Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 12: Chương 12: Sóng Gió Tiếp Tục Xảy Ra





Hôm nay, nó được xuất viện. Hiện tại hắn đang còn rất lo lắng cho nó lo câu nói mà Nhã Nhược đã nói tối qua. Hắn phải làm sao để cho nó được an toàn đây. Thôi thì hắn đành gát chuyện đó qua một bên việc bây giờ hắn cần làm là lo cho nó trước còn việc gì thì tính sau.
Hắn tự tay xuống bếp nấu cháo cho nó với sự hướng dẫn của cô. Hắn nấu cũng không tệ đem lên phòng bón cho nó:
- Dậy ăn nào - Hắn nói
Nó ngồi dậy cười với hắn rồi ăn cháo, hắn nhìn nó đâu lòng rồi nói :
-Tại anh mà em như thế này, anh xin lỗi
- Em không sao dù gì thì cũng đã an toàn rồi mà, anh không cần phải lo nữa- nó nói với giọng thông cảm
- ừ vậy được rồi em ăn đi rồi nghĩ ngơi- Hắn trấn an
Nó ăn xong thì nghĩ ngơi còn hắn thì đến công ty làm việc. Anh thì ở nhà còn cô thì đi đâu từ rất sớm chỉ nói với anh là ra ngoài có công việc anh nói đưa đi nhưng cô nhất quyết không chịu.
Cô đi đến bệnh viện vì mấy ngày nay cô cứ bị ngất rồi còn chảy máu cam cô lo sợ việc không hay nên đã nói dối anh là đi công việc . Cô từ bệnh viện bước ra với vẻ mặt thất thần.
Khoảng 15 phút trước
- Bác sĩ tôi bị sao vậy bác sĩ- Cô nói
- Theo như tôi khám và dự đoán thì cô bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối- bác sỹ nói
- Sao hả bác sĩ. Ông đùa sao tôi khỏe mạnh như thế này mà ông bảo tôi bị ung thư sao ? - cô vùa nói vừa cười như không tin vào tai mình
- Xin lỗi cô nhưng đó là sự thật- Bác sĩ bình tĩnh
- Bây giờ tôi phải làm sao hả bác sĩ, bác sĩ nói đi tôi phải làm sao - cô la thắt lên vừa nói vừa lay lay cái vai của ông bác sĩ
- Bây giờ chỉ còn có 1 cách là phẩu thuật nhưng tôi nói trước tỉ lệ thành công rất thấp- bác sĩ từ từ giải thích cho cô hiểu
- Bao nhiêu phần trăm thưa bác sĩ- cô nói nhẹ nét mặt hiện rõ buồn
- Khoảng 50% thưa cô- bác sĩ

-Ừ tôi biết rồi. Cảm ơn ông- cô nói rồi đứng lên bước đi
- Theo như tôi nghĩ cô nên phẫu thuật dù tỉ lệ thấp nhưng không có nghĩa là sẽ không thành công- bác sĩ khuyên
- Tôi hiểu - cô đáp rồi nói tiếp :- cảm ơn lời khuyên của ông
* HIỆN TẠI
Cô đang bước thẫn thờ thì điện thoại reo inh ỏi:
Em sẽ vẫn như ngày đó, luôn vui như khi còn gần anh
Em sẽ vẫn như ngày đó, sẽ không khóc khi đêm một mình
Em sẽ vẫn cười thật tươi khi gặp anh trên phố đông vô tình
Dù gần bên anh người ấy, đâu phải em.
Em sẽ mỉm nhẹ bờ môi chào anh, người của hôm qua
Em sẽ không còn tiếc nuối những ấm áp của ngày ban đầu
Em sẽ bước nhẹ thật nhanh và sẽ không còn quay đầu lại
Vì gần bên anh giờ đây, người ấy không phải em.
Bài hát nghe sao buồn quá sao giống tâm trạng của cô hiện giờ quá
- Alo
- Còn nhớ anh không- giọng một người con trai trên điện thoại
- A. Anh Khánh. Anh về Việt Nam rồi sao- cô nói có vẻ vui hơn lúc nảy
- Ừ anh mới về em rảnh không mình đi ăn nói chuyện được chứ- Khánh nói
- Dạ được anh ở đâu em tới- Cô nói
- Anh đang ở nhà hàng BB ở địa chỉ ZZ em tới nhanh nha- Khánh nói
- Dạ em tới liền an đơi em chút- Cô đáp
Nói xong cô tắt điện thoại bắt taxi đến địa chỉ của Khánh đưa
* GTNV
Nguyễn Minh Khánh : 20t. Bạn cô thích cô khi cô còn đi học. Do phải nghe lời gia đình nên Khánh phải đi Anh du học bây giờ mới về. Khánh thích cô nhưng cô chỉ xem Khánh như một người anh họ của mình,.
Cô đến nơi thì đã thấy Khánh ngồi sẵn chờ. Cô vừa vào đã lên tiếng trách móc:
- Về mà sao không báo hả. Em có thể ra đón mà
- Anh sợ phiền em- Khánh đáp
Cô chỉ cười không đáp lại. 2 người gọi món ăn, đang ăn thì máu cam chảy xuống cô thấy mũi ướt ướt đưa tay quẹt thì thấy máu cô hoảng chạy nhà vệ sinh . Minh Khánh ở ngoài này lo lắng không biết cô có sao không Minh Khánh thấy lâu quá cô không ra thì chạy vào đạp của nhà vệ sinh thì thấy cô đã ngất ở trong đấy. Khánh thấy vậy liền đưa cô vào bệnh viện. Hiện tại, thì không ai biết cô ở bệnh viện vì Khánh chưa báo. Khánh đang lo lắng đi qua đi lại thì phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra nói :
- Bệnh nhân bị ung thư máu giai đoạn cuối. cách đây nửa giờ đồng hồ cô ấy có đến đây khám và tôi cũng có khuyên cô ấy phẩu thuật nhung cô ấy có vẻ không nghe.
- Nếu phẩu thuật tỉ lệ thành công cao không thưa bác sĩ- Khánh hỏi

- Tỉ lệ là 50/50 còn thành công hay không còn phải phụ thuộc vào bản thân người phẩu thuật nửa- Bác sĩ nói
- Dạ tôi biết rồi cảm ơn bác sĩ- Minh Khánh nói
Khánh vào thăm cô nhìn cô sơ xát khuôn mặt trắng bệch. Minh Khánh đang định vơ tay sờ khuôn mặt cô nhưng cô tỉnh lại, anh hoảng rút tay về. Cô nhìn Khánh nước mắt cô rơi có lẽ cô đã biết được Khánh đã biết cái căn bệnh ấy của cô. Cô lấy hết can đảm nói:
- Chắc anh cũng biết rồi nhỉ mong anh đừng nói cho Khánh An biết- Cô vừa nói vừa khóc
- Khánh An là ai- Minh Khánh hỏi lại
- À anh chưa biết em cũng nói luôn anh ấy là bạn trai em Khánh An- Cô nói với vẻ mặt buồn
- Ừ anh biết rồi- Khánh nói với vẻ mặt buồn rầu
- Em nhờ anh một chuyện được không - cô hỏi
- Được em cứ nói, Nếu giúp được anh sẽ giúp. - Minh Khánh nói
- Em nghĩ anh giúp được. Hãy giả làm bạn gái em trong 1 ngày- Cô nói như sắp khóc
- ừ anh sẽ giúp em- Minh Khánh có vẻ mừng dù chỉ 1 ngày làm bạn gái cô 1 phút khánh cũng cảm thấy vui
Cô suất viện trong ngày . Về nhà với vẻ mặt tươi tỉnh hơn,. khi cô vừa về là thấy anh trong phòng khách cô đang nghĩ không biết phải đối mặt với anh như thế nào thì đã gặp anh, Cô lấy lại bình tĩnh tươi cười với anh. Anh thấy cô liền hỏi:
- Em đi đâu từ sáng giờ
- Em đi gặp người bạn mới du học ở Anh về
- Vậy sao ! em có mệt không ? - anh hỏi
Cô lắc đầu. Cô nhìn anh thấy đau lòng có vẻ anh rất thương cô,, cô không biết những ngày sau này không có cô anh có sống được hay không, cô rất lo cho anh. Rồi những ngày sau đó anh sẽ ra sao đây. những câu hỏi cứ dồn dập vào đâu cô không sao thoát được. Cô đang thẩn thờ suy nghĩ thì bị anh kéo về hiện thực anh lo lắng hỏi:
- Em bị sao vậy khi về đến giờ là em cứ thừ người ra vậy
- Em không sao chỉ hơi mệt- cô vừa nói vừa nhìn anh cười
- Vậy em đi nghĩ đi nha - Anh nói
Cô gật đầu rồi lên phòng, Nói là lên phòng nghĩ nhưng cô cứ nghĩ mông lung không hiểu sao cô lo cho anh quá. Nghĩ một lúc thì tự dưng nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch của cô, Ngoài phố vang lên ca khúc sao giống tâm trạng cô quá
Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa
Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa

Nếu bây giờ được chọn lựa điều em ước mơ
Thì em tin em vẫn mơ như em từng mơ
Vẫn mơ rằng trọn đời nay yêu anh mãi
Dù có tiếp nối những đắng cay trong ngày mai
Vẫn mơ rằng trọn đời này em trao đến ai
Tình yêu trong em sẽ mãi không bao giờ phai
Bởi vì một khi em đã yêu
Là con tim em đã dâng trao cho tình yêu
Dù đường tình yêu muôn khó khăn
Và đôi khi em biết em không được may mắn
Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy
Mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì
Đã yêu nhau thì cứ yêu đi
Sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí
Cô nghe lúc thì thiếp đi trên mi còn đọng lại những giọt nước mắt đau buồn.
MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ NHÁ NHÁ :))