Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 370: Hành Động Ngay




Lúc Địch quý phi tỉnh lại, thì đầu óc choáng váng, cảm thấy hình như mình đã mất đi một đoạn ký ức không thể lấy lại được, nên ra sức ôm đầu, nhưng lại nhận ra mình đang tốn công vô ích.

Bà vẫn không thể nhớ ra được, chỉ có một số hình ảnh vụn vặt chiếm đầy tâm trí, nhưng bà không thể ráp thành một bức tranh hoàn chỉnh.

“Mẫu phi, người tỉnh rồi à!” Bên cạnh bỗng vang lên giọng nữ trầm thấp khàn đặc, và một bóng dáng mơ hồ đang đeo khăn che mặt.

Địch quý phi bỗng thấy khát nước, định hỏi ngươi là ai thì chợt nhớ ra, đây chẳng phải là Doãn Tiêu La mà mình đã cứu về từ hai ngày trước ư?

“Ngươi rót cho ta một cốc nước.” Địch quý phi hoàn toàn không nhớ nổi lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, nên từ tốn ngồi dậy.

Doãn Tiêu La vội đi rót nước, rồi đưa cho bà uống, lúc này Địch quý phi mới cảm thấy cổ họng thoải mái hơn nhiều.

“Mẫu phi, lúc nãy người đã nói gì với Cẩm Sắt vậy? Tại sao người lại ngất xỉu?” Doãn Tiêu La đặt cốc nước xuống, rồi nghi ngờ nhìn bà.

Địch quý phi lắc đầu, rồi ôm đầu nói: “Ta không nhớ nổi, ta chỉ có một chút ký ức mơ hồ, chỉ cần ra sức nhớ lại sẽ đau đầu.”

Sao lại như vậy? Vì Doãn Tiêu La đang đeo khăn che mặt nên không nhìn thấy vẻ mặt, nhưng giọng nói đã lạnh lùng hơn: “Có phải người phụ nữ đó đã làm gì với người đúng không?”

Nàng biết rõ bản lĩnh của Hòa Sắt, cô ta có thể làm cho Ôn Vương một lòng một dạ với cô ta trong khoảng thời gian ngắn, còn rạch mặt của nàng, chắc chắn cô ta đã dùng yêu thuật nào đó.

“Có lẽ không phải, nàng ta không giống như ngươi nói, mà ngược lại tính cách khá dịu dàng, lúc ta bảo nàng ta uống bát canh kia, nàng ta không hề do dự đưa lên miệng uống ngay.” Địch quý phi nhíu mày nhớ lại.

Chuyện đến đây thì bị đứt đoạn, không hề có dấu hiệu báo trước, bà không thể nhớ được điều gì nữa.

“Sau đó thì sao?” Doãn Tiêu La truy hỏi.

Sau đó...

Địch quý phi thật sự không nhớ ra, bà lấy tay đỡ trán, sắc mặt cực kỳ trắng bệch.

Doãn Tiêu La nắm chặt tay bà, đôi mắt đen láy xuyên qua lớp khăn che mặt nhìn chằm chằm bà, giọng điệu cực kỳ khẩn trương.

“Mẫu phi, chắc chắn nàng ta đã làm gì đó với người, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, phải hành động ngay thôi.”

Quả nhiên không thể tin tưởng vào người Thành Châu, ban đầu nàng bị mù mới để Hòa Sắt gả cho Ôn Vương.

Sớm biết mình có kết cục này, dù liều mạng, nàng cũng phải ngăn cản.

Địch quý phi không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nên hơi nghi ngờ nhìn chằm chằm nàng, một lúc sau mới lên tiếng nói: “Ngươi thật sự muốn thế?”

Dù giờ Ôn Vương đối xử với nàng ta như thế, thì nàng ta vẫn tình nguyện làm những chuyện này vì tiền đồ của Ôn Vương?

Doãn Tiêu La cụp mắt, siết chặt nắm đấm: “Nếu được, con cũng muốn hận hắn, nhưng con không làm được, hắn đã ăn sâu vào tính mạng của con, hòa vào máu thịt của con, nếu con hận hắn thì cũng đang hận chính mình.”

Nghe những lời thâm tình này, ngay cả Địch quý phi cũng bị nàng ta làm cho cảm động, không ngờ trên đời này vẫn còn cô nương si tình đến thế.

“La Nhi, là hoàng nhi không biết quý trọng, nếu chuyện lần này thành công, ngươi sẽ làm Hoàng hậu nước Thích Diệp, còn mặt của ngươi, chắc chắn ta sẽ tìm thần y khắp thiên hạ để chữa trị cho người, đây là lời cam kết của ta dành cho ngươi.” Địch quý phi nắm chặt tay Doãn Tiêu La, thật lòng nói.

Ban đầu khi nghe gián điệp ở phủ Ôn Vương nói, bà đã rất chấn động, sợ Doãn Tiêu La sẽ về nhà họ Doãn khóc kể, từ đó phá hủy mối quan hệ mà bà đã nhiều năm gây dựng.

Nên bà mới phái người đón Doãn Tiêu La vào cung ngay, để theo dõi nhất cử nhất động của nàng ta.

Giờ biết được suy nghĩ của Doãn Tiêu La rồi, bà cũng yên tâm hơn, là bà lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nghĩ ai cũng xấu xa như bà.

“Mẫu phi!” Trong lòng Doãn Tiêu La khó chịu, nhào vào lòng bà lớn tiếng khóc.

Địch quý phi vuốt tóc, rồi vỗ mặt nàng ta: “Hài tử ngoan, để mẫu phi xem mặt con thử, rốt cuộc đã bị hắn tổn thương thế nào?”

Doãn Tiêu La cực kỳ xấu hổ, không muốn vết thương của mình bại lộ dưới mắt người khác, nên từ chối yêu cầu của bà.

Địch quý phi cũng không nói gì, giờ mọi chuyện đều lấy bà làm trung tâm, nên bà cũng không cưỡng ép nàng ta.

Vì chuyện ở thư phòng lần trước, nên lâu rồi Ôn Vương không tới Lục Nguyên Cư, vừa nghe nói Tiết Tịnh Kỳ được triệu vào cung, hắn liền đi tới đây.

Trước giờ cô không thích vàng bạc châu báu, từ khi cô dọn đến Lục Nguyên Cư, ngoài mấy món đồ hắn căn dặn người khác bày biện, thì không còn đồ trang trí nào khác.

Ánh nắng yếu ớt xuyên qua bệ cửa sổ chiếu vào Lục Nguyên Cư, làm cả căn phòng thông thoáng, bầu trời lúc sáng lúc tối không ngừng đập vào mắt hắn, làm mắt hắn hơi đau nhức.

“Mẫu phi tìm ngươi làm gì?” Ôn Vương đứng cạnh cô, thấy cô không hề quay đầu nhìn mình, nên xoay người đi tới trước mặt cô.

Tiết Tịnh Kỳ khẽ cười với hắn: “Có lẽ là do mẫu phi buồn bực, nên tìm ta để trò chuyện về sinh hoạt thường ngày, nhưng không biết tại sao, mẫu phi lại đột ngột ngất xỉu?”

“Cái gì? Mẫu phi ngất xỉu? Tại sao?” Ôn Vương hơi kích động, xoay người định tiến cung.

Nhưng hắn vừa xoay người, lại bị Tiết Tịnh Kỳ giữ lại, an ủi: “Thái y đã tới khám rồi, nói mẫu phi chỉ lo lắng quá độ, nên cơ thể suy nhược thôi, chứ không có gì đáng ngại.”

Nghe cô nói vậy, Ôn Vương mới yên lòng hơn, nhưng cô vẫn không thể ngăn cản suy nghĩ hắn muốn tiến cung, dù gì hắn cũng phải đích thân nhìn thấy mẫu phi mới có thể yên lòng.

“Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta vào cung một chuyến.” Ôn Vương mím môi, mặc dù không nỡ, nhưng vẫn thoát khỏi tay cô.

Thấy hắn khăng khăng muốn vào cung, Tiết Tịnh Kỳ không khỏi tiến lên phía trước.

Nếu hắn vào cung hỏi rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ nghi ngờ cô, rồi tới chất vấn cô.

“Vương gia, không giấu gì người, trong cung đã có người chăm sóc bà ấy rồi.” Tiết Tịnh Kỳ cố gắng thu hút sự chú ý của hắn.

Đúng như dự đoán, Ôn Vương nhất thời ngừng bước, tất nhiên bên cạnh Địch quý phi đã có cung nữ chăm sóc, nên chắc chắn người chăm sóc mà cô nói là người khác.

“Là ai đang chăm sóc cho mẫu phi?” Ôn Vương không hề do dự quay đầu hỏi.

Tiết Tịnh Kỳ nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ, rồi do dự nói: “Ta cũng không dám chắc là có phải không, mà chỉ cảm thấy bóng dáng người đó rất quen thuộc, giống hệt Vương phi.”

Lúc nói đến mấy chữ cuối cùng, Ôn Vương chợt biến sắc, giống hệt Doãn Tiêu La?

Nàng ta vẫn chưa rời khỏi Kinh Thành, mà trốn bên cạnh Địch quý phi?

Người phụ nữ này quỷ kế đa đoan, chắc chắn đã nói gì đó trước mặt Địch quý phi, nên bà ấy mới đột ngột ngất xỉu.

Lúc trước hắn ném nàng ta ra khỏi phủ Ôn Vương thật sự quá hời cho nàng ta, sớm biết thế này hắn đã ném nàng ta ra ngoài thành, để xem nàng ta còn có gan quay về không?

“Người phụ nữ này đúng là mạng lớn, không ngờ lại vào hoàng cung, không biết nàng ta đã nói gì bên cạnh mẫu phi?” Ôn Vương siết chặt nắm đấm, căm hận nói.

Chẳng mấy chốc hắn đã di chuyển lòng nghi ngờ lên đầu Doãn Tiêu La.

Tiết Tịnh Kỳ giả vờ đau lòng đi tới một bước, nắm tay Thích Vũ Hạo, khẽ nói: “Vương gia, người đừng giày vò bản thân, có lẽ là do ta nhìn nhầm, nếu giờ người vào cung, nói không chừng sẽ làm mẫu phi không vui.”

Nếu đúng là thật, chắc chắn Địch quý phi đã biết chuyện xảy ra trong phủ Ôn Vương, nếu chỉ nghe lời nói phiến diện của Doãn Tiêu La, thì sẽ không có lợi cho Hòa Sắt.

Cuối cùng Ôn Vương vẫn để tâm đ ến cảm nhận của Hòa Sắt, hắn vẫn nên đích thân đi giải thích với Địch quý phi mới được.

“Ta biết rồi.” Ôn Vương gật đầu.

Tiết Tịnh Kỳ không biết hắn đã biết những gì, cũng không biết rốt cuộc hắn đã nghe lọt bao nhiêu, nhưng cô biết, cô đã đạt được mục đích.

Nhìn bóng lưng dần rời khỏi Lục Nguyên Cư, Tiết Tịnh Kỳ từ tốn quay về, đóng chặt cửa.



Một bóng đen nhanh chóng nhảy xuống từ trên xà nhà, vóc dáng cao lớn vững vàng tiếp đất, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm bàn tay của Tiết Tịnh Kỳ.

Tiết Tịnh Kỳ thấy chàng không nói gì, mà chỉ nhìn chằm chằm bàn tay mình, thì biết chàng đang để ý hành động của cô đối với Ôn Vương lúc nãy.

Quả nhiên chàng nhìn chằm chằm một lúc rồi nổi giận: “Tiết Tịnh Kỳ, nàng cố ý đúng không? Rõ ràng nàng biết ta đang ở bên trên, mà còn cố ý tiếp xúc với hắn?”

Tiết Tịnh Kỳ ngượng ngùng, lúc nãy để diễn cho chân thực, nên cô mới...

“Ta bỗng nhận ra võ công Hàn Nguyệt thật cao cường, lần trước ở bên ngoài, gặp phải một nhóm người, Hàn Nguyệt...”

Cô mới nói được một nửa, thì Thích Mặc Thanh bỗng nắm chặt tay cô, sắc mặt thâm trầm: “Nàng đừng đánh trống lảng, lần sau nếu nàng còn làm vậy, ta sẽ bắt nàng về phủ Minh Vương ngay.”

Tiết Tịnh Kỳ cười bất đắc dĩ, tựa đầu vào ngực chàng, biết chàng thích cô dựa vào chàng nhất, lần nào cô chủ động dựa vào người chàng, chàng cũng hết giận.

Quả nhiên, chàng không nói gì nữa, mà chỉ bất đắc dĩ thở dài.

“Có lẽ mấy ngày nữa bọn họ sẽ xuống tay với Thái tử, chúng ta phải làm chút gì chứ?” Tiết Tịnh Kỳ hỏi.

Thích Mặc Thanh gật đầu, như thể không hề để tâm đ ến chuyện này, mà cúi đầu hôn lên tóc cô.

“Tất nhiên rồi, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, chỉ đợi bọn họ hành động thôi, đến lúc đó sẽ tóm gọn Địch quý phi và Ôn Vương.” Thích Mặc Thanh hờ hững nói.

“Bên Luân Vương điều tra đến đâu rồi?” Tiết Tịnh Kỳ bỗng ngẩng đầu lên hỏi.

Chuyện đã trôi qua rất lâu rồi, Tam hoàng tử và Lý Sinh cũng đang điều tra, người trong Kinh Thành đều chú ý tới chuyện này, sao một chút tin tức cũng không có vậy?

“Hễ là người liên quan đến chuyện tối hôm đó đều chết sạch, nên tạm thời không có manh mối.” Thích Mặc Thanh trầm giọng nói.

“Bên Tam hoàng tử thì sao?” Tiết Tịnh Kỳ hỏi tiếp.

“Gần đây không có động tĩnh gì, hình như tam ca và Lý Sinh đang lẩn trốn, cả ngày không thấy bóng dáng, như thể đã từ bỏ chuyện này, ngay cả phụ hoàng cũng không hỏi đến nữa.” Thích Mặc Thanh cười khẩy.

Tiết Tịnh Kỳ nhíu mày ngẫm nghĩ: “Có lẽ đây là một mưu kế của họ, lấy bất biến ứng vạn biến, cố ý không hành động, để hung thủ tưởng rằng sóng gió lần này đã qua đi, nên để lộ sơ hở, rồi bị bắt?”

Theo suy đoán của cô thì chắc là vậy.

Cô nhìn vào mắt Thích Mặc Thanh dò hỏi.

Thích Mặc Thanh gật đầu tán thưởng: “Mặc dù bên hoàng cung không có tin tức gì, nhưng theo lý mà nói thì chắc là vậy.”

Phương pháp đứng yên này khá tốt, nhưng...

Tiết Tịnh Kỳ lại nói: “Nếu chúng ta có thể đoán được, thì hung thủ cũng có thể, vậy bọn họ làm vậy có tác dụng gì?”

Dứt lời, cô chỉ thấy ánh mắt Thích Mặc Thanh trầm xuống, khóe miệng nở nụ cười hờ hững.

“Sao bọn họ có thể giống chúng ta được? Dù gì trong lòng bọn họ cũng sẽ phòng bị, suy đoán, đứng ngồi không yên, chỉ cần có cảm xúc khác thường, sẽ lọt vào bẫy này ngay.” Thích Mặc Thanh tràn đầy tự tin nói.

Con ngươi đen láy của chàng hiện rõ sự tự tin, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của chàng.

“Chỉ mong là thế.” Tiết Tịnh Kỳ mím môi nói.

“Mấy ngày tới nàng cứ đợi ta ở đây, không được đi ra ngoài, biết chưa?” Thích Mặc Thanh căn dặn.

Không sao, bên cạnh ta có Hàn Nguyệt rồi, võ công nàng ta rất cao cường...”

“Có cao cường tới đâu cũng không được.” Giọng điệu Thích Mặc Thanh cực kỳ cứng rắn, rồi bỗng dịu xuống: “Ta sợ Doãn Tiêu La sẽ gây bất lợi cho nàng, nên nàng nghe lời đi, đừng để lo lắng được không?”