Hoang Thành Tù

Chương 29




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Artist: 知平@郭嘉掉线了
Bản edit PHI THƯƠNG MẠI và ĐÃ ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
...
Tiết Dương ngự kiếm xuất phát tới Quỳ Châu. Trước khi đi, hắn bày một trận pháp quanh người Hiểu Tinh Trần, tạo ra một vầng sáng vô hình bọc lấy y, giấu y đi. Nếu thực sự có kẻ nào không biết sống chết xông vào nghĩa trang cũng chỉ thấy nơi đây hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ đến việc còn có một người đang nằm.
Nghĩa thành cách Quỳ Châu khá xa, nếu là ngồi thuyền ngược sông, cũng phải cần mười ngày nửa tháng. Tiết Dương linh lực còn sót lại không nhiều, ngự kiếm không nhanh, cho dù gắng sức, cũng phải mất hai ngày hai đêm mới vừa tới nơi.
Thành Quỳ Châu Vĩnh Yên là nơi Tiết Dương thường hay cư ngụ nhất.
Gió đêm rười rượi, Tiết Dương đi trên đường, mọi thứ đều quen thuộc. Khu đại trạch từng bị hắn chiếm giữ mấy năm đã bị bỏ hoang, đến tận bây giờ cũng không ai dám ở, bên trong trở thành thiên hạ của chó mèo hoang, còn có chim én xây tổ trên xà nhà, nhưng so với khi hắn ở náo nhiệt vui vẻ hơn nhiều. Đường phố vẫn cứ phồn hoa như vậy, các cửa hàng và tiểu thương bày hàng la liệt, tiếng người ồn ã, náo nhiệt hơn Nghĩa thành nhỏ bé biết bao lần. Nhưng nếu nhắc về Tiết Dương năm đó, những người nơi đây biết hắn khi nghe tới vẫn sẽ xám mặt.
Sang năm mới, mọi thứ đều thay đổi. Đường phố sầm uất hơn, người người nhộn nhịp, nhiều cửa hàng mới khai trương hoạt động. Người từ bên ngoài tới và những tiểu hài tử không biết chuyện của Tiết Dương, an an ổn ổn sinh sống trong thành Vĩnh Yên, tựa như tòa thành này vốn như tên của nó, từ trước đến nay vĩnh viễn yên bình.
Tiết Dương không có tâm tư cảm khái, càng không có thời gian ngắm cảnh, hắn đi dọc theo bên kia thành, thuận tiện chạy vào một cửa tiệm lấy một cái bánh bao vừa đi vừa ăn, đi thẳng tới ngoại thành.
Một tòa trạch viện cũ kỹ xuất hiện trước mắt, bên ngoài nhìn vào, khá giống y quán.
Xá thị này cũng thật kỳ quái, muốn kiếm tiền mưu sinh, y quán nên mở ở nơi phố xá đông vui, còn đây là vùng ngoại thành hoang dã, cho dù có người biết nhà này y thuật cao siêu, nếu chỉ gặp chút thương thế nhỏ cũng sẽ không chạy xa đến vậy, trên đường tùy ý tìm một nơi cũng có thể trị được, nếu không muốn kiếm tiền, dứt khoát làm thế ngoại cao nhân, một mực bế môn bất xuất, chuyên tâm nghiên cứu y thuật bí truyền, không phải càng hiệu quả sao.
Đương nhiên, đó là người không hiểu chuyện, nhìn qua sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thực sự thì, người Xá thị có lý do của họ. Họ không thích làm ầm lên là vì không muốn dính tới thị phi của các đại thế gia. Với y thuật của bọn họ, y quán dù không ở trong thành, hàng ngày có rất nhiều loại người qua lại, nhất định vẫn có phong thanh. Mà nhu cầu cuộc sống, cứ bo bo giữ mình thì vẫn phải ăn cơm, ăn cơm cần kiếm tiền, nên mới bất đắc dĩ phải treo cái bảng y quán lên.
Cho nên, người đến tìm bọn họ, nhất định là bị trọng thương, chẳng hạn như một tu sĩ tình cờ đi qua thành này, Xá thị sau khi trị liệu sẽ nhét cho gã một viên thuốc, sau đó đá văng đi.
Thuốc này, ngoại trừ người trong cuộc, không ai biết được. Còn người bị thương, khi tỉnh lại cũng không biết bản thân đã ăn qua cái gì, vì ký ức tại y quán của kẻ đó, đã bị viên thuốc này xóa mất.
Tiết Dương ăn xong bánh bao, lau miệng, tiến lên phía trước gõ cửa.
Đã nửa đêm, phải một lúc lâu sau mới có một tiểu đồng ngáp ngắn ngáp dài chậm chạp đi ra. Gã vốn định mắng một câu đêm hôm khuya khoắt còn đến quấy rầy, nhưng khi nhìn thấy người vừa tới tướng mạo anh tuấn dễ gần, đành miễn cưỡng đem những lời định mắng người khi nãy, nuốt ngược vào.
Tiểu đồng hỏi: "Xin hỏi công tử đêm khuya tới đây vì chuyện gì không vậy?"
Tiết Dương nói: "Ta có một người bạn bệnh nặng, không thể trễ nải, muốn mời gia chủ các ngươi chữa trị."
Tiểu đồng tuổi còn nhỏ, không biết Tiết Dương tiếng tăm lừng lẫy trước mặt, nhìn tướng mạo và dáng vẻ, còn tưởng rằng công tử nhà nào, không dám thất lễ, nhưng khuya rồi cũng không dám quấy rầy sư phụ nghỉ ngơi, đành phải nói: "Thật xin lỗi công tử, sư phụ ta đã sớm ngủ rồi, không bằng ngài chờ đến khi trời sáng rồi lại tới."
Tiết Dương trong lòng nóng như lửa đốt, sao còn có thể đợi đến trời sáng, hừ một tiếng, thầm mắng lão tử đã lễ phép như vậy còn không cho vào. Nhưng hắn cũng sẽ không dây dưa với tiểu đồng. Tiết dương vòng qua cửa sau, nhảy qua tường viện, tiến vào trong trạch viện.
Tòa nhà này đã lâu không sửa sang, bên ngoài nhìn đổ nát chật hẹp, nhưng bên trong lại rất lớn. Tiết Dương tạt qua hành lang, đếm số gian phòng, từ cửa sổ lách vào một gian, bóng đen nhanh như chớp, đầy quỷ mị, không phát ra một âm thanh. Tay khẽ vươn, thần không biết quỷ không hay gác chủy thủ lên cổ một người.
Người nọ nhìn diện mạo là một lão giả, tóc hoa râm, trên mặt đầy nếp nhăn, chính là gia chủ Xá thị.
Gia chủ này tên Xá Hành, tuổi tác đã quá bảy mươi, nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh, suy nghĩ minh mẫn.
Lão đang ngủ, nhưng miệng vẫn cất lời: "Tiết Dương, ngươi rốt cuộc đã tới."
Tiết Dương nheo mắt lại: "Ngươi biết ta sẽ đến?"
"Biết, nhưng không biết khi nào."
Tiết Dương không hiểu lão đầu này đang nói bậy nói bạ cái gì, cười nói: "Nếu biết, liền đem thuốc cho ta đi."
Xá Hành mở mắt, một đôi mắt ảm đạm, nhưng con ngươi lại rất sáng.
Lão nói: "Thuốc gì?"
Tiết Dương nói: "Ngươi biết rồi còn hỏi, chính là cái thứ khiến cho người ta cải tử hồi sinh, ta thấy ngươi cho kẻ khác ăn rồi. Tu sĩ kia bị thương, hô hấp cũng sắp ngừng, nhưng ăn thuốc ấy vào, chưa tới bảy ngày đã có thể xuống đất đi lại."
Xá Hành nói: "Ngươi đã thấy rồi? Nhưng nhiều năm như vậy, ngươi vẫn còn nhớ rõ."
Tiết Dương đáp: "Đương nhiên, thuật cải tử hồi sinh, đừng nói năm đó ta còn nhỏ, mà cho dù là các tiên môn lớn nhìn thấy, cũng kinh hách không nhỏ đâu."
Tiết Dương khẽ ấn chủy thủ xuống, tiến lại gần, trên mặt mang theo nét ngây thơ cùng nụ cười thân thiết: "Thế nào, ngươi cũng không muốn trăm năm thanh tu của gia tộc ngươi bị người khác biết được nhỉ, nếu ngươi không chịu cho ta thuốc, ta chắc chắn sẽ khiến cho Xá gia ngươi từ nay về sau không thể an bình."
Hắn biết rõ lão già này sẽ không cho hắn thuốc, liền uy hiếp lão, chỉ mong mau mau chóng chóng đem thuốc về cho Hiểu Tinh Trần.
Xá Hành mỉm cười nói: "Ngươi hành sự vẫn tàn nhẫn quái đản như vậy, thế nhưng lại chịu vì bằng hữu mà vạn dặm đến xin thuốc."
Tiết Dương giận giữ nói: "Đừng nói nhảm, ta năm đó ở Quỳ Châu, cũng chưa từng ra tay với Xá thị."
Thật sự là vậy, năm đó Tiết Dương ở Quỳ Châu làm xằng làm bậy, có chuyện gì chưa từng làm qua, người ta nghe tới liền biến sắc, tiếng tăm truyền tới tận Kim Lân đài, nhưng duy chỉ có Xá thị là không hề động tay, không biết có phải do Xá thị quá nhỏ bé nên hắn lười để ý hay còn lý do nào khác.
Xá Hành nói: "Có thể, nhưng mà thuốc cải tử hồi sinh quá mức khó làm, tạo một viên cần tới một năm, phải trải qua xuân nhuận, hạ phơi, thu sương, đông tuyết mới hoàn thành."
Tiết Dương nói: "Thế thì cũng phải có dự phòng."
Xá Hành nói: "Nguyên liệu của nó cũng cực kỳ quý hiếm, cho nên, không có dự phòng."
Tiết Dương ngẩn ra, trái tim thình thịch nhảy lên, nếu thật sự như người này nói, vậy Hiểu Tinh Trần chẳng lẽ không thể cứu chữa được ư?!
Tiết Dương gắng nhẫn lại, nói:"Ngươi lừa ta! Nếu quý báu như vậy năm đó ngươi còn tùy tiện cho kẻ nọ ăn! Các ngươi thậm chí còn không quen biết."
Xá Hành nói: "Cứu một mạng người, sao có thể nói là tùy tùy tiện tiện, cho dù không quen, cũng nên dốc hết sức lực."
Lời này Tiết Dương dường như đã từng nghe qua, hình như có một người đã từng nói vậy, giờ lại bị người ta nhắc lại, giống như thời gian quay về, chuyện xưa tái hiện.
Tiết Dương thu hồi chủy thủ, uy hiếp lão: "Nếu ngươi không giao ra, ta dù có lật tung cả cái Xá thị này lên, cũng phải tìm cho được!"
Xá Hành ngồi dậy, lão đánh giá Tiết Dương: "Tay trái của ngươi có tốt không?"
Tiết Dương cau mày cười: "Sao vậy, ngươi là muốn ta nhớ ơn chữa trị? Ta nói cho ngươi biết, ngươi không nhắc tới thì còn tốt, nhắc tới ta liền nghĩ tới cảnh các ngươi ném ta ra ngoài. Ta hẳn nên đem cả nhà các ngươi chém hết."
Xá Hành lắc đầu, không biết là do cảm thấy Tiết Dương không có thuốc chữa, hay là lo hắn sẽ thật sự diệt cả Xá thị.
Tiết Dương không còn kiên nhẫn phí lời với lão nữa, trầm giọng, gương mặt đầy vẻ hung ác cùng sát ý sắp bạo tạc: "Xá Hành, ta hỏi ngươi lần cuối, đem thuốc cho ta!"
Xá Hành thở dài, quan sát Tiết Dương lần nữa, rốt cuộc cất lời: "Được rồi, ngươi đi cùng ta."
Tiết Dương bực tới trong lòng ngứa ngáy, lão già này rõ ràng có thuốc, lại còn muốn vờn hắn lâu như vậy, đúng là đáng ghét.
Hai người ra khỏi phòng, rẽ qua mớ hành lang ngoằn ngoèo, tiểu đồng vừa nãy đang dựa vào góc kia ngủ gà ngủ gật, mở mắt ra, liền thấy sư phụ cùng vị công tử kia sóng vai, cho là gặp ảo giác, vội vàng đi theo. Tiết Dương đắc ý liếc xéo hắn một cái, giống như đang cười nhạo ngươi không cho ta vào, lão tử tự có biện pháp tìm được sư phụ ngươi.
Cửa phòng cũ kỹ kẽo kẹt mở ra, đây là một gian dược phòng, trên giá là đám chai lọ chất đống, nhìn qua so với dược phòng bình thường còn có vẻ thảm hại hơn. Xá Hành đi tới trước một cái tủ thì dừng lại, cũng không sợ Tiết Dương nhìn thấy, dùng hai ngón tay ấn ấn mấy cái, tủ kia liền chậm rãi dịch ra, giống như một cái cơ quan cổ xưa.
Hóa ra phía sau còn cất giấu rất nhiều dược phẩm, Tiết Dương khinh thường, khoanh tay đứng đó chờ. Chỉ chốc sau, Xá Hành liền ôm một cái hộp đi ra, đặt trên cái bàn nhỏ bên cạnh Tiết Dương rồi mở ra, bên trong bất ngờ đặt hai viên thuốc, một đen một đỏ.
Tiết Dương hai mắt sáng rực, hắn nhìn Xá Hành: "Ngươi xác định là cái này? Không lấy nhầm? Không lừa ta đó chứ?"
Thấy Tiết Dương cẩn thận như vậy, Xá Hành buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn trầm tĩnh, nói: "Ngàn lần chắc chắn."
Xá Hành đưa cho hắn xem: "Viên đen này, mặc cho người bệnh bị thương như thế nào, nghiêm trọng ra sao, chỉ cần ăn vào, liền khởi tử hồi sinh, sau bảy ngày liền tỉnh lại, tĩnh dưỡng thêm chút là hồi phục. nhưng mà nếu là người tu tiên, sau khi thương thế lành rồi, linh lực sẽ không còn như trước nữa."
Tiết Dương nói: "Nghĩa là sao, linh lực không khôi phục được?"
Xá Hành lắc đầu: "Có thể khôi phục, nhưng không bằng như trước. Nhưng chút ấy không cần để ý, dù sao tâm mạch bình phục hoàn toàn thì sau này khổ luyện thêm, tu vi sẽ trở lại."
Tiết Dương gật gật đầu, chỉ vào viên thuốc màu đỏ kia nói: "Cái kia dùng để làm gì?"
Xá Hành nói: "Viên này dùng để xóa ký ức."
Tiết Dương nhíu mày: "Ký ức còn có thể xóa bỏ?"
Xá Hành nói: "Đúng vậy, hai viên đen đỏ được luyện ra cùng nhau, như hình với bóng. Mỗi lần dùng đến thuốc đen, người Xá thị chúng ta đều cho người bệnh uống thêm viên đỏ, xóa ký ức ở nơi này của bọn họ, đảm bảo vẹn toàn."
Đúng là cẩn thận. Tiết Dương cười cười, cố tình nói: "Ngươi cứ an tâm như vậy cho ta, nhỡ đâu ta không cho y ăn viên thuốc đỏ thì sao? Không đúng, thuốc là do ta lấy, y lại không biết thuốc ta lấy từ đâu, cũng không biết tới nhà các ngươi."
Xá Hành mỉm cười, từ chối cho ý kiến, khép hòm thuốc lại, giao cho Tiết Dương: "Cầm thuốc rồi, cũng nên đi đi."
"Không cần ngươi nhắc." Tiết Dương mừng như điên nhận lấy, liếc nhìn Xá Hành một cái, giơ giơ hòm lên, cũng không tính toán thù kéo dài thời gian khi nãy với lão, chỉ cười hù dọa: "Cảm ơn nha, ngày sau ta hẳn nên tới đáp tạ ngươi."
Xá Hành vội vàng nói: "Cái này thì không cần."
Tiết Dương không hề chậm trễ, nhảy qua cửa sổ ngự kiếm mà bay, lưu lại trong dược phòng hai người, một già một trẻ.
Tiểu đồng kia hai tròng mắt suýt chút nữa rơi xuống, kinh ngạc nói: "Sư phụ, người.. người cứ như vậy mà cho hắn thuốc sao!"
Còn có thể làm gì chứ, Xá thị đối với Tiết Dương không hề có sức chống trả, không thuận theo lời hắn, chẳng lẽ chờ hắn diệt môn sao?
Xá Hành khi nãy nhìn ra, Tiết Dương trên người mang thương tích, linh lực ít ỏi, lại còn gắng sức ngự kiếm mà đến, vạn phần cấp bách tới chỗ lão xin thuốc. Lão thầm nghĩ vị mà Tiết Dương gọi là bằng hữu rốt cuộc là thánh nhân phương nào, nhất định không phải đám hồ bằng cẩu hữu thông đồng làm bậy với hắn, đám đó sẽ không khiến hắn tới nông nỗi như vậy.
Tiết Dương vẫn là Tiết Dương khi trước, lại có cảm giác không giống hoàn toàn. Dường như lão cảm nhận được trên người một Tiết Dương vốn luôn chỉ biết máu tanh giết chóc có thêm một chút thành tâm nào đó.
Chút thay đổi đó, là do người nọ sao?
Nếu thật vậy, lão thực muốn gặp qua vị bằng hữu này của hắn. Nhưng lão cũng biết biển người mênh mông, mỗi người có một con đường, mỗi người có một số mệnh, lão không thể chi phối được. Điều lão có thể làm, cũng chỉ là vì một người chưa từng gặp mặt này, công hiến chút sức lực, mong y bình an.
Xá Hành lắc đầu thở dài, giống như đang nói một mình: "Xem ra vài năm nay Tiết Dương sống cũng không tệ lắm. Người, chung quy vẫn là người."