Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 270: Phải Biết Sự Thật






Doãn Hoàng hậu từ sau khi mất đi chỗ dựa là Nhược Châu, nhốt mình trong cung nhiều ngày, trừ tụng kinh niệm phật, thì không làm chuyện gì khác.

Lấy hình thế trước mắt mà nói, bà ta chỉ có thể thu nhiễm tâm tính, ở trong cung tu thân dưỡng tính, trái tim của Gia Thành Đế rõ ràng đã không có hướng với mình, bà ta sao có thể đi tìm điều không vui từ ông ta chứ?
“Nhi thần thỉnh an mẫu phi.” Thái tử sáng sớm mỗi ngày đều đúng giờ đến thỉnh an Doãn Hoàng hậu, gió tuyết không màng.

Vào lúc này, người làm con trai như hắn ta, tự nhiên sẽ không quên hai chữ đạo hiếu.

Vừa an ủi Doãn Hoàng hậu, vừa làm cho Gia Thành Đế thấy.

“Ngồi đi.” Doãn Hoàng hậu thắp nén hương cuối cùng xong thì cũng ngồi xuống ghế chính vị.

“Hoàng nhi mỗi ngày đều đến thỉnh an mẫu hậu, trái tim của mẫu hậu chỉ có khi nhìn thấy hoàng nhi mới được bình yên.” Doãn Hoàng hậu sờ lồng ngực của mình, khẽ thở dài.

Lòng người trong cung khó lường, tâm cơ trùng trùng, nhất là khi có một Dung Tần đến đối phó bà ta.

Oán hận của bà ta với Dung Tần bà ta hiểu rõ trong lòng, nút thắt nhiều năm như vậy há có thể hóa giải trong một sớm một chiều?
Phải nói trong cung này ai muốn lấy mạng của bà ta nhất, người đó không ai hơn Dung Tần.


Bà ta muốn cản Dung Tần nắm lấy thóp của bà ta, lại muốn tu thân dưỡng tính, muốn tranh sủng lần nữa, những ngày này thật sự lao tâm khổ tử, trái tim cơ thể đều mệt mỏi!
“Sắc mặt của Mẫu hậu gần đây không phải quá tốt, nhi thần mấy ngày trước có được một cây nhân sâm ngàn năm do triều thần tiến công, biếu mẫu hậu bồi bổ thân thể, cũng coi như một chút tâm ý của nhi thần.” Thái tử nói rồi, xoay người ra lệnh cho thị vệ cận thân của mình, người đó lấy ra một chiếc hộp bọc nhung ra.

Doãn Hoàng hậu phất tay, kêu cung nữ mới nhận chức bên cạnh nhận lấy thay cho bà ta.

“Vẫn là hoàng nhi có lòng, lúc này con phải cẩn thận, đừng để người ta nắm được thóp.

Ta tuy bị người khác hãm hại, nhưng Hoàng thượng cuối cùng cũng không dám đối với ta thế nào cả, nhưng con thì khác, sự việc có liên quan đến triều cục, nhất định phải chú ý.” Doãn Hoàng hậu thấp giọng căn dặn, trong giọng nói thế nào cũng không che được được sự mệt mỏi.

Bà ta ỷ lại như vậy, tuy không phải mình sinh ra, nhưng cuối cùng cũng nuôi nấng lâu như vậy, trong lòng suy cho cùng vẫn có vài phần tình cảm.

“Nhi thần hiểu, mẫu hậu, phụ hoàng gần đây luôn suy nghĩ về hôn sự của Hòa Sắt công chúa, không biết chọn ai mới tốt, mấy ngày trước còn triệu kiến con và mấy Hoàng tử đến, lại chần chừ không đưa ra chủ ý.” Thái tử sau khi nói rõ chuyện xảy ra mấy ngày trước cho Doãn Hoàng hậu thì hy vọng bà ta có thể đưa ra chủ ý.

Doãn Hoàng hậu và Gia Thành Đế ở bên nhau nhiều năm, tự nhiên hiểu rõ nhất tính tình của ông ta, nói không chừng có thể nghĩ ra cách giải quyết.

“Mọi người biết thân phận của Hòa Sắt công chúa, con là Thái tử của Thích Diệp, tự nhiên sẽ không để con lấy nàng ta.

Hoàng thượng nhìn trúng nhất chẳng qua là Minh Vương, nếu không phải Minh Vương cố chấp không lấy, sợ rằng Hòa Sắt công chúa sớm đã gả cho hắn rồi.

Hiện nay Ôn sẽ gả Hòa Sắt công chúa cho hắn.” Doãn Hoàng hậu phân tích, trong mắt tràn ngập vẻ đắc công chúa tự nhiên gả cho Ôn Vương.” Trong lòng của Thái tử thật ra sớm đã loại trừ Ký Vương.

Doãn Hoàng hậu lại lắc đầu: “Tính tình của Hoàng thượng ta rõ nhất, Hoàng thượng muốn dùng Hòa Sắt công chúa để ổn định thế lực cường đại của hoàng tử trong triều, để bọn họ không được vọng động.

Mà con đã là Thái tử, tự nhiên sẽ không tăng địa vị của Hòa Sắt công chúa lấy La Nhi, Doãn gia bây giờ đã không có đặc quyền gì nữa rồi, cơ bản bình ổn.

Cho nên, chỉ còn lại Minh Vương.”
Gọi Ký Vương đến chỉ để cho đủ số, Hòa Sắt công chúa tự nhiên sẽ không rơi vào đầu của hắn ta.

“Ý của mẫu hậu tức là trong lòng phụ hoàng sớm đã có quyết định rồi, muốn Hòa Sắt công chúa gả cho Minh Vương?” Thái tử tuyệt đối không nghĩ đến hắn không thể lấy Hòa Sắt công chúa rồi, tính tình của hắn phụ hoàng cũng rõ, chuyện hắn không muốn làm, tuyệt đối không có ai ép được hắn.” Thái tử nhíu mày trầm giọng nói, dường như đang nghĩ cách tốt hơn.

Doãn Hoàng hậu gật đầu, đứa trẻ Thích Mặc Thanh đó, tính tình giống hệt Thường Phi năm đó, ương ngạnh, chuyện đã nhận định thì sẽ không thay đổi, nhưng người Hoàng thượng cứ thích! ra, chuyện này tuyệt đối không thể để Ôn Vương nhúng tay, con có cách hay gì không?” Doãn Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, vị đắng từ từ lan ra.

Muốn để Hòa Sắt công chúa gả cho Minh Vương cũng không phải chuyện không có cách, Thái tử suy tư một lúc thì nói: “Nếu phụ hoàng mới đầu đã muốn để Hòa Sắt công chúa gả cho Minh Vương, chuyện này chúng ta đã thành công một! chắc sẽ có cách.”
Suy cho cùng người ngoài đều không nhúng tay vào được, nói đến Ôn Vương phi này, Ôn Vương trước nay chưa có ai có thể khống chế được, cũng chỉ có nàng ta, có thể chế ngự được Ôn Vương.

Khóe miệng của Doãn Hoàng hậu chậm rãi cong lên, vừa nhắc đến Doãn Tiêu La, bà ta liền vui mừng trong lòng.

Rốt cuộc là Doãn La Tiêu lợi hại, cuối cùng không có gả cho tâm tư.

Nếu không, kiểu gây sự này của nàng ta, thật sự lật nóc nhà cũng là chuyện sớm muộn, bà ta không có nhiều sức đi quản chuyện của mấy tiểu bối như vậy.

“Nếu đã như thế, vậy thì đi đi, chuyện này càng nhanh càng tốt.” Doãn Hoàng hậu xua tay với hắn ta, xoay người đi vào trong phòng nghỉ ngơi.

Bởi vì chuyện của Dung Tần, bà ta đã rất lâu chưa được nghỉ ngơi một nhanh nhẹn, rốt cuộc không biết tâm ý của nàng ta, không biết phải bồi dưỡng bao lâu, mới có thể dạy ra một Nhược Châu.

Bên phía Ôn Vương phủ lại sắp long trời nở đất, trong cung mới truyền tin tức ra, Doãn Tiêu La sắp trừng phạt hết cả các hạ nhân trong Ôn Vương phủ một lượt rồi.

Trong sân nhỏ bên ngoài, một hàng cung nữ quỳ đầy ở đó, người nào người nấy đợi nàng đầu lên nhìn nàng ta.

“Vương phi, bọn họ đã quỳ được một canh giờ rồi, hay là để bọn họ đứng dậy trước, giờ này Vương gia cũng sắp về đến rồi, nếu như để ngài ấy nhìn thấy thì không hay đâu.” Nha hoàn cận thân ở bên cạnh Doãn Tiêu La coi như cũng dám nói chuyện, ngược lại cầu xin thay cho bọn họ.

Doãn Tiêu La mày tú nhíu lại, lạnh giọng nói: “Làm việc không Vương phủ chính là bị mấy nô tài này làm cho hỏng rồi.

Ôn Vương trở về, ta tự có giải thích, sợ cái gì?”
Nô tỳ đó biết tính khí của Doãn Tiêu La, từ nhỏ đến lớn đã phải phục tùng nàng ta, từ nhỏ nàng ta đã hung hăng ngang ngược thành thói rồi, nhưng phàm là chuyện gì khiến nàng ta không vui, nàng ta sẽ lấy người khác ra trút giận.

Mấy nha hoàn nô tài họ cũng không có làm sai chuyện gì, nếu như truyền đến tai của Quý phi nương nương trong cung, sợ rằng sẽ nổi giận, Vương phi người bình thường được sủng ái của Quý phi nương nương, nếu như vì chuyện này mà để Quý phi nương nương không vui, thật sự không có lợi!” Nha hoàn thấp giọng nói bên tai của nàng ta, dường như bắt được thóp của nàng ta.

Phải, Địch Quý phi là người dĩ chính là chuyện trong kế hoạch, có thể nói Ôn Vương đối với nàng ta căn bản không có chút tình cảm nào, nếu như không có sự trợ giúp của Địch Quý phi, bọn họ sao có thể ở bên nhau?
Cho dù có tức giận thế nào đi nữa, cũng không thể truyền đến tai của Địch Quý phi, nàng ta ở trong lòng Địch Quý phi trước giờ hiền lương ôn hậu, hung hăng ngang ngược trừng phạt hạ nhân như này, giống bộ dạng gì?
Doãn Tiêu La nhìn nàng ta, tức giận vứt chiếc roi trong tay, mắng:! ta, bỏ đi bỏ đi, các ngươi đều lui xuống cả đi.”
Nha hoàn đó lại thở phào nhẹ hoàn trong phủ đều vì một mình Doãn Tiêu La vì yêu mà chịu trận.

Huống chi, Ôn Vương cũng sắp trở về rồi, Ôn Vương không thích nhất chính là dáng vẻ ngang ngược này của Doãn Tiêu La, nếu như để ngài ấy biết được nàng ta ở trong phủ gây sự như vậy, nhất định sẽ lại náo loạn một trận.

Dùng xong bữa, Ôn Vương vừa hay về đến phủ, Doãn Tiêu La đã đợi hắn từ! về rồi, bữa tối đều là món ngài thích ăn nhất, ta đích thân xuống bếp.” Doãn Tiêu La đưa tay cầm lấy chiếc áo choàng của hắn đưa cho nha hoàn, khoác tay hắn đi đến bên bàn ăn.

Ôn Vương nhìn, sắc mặt có hơi khó coi: “Đây rõ ràng là đồ ăn do nhà bếp làm, bớt lừa ta, đồ ăn nàng nấu nếu không phải mặn chát thì cũng là cháy đen, đâu có đẹp như! thử một lần sau hôm thành thân rồi, kết quả, không có để nàng ta động tay nữa.

Tay nghề nấu nướng bị Ôn Vương đả kϊƈɦ như vậy, trong lòng của Doãn Tiêu La có hơi không biết mùi vị gì, nhưng không dám tức giận trước mặt hắn, cũng tức giận không được.

“Ôn Vương, ngài cũng biết ta từ nhỏ không có làm đồ ăn, lần đó là lần đầu tiên ta nấu, cho nên nấu không được đầu bếp trong nhà bếp cũng nói ta có tiến bộ rất lớn, ngộ tính tốt, đồ ăn tối nay đều là một mình ta làm, ngon hay không đều là một phần tâm ý của ta.” Doãn Tiêu La vội vàng mở miệng giải thích, mấy ngày này, nàng ta thật sự vì Ôn Vương mà luyện tập nấu ăn.

Chỉ là tiến bộ hơi chậm, ngộ tính không cao, tương đối lười nhác, đồ ăn tối nay là các đầu bếp trong nhà bếp, nàng ta trừ bê đĩa để lên bàn, cái gì cũng không có làm.


“Phải không? Ta nếm thử.” Ôn Vương cầm đũa lên, gắp một miếng thịt sốt lên thử.

Ăn đồ ăn do đầu bếp của Ôn Vương phủ nhiều năm, sao ngay cả mùi vị món ăn của bọn họ cũng nếm không ra chứ, đây rõ ràng chính là mùi vị mà hắn thường ăn, có điều cũng không có vạch khác xem là của mình, hắn thỏa mãn yêu cầu này của nàng ta
“Nấu không tệ, tay nghề nấu nướng của nàng quả nhiên có tiến bộ.” Ôn Vương khen.

Doãn Tiêu La mỉm cười dương dương tự đắc, trong lòng vô cùng vui mừng, tưởng hắn thật sự vui vẻ, bèn nghĩ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, có lòng muốn hỏi hắn một câu.

“Ôn Vương, nghe nói hôm nay ngài ở trong Ngự thư phòng thỉnh cầu! sao?” Doãn Tiêu La chống cằm nhìn Ôn Vương đang ăn ngon lành, giả bộ không có gì mà hỏi.

Ôn Vương uống canh, cũng thản nhiên đáp: “Thật.”
Đột nhiên lúc này, chiếc ly bên cạnh tay Doãn Tiêu La rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu.

Bộ dạng sững sờ của nàng ta bị âm thanh này đánh thức, bỗng hoàn hồn lại: “Ngài nói cái gì?”
Khóe miệng của Ôn Vương nhếch lên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ôn! công chúa, có phải đã dọa nàng rồi không?”
Hòa Sắt công chúa? Tại sao là Hòa Sắt công chúa?
Lông mày được cắt tỉa tinh tế của Doãn Tiêu La nhíu lại, trong đôi mắt như họa ra gợn sóng, ánh nước bên trong sắp trào ra, dần dần nhiễm sắc đỏ.

“Ôn Vương, ngài, ngài thật sự muốn lấy Hòa Sắt công chúa, ta, ngài lẽ nào có ta còn chưa đủ hay sao? Hòa Sắc công chúa, nàng ta, ngực của mình mà bật cười.

Biểu cảm trêи mặt căn bản không nhìn ra sự kiêu ngạo mọi khi của nàng ta, hiện nay nàng ta giống như một nữ tử vô cùng đố kỵ, mặt mày tràn ngập hận ý.

Ôn Vương không có trả lời nàng ta, chỉ nhàn nhạt lắc đầu.

Ý của hắn là gì, ai cũng rõ.

Doãn Tiêu La không thể giả bộ không biết được.