thì nghỉ ngơi trong nhà trọ ở ngoài cung, đợi huynh khoẻ hơn một chút rồi hẳn vào, dù nói thế nào nếu không phải ta cố chấp muốn đến, huynh cũng sẽ không bị thương”.

Câu trước Tiết Tịnh Kỳ còn rất kiên định, nhưng khi nói đến phía sau thì giọng nói lại ngày càng nhỏ, cuối cùng còn xen vào một tiếng thở dài.

“Đừng nói như vậy" Minh Khê ngắt lời cô, tất cả đều là hắn ta cam tâm tình nguyện, chuyện không liên quan đến cô.

Cửa cung gần trong gang tấc.

Nhưng không có một ai gác dưới cổng thành, chỉ có một người đàn ông trẻ tuổi oai phong lẫm liệt ngẩng đầu ưỡn ngực đứng đó, nhìn từ xa cũng không giống binh sĩ trông coi cổng thành.

Bóng dáng kia cực kỳ quen thuộc, Tiết Tịnh Kỳ đã đoán ra là ai rồi.

“Minh Khê, Triết Tông tướng quân ở ngay dưới cổng thành, chúng ta đi qua trước rồi tính, có lẽ hắn ta có thể giúp chúng ta vào thành" khi Tiết Tịnh Kỳ sắp đến gần, Triết Tông cũng đã chạy nhanh tới trước mặt cô.

Ba bóng người dưới ánh trăng mờ nhạt nhỏ bé giống hệt như hoa cỏ đứng im, nhìn bọn họ qua tầng tầng đám mây thật sự cực kỳ quen thuộc.

“Để ta" Triết Tông đón lấy Minh Khê bị thương nặng từ trong tay Tiết Tịnh Kỳ, vừa chạm vào Minh Khê, hắn ta lập tức nhíu chặt mày, cứng đờ nói: “Một nửa gân mạch trên người hắn ta đều đã bị đứt gần hết, nếu không nhờ trên người hắn ta có nội lực thì e rằng sẽ bị thương càng nặng hơn”.

Sắc mặt vốn không được tốt lắm của Tiết Tịnh Kỳ dần trở nên lạnh lẽo.

Một nửa gân mạch đã bị đứt gần hết chứng tỏ điều gì?
“Triết Tông tướng quân, ngươi có cách gì không?” ngoài giải phẫu ngoại khoa là sở trường của mình, những chuyện khác Tiết Tịnh Kỳ đều bó tay.

Cô vừa không biết nội lực, còn không có võ công, ngoài biết ăn nói và danh hiệu thần y tuyệt thế ra thì cô chẳng có gì cả.

Bây giờ ngay cả người thân thiết bên cạnh mình cũng không thể cứu, cô thật sự không muốn nếm lại cảm giác đau xót vì bó tay hết cách này nữa, cô là thần y tuyệt thế, rốt cuộc tuyệt ở đâu?
“Công chúa cứ yên tâm, đợi sau khi tiến cung, tôi sẽ vận chuyển nội lực cho hắn ta, gân mạch bị đứt không phải chuyện nhỏ, phải tĩnh tâm điều dưỡng” Triết Tông nghĩ chắc võ công và nội lực của mình mạnh hơn Minh Khê một chút, cho nên vận chuyển nội lực là chuyện đơn giản.

Tiết Tịnh Kỳ gật đầu, mặc dù có lời của Triết Tông, nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh lại như trước.

Sắc trời đã tối, binh sĩ trước cửa cung hoàn toàn không chú ý đến hành tung của bọn họ, cho nên bọn họ đi ngang qua trạm gác một cách rất thuận lợi, sau đó đi tới cửa sau của Đông Hoa Viên.

Ánh nến trong Đông Hoa Viên lúc mờ lúc tỏ, trong hai căn phòng đều có người trông chừng, khi bọn họ đẩy cửa phòng trong điện của Tiết Tịnh Kỳ ra, A Lạc Lan lập tức nhảy dựng lên.

“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại bị thương nặng thế này?”A Lạc Lan hơi khó tin nhìn Minh Khê trước áo đều là máu, vội vàng tiến lên đỡ hắn ta.

Triết Tông chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua nàng ta, không bị hành động khoa trương của nàng ta hấp dẫn, chỉ lo lắng cho vết thương trên người Minh Khê.

“Bị thương ở bên ngoài, đang muốn để Triết Tông tướng quân vận chuyển nội lực cho huynh ấy”ánh mắt Tiết Tịnh Kỳ vô cùng nặng nề.

“Vậy mau làm đi" A Lạc Lan căng thẳng nói, thuận tay kéo lấy cánh tay Triết Tông đến bên giường Minh Khê đang nằm.


Triết Tông bị hành động điêu ngoa bốc đồng của nàng ta làm cực kỳ nghi ngờ, nhíu chặt mày mình, lạnh lùng nhìn A Lạc Lan bên cạnh: “Ngươi đang làm gì đây? Ai cho ngươi tuỳ tiện chạm vào bản tướng quân hả?”
Giọng nói lạnh lùng lập tức tiến vào tai A Lạc Lan, nàng ta nhanh chóng buông bàn tay đang nắm chặt tay Triết Tông ra, đột nhiên cảm thấy hành động này thật sự đã để lộ bản tính của mình, hơi ngại ngùng cúi đầu.

Đã quen với động tác của mình, trong chốc lát không thể thay đổi được.

Thân phận của nàng ta bây giờ chỉ là một thị nữ nhỏ bên cạnh Công chúa Hoà Sắt mà thôi, hoàn toàn không có gan đụng vào một tướng quân.

“Nô tỳ đáng chết, đụng phải tướng quân rồi, mong tướng quân mau cứu hắn ta.”trong giọng nói của A Lạc Lan mang theo bi thương không thể che giấu.

Nghe câu này của nàng ta, Triết Tông chợt có cảm giác bị kích động, lạnh lùng hỏi: “Hắn ta là ai của ngươi?”
A Lạc Lan ngẩn người, cố nhịn xuống xúc động muốn vả mình một bạt tai, không phải lại bị lộ tẩy rồi ư? Nàng ta vẫn nên nói bớt lại thì tốt hơn.

“Triết Tông, ngươi mau ra tay đi, Minh Khê bị thương không chịu đựng được lâu nữa.” Tiết Tịnh Kỳ ở bên cạnh nhắc nhở hắn ta, cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hắn ta và A Lạc Lan.

Hai người vốn quen thuộc, nếu vì chuyện này để lộ thân phận thật sự của A Lạc Lan, chẳng phải sự thật sẽ bị bại lộ rồi sao?
Minh Khê dính máu tươi của mình nằm trên giường, cả người như nằm giữa một mảnh vải màu đỏ, hắn ta nhắm chặt hai mắt, đôi môi tái nhợt.

“Các ngươi ra ngoài canh đi, tuyệt đối không thể để ai tiến vào.”Triết Tông nhìn ra ngoài cửa nói.

Lúc đang vận chuyển nội lực nếu bị ai làm phiền chẳng những sẽ khiến nội lực của bọn họ bị hao tổn, còn có thể bị phản phệ, tình trạng sẽ càng thê thảm hơn.

Tiết Tịnh Kỳ cũng mơ hồ hiểu đạo lý này, trước kia cũng từng gặp cảnh mấy người Thích Mặc Thanh vận chuyển nội lực, lúc này vẫn hiện lên rõ ràng trước mắt.

“A… Lan, ngươi đi trông cửa, đừng để ai được tiến vào.”Tiết Tịnh Kỳ đổi lời, biến ba chữ A Lạc Lan thành A Lan.

May mà mọi người đều không chú ý đến, đặc biệt là Triết Tông, lúc này hắn ta đã ngồi lên giường, đỡ Minh Khê dậy đưa lưng về phía mình, tiếp theo sẽ là quá trình vận chuyển nội lực.

A Lạc Lan nhìn động tác của Triết Tông, theo hiểu biết của nàng ta với hắn ta, hắn ta không phải một người hay giúp đỡ người khác.

Ngoài chuyện có lợi với mình, nếu không, chắc chắn hắn ta sẽ không làm.

Nhưng Minh Khê là gì với hắn ta, vì sao hắn ta lại dùng nội lực của mình để giúp đỡ?
A Lạc Lan thấy rất khó hiểu.

Nhưng vì sức khoẻ của Minh Khê, nàng ta vẫn đi ra ngoài, dù sao trong hoàng cung này, người mình hiểu rõ, có thể tin tưởng cũng không nhiều.

Thật ra vận chuyển nội lực là một quá trình không ngừng lặp lại, cũng là đến khi xong mới thôi, chỉ cần không gián đoạn sẽ có thể hoàn thành.

“Tuy nội lực trong người hắn ta không mạnh, nhưng vẫn luôn bài xích nội lực của ta, hoàn toàn không thể vận chuyện vào trong người hắn ta được.”Triết Tông hơi khó khăn nói.

Rõ ràng trình độ nội lực của hai người tương xứng nhau, vì sau nội lực của hắn ta không thể vào trong cơ thể Minh Khê?
“Có chuyện gì xảy ra thế?”Tiết Tịnh Kỳ nhíu chặt mày, trong đôi mắt sáng ngời xinh đẹp hiện lên sự nghi ngờ.

“Để ta làm lại lần nữa.”Triết Tông nói.

Hắn ta chậm rãi ngừng truyền nội lực, vận chuyển nội lực lại lần nữa, lúc sắp đi vào trong người Minh Khê, hắn ta lại tăng thêm một loại nội lực đột kích, đó là quá trình có thể đưa nội lực không được chấp nhận vào trong cơ thể thông qua nhân tố bên ngoài.


Nhìn ánh sáng xanh mờ mờ trong tay hắn ta chậm rãi tiến vào người Minh Khê, Tiết Tịnh Kỳ mới bình tĩnh được một chút.

Trái tim đang hồi hộp cũng trở nên bình tĩnh hơn.

“Triết Tông, ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta thấy sắc mặt ngươi cũng không được tốt lắm, có phải vận chuyển nội lực quá nhanh hay quá nhiều rồi không?” Tiết Tịnh Kỳ thấy sắc mặt Triết Tông tái nhợt thì không nhịn được hỏi.

“Ta không sao, đây chỉ là hiện tượng bình thường thôi.”Triết Tông phất tay, yếu ớt đi ra ngoài.

A Lạc Lan bên ngoài đang ngồi trên cầu thang dài, một tay nhàm chán hứng bông tuyết, nghe thấy tiếng mở cửa sau lưng thì lập tức đứng lên, quay đầu nhìn thấy Triết Tông với sắc mặt tái nhợt.

“Triết Tông tướng quân vất vả rồi, ngài đi thong thả, bây giờ ta vào trong xem thử" A Lạc Lan cười nhe hàm răng trắng, thật sự hơi trái ngược với màu da của nàng ta.

Triết Tông nhìn thấy khuôn mặt hơi quen thuộc này, không nhiều lời một câu xoay người đi về điện của mình.

Sau đó là A Lạc Lan chăm sóc Minh Khê cả đêm không chợp mắt.

Lúc tờ mờ sáng hôm sau, ánh nắng đầu tiên trên bầu trời chiếu vào căn phòng này, A Lạc Lan mang theo nụ cười thoả mãn nằm ngủ bên cạnh Minh Khê, tay còn nắm chặt lấy tay hắn ta.

“Này, dậy đi" Minh Khê duỗi tay đẩy đẩy A Lạc Lan, trên mặt hắn ta ngoài vẻ buồn ngủ ra thì không còn cảm xúc gì khác nữa.

“Sao thế? Minh Khê, ngươi tỉnh rồi ư? Thật là tốt quá, ngươi muốn ăn gì? Có muốn uống nước không? Trên người còn đau không?" A Lạc Lan gần như vui đến mức nhảy cẫng lên, đứng bên cạnh Minh Khê hỏi đông hỏi tây.

Minh Khê hơi ngạc nhiên, khó hiểu nhìn nàng ta: “Tiểu Hoa đâu, muội ấy không sao chứ?”
Tiểu Hoa?
Vẻ mặt hưng phấn của A Lạc Lan lập tức nhạt đi, xụ mặt nhìn Minh Khê.

Sáng sớm mới tỉnh lại không nói một câu, chỉ hỏi đến Tiểu Hoa?
Người chăm sóc hắn ta cả đêm là ai? Sáng sớm người đầu tiên hắn nhin thấy là ai? Mở miệng ra chỉ hỏi đến Tiểu Hoa, có phải hắn ta xem mình như chú hề, hay là sai khiến như nha hoàn muốn làm gì thì làm?
“Minh Khê, ngươi mở to mắt ra nhìn kỹ, người đứng trước mặt người không phải Tiểu Hoa gì cả, là ta là ta là ta, ít nhất ngươi cũng phải hỏi ta ăn gì chưa, ngủ ngon không, có phải mệt lắm rồi không chứ? Không có chút tình người nào cả, thiệt cho ta còn chăm sóc ngươi cả đêm" A Lạc Lan bất mãn nói một tràng, bĩu môi nhìn Minh Khê trước mặt.

Minh Khê sững sờ mất hai giây, sau đó nhíu mày, lạnh nhạt nói: “Cảm ơn ngươi”.

Chỉ ba chữ này đã muốn tống cổ mình à?
A Lạc Lan tức giận nhìn Minh Khê, bỏ đi, tương lai còn dài, luôn có cơ hội khiến hắn ta hiểu lời mình nói hôm nay là sai thôi.