Hoang Thành Tù

Chương 27




https://www.youtube.com/watch?v=SpwXVFd5hdU
Nguồn: Kênh youtube Diệp Thanh
Hung thi sau khi bị rút sọ đinh ra thời gian tỉnh táo lại bất đồng, trường hợp của Tống Lam quả thực là rất nhanh. Tay Hiểu Tinh Trần khẽ động, mò mẫm muốn tìm bả vai hắn, định như khi trước vỗ vai hắn, nói, Tử Sâm chúng ta đi thôi.
Nhưng cánh tay chỉ vừa mới nhấc lên liền buông xuống. Hiểu Tinh Trần nhất thời không biết đối mặt với Tống Lam thế nào, chỉ nói: "Tống đạo trưởng, huynh... Huynh đã tỉnh, có cảm thấy khó chịu ở đâu không?" Lời vừa ra khỏi miệng, Hiểu Tinh Trần liền giật mình nhớ Tống Lam không có lưỡi, không nói được, sao có thể trả lời y.
Chuyện năm xưa rõ mồn một trước mắt, chí hữu vì y toàn đạo quán bị diệt, thậm chí còn vì y mà mất mạng. Hiểu Tinh Trần lòng đầy bi thương, bàn tay co rụt lại, cuộn dưới ống tay áo rộng thùng thình. Dường như y cảm thấy, chính mình không xứng chạm vào Tống Lam, không xứng ở bên cạnh hắn.
Tống Lam lại khẽ đụng vào tay y, Hiểu Tinh Trần biết hắn là muốn nói chuyện với mình, liền mở lòng bàn tay ra. Tống Lam dùng một ngón tay phác nét lên tay y, hắn viết: vô sự.
Hiểu Tinh Trần thoáng yên lòng, xem ra sọ đinh kia cũng chỉ khống chế hung thi chứ không tạo thành tổn thương với cơ thể.
Hiểu Tinh Trần nói: "Chốc nữa nhà thuyền sẽ theo lời hẹn mà tới đây, Tống đạo trưởng, giờ huynh cứ tạm nghỉ ngơi chỗ này một lát, ta ra ngoài là được."
Dứt lời Hiểu Tinh Trần liền đứng dậy rời đi. Y còn nhớ rõ Tống Lam từng nói với y từ nay không cần gặp lại. Sáu chữ như lạc ấn hằn lên, khắc sâu trên ngực Hiểu Tinh Trần suốt bao năm, nếu không phải vì cứu hắn, y sao còn mặt mũi gặp lại.
Hiểu Tinh Trần vừa đứng lên, cánh tay đã bị người giữ chặt, không thể không ngồi lại chỗ.
Hiểu Tinh Trần rất đỗi ngạc nhiên, không biết Tống Lam có dụng ý gì.
Tống Lam vươn tay, khẽ chạm lên cánh tay bị thương của Hiểu Tinh Trần, trên mu bàn tay có vết kiếm cắt, giống như sợ làm y đau, động tác hắn nhẹ nhàng cẩn thận. Cuối cùng, hắn đưa tay sờ lên cổ y, là vết thương do Sương Hoa để lại.
Hiểu Tinh Trần "a" một tiếng, vội tránh sang một bên, che kín cổ. Y không muốn để Tống Lam biết những chuyện này.
Song đó là vì Hiểu Tinh Trần không biết sắc mặt lúc này của Tống Lam, nếu y có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện ánh mắt Tống Lam nhìn y bi thương thống khổ tới cỡ nào.
Tống Lam nắm cổ tay y, trên lòng bàn tay viết xuống ba chữ: thực xin lỗi.
Hiểu Tinh Trần sững sờ khó hiểu: "Đây là ý gì?"
Thế sự mênh mang, bao nhiêu biến cố, mệnh đồ ngang trái, hai người từ biệt mấy năm, may mắn lần nữa gặp lại. Tống Lam ngước nhìn Hiểu Tinh Trần rồi cúi xuống tiếp tục.
Bàn tay từ trước tới giờ luôn vững vàng của Tống Lam cũng có chút run rẩy, gương mặt vốn thanh lãnh lạnh lùng đều là đau thương cùng hối hận.
Hắn có một lời luôn muốn nói với y, nhưng vẫn không có cơ hội nói.
Thực xin lỗi. Hắn giữ bàn tay Hiểu Tinh Trần, viết: Không phải đệ sai.
Hiểu Tinh Trần cả người khẽ run lên, còn chưa hoàn toàn minh bạch hết ý trong lời Tống Lam, đã bị người ôm lấy.
Tống Lam ôm Hiểu Tinh Trần, dùng hành động nói cho hảo hữu, hắn không hận không oán. Ngược lại vì bản thân giận cá chém thớt, mới khiến cho bạn tốt bấy lâu nay phải chịu đựng thống khổ cùng tự trách vốn không do mình, còn vì móc mắt cho hắn, mới bị kẻ thù dối gạt đùa bỡn. Người nên xin lỗi, là hắn.
Hiểu Tinh Trần trong lòng nhói đau, đau đến mức y chịu không nổi, những bi thương hối hận kiềm chế trong lòng nhiều năm qua như cùng một lúc xối ra toàn bộ. Y chưa bao giờ huyễn vọng ai đó sẽ ân xá cho y, làm nhiều sai nhiều, y vốn phải xuống địa ngục sớm rồi. Tống Lam hoàn toàn vô tội, lại bị y liên lụy đến. Thế nhưng Tống Lam lại nguyện ý tha thứ cho y, à không, phải nói là chưa bao giờ trách y, nói với y, thực xin lỗi, không phải đệ sai.
Hiểu Tinh Trần lắc đầu, gắt gao ôm chặt bạn tốt.
Hai người trong lòng bao cảm xúc đan xen, mừng vui lẫn lộn, nhưng biết đây không phải thời điểm thương cảm, Hiểu Tinh Trần nói: "Tử Sâm, huynh còn nhớ những chuyện sau khi bị biến thành hung thi không?"
Tống Lam viết: Một chút.
Vừa biến thành hung thi liền bị đâm sọ đinh, Tống Lam vẫn luôn mang một loại trạng thái vô ý thức mà nghe theo Tiết Dương sai khiển. Nhưng người cuối cùng vẫn là người, cho dù bị khống chế, vẫn có thể cảm nhận được một vài chuyện. Chẳng hạn như, một đêm kia, Tống Lam cảm nhận được khí tức của Hiểu Tinh Trần, mơ hồ đi đến bên người y, lại ví dụ như ______
Hiểu Tinh Trần nói: "Vậy huynh có biết Tiết Dương từ đó đến giờ đã làm những chuyện gì ở đây không?"
Hiểu Tinh Trần rất muốn biết vấn đề này, hung tàn như Tiết Dương, chắc chắn sẽ không chỉ rảnh rỗi quẩn quanh nơi nghĩa trang, với cả hắn đi giết người, nhất định là đang âm thầm lên kế hoạch gì đó.
Tống Lam suy nghĩ một lát, viết: Không biết, nhưng mà cũng không giết người.
Hiểu Tinh Trần sửng sốt, nhất thời có phần nghĩ không thông, muốn hỏi có phải hắn bắt huynh làm giúp không, nhưng lại sợ Tống Lam vốn không nhớ mấy cái này, mình nhắc tới ngược lại khiến hắn tự trách, liền thử thăm dò: "Không giết người, nhưng ____"
Tống Lam viết: Là ta.
Tâm tư Hiểu Tinh Trần, Tống Lam hoàn toàn nắm rõ, không cần y nói, chính hắn cũng nhớ mang máng chuyện đêm kia. Hắn dĩ nhiên không vì một tên Tiết Dương bản thân luôn hận thấu xương mà giải thích, hắn cũng rất kỳ quái kẻ luôn coi mạng người như cỏ rác như Tiết Dương vì sao chịu an ổn lâu như vậy. Nhưng không làm chính là không làm, người như hắn cực kỳ cương trực, đáp án dành cho Hiểu Tinh Trần chắc chắn chẳng thể sai. Hắn không muốn dối gạt y, dù chỉ là chút xíu.
Tống Lam suy nghĩ một hồi, trí nhớ lúc đó như mảnh vụn rời rạc tán loạn trong đầu, gom lại không hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể nắm được phân nửa.
Vì vậy, hắn lại viết: Người này có ý muốn hại đệ.
Đêm đó Tống Lam thấy có người tay cầm trường kiếm đi vào nghĩa trang, định mang Hiểu Tinh Trần còn đang hôn mê đi. Có lẽ hắn không biết linh lực Hiểu Tinh Trần bị phong, muốn tiên thủ hạ vi cường, đâm mấy kiếm rồi dẫn người ly khai. Tống Lam trong lúc mờ mịt bỗng cảm giác được Hiểu Tinh Trần gặp nạn, vô ý thức mà tự mình hành động. Hung thi ra tay táo bạo dị thường, ý thức cũng không thanh tỉnh, chỉ làm theo bản năng, chẳng thèm quản nhân mạng, phi thân vọt tới, cho người nọ một kiếm xuyên tim.
Không cần hắn giải thích nhiều như vậy, Hiểu Tinh Trần đã hoàn toàn minh bạch.
Trong lúc y bảo hộ Tống Lam an ổn, Tống Lam đồng thời cũng một mực bảo vệ an nguy của y.
Người nọ là ai, vì sao phải mang Hiểu Tinh Trần đi, những thứ này còn chưa rõ, nếu lúc ấy Tống Lam thanh tỉnh, chắc chắn sẽ tra hỏi một phen, nhưng giờ đây bao nhiêu nghi vấn uẩn khúc, đều dưới một thân Phất Tuyết mà đứt lìa. Cái khác không biết, nhưng từ nay về sau, Tống Lam chắc chắn vì chuyện này trong lòng bứt rứt không yên.
Nhất thời nội tâm Hiểu Tinh Trần ngổn ngang lẫn lộn, hai người có rất nhiều điều muốn nói, nhưng rồi lại im lặng. Không ai lên tiếng cả. Hai người đã sớm tâm ý tương thông, không cần phải nói, cũng biết đối phương đăm chiêu lo lắng cái gì. Hảo hữu chí giao, chính là như thế đấy.
Hiểu Tinh Trần ước chừng thời gian nói: "Có lẽ thuyền đã tới, Tử Sâm, ta tiễn huynh ra sông."
Tống Lam kinh ngạc kéo tay y lần nữa, viết: Vậy còn báo thù?
Hiểu Tinh Trần nói: "Ta cũng muốn, nhưng huynh không biết Tiết Dương kẻ này thông minh giảo hoạt cỡ nào, hắn phát hiện ta biến mất, nhất định sẽ nghĩ tới việc đi tìm huynh, và chắc chắn sẽ có chuẩn bị. Luận công lực, hắn không phải đối thủ hai người chúng ta, nhưng thủ đoạn Tiết Dương huynh hẳn rõ, chỉ cần hắn muốn, e là không gì không làm được. Cho nên cách tốt nhất vẫn là mau mau rời khỏi."
Hơn nữa Hiểu Tinh Trần cảm thấy hiện giờ cực kỳ khó chịu, nhất là lồng ngực, đau đớn cứ như bị dao cắt xé, cổ họng dâng lên mùi vị ngai ngái tanh ngọt. Y không biết còn có thể chống đỡ đến khi hai người gặp lại Tiết Dương không, hành sự lỗ mãng, đến lúc đó lại liên lụy bạn tốt.
Tống Lam hiểu ý của Hiểu Tinh Trần, chỉ duy có từ "tiễn" trong câu nói kia là khó hiểu, nên viết: Cùng đi.
Hiểu Tinh Trần lắc đầu thở dài: "Ta không thể đi, Tiết Dương dường như đối với ta rất... Ta không biết nên nói thế nào, quả thực đến giờ ta vẫn không hiểu hết hắn. Nhưng ta biết nếu ta rời đi, hắn nhất định sẽ lấy dân toàn thành để uy hiếp, thậm chí là đồ sát toàn bộ. Cho nên, chỉ có huynh đi thôi."
Tống Lam nhất thời không biết đáp lại thế nào, hắn nghìn vạn lần muốn Hiểu Tinh Trần cũng hắn ly khai, rồi lại biết Hiểu Tinh Trần câu câu có lí, hắn hiểu rõ tâm tính Hiểu Tinh Trần, thà rằng chính mình vạn kiếp bất phục, cũng không muốn liên lụy người vô tội, nghĩa thành bao nhiêu nhân mạng, y sao có thể vứt bỏ không quan tâm.
Nhưng để Hiểu Tinh Trần lưu lại ư, sao có thể chứ, y bị Tiết Dương làm hại chưa đủ à, chẳng lẽ lại còn dây dưa với hắn thêm lần nữa?
Tống Lam bi phẫn cực độ, Hiểu Tinh Trần miễn cưỡng cười nói: "Huynh vừa hồi phục, chưa chắc đã là đối thủ Tiết Dương, một mình ta ngược lại dễ hành động hơn, giải quyết xong Tiết Dương sẽ tìm huynh, như vậy được chứ?"
Cảm thấy có chỗ kỳ quái, nhưng Tống Lam không nói ra được, hắn gần như khống chế không nổi mà giữ chặt cánh tay Hiểu Tinh Trần, dù thế nào cũng không chịu buông ra.
Hiểu Tinh Trần dùng sức mới kéo được cánh tay hắn xuống, trở tay nắm chặt: "Tử Sâm, gặp được huynh lần nữa, lòng ta đã thỏa nguyện, sau khi huynh rời đi, không cần trở lại nữa."
Tống Lam còn muốn nói gì đó, cổ họng cuống quýt phát ra khí âm chói tai khó nghe, song động tác của hắn càng lúc càng yếu đi, cuối cùng không kiên trì nổi, thân thể khẽ lung lay rồi gục xuống, hôn mê bất tỉnh.
Biết rõ Tống Lam sẽ kiên quyết muốn cũng mình rời đi, thừa dịp hắn chưa tỉnh, Hiểu Tinh Trần đã điểm huyệt ngủ của hắn, chờ đến thời gian vừa đúng, sẽ lâm vào mê man.
Đợi hắn lần nữa tỉnh lại, đã là nơi phương khác rồi.
Hiểu Tinh Trần dìu Tống Lam tới bờ sông, nhà thuyền đã đến. Hiểu Tinh Trần đỡ người đi lên, tháo Sương Hoa bên thân xuống đưa cho nhà thuyền làm phí tổn, nhưng lại bị hoàn trả.
Nhà thuyền nói: "Đạo trưởng tuy mù, nhưng ta thấy không phải người thường, thù lao của ngài, ta tuyệt không nhận được, đưa Tống đạo trưởng một đoạn, coi như là tu đức tích thiện đi."
Hiểu Tinh Trần trong lòng ấm lên. Thuyền gia này nói rất thành khẩn, y không chối từ nữa. Hiểu Tinh Trần hướng nhà thuyền xin vài tờ giấy, xé thành mấy mảnh, cắn ngón tay,  dùng máu vẽ thành đạo phù rồi dán lên đầu thuyền, như thế có thể bảo vệ hắn lên đường bình an.
Trong đêm tối nghe tiếng khuấy nước vang lên từng đợt, càng lúc càng nhỏ, thuyền kia cũng ngày một đi xa, cuối cùng chẳng nghe được gì nữa. Núi cao sông dài, trời rộng đường xa, trải qua bao lần từ biệt, không biết kiếp này còn có thể gặp lại. May mà khúc mắc đã giải, không còn lo lắng nữa.
"Hiểu Tinh Trần, ngươi đứng bờ sông làm gì vậy, đêm nay lạnh lắm, mau theo ta trở về nào?"
Hiểu Tinh Trần đã sớm nhận ra tiếng cỏ loạt soạt, biết Tiết Dương cuối cùng cũng tới.
Thanh âm Tiết Dương trong trẻo ngọt ngào, thậm chí mang theo chút tia ôn hòa, nhưng Hàng Tai trên tay hắn lại lộ ra sát khí nhàn nhạt. Hắn nói như vậy, nhưng thân thể lại định lướt qua Hiểu Tinh Trần, nghiêng người vọt tới con thuyền kia.
Hiểu Tinh Trần tay cầm Sương Hoa chắn trước người Tiết Dương, lạnh lùng nói: "Ngươi đừng mơ bước qua."