Hoàng Thành Có Bảo Châu

Chương 67: Chương 67






"Không cần nói gì cả, bổn vương biết tỏng suy nghĩ của các ngươi rồi." Thần Vương hất cằm, "Mau về nhà đọc sách luyện chữ, năng làm chuyện đứng đắn, tạo phúc cho bá tánh, hiểu chưa?"
Các công tử bột hoàng thất ngơ ngác gật đầu, hiểu thì hiểu đấy nhưng vẫn không rõ lắm.
Đọc sách luyện chữ, năng làm chuyện đứng đắn, đây là những lời mà Thần Vương có thể nói sao?
Hay điện hạ đang ám chỉ bọn hắn chuyện gì đó?
Tuy bọn hắn là công tử bột, nhưng cũng là công tử bột hoàng gia, trong người chảy cùng một dòng máu đa nghi, cả bọn nhìn nhau, sau đó chắp tay hành lễ với Thần Vương, "Đa tạ điện hạ đã nhắc nhở, chúng tôi đã hiểu rồi."
"Hiểu rồi thì ở yên trong nhà, đừng la cà trên phố nữa." Thần Vương ngẫm nghĩ, "Nếu rảnh quá không có chuyện gì làm thì đến học viện Hoằng Văn tham quan một chút, quyên góp vài cuốn sách, trồng vài loại rau cũng được."
Học viện Hoằng Văn?
Đám công tử bừng tỉnh, học viện Hoằng Văn sẽ chính thức chiêu sinh vào tháng Năm năm nay, tuy bọn hắn không đủ tư cách đến đó học, nhưng quyên vài cuốn sách, tặng chút lương thực, bày tỏ sự ủng hộ của nhà mình đối với học viện Hoằng Văn do chính tay Bệ hạ xây dựng, chuyện này bọn hắn làm được.
"Điện hạ?" Cửu Châu thấy nhóm công tử ấy vội tới rồi lại vội đi, trông như đã được điện hạ chỉ điểm một chuyện gì đó rất quan trọng, tò mò hỏi, "Nhìn bọn họ hình như có gì đó sai sai."
"Muội không biết huyết mạch hoàng thất đều có một cái tật à."
"Tật gì?"
"Đa nghi, hơn nữa từ nhỏ đã chuyên phỏng đoán suy nghĩ của người bậc trên." Thần Vương cười, "Khi muội có địa vị cao hơn bọn hắn, mỗi một câu muội nói, bọn hắn sẽ cẩn thận suy đoán từng câu từng chữ, sau đó sẽ cố làm những chuyện khiến muội vui, dựa vào cái này để được sống yên ổn."
"Nếu đó chỉ là một câu nói bình thường, không có ý gì khác thì sao?"
"Bọn hắn không dám đánh cược." Thần Vương hờ hững đáp.

"Vì bọn hắn không biết câu nào là thật, câu nào là giả."
Cửu Châu im lặng hồi lâu, một lúc sau mới cất giọng cảm thản, "Thế thì mệt mỏi biết bao."
"Muội đừng lo." Thần Vương dừng bước nhìn nàng, "Ta sẽ không để muội mệt mỏi như thế."
Cửu Châu sững sờ, rồi liền mỉm cười gật đầu, "Ừm!"

Những lời điện hạ nói đều trở thành sự thật, thế nên nàng chưa bao giờ nghi ngờ hắn.
Nhìn đôi mắt ngập tràn tin tưởng của Cửu Châu, Thần Vương cười, đưa mắt nhìn đội quân canh gác trước cửa cung, "Muội về đi, không cần tiễn nữa."
Cửu Châu dừng bước, "Điện hạ, ngày mai là đại điển phong hậu của nương nương.

Mẫu thân nói, huynh và nương nương có rất nhiều chuyện cần phải làm trong đại điển phong hậu, ta không thể đi tìm hai người."
"Nương nương là người phụ nữ tôn quý nhất thế gian, cũng đã nhận được mọi thứ trong thiên hạ." Cửu Châu lấy một khối điêu khắc gỗ đào từ trong ngực ra, "Đây được làm từ gỗ đào, mong điện hạ đưa nó đến tay nương nương giúp ta."
"Được." Thần Vương cất khối điêu khắc vào lòng, "Tết nguyên tiêu năm nào trong kinh thành cũng có hội đèn lồng, muội có thể bảo huynh của muội đưa muội ra ngoài dạo."
Cửu Châu gật đầu, ngẩng lên hỏi hắn, "Điện hạ có đến không?"
Thần Vương lắc đầu, "Ngày mai là đại điển phong hậu của mẫu phi, buổi tối ta không được xuất cung."
"Ồ." Ánh mắt Cửu Châu tối đi, sau đó lại mỉm cười, "Không sao, sang năm ta và điện hạ cùng đi."
Thần Vương cười xoay người nhảy lên ngựa, "Được, sau này mỗi năm ta sẽ cùng muội xem hội đèn lồng."
Tạm biệt Cửu Châu rồi trở về cung, Thần Vương đi thẳng đến Minh Nguyệt cung, đưa khối điêu khắc mà Cửu Châu nhờ hắn tặng cho Tô Quý phi, "Mẫu phi, đây là đồ Cửu Châu bảo con tặng trước cho người."
Tô Quý phi nhận lấy, là món đồ trang trí hình hồ lô, trên hồ lô còn vẽ tường vân như ý, dưới đáy còn được khắc hai chữ "diệu hi".
Diệu hi, là vẻ vang chiếu rọi lâu dài.
"Nô tỳ nghe bảo dân Lăng Châu cho rằng, người được ánh sáng chiếu rọi sẽ luôn hưởng may mắn, bách bệnh bất xâm." Hương Quyên cảm thán, "Minh huyện chủ đã tặng cho nương nương một lời chúc phúc tốt nhất."
"Hồ lô bằng gỗ đào này là do con bé tự khắc sao?" Tô Quý phi nhẹ nhàng vuốt ve hồ lô, nét mặt dịu dàng.
"Nhi thần không hỏi muội ấy." Thần Vương đang định nhìn xem hồ lô được khắc thế nào, nhưng lại bị Tô Quý phi đẩy ra.
"Không hỏi thì cũng đừng nhìn." Tô Quý phi khinh bỉ, "Cái gì cũng không hiểu, tránh sang một bên đi."
"Tuy nhi thần không hỏi nhưng nhi thần vẫn đoán được." Thần Vương rót cho mình một tách trà, đi tới ngồi xuống bên cạnh, "Gỗ đào là đồ vật mà người đạo gia rất ưa dùng, người bình thường không thích sử dụng gỗ này.


Từ nhỏ Minh Tiểu Trư lớn lên ở đạo quán, nếu không phải do tự tay muội ấy khắc thì sao lại để cho con tặng cho mẫu phi?"
"Đúng vậy." Tô Quý phi tìm sợi dây đỏ buộc hồ lô lại, "Ta có hồ lô gỗ đào do chính tay Cửu Châu điêu khắc, con có không?"
Nụ cười trên mặt Thần Vương cứng lại, hắn cúi đầu vuốt ve túi thơm bên hông, trong đó có bùa hộ thân mà Cửu Châu tặng, đoạn định thần, "Sao nhi thần lại đi tranh với mẫu phi, nàng là con dâu tương lai của mẫu phi, làm vài món đồ tặng cho người cũng là chuyện nên làm."
"Hương Quyên." Tô Quý phi phớt lờ hắn, quay sang nói với Hương Quyên, "Ngươi ngửi thử xem có cái gì bị hỏng hay không, sao bổn cung lại nghe mùi chua đâu đây."
Thần Vương im lặng đứng dậy, bước đến cửa mới hắng giọng đáp, "Mẫu phi nghĩ nhiều rồi, con có bùa hộ mệnh do chính tay muội ấy tặng đấy."
Vừa dứt lời, hắn co chân chạy nhanh, như thể sợ Tô Quý phi sẽ giành lấy bùa hộ mệnh với mình vậy.
Tô Quý phi nhìn bóng lưng chuồn lẹ của hắn thì bật cười, lại cúi đầu nhìn hồ lô trên tay, vuốt ve cái bầu tròn trịa của nó.
"Nương nương, để nô tỳ giúp ngài cất vào hộp nhé?"
"Không cần." Tô Quý phi cười, "Ngày mai bổn cung muốn mang nó bên mình."
Người bị kích thích lớn nhất trong chuyện Long Phong đế sắc phong Tô Quý phi làm hoàng hậu không phải là nhóm văn thần võ tướng, mà là những quan viên xuất thân thế gia đại tộc.
"Đầu tiên là Bệ hạ khởi công xây dựng học viện Hoằng Văn, thu nhận học trò nghèo khắp thiên hạ, sau đó lại sắc phong Tô Quý phi xuất thân thấp kém làm hoàng hậu, rốt cuộc Bệ hạ có ý gì?"
"Lẽ nào Bệ hạ muốn hất cẳng thế gia đại tộc như chúng ta?"
"Mọi người nghĩ nhiều rồi, phi tần trong cung Bệ hạ làm gì có ai xuất thân từ thế gia đại tộc." Một người trong đó nhàn nhã nhấp ngụm rượu, "Mấy năm qua, dù thế gia đại tộc hay hàn môn tiểu hộ, chỉ cần là người có tài đều được Bệ hạ trọng dụng.

Các ngươi đừng có nhìn chòng chọc vào Tô Quý phi như thế nữa, hậu cung chỉ có vài người phụ nữ, các vị ngồi đây đều là đàn ông, ai mà chẳng muốn sủng ái người mình thích nhất?"
"Ta nghi ngờ ngươi là nội ứng được Bệ hạ cử đến trà trộn vào hội thế gia chúng ta." Một gia chủ không nhịn được nói, "Chúng ta đang thương lượng đại sự chứ không phải chuyện tình nam nữ."
"Nhưng suy cho cùng, chuyện sắc phong Tô Quý phi chính là chuyện nam nữ.


Sao trong bữa tiệc giao thừa hôm ấy không thấy các ngươi đứng ra phản đối, bây giờ nói cũng được gì?" Người đang uống rượu đặt ly xuống, thong dong đứng dậy, "Chư vị, hiện giờ đã là Đại Thành năm Long Phong thứ mười bốn, chuyện thế gia và đế vương chung thiên hạ đã là chuyện cách đây trăm năm về trước, mọi người cứ từ từ uống."
"Đỗ Thanh Kha, ngươi đang sỉ nhục thế gia đấy!"
Đỗ Thanh Kha từ tốn đáp, "Nói chuyện cho đàng hoàng, khi không mắng chửi ai đấy? Nếu các ngươi thật sự không muốn để Bệ hạ trọng dụng hàn môn, vậy chỉ có thể giải quyết từ chỗ cơ bản nhất."
"Giải quyết thế nào?"
"Sắc phong Tô Quý phi làm hậu đã là chuyện ván đã đóng thuyền, chư vị chớ việc sầu lo." Đỗ Thanh Kha nhướn mày cười, "Nhưng học viện Hoằng Văn vẫn chưa bắt đầu chiêu sinh mà.

Nếu xảy ra chuyện gì đó, ví dụ như học trò nghèo xích mích với học trò hoàng thất, phải làm lớn chuyện lên, thì chuyện của học viện Hoằng Văn sẽ bị trì hoãn."
"Chặt cây sửa nhánh rất vô ích." Đỗ Thanh Kha lắc đầu, "Phải chặt từ gốc, hiểu không?"
Dứt lời, hắn phất tay áo, thong thả sải bước rời đi.
Ở cùng đám thế gia đần độn này, thỉnh thoảng hắn lại có cảm giác hơn người.
Đầu óc chỉ đến thế mà còn lo Bệ ha chèn ép thế gia?
Bệ hạ đáng hao tâm tổn sức vì đám ngu này sao?
Đúng là mèo già soi gương rồi lầm tưởng mình là hổ.
Tết nguyên tiêu năm Long Phong thứ mười bốn được tổ chức vô cùng long trọng, trời chưa hửng sáng mà trong thành đã treo đủ loại đèn màu, còn có vài tiệm đèn lồng cố ý treo đèn phượng hoàng trước cửa lớn, hòng ăn mừng đại điển phong hậu.
Bọn họ không biết con người của Tô Quý phi thế nào, nhưng Bệ hạ là người tốt như thế, Hoàng hậu do chính tay ông sắc phong nhất định cũng rất tốt.

Hơn nữa đó còn là mẹ đẻ của Vương gia bá đạo, nên bà chắc chắn là người tốt.
Điều quan trọng là, đây là chuyện vui lan tỏa khắp nơi, các thương hộ đều tranh thủ lúc này để kinh doanh kiếm lời, có thể "mót" được ít tặng vật, cớ sao lại không làm.
Đối với bá tánh bình thường, chỉ cần Bệ hạ cho bọn họ cuộc sống bình yên, thì dù Bệ hạ có muốn sắc phong một cây đào làm hậu, dân gian vẫn có thể viết nên một câu chuyện tình kỳ ảo, dựa vào đấy để kiếm tiền.
Khi bá tánh bình dân tự tìm niềm vui, thì hoàng thân quốc thích, đại thần trong triều và các mệnh phụ đều ăn diện đẹp đẽ tiến vào điện Kim Thành từ sớm, tham gia đại điển phong hậu lần đầu tiên trong triều đại Long Phong.
Theo lý thuyết, Tô thị từ Phi được sắc phong lên Hoàng hậu không cao quý bằng Hoàng hậu chính thống được rước từ cửa Chu Tước, nhưng Bệ hạ lại cho bà hết thảy những đặc quyền của Hoàng hậu chính thống.
Bất kể là phượng liễn, phượng trang, và cả lễ nghi đều được chuẩn bị dựa theo quy cách sắc phong Hoàng hậu cao nhất.

Đây cũng là lần đầu tiên Cửu Châu được tham dự một buổi lễ long trọng của hoàng gia.
Trên đại điện rộng mênh mông của điện Kim Thành, nam trái nữ phải xếp hàng ngay ngắn trang nghiêm, đưa mắt trông ra xa lại chẳng thấy bờ cuối nơi nào.
Thảm đỏ trải dài, hoa tươi mở đường, Cửu Châu đứng ở vị trí đầu tiên trong hàng Huyện chủ, thấy nương nương được Thần Vương dìu đỡ, thong thả bước trên thảm đỏ rải hoa.
Khi bà đi ngang qua Cửu Châu, bước chân khẽ dừng lại, quay đầu mỉm cười nhìn nàng.
Bao nhiêu người trong đám đông đều nhìn thấy cảnh này.
Rốt cuộc Tô hậu ưng ý cô con dâu tương lai Minh gia này đến mức nào, mà ngay cả đại điển phong hậu cũng không quên dành vinh quang cho nàng.
Tôn Thái Dao đứng cuối hàng hoàng tử phi, nàng ta nhìn Minh Cửu Châu mặc cung phục huyện chủ màu vàng tơ, đưa tay đón lấy cánh hoa không biết từ đâu bay tới, chợt ngẩn ngơ.
Không có một chuyện nào trong giấc mơ của nàng ta thành hiện thực, điểm giống duy nhất chính là tình cảm thân thiết giữa Minh Cửu Châu và Tô Quý phi.
Trên đài, lễ quan đang đọc chiếu khen do chính Bệ hạ viết cho Tô Quý phi, từng câu chữ đều đong đầy tình cảm của một người đàn ông dành cho người mình yêu.
"Bái kiến hoàng hậu nương nương, hoàng hậu phượng cao cửu thiên, thiên tuế thiên thuế, thiên thiên tuế."
Cửu Châu quỳ theo đám đông, hành đại lễ ba vái chín dập, thấy một đóa hoa xinh đẹp rơi xuống thì lén nhét nó vào túi mình.
Đóa hoa xinh đẹp thế này, nếu để mọi người giẫm lên thật đáng tiếc.
Điển phong hậu kết thúc, Cửu Châu chỉ vừa đi hai bước thì đã có người sáp tới khen búi tóc của nàng, khen y phục của nàng, thậm chí còn có người khen khăn tay của nàng xinh quá.

Truyện Điền Văn
"Những thứ này...!đều do Điện Trung tỉnh làm, nếu chư vị phu nhân thích thì có thể đến đó lấy mẫu vẽ." Đều là quần áo theo phẩm cấp, có gì đặc biệt đâu.
Nhóm người đang lấy lòng Cửu Châu, "..."
Thần Vương phi tương lai bị sao thế, bộ không biết đây là chiêu lôi kéo làm quen mà mọi người đều ngầm hiểu sao?
***
Tác giả:
Cửu Châu: Ta không biết, các ngươi không được sang đây!.