Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 260: Chém Đứt Vây Cánh






Xem ra cô cung nữ đó đã nói cho Gia thành đế nghe chuyện này, chỉ có điều không ngờ chủ tử của nàng ta lại là Dung tần.

Dung tần đã nhập cung mười mấy năm nay, vừa chưa sinh con vừa không được sủng ái, chỉ có điều gương mặt vô cùng xinh đẹp của bà ta cũng đã già đi theo năm tháng.

Nếu như không xảy ra chuyện này, sợ rằng Gia Thành Đế vĩnh viễn cũng không nhớ ra bà ta nữa.

“Thưa Hoàng thượng, đúng là hôm nay đã xảy ra chuyện nhỏ trước cửa Thái y viện, ta không hề để bụng, xin Hoàng thượng chớ đặt trong lòng.” Tiết Tịnh Kỳ không hề nhắc đến chuyện ngày hôm qua, cô chỉ qua quýt vài câu rồi cho qua.

Làm sao Gia Thành Đế không nhận ra cho được, ông ta tức giận đến mức gương mặt đỏ gay, nhìn Doãn Hoàng Hậu đang phiền muộn.

“Hoàng hậu, rốt cuộc ai cho nàng lá gan dám để cho cung nữ của mình hung hăng như thế? Đừng nói là Thái y viện, đến Ngự thư phòng mà nàng cũng không để vào mắt đúng không?” Gia Thành đế khiển trách.

Doãn Hoàng hậu chỉ im lặng đi đến trước mặt Gia Thành Đến, những giọt nước mắt tủi thân rơm rớm trong mắt bà ta.


“Thưa Hoàng thượng, thần thiếp không dám làm thế, thần thiếp là chủ của tam cung lục viện, chưa từng đối xử cay nghiệt với cung nữ và thái giám, vốn dĩ luôn nhẹ nhàng quản lý cung nhân, làm sao có thể để Nhược Châu đối xử với người trong cung như thế? Xin Hoàng thượng minh xét.” Doãn Hoàng hậu nói dứt lời, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy dài.

Bà ta muốn dùng tình nghĩa nhiều năm với Gia Thành Đế để khiến cho ông ta mềm lòng, dùng tấm thẻ bài tình cảm, nhưng bà ta tính sai rồi.

“Hoàng hậu nương nương thật sự đối xử với người trong cung như thế hay sao? Vậy hà cớ gì cung nữ của người lại hống hách ra oai như thế? Lại dám sỉ nhục công chúa? Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu không phải là Hoàng hậu nương nương dạy dỗ không nghiêm thì tại sao Nhược Châu lại láo xược như thế?” Dung tần ve vẩy chiếc khăn trong tay, bà ta hừ lạnh, nếu không trút được cơn giận trong lòng mình ra thì tạm thời sẽ không thôi.

Doãn Hoàng hậu đột ngột quay đầu nhìn Dung tần, bà ta tức giận đến nỗi đôi mắt đỏ gay, thật không ngờ bà ta lại tìm kiếm khuyết điểm của mình trong nhiều năm nay, chỉ hy vọng có thể đâm mình một nhát thật đau.

Tại bà ta không đề phòng, ban đầu nên một đao kết liễu Dung tần đi cho rồi, thế thì bây giờ Dung tần sẽ không nhảy ra kiếm chuyện.

“Dung tần tiểu chủ nói thế là sai rồi, thượng bất chính hạ tắc loạn, mặc dù Hoàng hậu là chủ của lục cung, nhưng bên trên vẫn còn Hoàng thượng, Dung thần tiểu chủ nói thế chẳng phải ám chỉ Hoàng thượng bất chính hay sao? Sao người lại có thể nói ra những lời như vậy?” Nhược Châu nhất thời sốt ruột, thấy nương nương nhà mình bị ức hiếp, bà ta vội vàng nói đỡ cho Hoàng hậu ngay.

Nhưng nào ngờ vừa mới nói dứt lời, Gia Thành Đế đột ngột quát lớn: “Ngươi câm miệng lại cho Trẫm.”
“Hoàng hậu, đây là nha hoàn mà nàng đã dạy dỗ sao? Trước mặt Trẫm mà còn dám ăn nói như thế? Còn có chuyện gì mà ả ta không dám làm nữa?” Gia Thành Đế nhìn Doãn Hoàng hậu một các nghiêm khắc, trong ánh mắt ông ta vẫn không có chút tình cảm.

Bị Nhược Châu vặc ngược, vốn dĩ Dung tần còn lo ngại mọi chuyện sẽ bị bẻ ngược chiều gió, ai ngờ Gia Thành Đế lại chỉ trích Hoàng hậu, bà ta nhướn mày lạnh lùng nhìn Hoàng hậu.

“Hoàng hậu, nàng có biết sai chưa?” Gia Thành Đế bình tĩnh hơn đôi chút, ông ta ngồi xuống ghế, đôi mắt khép hờ lại.

Doãn Hoàng hậu rùng mình, bà ta nhắm nghiền mắt.

“Thần thiếp biết sai rồi.” Doãn Hoàng hậu chỉ có thể nén giận nhận sai.

Bà ta và Gia Thành Đế là phu thê không phải một sớm một chiều, tất nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Gia Thành Đế, bình thường ông ta ghét nhất là những người cãi bướng với mình, mà bà ta lại là Hoàng hậu, nếu như không nể mặt ông ta, sợ rằng sau này sẽ khó mà sống yên ổn.

“Nếu như nàng đã biết sai, Trẫm cũng không làm khó nàng nữa, nhưng Trẫm cũng không thể để cho công chúa Hòa Sắt tủi thân, bắt cung nữ của nàng đi xin lỗi công chúa Hòa Sắt, cắt bổng lộc một tháng của toàn thể người trên trên dưới dưới trong cung Hoàng hậu, nàng có dị nghị gì hay không?” Gia Thành Đế niệm tình bà ta là Hoàng hậu, cũng không muốn làm khó bà ta, dù gì bà ta cũng là mẫu nghi thiên hạ.

Tiết Tịnh Kỳ hừ lạnh, Gia Thành Đế e ngại địa vị của nhà mẹ Doãn Hoàng hậu, không dám làm gì bà ta.

Sợ rằng trừng phạt nho nhỏ của ngày hôm nay cũng là mức trừng phạt nặng nhất trong lịch sử trừng phạt của Gia Thành Đế, cô còn có thể yêu cầu gì được nữa?
Nhưng mà vẫn có người không vui.

“Hoàng thượng, ngài thương yêu Hoàng hậu nương nương, điều này chúng thần đều hiểu rõ, Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, làm sao có thể bị trừng phạt được? Nếu như Nhược Châu không kiếm chuyện thì Hoàng hậu cũng không cần phải chịu thiệt thòi như thế.

Bởi vậy, thần thiếp thành khẩn cầu xin Hoàng thượng phạt nặng Nhược Châu.” Cho dù không làm gì được Hoàng hậu, Dung tần cũng phải xử lý cung nữ bên cạnh bà ta.

Nhược Châu quan trọng thế nào với Hoàng hậu, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.

Bây giờ Dung tần yêu cầu Gia Thành Đế trừng phạt Nhược Châu, khoan hẵng nói Gia Thành Đế có đồng ý hay không, Doãn Hoàng hậu là người đầu tiên phản đối.

Không có Nhược Châu, đồng nghĩa với việc bà ta mất đi đôi cánh, dù Doãn Hoàng hậu có giỏi giang đến mức nào đi chăng nữa gì cũng sẽ không khuấy được sóng gió gì trong khoảng thời gian gần đây.

Khó là khó ở chỗ Gia Thành Đế có đồng ý hay không, chỉ cần ông ta còn niệm tình xưa thì sẽ không xuống tay với Nhược Châu.

Nhược Châu nhìn thấy thế, biết rõ mình có thể không giữ được cái mạng nhỏ này nữa, bà ta bèn nhìn Doãn Hoàng hậu cầu cứu.

“Hoàng thượng, Nhược Châu là cung nữ thân cận với thần thiếp, nếu như muốn phạt thì xin hãy phạt thần thiếp đi, tất cả đều tại vì thần thiếp không biết cách dạy dỗ.” Doãn Hoàng hậu lập tức cầu xin, bà ta bất chấp thân phận Hoàng hậu của mình mà xin tha cho Nhược Châu.

Có thể thấy bà ta xem trọng cung nữ Nhược Châu luôn đề xuất kế hoạch cho mình đến mức nào.

Gia Thành Đế rất hiểu tâm tư của Hoàng hậu, cũng biết tác phong của bà ta và Nhược Châu, nghĩ rằng nếu trừng phạt như vậy thì hơi quá đáng, dù gì cung nữ ganh ghét nhau là chuyện luôn luôn xảy ra, ông ta cũng không muốn phí sức vì chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Nhưng mà Tiết Tịnh Kỳ lại vỗ tay, gương mặt cô toát ra vẻ kính phục cảm thán.

Lúc mọi người đang ngờ vực vì sao cô lại vỗ tay vào thời khắc quan trọng, không cần ai phải hỏi, Tiết Tịnh Kỳ cảm thán với vẻ mặt khâm phục: “Thưa Hoàng thược, Thích Diệp thật biết cách trị quốc, ai nấy đều có lòng lương thiện, hành xử phóng khoáng, khiến cho người khác nảy sinh lòng kính phục.

Nhất là Hoàng hậu nương nương, ban nãy ta nghe thấy Hoàng hậu nương nương cầu xin cho Nhược Châu cô cô, thật đúng là chủ tớ tình thâm, nếu là Nước Thành Châu chúng ta, tuyệt đối sẽ không xử lý như vậy.”

Cho dù lời lẽ của cô toát ra vẻ kính phục, không nghe thấy sự mỉa mai, nhưng lọt vào tai Doãn Hoàng hậu và Gia Thành Đế, câu nói của cô đã hoàn toàn đổi nghĩa.

Cô nói thế chẳng phải có ý bảo Gia Thành Đế bao che cho tội phạm, Thích Diệp Quốc không biết trị quốc, vốn dĩ không quan tâm đến cảm giác của người bị hại hay sao.

Nếu nói sâu hơn, đó chính là Hoàng đế không tận chức, có ý bao che cho Nhược Châu.

Khiến cho ông ta lúng túng đôi bề, nhưng trước mặt Tiết Tịnh Kỳ, ông ta cũng không thể qua quýt cho xong được đâu nhỉ?
“Hoàng thượng, công chúa Hòa Sắt nói phải, công chúa Hòa Sắt chưa từng sống ở đây, không am hiểu việc trong cung, Hoàng hậu nương nương dưới một người trên trăm người, nếu như vì chuyện của Nhược Châu mà để cho người khác bắt được điểm yếu, sợ rằng người đời sẽ dị nghị, làm hỏng mất uy danh của Hoàng hậu!” Dung tần ra sức khuyên can, bà ta không muốn để cho Doãn Hoàng hậu qua được ải này.

Mặc dù hai người ăn nói khác nhau, thế nhưng nếu tổng kết lại thì chỉ có một suy nghĩ mà thôi, đó chính là trừng phạt Nhược Châu.

Có thể nể mặt Hoàng hậu, thế nhưng không thể giữ Nhược Châu lại nữa.

“Nhược Châu, ngươi là cung nữ nhất đẳng bên cạnh Hoàng hậu, không những không giúp đỡ được Hoàng hậu mà còn xúi giục Hoàng hậu làm sai, ỷ mình là cung nữ nhất đẳng bên cạnh Hoàng hậu mà tác oai tác quái trong cung, ức hiếp cung nữ của các cung khác, xúc phạm quốc pháp của Thích Diệp Quốc chúng ta.

Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, từ nay về sau, ngươi không được phép hầu hạ Hoàng hậu nữa, phải xuất cung đến miếu Bình Vân tu hành, tĩnh tâm hối lỗi, không có mệnh lệnh của Trẫm thì không được phép rời khỏi miếu một bước.” Gia Thành Đế khép hờ mắt lại, cảm thấy hơi mệt mỏi.

Lần này, Hoàng hậu đã mất đi một trợ thủ, đả kích nặng nề đến mưu toan của bà ta, nếu như muốn bồi dưỡng thêm một tâm phúc nữa thì cũng phải tốn thời gian dài.

Hơn nữa, một cung nữ vừa thông minh lanh lợi, vừa hiểu ý của Hoàng hậu như Nhược Châu đâu có dễ tìm.