Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Chương 168





Edit: Dương Chiêu Dung
Beta: Vân Chiêu nghi
 
Sau khi thứ tử Kính Bình bá đứng ra nói vài lời rồi nâng ly chúc mừng, thọ yến chính thức bắt đầu. Các nhóm vãn bối thay vì để ý đến chuyện ăn uống thì thay phiên nhau đi kính rượu lão phu nhân.
 
Có điều đa số các Hoàng tử đều ỷ vào thân phận của mình, cho dù tuổi còn nhỏ nhưng cũng không xem mình là vãn bối. Thập Hoàng tử mặt dày đi theo Nhị Hoàng tử chúc thọ lão thái thái. Diệp lão thái thái vui vẻ ra mặt, còn tặng hắn một chuỗi Phật châu khiến Thập Hoàng tử sung sướng không thôi. 
 
“Thật mất mặt.” Thất Hoàng tử không nhịn được nhỏ giọng nói.
 
Bùi Thanh Thù thấy không ai chú ý tới Thất Hoàng tử, lúc này mới nhỏ giọng nói với hắn: “Mỗi người một cách sống, chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta thì cũng đừng quan tâm họ làm gì.”
 
“Nhưng bọn họ làm mất thể diện hoàng gia.” Thất Hoàng tử lắc đầu nói: “Nếu bọn họ thật tình thân thiết với Nhị Hoàng tử, coi Diệp lão phu nhân là trưởng bối thì cũng thôi. Nhưng đằng này lão Thập và lão Tam cũng như nhau, rõ ràng là vì lợi ích nên mới đi cùng Nhị hoàng huynh.”
 
Bùi Thanh Thù không thèm để ý mà nói: “Thiên hạ rộn ràng, đều tới vì lợi. Thiên hạ rối ren, đều đi vì lợi. Dùng lợi ích để duy trì quan hệ thì không thể bền lâu.”
 
“Cũng đúng.” Đột nhiên Thất Hoàng tử giữ chặt cánh tay Bùi Thanh Thù rồi dựa đầu lên người hắn: “Hai huynh đệ chúng ta không giống bọn họ.”
 
Bùi Thanh Thù không chịu nổi mà rút cánh tay, đẩy Thất Hoàng tử ra: “Huynh đừng nháo!”
 
Tuy Bùi Thanh Thù và Thất Hoàng tử rất thân nhau nhưng rõ ràng Bùi Thanh Thù có thể cảm nhận được lần này sau khi trở về từ Tứ Xuyên, thái độ của Thất Hoàng tử trở nên thân thiết hơn hẳn, cái gì cũng yên tâm nói với Bùi Thanh Thù.
 

Bởi vì năm đó Bùi Thanh Thù bốn, năm tuổi mới rời khỏi lãnh cung, sau này mới dọn vào Khánh Ninh cung nên Bùi Thanh Thù luôn quan niệm rằng Tứ Hoàng tử mới là huynh đệ tốt nhất của Thất Hoàng tử. Bởi vậy dù đã qua nhiều năm, mặc dù hắn và Thất Hoàng tử thường xuyên đi cùng nhau nhưng Bùi Thanh Thù lại không dám hỏi một câu xem trong lòng Thất Hoàng tử, hắn và Tứ Hoàng tử ai nặng ai nhẹ.
 
Nhưng sau khi trải qua trận chiến ở Tứ Xuyên, trong lòng Thất Hoàng tử, Bùi Thanh Thù từ “Đệ đệ thân thiết” đã được thăng cấp lên thành “Ân nhân cứu mạng” nên đương nhiên thái độ của hắn đối với Bùi Thanh Thù không giống trước nữa.
 
Bây giờ Bùi Thanh Thù tin rằng giữa hắn và Tứ Hoàng tử, nếu Thất Hoàng tử phải chọn một trong hai thì nhất định sẽ chọn hắn.
 
Có điều nếu không phải tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn phải trở mặt với Tứ Hoàng tử, cũng sẽ không để Thất Hoàng tử phải gian nan lựa chọn như vậy.
 
Bùi Thanh Thù cùng các huynh đệ vừa ăn vừa tán gẫu, nội dung đều là mấy chuyện thú vị trong nhà và chuyện ở Lục bộ. Đương nhiên đều là những chuyện đã chọn lọc.
 
Mấy ngày trước Ngũ Hoàng tử vừa sinh con trai, tuy chỉ là thứ nhi nhưng Ngũ Hoàng tử vẫn rất vui mừng. Tuy vậy vừa nhắc đến chi tiêu gia đình, Ngũ Hoàng tử lại hơi buồn rầu: “Phụ hoàng phong ta làm Quận vương, đó vốn là chuyện tốt nhưng xây dựng thêm phủ đệ lại phải tốn kém. Tiệc đầy tháng của thằng bé ta cũng chưa biết phải làm thế nào.”
 
Nghe Ngũ Hoàng tử nói thì có vẻ buồn cười, đường đường là một Quận vương, tại sao tiệc đầy tháng của nhi tử mà cũng không làm nổi cơ chứ?
 
Nhưng Bùi Thanh Thù nghĩ một chút liền hiểu lời Ngũ Hoàng tử nói là thật.
 
Ngũ Hoàng tử xuất cung làm sự vụ nhiều năm rồi mà vất vả mãi năm nay mới lên được vị trí nhị phẩm Thị lang. Dựa theo quy định, bổng lộc một năm của quan viên nhị phẩm, thêm cả tiền bồi dưỡng chính đáng tổng cộng cũng chỉ có một ngàn năm trăm lạng bạc. Quận vương theo quy định một năm nhận hai ngàn năm trăm lạng bạc, gộp lại là bốn ngàn lượng bạc, nghe có vẻ cũng không ít nhưng dù sao Ngũ Hoàng tử lên làm thị lang vẫn chưa lâu, mà vị trí Quận vương này lại càng ngồi chưa ấm chỗ.
 
Hơn nữa bổng lộc triều đình sẽ xem xét từ mùa xuân và phát vào mùa thu. Nếu có quan hệ với Hộ bộ Thượng thư hoặc là Hoàng tử được đặc biệt yêu quý thì còn có thể nghĩ cách dự chi một phần bổng lộc.
 
Nhưng không thể hiện tài năng như Ngũ Hoàng tử, hoặc có thể nói là Hoàng tử không có tiếng tăm gì thì rất khó lấy trước bổng lộc. Huống hồ bản thân Ngũ Hoàng tử còn là người nếu có thể tự mình làm được thì sẽ không làm phiền đến người khác, hắn sẽ không đi nhờ quan hệ.
 
Vì thế bây giờ ngoài chi tiêu thông thường ra, trong tay Ngũ Hoàng tử chỉ có hơn hai ngàn lượng bạc, vẫn là do phu thê Ngũ Hoàng tử những năm gần đây vất vả tích cóp được.
 
Lúc xây dựng thêm phủ đệ, mặc dù có Nội vụ tư và Doanh thiện tư hỗ trợ nhưng Hoàng tử vẫn phải bỏ ra một số tiền lớn, không có một hai ngàn lượng bạc thì cũng mất mặt.
 
Nghe nói lúc Tứ Hoàng tử xây dựng thêm An Quận vương phủ cũng bỏ ra hơn bốn ngàn lượng bạc. Bản thân Bùi Thanh Thù lúc xây thêm Hằng Quận vương phủ kinh phí cũng gần ba ngàn lượng.
 
Vậy tại sao Ngũ Hoàng tử lại không làm được?
 
Bởi vì mẫu phi của Ngũ Hoàng tử, nhà mẹ đẻ của Thành Phi không có tiền!
 
Không chỉ có vậy, thê tử của Ngũ Hoàng tử là Lý thị cũng chỉ là nữ nhi thế gia vô cùng bình thường. Nhà Lý thị đương nhiên không nghèo nhưng so với thế gia đại tộc như Vinh Quốc Công phủ hay Ninh Quốc công phủ thì của hồi môn của Lý thị có vẻ khá nghèo nàn.
 
Hơn nữa Ngũ Hoàng tử còn là một người thành thật, nào dám buôn bán trái phép, hắn chỉ có thể dựa vào thôn trang kinh thành kiếm thêm một chút thu nhập mà thôi.
 
So với Bùi Thanh Thù mở rất nhiều cửa hàng và các Hoàng tử khác mua không biết bao nhiêu nhà và ruộng đất, có thể nói vị Ngũ Hoàng tử này “nghèo” kiết xác.
 
Vả lại Ngũ Hoàng tử thành thân cũng đã lâu, trong phủ bây giờ ngoài Ninh Vương phi còn có hai vị Trắc phi, hai vị thứ phi và bốn năm thiếp thất nữa. Từng đó thê thiếp sinh ra ba nhi tử và hai nữ nhi, mỗi người đều cần có hạ nhân hầu hạ. Vì vậy so với Bùi Thanh Thù, chi phí cho hậu viện của Ngũ Hoàng tử cũng lớn hơn rất nhiều.
 
Cứ như vậy, Ngũ Hoàng tử khó tránh khỏi tình trạng thu không đủ chi.
 

Sau khi nghe Ngũ Hoàng tử kể khổ xong, Bùi Thanh Thù chủ động đề nghị cho Ngũ Hoàng tử mượn một chút bạc cứu trợ nhưng lại bị Ngũ Hoàng tử uyển chuyển từ chối.
 
Ngũ Hoàng tử biết Bùi Thanh Thù nói là cho hắn mượn nhưng nếu hắn trả lại số tiền này Bùi Thanh Thù cũng sẽ không nhận, tương đương với chuyện cho hắn luôn.
 
Hắn không muốn vô duyên vô cớ nợ Bùi Thanh Thù một mối ân tình lớn như vậy. Hắn khẽ cắn môi, đành trì hoãn lại, chờ mùa xuân phát bổng lộc vậy.
 
Bùi Thanh Thù thấy thế cũng không kiên trì nữa.
 
Trong lúc không khí huynh đệ vô cùng hài hoà, Nhị Hoàng tử và Thập Hoàng tử quay trở lại.
 
Có vẻ Nhị Hoàng tử đã uống không ít, dáng vẻ ngà ngà say. 
 
Sau khi ngồi xuống cạnh Đại Hoàng tử, hắn liền ra vẻ “huynh đệ thân thiết”, duỗi tay khoác vai Đại Hoàng tử, kết quả tay trái đụng vào vết thương bên vai trái của Đại Hoàng tử.
 
Mấy tháng trôi qua, miệng vết thương của Đại Hoàng tử tuy khép lại rồi nhưng vẫn không thể chạm lung tung được.
 
Dường như theo bản năng, Đại Hoàng tử nhanh chóng buông đũa xuống, dùng một tay bắt lấy tay của Nhị Hoàng tử. Hắn cũng không dùng quá nhiều sức nhưng Nhị Hoàng tử lại tru lên như heo bị chọc tiết.
 
“Mau buông tay!” Nhị Hoàng tử đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo: “Đại ca, huynh làm gì vậy, tay trái của huynh cũng không phải do ta hại, hà tất phải trút giận lên ta!”
 
“Đệ nghĩ linh tinh gì vậy!”  Đại Hoàng tử buông hắn ra như vứt rác: “Ta chỉ không muốn đệ làm loạn chạm vào miệng vết thương của ta thôi.”
 
“Đã qua bao lâu rồi, đại ca bị thương nặng đến vậy sao?” Nhị Hoàng tử nói, ngượng ngùng đứng lên khỏi mặt đất.
 
Hắn cứ tưởng sau khi Đại Hoàng tử không có cánh tay trái sẽ trở thành phế nhân. Không ngờ Đại Hoàng tử sức lực kinh người, chỉ dùng một tay phải mà vẫn có thể bắt hắn dễ như trở bàn tay.
 
Nhị Hoàng tử hơi mất mặt ngồi xuống giữa Thập Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử, không muốn ngồi gần Đại Hoàng tử nữa.
 
Sau khi xảy ra chuyện trên, Đại Hoàng tử vẫn luôn trầm mặt, bầu không khí trên bàn tiệc nhất thời hơi lúng túng.
 
Cũng không biết có phải vì ở Diệp gia nên Nhị Hoàng tử thoạt nhìn như cá gặp nước hay không, trông hắn vô cùng tự tại, lại còn cùng Thập Hoàng tử bàn luận về cô nương hát trên sân khấu nữa.
 
Để bầu không khí thêm sôi động, Diệp gia dựng trong đại sảnh một sân khấu hí kịch nho nhỏ, trên bục có ca nữ gảy tỳ bà góp vui cho mọi người.
 
Cô nương kia trông không tệ, vì thế Nhị Hoàng tử không nhịn được nhìn nàng nhiều một chút.
 
Chờ đến lúc nàng hát mệt rồi thay cho người khác lên, Nhị Hoàng tử liền lấy cớ say rượu, đi ra sau nghỉ ngơi trước.
 
Người sáng suốt đều nhìn ra được Nhị Hoàng tử định làm gì nhưng rõ ràng đây là chuyện của người ta, chẳng ai có tư cách xen vào.
 
Sau khi Nhị Hoàng tử rảo bước đuổi theo ca nữ kia, hắn không nói câu nào mà lao đến ôm nàng từ phía sau.

 
Cô nương kia tên là Hồng Hạnh, là ca nữ trong ca vũ phường Hề Hoan lớn nhất kinh thành. Bởi vì dung mạo mỹ miều, tiếng ca ngọt ngào nên gần đây ở kinh thành cũng có chút danh tiếng.
 
Nàng vốn chỉ phụ trách ca hát, không giống kỹ nữ bán thân nhưng hôm nay trước khi vào Kính Bình bá phủ, nàng đã nghe người ta nói rằng Nhị Hoàng tử điện hạ vô cùng háo sắc. Với tài mạo của nàng, rất có khả năng sẽ bị Nhị Hoàng tử nhìn trúng.
 
Nhưng Hồng Hạnh vẫn tới, dù sao trong lòng nàng ta cũng có chút ý muốn trèo cao.
 
Vì vậy lúc Nhị Hoàng tử ôm lấy nàng, Hồng Hạnh cũng không hề tỏ ra tức giận. Nàng quay đầu lại, sau khi xác định người đang ôm mình thân phận phi phàm, nàng liền để Nhị Hoàng tử tuỳ ý ôm mình đi về hậu viện.
 
Ra khỏi một cánh cửa, sau khi xuyên qua một tiểu viện tử chính là nơi của các nữ quyến.
 
Nhị Hoàng tử vốn đã uống mấy chén rượu, trong lòng lại ôm một cô nương xinh đẹp, đang định ra phía sau tìm một căn phòng để “làm việc”, kết quả là lúc đi ngang qua bên nữ quyến, hắn đột nhiên phát hiện ra cách đó không xa hình như đang có tranh cãi.
 
Từ trước đến nay Nhị Hoàng tử rất thích xem náo nhiệt, thấy thế hắn liền ôm Hồng Hạnh đứng một bên, định nhìn một cái xem đang xảy ra chuyện gì.
 
Nhị Hoàng tử nheo mắt nhìn kỹ, nhận ra nữ tử đang lớn giọng ồn ào chính là đích nữ của Anh Quốc công Uông Gia Ý.
 
Mùa thu năm nay Uông Gia Ý vừa gả cho con trai thứ ba của Diệp Luân, cũng chính là biểu đệ của Nhị Hoàng tử, Diệp Hàm.
 
Việc hôn nhân này không chỉ đại biểu cho liên hôn của Anh Quốc công phủ và Kính Bình bá phủ, mà quan trọng hơn là sau lưng của Nhị Hoàng tử sẽ có thêm sự trợ giúp của Anh Quốc công.
 
Uông Gia Ý và Diệp Hàm vừa thành thân không bao lâu liền ra chuyện quân Hung Nô xâm phạm biên giới. Diệp Luân xuất binh đánh giặc cũng mang theo Diệp Hàm, như vậy Uông Gia Ý vừa mới cưới không bao lâu đã phòng không gối chiếc.
 
Nhưng đây cũng chính là mong ước của Uông Gia Ý.
 
Nàng ta cảm thấy Diệp Hàm trông thật đần độn, văn không được, võ cũng không xong. Nàng ta gả cho hắn đúng là chịu thiệt. 
 
Vì thế Uông Gia Ý cũng không vừa ý khi chung chăn gối với phu quân. Diệp Hàm xuất chinh, nàng ta vui mừng hơn bất kỳ ai khác.
 
Ở Diệp phủ, Uông Gia Ý cũng vẫn như trước hoành hành ngang ngược, tự cho mình là trung tâm, không cho ai thể diện hết.
 
Chẳng bao lâu, tất cả mọi người trong Kính Bình bá phủ đã rất ghét nàng ta nhưng ngại phụ thân nàng ta là Anh Quốc công quyền cao chức trọng nên không ai dám trực tiếp xung đột với Uông Gia Ý.
 
Uông Gia Ý được nuông chiều quen thói, lá gan cũng càng ngày càng lớn.