Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 28: Chương 28: Cứu Cô.!.!.!





Nói là làm anh chạy nhanh đến địa chỉ mà hắn đã đưa, hắn nghe anh đi thì cũng không yên tâm cho sự an toàn của anh nên cũng đã lấy xe chạy đến chổ đó, do anh đi trước nên đến trước anh 15 phút, nơi đó là 1 nơi cách xa thành phố không xa là mấy, 1 ngôi nhà hoang đã cũ, nơi này u tối, nhìn rất ghê tợn ( tưởng tượng không cũng đủ sợ rồi ), anh vào bước lên những tân cấp cũ kỉ làm bằng xi măng, từng bậc từng bậc chưa thấy ai, anh từ từ bước lên bậc cuối cùng cũng lên được trên đó, nhìn quanh chẳng thấy ai, tự dưng ngoài sau ai lấy cây đánh vào chân anh làm anh khụy gối xuống, từ bên trong vang lên tiếng cười mang rợ, từ phía sau đi ra là bà ta ngoài sau bà ta có 3 người mặc áo đen dìu cô bước ra bà ta vỗ vào mặc cô nói:
-Tao không ngờ đấy, tao kiếm anh mày mà thằng bồ mày lại tới, quả là trời thương mà
Anh hiện tại không làm gì được bởi có 2 người đang giữ anh không sao thoát được anh dằn co rồi nói:
-Khôn hồn thì thả cô ấy ra còn không thì đừng trách tôi, mấy người đã làm gì cô ấy hả?
Cô vì liều thuốc mê cũng không đến nổi là mạnh nên ngay lúc này cô tỉnh lại người đầu tiên nhìn thấy là anh, anh đang bị 2 người kia nắm giữ, bà ta uy hiếp:
-Bây giờ làm sao? 1 là bồ mày chuyển tao ít phần trăm còn 2 là mày đưa tao ít phần trăm
Lúc mẹ hắn cứ tưởng cô là con ruột nên sau khi chết cũng có chia cho cô 1 ít phần trăm, nhưng cô thì chẳng ham hố gì mấy cái đó chỉ lo ăn chơi là chính nên đã đưa hết cho hắn quản lí, cô bảo là cứ đưa hết cho hắn nhưng hắn không chịu bảo chỉ giữ giúp không lấy của cô
-Bà đừng mơ mà nhận được phần trăm này phần trăm nọ - anh nói

-Được – bà ta gạt đầu với 2 tên bợm trợn kia 2 người đó liền nhảy vào đánh tấp nập vào anh, mặt anh chảy máu khóe môi cũng đã rơm rớm máu, cô nhìn thấy trên trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi cô cũng đủ hiểu anh đã chịu đựng như thế nào
Cô đau lòng nhìn anh, anh cũng nhìn cô, cô có ý định đồng ý anh liền hiểu ý lắc đầu liên tục ý bảo cô đừng đồng ý, càng ngày 2 người kia càng đánh anh mạnh hơn, cô hét lên nhìn thẳng vào mặt bà ta:
-ĐƯỢC MÀ TÔI ĐỒNG Ý , BÀ THẢ ANH ẤY RA ĐI
Bà ta nghe liền ra lệnh cho 2 người kia dừng lại cười nói:
-Con nên nói sớm câu này thì bạn trai con đã không chịu khổ sở như vậy, nhưng không sao chưa chết mà phải không?
-ĐỪNG – anh lấy hết sức nói với cô
Cô lắc đầu, bà ta nhìn tình hình có vẻ ổn, liền hất mặt cho tên đàn em, hỉu ý liền đem ra 1 tờ giấy đưa trước mặt cô nói:
-Kí
Nhìn mặt cô có vẻ bí hiểm liền nói:
-Bà cởi trói cho tôi đi tôi mới kí được chứ
-Đừng mà – anh nói
-Thà em mất 1 ít tài sản còn hơn nhìn anh chết anh hiểu không?

Bà ta thấy cô nói cũng có lí liền cởi trói cho cô, cô cầm viết từ tay bà ta, run run kí trong lòng thầm nghĩ ‘ mẹ à chỉ lần này thôi con chỉ cần để cứu bạn con mẹ, mẹ không trách con chứ mẹ’.
ĐÙNG
Vừa định kí thì cô nhìn lại tờ giấy rách làm 2 từ ngoài bước vào nói:
-Bà nghĩ sẽ dàng cho không bà tài sản như vậy sao?
Bà ta trợn tròn mắt là hắn cứ tưởng hắn đã nhờ anh đi nhưng không ngờ hắn cũng tới, bà ta hất tay ra lệnh cho đàn em lên, bà quên rồi sao từng là cao thủ karate thì chừng này nghĩ lí gì với hắn, đúng vậy chưa đầy 5 phút hắn đã cho các anh đó đo dán tê liệt, cầm súng lên hắn đưa ngay vào đâu bà ta nói:
-Thả em tôi ra nhanh
Bà ta run run đẩy cô về phía anh, cô đỡ anh đến chổ kia đứng do anh bị đánh nên đứng còn không vững huống gì là giúp hắn xử lí bà ta, mà 1 hắn cũng đã đủ làm bà ta chết lên chết xuống cần gì anh ra tay, hắn bây giờ nhìn bà rất cam phẫn, trong đầu hắn bây giờ chỉ có 2 từ TRẢ THÙ CHO MẸ hắn nhìn bà ta nói:
-Món nợ này tôi phải trả, năm xưa vì bà mà ông ta giết mẹ tôi, tất cả là do bà
-Không có, dì không có

-Ai là con dì của bà, bà đết có tư cách đó
-Con ơi tha cho dì con
-Lúc bà khiến ông ta giết mẹ tôi sao bà không nghĩ lại đi hả?
-Con ơi……..
ĐÙNG
Lại tiếng súng nửa máu lê lán bà ta ngả xuống sàn, quá muộn màng nếu lúc trước bà ta không làm vậy thì bà ta bây giờ đâu như thế này tất cả là do bà ta tạo nên. Hắn nhìn bà ta nhếch miệng rồi quay sang đưa anh và cô đi bệnh viện bân bó vết thương.