Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Chương 161






Edit: Huệ Hoàng hậu
 
Thành Long An phía Thất Hoàng tử cũng không có nhiều binh mã, chỉ có Tam Hoàng tử và một vài hộ vệ Tăng gia phái đến cho Tam Hoàng tử.
 
Thất Hoàng tử công thành vốn là một kế sách hay nhưng cha con Tăng Tuấn quỷ kế đa đoan, ngay từ đầu đã tính toán lấy Thất Hoàng tử khai đao, thế nên lúc này mới bị Tăng Tuấn vây chặt ở ngoài thành Long An.
 
Tam Hoàng tử ở trong thành nhàn rỗi không có việc gì, chỉ biết ôm An Phi lên thành lầu thờ ơ quan sát tình hình trận chiến.
 
An Phi cười yêu kiều: “Ta còn sợ điện hạ sẽ mềm lòng cho lão Thất vào thành cơ đấy.”
 
Tam Hoàng tử cười nhạo một tiếng: “Chỉ là một tên đệ đệ râu ria thôi mà, ta quan tâm đến sống chết của hắn làm gì? Huống chi hắn còn là thân ca ca của lão Bát nữa…”
 
Cơ quan mật thất của Tam Hoàng tử chỉ có hai người là An Phi và Bát Hoàng tử biết.
 
An Phi không có khả năng bán đứng Tam Hoàng tử, nghĩ cũng biết chắc chắn là do lão Bát gây ra.
 
Lúc trước mối quan hệ của Tam Hoàng tử và Bát Hoàng tử tốt bao nhiêu thì bây giờ hắn càng hận bấy nhiêu.
 
Đôi mắt Tam Hoàng tử lóe lên ánh nhìn rét lạnh, hắn nhìn về phía xa nơi chỉ toàn đầu người đông nghịt: “Đợi ta đánh đến kinh thành, ta muốn tất cả những kẻ từng hại ta đều phải chôn cùng mẫu hậu!”
 
……
 
Tình hình của Thất Hoàng tử hiện tại đang không ổn.
 
Sau khi phát hiện ra Tăng Tuấn mang binh lính đi đường vòng, hắn liền chạy với tốc độ nhanh nhất có thể đến ngọn núi phụ cận thành Long An.
 
Nhưng núi Long An chính là tử lộ, sau khi vượt qua hết vách núi cheo leo, hắn không còn đường nào để đi nữa.
 
Thất Hoàng tử vốn tưởng rằng lần này mình chắc chắn sẽ phải chết nhưng không ngờ Đại Hoàng tử lại mang binh lính quay lại cứu hắn.

 
Sau khi Thất Hoàng tử biết được tin tức này hắn liền đứng tại chỗ khóc rống thất thanh.
 
Phần ân tình này hắn sẽ nhớ kỹ.
 
Nhưng trong tay Đại Hoàng tử chỉ có bốn vạn nhân mã, tạm thời không thể đánh bại Tăng Tuấn được.
 
Tăng Tuấn bị Đại Hoàng tử níu chân, tuy không thể tự lên núi tróc nã Thất Hoàng tử được nhưng hắn đã ra lệnh cho thủ hạ của mình dẫn đầu hai vạn nhân mã tấn công núi.
 
Thất Hoàng tử vội vàng sai người từ trên núi thu gom đủ loại đá tảng vo thành quả cầu lửa ném xuống, tốt xấu gì cũng tạm thời ngăn cản được quân Tăng gia tiến công.
 
Nhưng cứ tiếp tục mãi cũng không phải là biện pháp tốt.
 
Tăng Tuấn xuất hiện đột ngột, trên người Thất Hoàng tử căn bản không mang theo nhiều quân lương.
 
Tuy trên núi có mấy thứ hoang dã có thể lót dạ tạm thời nhưng chung quy đây cũng không phải là kế sách lâu dài.
 
Thất Hoàng tử thử tính toán, ba ngày, nhiều nhất là ba ngày.
 
Nếu trong vòng ba ngày bọn họ vẫn không được tiếp viện thì đến rau dại bọn họ cũng không ăn nổi.
 
Một ngày, hai ngày trôi qua, nhìn bụng quân lính dần xẹp xuống, ánh mắt cũng dần mất hy vọng , Thất Hoàng tử không nhịn được, quay lưng về phía bọn họ trộm khóc.
 
Đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng hắn chỉ là một Hoàng tử được nuông chiều từ bé mà thôi, lần đầu xuất chinh đã gặp phải cảnh khốn cùng đến vậy, đây là điều Thất Hoàng tử chưa bao giờ nghĩ đến.
 
Nhưng khi đối mặt với bọn thuộc hạ, Thất Hoàng tử vẫn không thể không vực dậy tinh thần, khích lệ mọi người rằng nhất định sẽ chờ được viện quân.
 
Thường ngày Thất Hoàng tử vẫn luôn là dáng vẻ cười ha hả, dường như mọi chuyện ở trước mặt hắn đều chẳng là gì.
 
Mỗi lần nhìn thấy lòng tin vững chắc của hắn, các tướng sĩ cũng lập tức được cổ vũ rất lớn. Biết rõ xác suất có viện binh đến vô cùng nhỏ nhưng mọi người vẫn chấp nhận tin rằng sẽ có viện binh đến.
 
Điều làm Thất Hoàng tử cảm thấy may mắn đó là Bùi Thanh Thù đưa Triệu Hổ đến bên cạnh mình.
 
Tuy Triệu Hổ không nói nhiều nhưng tính cách trầm ổn, anh dũng thiện chiến. Có hắn ta ở đây, Thất Hoàng tử cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
 
“Xin Thất điện hạ yên tâm.” Khi đám bọn họ gần hết quân lương, TH an ủi hắn, “Thập nhị điện hạ thấy chúng ta lâu rồi vẫn không liên lạc, nhất định sẽ tìm biện pháp cứu chúng ta.”
 
Vào những đêm khó ngủ, Thất Hoàng tử cũng nhìn trời cao mà khẩn cầu như thế.
 
Cho dù là Đại Hoàng tử hay Bùi Thanh Thù đều được, cầu xin ông trời nhanh phái người đến cứu hắn đi!
 
Hắn còn trẻ như thế, thê tử và nữ nhân còn đang chờ hắn ở kinh thành, hắn không muốn cứ như vậy táng thân nơi chiến trường!
 
Nhưng còn chưa chờ được viện binh đến thì lại chờ được một cơn hỏa hoạn.
 
Tăng Tuấn thấy mãi vẫn chưa tấn công được, hắn ta sai người đốt núi.
 
Thất Hoàng tử cùng đường, giữa nhảy vực và giáp mặt chém giết với quân Tăng gia, đành phải chọn vế sau.
 
TH dẫn 3000 tinh binh xông lên trước. Thất Hoàng tử theo sát phía sau, liều mạng đánh một trận với quân Tăng gia.
 
Tăng Tuấn đang cùng Đại Hoàng tử chém giết đến khó xa khó rời, lúc này cũng không rảnh để lo cho tình huống phía sau.
 
Có lẽ là bị bao vây mấy ngày, đã sớm chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất nên đội quân của Thất Hoàng tử mang trên người một loại anh dũng như bị dồn vào chỗ chết, chẳng hề yếu hơn nửa phần so với đội quân ăn uống no đủ của Tăng gia.
 
Thất Hoàng tử giết đỏ cả mắt, người chưa bao giờ lên chiến trường nhưng lại hết sức anh dũng, không hề sợ hãi.
 
Nhưng chung quy, quân của Thất Hoàng tử là ít không thể thắng đông, quân số của bọn họ cứ giảm dần giảm dần, càng ngày càng ít…
 
Một vạn nhân mã, cuối cùng chỉ còn lại hơn ba ngàn người mà thôi.

 
Có vẻ như chuyện toàn quân bị diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn.
 
Thứ tử của Tăng Tuấn - Tăng Tín cười ha ha xuất hiện ở trước trận chiến, khuyên binh sĩ còn sót lại đầu hàng.
 
Thật sự có mấy binh lính sốt ruột cầu mạng sống nên lựa chọn lâm trận chạy thoát.
 
Thất Hoàng tử giận dữ, vừa muốn mắng mấy tên làm phản này thì đã thấy TH rút ra ba mũi tên từ sau lưng, kéo cung dài bắn một phát trúng cả ba ngã đào binh.
 
Thất Hoàng tử không ngờ TH lại phản ứng nhanh đến vậy, mãi vẫn chưa bình tĩnh lại kịp.
 
Chờ đến khi hồi phục lại tinh thần, Thất Hoàng tử lập tức thét lớn: “Được! Nếu ai có lòng phản quốc thông đồng với địch thì sẽ có kết cục như ba kẻ đó!”
 
Lúc này, không còn ai muốn làm phản nữa.
 
Đều là chết, còn không bằng chết trong vinh quang, chết lẫy lừng một chút, dù sao cũng tốt hơn chết mà mang trên lưng tội phản tặc!
 
Bởi vì quân số bên Thất Hoàng tử không còn bao nhiêu nên Tăng gia muốn rèn sắt khi còn nóng, một lướt tóm hết bọn họ. Cho nên bọn chúng tấn công không ngừng, phát động từng trận từng trận tiến công.
 
Trong lúc Thất Hoàng tử đang chuẩn bị sẵn tinh thần vì nước quên mình, bên phía Thất Hoàng tử, tình hình chiến đấu cũng không được lạc quan cho lắm.
 
Có điều tổng thể vẫn tốt hơn phía Thất Hoàng tử một chút.
 
Tuy Đại Hoàng tử không giỏi đọc sách nhưng trời sinh sức lực hơn người, mười bốn tuổi đã giáp mặt chém giết với đám Hung Nô, sự anh dũng này không phải là thứ người bình thường có được.
 
Tuy Tăng Tuấn cũng có vóc dáng cao, to con nhưng khi thật sự đối đầu với Đại Hoàng tử thì hắn ta cũng không phải đối thủ với Đại Hoàng tử.
 
Hắn ta chỉ có thể dựa vào ưu thế quân số để tạm thời chiếm thế thượng phong.
 
“Báoooo!” Trong doanh trướng của Tăng Tuấn, do thám trở về báo tin: “Lại giết thêm được một tên lính liên lạc của Nghị Quận vương.”
 
Tăng Tuấn gật gật đầu, vừa lòng nói: “Cần phải phong tỏa tất cả tin tức, quyết không thể để triều đình phái viện quân đến.”
 
Chỉ cần chờ thêm mấy ngày nữa, chờ đệ đệ của hắn ta tiêu diệt hết vướng bận bên phía Thất Hoàng tử, huynh đệ bọn hắn sẽ có thể hợp lực đối phó với Đại Hoàng tử.
 
Nhưng mà điều Tăng Tuấn không ngờ chính là sáng sớm hôm sau, binh lính do thám lại báo là có một đại đội nhân mã đang đi về phía bên này!
Nhìn nhân số, ít nhất là phải hơn ba vạn.
 
Tăng Tuấn hoảng hốt trong lòng, không ngờ triều đình đưa viện binh đến mà còn đến nhanh như thế.
 
Trải qua mấy ngày chém giết, bảy vạn binh mã trên tay Tăng Tuấn, trừ hơn một vạn binh chia cho Tăng Tín thì chỉ còn lại tầm bốn vạn mà thôi.
 
Nếu hắn ta không tính sai, bên phía Đại Hoàng tử còn khoảng ba vạn quân.
 
Cho dù phía Thất Hoàng tử bị tiêu diệt toàn quân, chờ đến khi viện binh của triều đình đến thì quân số của đối phương vẫn đông hơn!
 
Tăng Tuấn ý thức được hiện tại bản thân hắn ta không thể lấy cứng đối cứng.
 
“Truyền lệnh xuống, toàn quân lui về trong thành Long An.”
 
Thủ hạ của Tăng Tuấn nghe xong không cam lòng hỏi: “Vậy bên phía Thất Hoàng tử thì làm sao đây?”
 
“Vịt sắp nấu chín, đương nhiên không thể để bay mất rồi.” Tăng Tuấn cười một tiếng hung ác, phân phó: “Nói với Nhị đệ phải bắt sống được Thất Hoàng tử! Chúng ta sẽ lấy hắn làm con tin xem còn ai dám công thành!”
 
Tuy nói quân số bên Thất Hoàng tử không còn nhiều nhưng hiện tại bọn họ mang trên mình khí thế đập nồi dìm thuyền, muốn bắt sống Thất Hoàng tử hiển nhiên là chuyện không dễ dàng.
 
Tăng Tuấn suy xét an nguy của bản thân, cũng không mải miết chuyện bắt Thất Hoàng tử mà làm chuyện bảo đảm, bản thân đi vào thành Long An trước, để đệ đệ hắn ta ở lại bên ngoài bắt người.
 
“Xin Khánh vương điện hạ mở cửa thành ra cho.”

 
Tăng Tuấn cưỡi ngựa đi đến cửa thành Long An, lại thấy cửa thành không tự động mở, lập tức thiếu kiên nhẫn lớn tiếng rống lên.
 
Nghe được tiếng rống của Tăng Tuấn, Tam Hoàng tử xuất hiện phía trên tường thành, trầm mặt nhìn Tăng Tuấn: “Tăng tướng quân, hiện tại người không phải là ngươi đang dẫn binh về phía bắc ư? Tại sao lại quay về Long An?”
 
Tăng Tuấn thiếu kiên nhẫn đáp: “Chuyện hành quân đánh giặc, Khánh Vương điện hạ không hiểu thì cũng không nên hỏi nhiều! Ảnh hưởng đến quân cơ, cả đám cùng rơi đầu!”
 
Nói thật lòng thì Tam Hoàng tử không hề thích người muội phu này của mình.
 
Nhưng hiện tại hắn lại không thể không dựa vào Tăng gia để sống sót.
 
Nghĩ đến bản thân đi đến hôm nay, tất cả những gì đã phải bỏ ra, cho dù không cam tâm tình nguyện thì Tam Hoàng tử vẫn phải cho người mở cổng thành.
 
Hắn đã không còn đường để rút lui nữa rồi.
 
Tăng Tuấn trốn vào trong thành Long An không lâu thì có người đến báo rằng tướng quân Tăng Tín cũng dẫn quân chạy tới dưới cổng thành rồi.
 
Tăng Tuấn chửi thề, đi ra cửa thành hỏi: “Tóm được Thất Hoàng tử chưa?”
 
Tăng Tín lắc đầu nói: “Chưa, đại ca nhanh cho người mở cổng thành đi. Bọn Nghị Quận vương sắp đuổi đến đây rồi!”
 
“Con mẹ nó chứ! Tên Nghị Quận vương này đầu óc có bệnh hả?”
 
Tăng Tuấn nghĩ hắn ta và Đại Hoàng tử hai quân đối chọi đấu đá lâu như vậy rồi, đương nhiên cả hai bên đều vô cùng mệt mỏi. Hiện tại Tăng Tuấn chạy về dưỡng sức, hắn ta lại không ngờ Đại Hoàng tử vẫn không thèm ngơi nghỉ, vó ngựa không ngừng mà chạy tới cứu Thất Hoàng tử.
 
Nếu là hắn ta, cho dù có là đệ đệ ruột đi nữa cũng kệ, huống chi đây chỉ là một đệ đệ không cùng mẹ sinh ra, quan hệ lại bình thường!
 
Hắn ta thật không hiểu trong đầu Đại Hoàng tử nghĩ gì.
 
Rơi vào đường cùng, Tăng Tuấn chỉ đành ra lệnh mở cổng thành cho Tăng Tín tiến vào.
 

 
Thời điểm Bùi Thanh Thù chạy tới, Đại Hoàng tử và Thất Hoàng tử vừa mới gặp nhau.\
 
Một vạn nhân mã Thất Hoàng tử dẫn đầu chỉ còn hơn hai ngàn người.
 
Nhưng đáng mừng là Thất Hoàng tử còn sống, chỉ bị vết thương nhẹ mà thôi, cũng không nguy hiểm.
 
Vừa nhìn thấy Bùi Thanh Thù, Thất Hoàng tử lập tức nhào đến tựa vào vai Bùi Thanh Thù khóc lớn.
 
Bùi Thanh Thù thở dài một tiếng, nhìn về phía Đại Hoàng tử.
 
Trong tiếng khóc của Thất Hoàng tử, Đại Hoàng tử kể lại chi tiết những chuyện diễn ra mấy ngày nay cho Bùi Thanh Thù nghe.