Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 70





Lan Cửu đi ra khỏi phòng Tô Mật, dưới ánh mặt trời rực rỡ, hắn rũ mắt, môi mím chặt, chân dài bước nhanh, toàn thân hiện rõ ba chữ, Đừng! Chọc! Ta!
Hắn xoay người nhảy lên con ngựa màu đen, vung roi, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, cả đoàn người nhanh chóng biến mất nơi cuối đường.

Người bí mật quan sát tình hình vẫn luôn canh giữ cạnh Kỷ gia, đôi mắt vô cùng bình tĩnh.
*Người bí mật quan sát tình hình, khi cần thì có thể làm người dẫn đường.
Nâng bút, Thiên Nguyên mùng một tháng năm, Hoàng thượng tức giận rời khỏi Kỷ gia hồi cung lần thứ mười tám.
Không sai, đúng là mười tám lần!
Lần đầu tiên nhìn thấy, cả nhóm người đều run sợ, người quản lý đội cũng sợ hãi trong lòng, nhìn vào đám đại thần hôm đó là biết, giỡn mặt, biết rõ tâm trạng hoàng thượng không tốt còn chạy lên nộp mạng? Còn không phải ngu lắm ý! Lần thứ hai Lan Cửu tức giận hồi cung, tất cả mọi người đều kinh hãi, dù kinh sợ nhưng vẫn âm thầm vui vẻ.
Vì Tô cô nương, chỉ cần có người dám phản đối, dù là đại thần hay lão thần, thậm chí là Hoàng tộc, đến một người Hoàng thượng diệt một người, đến một nhóm Hoàng thượng diệt một nhóm luôn! Người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên chịu "Chết" ở Kim điện! Hoàng thượng dũng mãnh như vậy nhưng Tô cô nương tạo nên phong ba bão táp này chưa hề ra mặt, thật sự rất muốn xem thử, là lừa hay ngựa thì ra diễn chút đi chứ?
Sự hưng phấn khi nhìn thấy Lan Cửu không vui đã lên đến đỉnh điểm.
Cãi nhau sao?

Vừa giải tán hậu cung mà vị Tô cô nương kia muốn thoái vị rồi à?
Loại hưng phấn này biến thành phức tạp khi Lan Cửu tức giận rời khỏi Kỷ gia, đặc biệt là một vài vị đại thần, trên triều chật vật hơn cả chó, sau khi về nhà nghe nói hôm nay Lan Cửu lại đen mặt thì vừa hưng phấn lại vừa bi thương!
Hưng phấn vì, ừm, hắn cũng không dễ chịu gì.
Bi thương vì…
Người đối với chúng ta vô tình như lá mùa thu, vì sao lại tốt với nàng như vậy? Còn chưa thành thân mà đã là một trượng phu tốt không chỗ chê, chia cho chúng ta chút không được à?
Im lặng một lát, đột nhiên bọn họ lại hưng phấn, sắp đến Đoan Ngọ rồi, sẽ có cảnh cúng tế trên thuyền rồng, vị Tô cô nương này còn có thể vững như núi ở Kỷ gia, đến lúc rùa đen lột xác rồi! Tất cả bọn họ đều đã xắn cao tay áo, chuẩn bị giấy bút, đợi Tô cô nương ra khỏi cửa!
Hôm Đoan Ngọ, ngày mới vừa bắt đầu, đám sai vặt ở Kỷ gia đã bận rộn bố trí, lá ngải cứu, các loại cỏ ngũ sắc, hoàng tửu.
Nhóm Người bí mật quan sát tình hình thì khác, quanh mắt xanh đen, tròng mắt đầy tơ máu nhưng lại sáng rỡ , chỉ một canh giờ nữa thôi Hoàng thượng sẽ đến Kỷ gia!
Rốt cuộc cũng sắp nhìn thấy vị Tô cô nương kia rồi!
Cứ chờ, chờ mãi đến lúc mặt trời chói chang, nhạc trên thuyền rồng ở bờ sông đã vang lên, Kỷ gia bên đây lại đóng chặt cửa, Kỷ gia không đi ra ngoài, Hoàng thượng cũng không đến? Tình huống gì đây?

Mãi đến khi bờ sông truyền tin đến, Hoàng thượng đã lên thuyền rồng, à, đi một mình...
Trời ơi, là thần hay phật thì xuất hiện đi!
...
Tô Mật vẫn luôn bận rộn, nàng bận từ giữa hạ cho đến cuối thu, mãi cho đến khi Giang Nam truyền tin nguồn tiêu thụ ổn định Tô Mật mới thở phào nhẹ nhõm. Gốm Thanh Hoa tao nhã không hợp thị hiếu quân nhân nhưng đám văn nhân thì lại rất thích, vậy nên Tô Mật chọn Giang Chiết làm nơi thử nghiệm, tập trung vào đám văn nhân, sĩ tử.
Gần đây quá bận rộn, lần đầu tiên làm chuyện này nên Tô Mật muốn cố gắng hết sức, không thể nói là mỗi chuyện đều tự làm nhưng nàng đều giám sát kỹ, đây là gốm Thanh Hoa tao nhã của nương, nó có lấy lại được vinh quang năm đó hay không, nàng đã cố hết sức rồi, cứ xem xem thế nào đã.
Khi nàng thả lỏng tâm trạng thì mùa thu đã qua đi.
Tô Mật nhìn lá cây ngô đồng rụng đầy viện, nàng nhẹ nhàng bước đến, lá cây phát ra tiếng xào xạc, gió thu thổi đến nhưng Tô Mật không cảm thấy lạnh, vì nàng đã mặc áo lông, Tô Mật cúi đầu, vạt áo bay nhẹ theo gió, nàng đưa tay sờ, rất mềm.
Ðây là da bạch hồ Lan Cửu săn được năm ngoái.
Tô Mật ngửa đầu nhìn cây ngô đồng trong gió thu, có lẽ vì gió thu mơn man nên tâm trạng vui vẻ vừa rồi của nàng bỗng nhiên trở nên mất mát.
Vừa nghe được tiếng bước chân thì đã nhìn thấy Xuân Lan cười tươi tiến đến.
"Sao hôm nay không cần ai khuyên cô nương cũng ra ngoài rồi nhỉ?"
Thấy Tô Mật cố gắng như vậy, đám Xuân Lan chẳng ai dám làm phiền nàng.
Nhưng mà sức khỏe quan trọng nhất, dù Tô Mật đang làm gì, đám người Xuân Lan vẫn tuân thủ lời dặn dò của Lan Cửu, cách một canh giờ liền nhắc nhở Tô Mật đi tới đi lui. Xuân Lan cười tươi đến gần Tô Mật, đưa tay đỡ nàng đi vào trong: "Hôm nay cô nương rất nghe lời, người uống canh đi ạ, Hoàng thượng sẽ càng yên tâm hơn."
Trông khuôn mặt của Tô Mật chỉ lớn bằng bàn tay.
"Nhưng mà phải uống hai bát đấy, cô nương gầy quá."
Canh nóng chạy xuống cổ họng, Tô Mật cảm thấy ấm toàn thân, nàng ngẩng đầu nhìn bốn phía, căn phòng vẫn được bày trí như cũ nhưng sao nàng lại thấy thiếu thiếu nhỉ? Vì nàng nhìn thấy có chút thành tựu nên thả lỏng tâm trạng sao? Tô Mật cảm thấy không phải. Ngay lúc nàng còn đang thẫn thờ, Xuân Lan lấy một tấm chăn mỏng đắp lên chân nàng.
"Bây giờ là cuối thu, cô nương phải chú ý một chút, thời khắc chuyển mùa rất dễ bị bệnh, Hoàng thượng mà biết sẽ đau lòng lắm..."
Xuân Lan còn đang nói liên miên, Tô Mật đã bưng lò sưởi đứng dậy, chăn lông rơi xuống đất, Xuân Lan kinh ngạc nhìn vẻ mặt sáng rỡ của Tô Mật, nàng ấy khom người nhặt chăn lên.
"Cô nương, sao vậy?"
Tô Mật: "Lan Cửu!"
Giọng Tô Mật hưng phấn, rốt cuộc nàng cũng biết là mất mát cái gì rồi, bởi vì chưa chia sẽ niềm vui với Lan Cửu! Mặc kệ Xuân Lan, nàng ngẩng đầu gọi: "Vân Noãn, Vân Noãn!"
Tiến cung gặp Lan Cửu thôi!
Xuân Lan: "Vân Noãn cô nương không ở đây, cô nương có chuyện gì không?"
Tô Mật lập tức cúi đầu nhìn Xuân Lan.
Sao Vân Noãn lại không ở đây? Nàng ấy là ám vệ, lại còn là Thanh Ảnh đời đầu, trừ khi chết, nếu không sẽ không rời khỏi mình. Dù tính tình Tô Mật dịu dàng nhưng tốt xấu gì kiếp trước cũng làm Hoàng quý phi, vì gầy dựng lại danh tiếng cho gốm sứ Thanh Hoa, nàng còn đặc biệt học người lớn cách quản lý hạ nhân, khi nàng bình tĩnh nhìn người khác, rõ ràng không có tức giận nhưng lại khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Xuân Lan cúi đầu trong nháy mắt, vô thức nói: "Vân cô nương đang dưỡng thương..."
Tô Mật: "Dưỡng thương? Sao nàng ấy lại bị thương? Trong nhà có thích khách sao?"
Tô Mật hỏi một loạt câu hỏi, dù gì lời cũng ra khỏi miệng rồi, Xuân Lan chỉ đành nói hết.
"Hoàng thượng đánh. . ."
Tô Mật: . . .
"Đã xảy ra chuyện gì, người nói rõ ràng đi."
Xuân Lan: "Không chỉ có Vân cô nương, mà là tất cả Vân ám vệ, còn có bọn thị vệ thân cận của Hoàng thượng, đều bị người đem ra so tài võ nghệ." Dừng một chút, nàng ấy lắp bắp: "Hoàng... Hoàng thượng đánh khắp nơi không có đối thủ..."
Tô Mật dừng một chút, kinh ngạc hỏi: "Lan Cửu xảy ra chuyện gì sao, lúc người ở chỗ ta vẫn bình thường mà."
Đúng vậy, quả thật không có gì khác thường cả.
Mặc dù mình bận rộn nhưng ngày nào Lan Cửu cũng đến, có vấn đề gì mình cũng thương lượng với chàng, lúc đó chàng đều cho ý kiến, trong ấn tượng của nàng, Lan Cửu giống như một bậc trưởng lão, luôn có thể chỉ nàng đi đúng đường, mặc dù không có thân mật như trước kia nhưng trông hắn đâu có vấn đề gì.
Vì đó là cô nương.
Xuân Lan yên lặng oán thầm một câu.
Ðược rồi, dù gì cũng nói rồi, cứ nói hết ra đi.
Xuân Lan nói: "Cô nương, ngoại trừ Lưu Phương viện của chúng ta, trong kinh thành này chẳng có chỗ nào yên ổn."
"Mấy tháng nay, Hoàng thượng hết điều tra tham ô, lại tra sổ sách đen, rồi tra án cũ năm xưa, sau đó còn lật lại ba vụ án oan." Nói chung chính là, có việc sẽ lập tức làm, không có việc thì ngươi lập tức tìm việc cho trẫm. Rất nhiều chuyện đều là ngầm hiểu với nhau, chỉ cần không quá độ, đa số mọi người đều nhắm một mắt, mở một mắt.
Trước kia cũng chẳng ai quản được Hoàng thượng.
Kết quả mấy tháng nay, khoanh tay đứng nhìn chính là một loại bao che, người người cảm thấy bất an.
"Ban đầu là những người khác, sau đó đến thế gia vọng tộc, ngay cả Kỷ gia chúng ta cũng không thoát được."
Tô Mật: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Xuân Lan nói: "Thế gia vọng tộc có thâm niên cả trăm năm, qua lại nhiều với Hoàng gia, nhà nào cũng từng mượn bạc Hoàng gia, Ðại Chu lập triều chưa lâu, chỉ có mấy chục năm, bạc cho mượn cũng chẳng nhiều, nhà nào cũng trả nổi, điểm mấu chốt là Hoàng thượng muốn đòi cả số bạc mà Ðại Sở cho mượn năm đó!"
Như vậy không phải là cố tình kiếm chuyện sao? Đại Sở diệt vong rồi còn muốn đòi nợ người ta!
Có phải Lan gia của chàng cho mượn tiền đâu, đốt xuống dưới trả hay sao?
Tô Mật: . . .
Xuân Lan yên lặng, tiếp tục nói: "Có điều Tam vương gia chính là người đáng thương nhất."
Tô Mật: "Lan Triệt?"
"Vâng."
Xuân Lan gật đầu, cười trộm nói: "Không biết Tam vương gia này chọc giận Hoàng thượng chỗ nào, đột nhiên triệu kiến hắn vào cung luyện võ, hắn nằm trên giường hai tháng còn chưa ngồi dậy nổi."
Tô Mật: …
Ðêm đã khuya, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên đúng giờ ở trước cửa Kỷ gia, đưa dây cương cho người bên ngoài, dứt khoát đi vào trong, sau khi cửa chính đóng lại. Người bí mật quan sát tình hình Giáp: "Ngươi không ghi chép à?" Người bí mật quan sát tình hình Ất: "Nhớ trong đầu, không để ý nên hết giấy."
Người bí mật quan sát tình hình Bính: "Bây giờ có cái gì cần nhớ đâu, đợi khi Hoàng thượng ra sẽ cùng nhau nhớ."
Người bí mật quan sát tình hình Giáp: "Hôm nay Triệu gia gặp nạn, các người nói ngày mai đến lượt nhà ai đây?"
Người bí mật quan sát tình hình Ðinh: "Nhà ngươi đấy!"
Người bí mật quan sát tình hình Ðinh: "Nhà ngươi thiếu nhiều bạc nhất, thời Đại Sở, nhà ngươi xây hai khu vườn, số tiền đó đều vay mượn hoàng thất, mấy chục vạn lượng lận đó, để xem nhà các người lấy gì trả!"
Người bí mật quan sát tình hình Giáp: . . .
Lan Cửu xách một túi giấy dầu màu vàng, hương thơm hạt dẻ rang lan tỏa trong gió, hắn giấu túi giấy sau lưng, Lan Cửu dùng một tay đẩy cửa. Hắn nhìn về phía thư phòng theo bản năng, khuôn mặt tuấn lãng khựng lại, chẳng có ai sao? Hắn quay đầu, nhìn thấy Tô Mật đang ngồi trên giường nhìn hắn, chung quanh không có một ai.
Đóng cửa tiến lên.
"Hôm nay nàng không bận sao?"
Nhìn khuôn mặt gầy gò dưới ánh đèn của Tô Mật, Lan Cửu có chút đau lòng, lúc trước nha đầu này đã gầy rồi, bây giờ lại càng gầy hơn nữa, phải tẩm bổ đàng hoàng mới được. Hắn định giơ túi hạt dẻ sau lưng ra làm Tô Mật vui vẻ thì nghe nàng nói: "Ta muốn tới Giang Nam."
Tay Lan Cửu khựng lại.
Tô Mật ngẩng đầu nhìn thẳng Lan Cửu, nàng nói: "Nguồn tiêu thụ bên Giang Nam không tốt lắm, không biết là đồ sứ có vấn đề hay những mẫu năm đó đã không còn thịnh hành nữa, ta muốn đi xem thử."
Đi Giang Nam, cả đi và về cũng phải hơn một tháng, hơn nữa còn phải làm việc, chẳng phải vài tháng không được gặp nhau sao? Phản ứng đầu tiên của Lan Cửu là từ chối, nhìn bờ vai gầy gò của nàng, nghĩ đến chuyện nàng mất ăn mất ngủ mấy tháng nay, nghĩ đến bộ dạng mệt mỏi nhưng lại rất hưng phấn của nàng.
Lan Cửu nghiến răng thật chặt.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, lúc hắn nhìn về phía Tô Mật thì đã bình tĩnh, dịu giọng nói: "Hiện đã cuối thu rồi, nếu muốn đi Giang Nam thì phải tranh thủ, nếu không sông sẽ đóng băng, nàng đến được đó cũng phải đầu xuân năm sau mới trở về."
Dừng một chút, nuốt những lời còn lại vào trong bụng.
"Nàng không cần lo việc tiêu thụ không tốt, không phải nàng chuẩn bị vài hoa văn và màu sắc sao? Có lẽ những hoa văn kia đã không còn thịnh hành nhưng cũng có nhiều người hoài cổ, nhiều nhất chỉ là không đạt được sự mong đợi của họ mà thôi, nàng đừng quá nản chí."
Tô Mật nhìn chằm chằm Lan Cửu, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của hắn, đột nhiên nàng đưa tay, thò ra sau lưng Lan Cửu, kéo lấy túi hạt dẻ, túi giấy dầu bị Lan Cửu siết rách một lỗ, nàng ngẩng đầu nhìn Lan Cửu đang yên lặng không nói gì.
Tô Mật: "Nếu chàng đã không vui, tại sao không nói ra?"
Lan Cửu: "Chủ tiệm làm hỏng túi!"
Tô Mật: "Do chàng không vui!"
Tô Mật híp mắt, buồn bã nói: "Nếu chàng không nói thật, ta sẽ khóc cho chàng xem!"
Lan Cửu: . . .
Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Một lúc lâu sau Lan Cửu rũ mắt xuống rủ xuống.
"Bởi vì trông nàng rất vui."
Bởi vì ta vui nên chàng nhẫn nhịn sao? Tô Mật muốn cười nhưng khi nhìn thấy Lan Cửu mím chặt môi, nàng liền nhịn xuống. Dở khóc dở cười kéo lấy tay hắn, nàng dùng khăn tay cẩn thận lau đường trên tay hắn, không cần cúi đầu cũng ngửi được mùi hạt dẻ rang đường.
Không biết từ khi nào hắn đã có thói quen mang theo đồ ăn vặt mỗi lần đến.
Sau khi lau xong, nàng đặt tay lên tay Lan Cửu, chỗ đó vẫn còn dính một ít đường, Lan Cửu lập tức nắm chặt lấy tay nàng, mười ngón đan vào nhau. Tô Mật rũ mắt, một mềm, một thô cứng đan xen chặt chẽ, nhìn đôi mắt hơi thâm trầm của Lan Cửu, nàng dịu giọng: "Nếu không vui thì cứ nói với ta."
"Tội gì phải làm trời làm đất bên ngoài, khiến cho khắp nơi hỗn loạn."
Lan Cửu: "Ta thừa nhận gần đây mình có chút không thoải mái nên không muốn người khác thoải mái."
"Cho dù là gây sự thì trẫm cũng gây sự có lý do, trẫm không có quấy rối vô lý!"
Bộ dạng hùng hồn của hắn khiến Tô Mật nhất thời nghẹn họng, không biết nên nói gì. Nàng im lặng hồi lâu, thở dài một hơi, đứng dậy nhìn Lan Cửu: "Thành thật xin lỗi."
Tô Mật nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Lan Cửu, nàng càng cảm thấy áy náy.
"Ta làm việc này ban đầu là vì chàng, về sau mới vì nương, ta không muốn để mọi người thất vọng, chỉ có thể cố gắng hơn mà thôi, rốt cuộc lại lờ đi chàng, thành thật xin lỗi."

Đứng gần hơn một bước, ngẩng đầu nhìn Lan Cửu.
"Sau này nếu chàng có gì không vui cứ nói với ta, đừng để bản thân ấm ức, được không?"
Lan Cửu rũ mắt nhìn Tô Mật, hắn im lặng.
"... Nàng muốn nghe lời thật lòng?"
"Ừm."
Tô Mật gật đầu.
Lan Cửu: "Ai dám đưa nàng đến Giang Nam, trẫm sẽ đánh gãy chân người đó."
Tô Mật: …
Lan Cửu: "Dù gì hiện tại cũng sắp vào đông rồi, một khi đóng băng sẽ phải phong tỏa sông, chi bằng cứ phong tỏa ngay bây giờ đi!"
Tô Mật: …
"... Chàng thu hồi lại đi, ta không muốn nghe lời nói thật đâu."

"... Ờ."
Lan Cửu nghiêng mặt nhìn sang bên cạnh, hắn rũ mắt, mím chặt môi, thân thể toát ra vẻ ta đang không vui! Tô Mật nhìn bộ dạng u ám của Lan Cửu, lại nhìn bàn tay không thể rút ra được của mình, sao tính hình ngày càng giống trẻ con vậy?
Nàng nhón chân, gặm yết hầu hắn một cái.
Lan Cửu: ! ! !
Đã mấy tháng rồi, thậm chí gần đây Lan Cửu còn không ngủ lại Kỷ gia, hắn nhìn Tô Mật với vẻ khó tin. Lan Cửu quá bất ngờ, Tô Mật nhả ra, cúi đầu nhìn góc áo, giọng nàng nhỏ như muỗi kêu: "... Gần đây mệt mỏi quá, chàng tắm giúp ta có được không?"
Nói xong câu này, toàn thân Tô Mật đều đỏ ửng, cực kỳ xấu hổ…
Nào ngờ, đợi hồi lâu vẫn không thấy Lan Cửu đáp lại, Tô Mật ngẩng đầu nhìn hắn.
Nàng thấy hắn đang nhìn bâng quơ chỗ nào đó.
Khó hiểu nói: "Chàng nhìn cái gì vậy?"
Lan Cửu: "Ninh ma ma đáng ghét kia không tìm nàng nữa à? Còn có tên Lý Vương Nam trời đánh, Thạch Đầu, còn có tên Diêu Tuấn cứng đầu kia!"
Tô Mật: …
Nàng liếc Lan Cửu, quay người đi vào bên trong.
"Ta tự tắm!"
Lan Cửu vội vã đi theo, đi được hai bước liền quay lại, hắn đóng kín cả cửa trong lẫn cửa ngoài.
Xem thử còn ai đến phá chuyện tốt của trẫm nữa!
Gió thu thổi từng cơn, khiến Người quan sát tình hình bên ngoài Kỷ gia rét run, vị Hoàng thượng kia vẫn chưa đi ra, chỉ cần hắn đi ra, chúng ta liền có thể trở về để vợ và con sưởi ấm!
Run lại run, nhảy rồi nhảy, không đúng nha?
Người bí mật quan sát tình hình Giáp: "Ðêm nay Hoàng thượng không hồi cung rồi? Đã một canh giờ."
Người bí mật quan sát tình hình Ất lau nước bọt chảy ra ngoài: "Haizz da, không phải chỉ mới một canh giờ thôi sao?"
Người bí mật quan sát tình hình Đinh: "Hôm nay... Rốt cuộc... Hoàng thượng cũng ngủ lại rồi sao?"
Tất cả Người bí mật quan sát tình hình đều lắc đầu, gió lạnh mấy tháng nay đã đi qua rồi sao? Cuối cùng Hoàng thượng cũng không còn đen mặt nữa rồi? Mùa xuân của Đại Chu sắp tới rồi sao?
Không có chuyện gì không giải quyết được một lần, nếu một lần không được thì hai lần! Sáng sớm hôm sau, Lan Cửu ra khỏi Kỷ gia, sự thỏa mãn của hắn nháy mắt lan khắp kinh thành.
Tất cả đại thần, con cháu quan lại, thậm chí cả thái giám cung nữ trong cung, ai ai cũng vừa khóc vừa ăn sáng.
"Hu hu hu, cuối cùng cũng không cần phải thấp thỏm sống qua ngày nữa rồi!"