Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Chương 199





Edit: Rine Hiền phi
Beta: Tuệ Quý phi
 
Sau khi trở về từ bến tàu cùng Cửu Hoàng tử đã là chạng vạng tối, Bùi Thanh Thù nhân tiện mời Cửu Hoàng tử đến chỗ của mình dùng bữa, ai ngờ đúng lúc gặp phải Thất Hoàng tử đến tìm Bùi Thanh Thù.
Lúc nhỏ Thất Hoàng tử và Cửu Hoàng tử từng có chút tranh chấp, may mà Thất Hoàng tử lòng dạ rộng rãi, không mang thù, về sau hai người cùng đi theo Bùi Thanh Thù học bổ túc một thời gian thì quan hệ dần dần dịu lại. Thế nhưng cũng chỉ ở mức tạm được, nếu không phải bởi vì Bùi Thanh Thù thì hai huynh đệ này cũng sẽ không tiếp cận nhau.
Cửu Hoàng tử nhìn thấy Thất Hoàng tử đi vào cửa giống như là vào nhà mình, lập tức cười nói với Bùi Thanh Thù: "Nhân duyên của Thập nhị đệ thật sự rất tốt."
Bùi Thanh Thù cười cười, không nói gì cả.
Tuy nói so với Bùi Thanh Thù thì Ngũ Hoàng tử mới là người không đắc tội với ai trong số các hoàng tử nhưng không trở mặt với ai cũng đồng nghĩa rằng quan hệ đối với mọi người đều như nhau, không có tình cảm đặc biệt sâu đậm nào. Không như Bùi Thanh Thù, ít nhất hắn có tình cảm cùng nhau trải qua sống chết với Thất Hoàng tử. Còn Thập tứ thì càng không phải nói, ngoại trừ thân thiết với Bùi Thanh Thù thì không lui tới gần gũi với hoàng huynh nào cả.
Thất Hoàng tử nhíu mày, nhìn Cửu Hoàng tử nói: "Lão Cửu, lúc này đệ chạy tới đây làm gì, ăn chực à?"
Cửu Hoàng tử cười cười: "Thất hoàng huynh tới làm cái gì thì đệ tới làm cái đó."

Thất Hoàng tử bị hắn chặn họng, quay đầu đưa lưng về phía Cửu Hoàng tử, giống như là quên mất vừa rồi đã nói cái gì, mặt hưng phấn hỏi Bùi Thanh Thù tối hôm nay có muốn ra ngoài dạo chơi hay không?
"Nghe nói chợ đêm ở Giang Ninh rất sầm uất!"
Bùi Thanh Thù lắc đầu, lại cười nói: "Đệ sẽ đi dạo chợ đêm nhưng đệ đã nói với Chung thị là đi cùng nàng, Thất ca vẫn nên tìm người khác đi."
Lần đi tuần này, Thất Hoàng tử phi Lâm thị cũng ở nhà chăm sóc hài tử còn nhỏ như Tống thị, vì tình cảm của Thất Hoàng tử đối với Trắc phi cũng bình thường nên lười đưa Trắc phi theo, vì vậy lúc này mới tìm đến Bùi Thanh Thù. Ai ngờ Bùi Thanh Thù lại có dự định đi dạo với mỹ nữ, không dẫn hắn đi theo.
Thất Hoàng tử giống như tiểu tức phụ bị vứt bỏ, hờn tủi nhìn Bùi Thanh Thù.
Cửu Hoàng tử cười mỉm nói: "Thất ca, nếu Thập nhị đệ đã có hẹn, chi bằng huynh cùng đi với đệ, chúng ta bầu bạn được không? Đúng lúc ban đêm đệ nhàn rỗi."
Thất Hoàng tử theo bản năng từ chối: "Hai đại lão gia mà cùng đi dạo chợ đêm cái gì chứ? Ta không thèm đâu!"
Bùi Thanh Thù buồn cười: "Thất ca, vừa rồi huynh còn muốn hẹn ta đi cùng đấy."
Thất Hoàng tử không ngờ rằng Bùi Thanh Thù lại giúp Cửu Hoàng tử trêu hắn, vô cùng tức giận.
Ý cười trên mặt Cửu Hoàng tử càng thắm thiết: "Thất ca, không phải huynh định vụng trộm đi hoa lâu uống rượu, sợ ta biết đấy chứ?"
"Nói huơu nói vượn cái gì thế! Đi thì đi! Đợi lát nữa dùng bữa xong lập tức đi!" Thất Hoàng tử vỗ bàn vô cùng khí thế: "Mang thức ăn lên!"
---
Sau bữa cơm tối, Thất Hoàng tử cùng ra ngoài chơi với Cửu Hoàng tử.
Bùi Thanh Thù lau sạch miệng xong, thay một bộ y phục mộc mạc, sau đó đi hậu viện đón Chung thị.
Bùi Thanh Thù vừa thấy nàng, khẽ giật mình. Thì ra hôm nay cả hai người đều mặc y phục màu xanh nhạt, giống như đã hẹn nhau từ trước vậy.
Có thể nhìn ra được là hôm nay Chung thị đã cẩn thận chọn lựa y phục một phen. Một thân váy lụa dài thêu chìm hoa văn mai lan trúc, nổi bật lên da thịt như ngọc, thanh thoát như tiên. Mái tóc được khéo léo vấn kiểu linh xà kế, vừa lộ ra hoạt bát lại vừa có vẻ quyến rũ. Ngoại trừ một cây trâm tráng men xanh được khảm ngọc trai và hồng ngọc, trên đầu nàng không còn trang sức dư thừa nào khác. Trái lại bên tai đeo đôi khuyên vừa dài vừa mảnh, phần đuôi gắn một hạt ngọc trai màu trắng, nhìn có vẻ là cùng một bộ với cây trâm trên đầu. 
Cả người nàng thoạt nhìn thật cảnh đẹp ý vui.
Bùi Thanh Thù vươn tay, nói với nàng: “Đi thôi.”
Chung thị nhấp miệng cười cười, gật đầu, tiến lên vài bước kéo lấy tay Bùi Thanh Thù.
Bất kể là kiếp trước hay kiếp này, đây đều là lần đầu tiên Bùi Thanh Thù tới Giang Ninh.

Chung thị cũng là lần đầu tiên tới cho nên nhìn mọi thứ đều thấy mới lạ. Thế nhưng nàng rất ngoan ngoãn, sẽ không chủ động yêu cầu Bùi Thanh Thù mua thứ gì cả. Chỉ là nếu nhìn đến thứ mình thích, nàng sẽ giống như một đứa trẻ muốn ăn kẹo, không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần.
Mấy món đồ nhỏ ấy đều không hề quý giá, mà cho dù có quý đi chăng nữa thì Bùi Thanh Thù cũng hoàn toàn có thể chi trả được. Cho nên không đợi Chung thị mở miệng, Bùi Thanh Thù đã sai Tiểu Đức Tử trả tiền, mua.
Ngoại trừ mua cho Chung thị một ít đồ chơi thú vị, Bùi Thanh Thù cũng chọn một vài món lễ vật cho các nữ quyến khác trong phủ. 
Đương nhiên, chắc chắn hắn sẽ không chỉ mang một ít đồ như vậy trở về tặng các nàng. Không nói cái khác, những cuộn tơ lụa do Lang trung quản lý việc chế tạo vải ở Giang Ninh này tặng cho hắn, Bùi Thanh Thù nhất định sẽ mang về phần lớn để tặng Tống thị các nàng.
Hiện tại mua vài món này, cũng không phải bởi vì nó có quý trọng hay không, mà đây là tấm lòng của hắn. 
Hai người dường như là đi dạo một đường thì mua hết một đường. Tiểu Đức Tử và Tiểu Duyệt Tử đã sắp không cầm hết đồ rồi, ngay cả Lục Tinh Dã cũng hỗ trợ xách giúp, trên tay Khinh La và Ngân Chúc cũng đã cầm một ít thứ.
Ngoại trừ mua sắm ra, trong chợ đêm còn có rất nhiều nghệ nhân dân gian biểu diễn xiếc ảo thuật, hát các điệu dân gian. Bùi Thanh Thù và Chung thị xem mấy tiết mục, chỉ cần Chung thị tươi cười, hắn đều cho người tặng tiền thưởng.
Chơi đùa cả đêm, hai người đều cảm thấy rất thỏa mãn. Tiếc nuối duy nhất chính là thân phận Bùi Thanh Thù đặc thù, không thể tùy tiện ăn vặt bên đường. Thân thể Chung thị lại yếu đuối, sợ ăn trúng đồ hư, cho nên hai người đều chỉ có thể ngước mắt trông mong mà nhìn người khác ăn.
Rõ ràng buổi tối đã dùng bữa xong, vậy mà lúc này ngửi được mùi thơm thức ăn, nhìn đến dáng vẻ người khác ăn ngon lành, Bùi Thanh Thù và Chung thị lại đều có chút đói bụng.
Bùi Thanh Thù nhìn thấy Chung thị vô thức khẽ nhấp môi, dáng vẻ giống như rất thèm ăn, lập tức nói: “Đi thôi, sau khi trở về, bảo người làm chút món ăn khuya dễ tiêu hoá đưa lại đây.”
Chung thị gật gật đầu, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo bên cạnh Bùi Thanh Thù. 
Khi hai người trở lại Huyền Vũ viên, trời đã tối đen. Thế nhưng bên trong vẫn là đèn đuốc sáng trưng, soi sáng cả vườn như ban ngày.
Nơi ở của Bùi Thanh Thù và Chung thị tên là Liên uyển. Bởi vì toàn bộ khu vườn rất rộng lớn nên khi muốn đi về Liên uyển, hai người phải đi bộ một đoạn đường.
Sau khi tới Giang Ninh, không chỉ có đám người Bùi Thanh Thù, những cung nhân tùy giá khác cũng đều nhiều ít thả lỏng hơn. Ai có thể ra ngoài thì đi ra ngoài chơi đùa, ai không ra được thì đi dạo ở trong vườn. 
Trên đường Bùi Thanh Thù và Chung thị về Liên uyển, ở rừng trúc Thúy Châu bên cạnh gặp được Ninh Phi và Tăng Vân.
Ninh Phi là người không tranh với đời, một nữ tử vô cùng đạm bạc, hơn nữa bởi vì nàng là thân mẫu Lục Hoàng tử nên ấn tượng của Bùi Thanh Thù về Ninh Phi không tồi.
Sau khi nhìn thấy Ninh Phi ở xa xa, Bùi Thanh Thù không có trực tiếp né tránh, mà là nói với Chung thị: “Khoan hãy trở về, trước hết chúng ta đến thỉnh an Ninh Phi nương nương đã.”
Chung thị gật gật đầu, nghe lời đi theo hắn.
Ninh Phi nhìn thấy hai người bọn họ, có vẻ như rất vui, vẫy tay ý bảo bọn họ lại đây ngồi cùng.

Ninh Phi rất tinh tế, có lẽ là sợ Tiểu Tăng Vân cảm lạnh cho nên lúc ra ngoài sai người mang theo vài cái đệm. Lúc này Tiểu Tăng Vân đang đứng ở cách đó không xa chơi con quay cùng bọn hạ nhân, vừa lúc để đệm mềm cho hai người Bùi Thanh Thù dùng.
Sau khi Chung thị ngồi xuống, Ninh Phi không nhịn được nhìn nàng thêm vài lần, khen với Bùi Thanh Thù: “Đứa trẻ này thật đúng là mỹ nhân hiếm có. Ngày lễ ngày tết trông thấy nàng một lần ở trong cung, ta đã không quản được đôi mắt này của mình, luôn nhìn xem nàng. Thật là một nữ hài nhi xinh đẹp.”
Sau khi Thái Hậu và Lục hoàng tử lần lượt qua đời, Ninh Phi đã từng sa sút tinh thần trong một thời gian rất dài, luôn không thích nói chuyện với người khác.
Thế nhưng từ khi Hoàng đế giao Tăng Vân cho Ninh Phi nuôi nấng, Ninh Phi lập tức trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, cho người ta cảm giác nàng là một trưởng bối không hề kiêu ngạo, rất dễ chung sống.
Cho nên mỗi lần gặp nàng, Bùi Thanh Thù đều vui vẻ nói chuyện, hỏi han vài câu.
Con người Ninh Phi và phong hào của nàng cho người ta cảm giác giống nhau, khi nói chuyện với nàng, luôn cảm thấy sâu trong lòng có một loại yên lặng và bình thản khó tả.
Bùi Thanh Thù nghiêng đầu liếc nhìn Chung thị một cái, thấy nàng cười thẹn thùng, vì vậy thay nàng nói với Ninh Phi: “Ninh Phi nương nương không biết đấy thôi, Diệu Châu nàng không chỉ có gương mặt xinh đẹp, tính tình cũng rất hiền hậu. Nếu người không chê thì sau này hồi kinh, thường xuyên gọi nàng đến chỗ người một chút, tránh để nàng suốt ngày trốn ở trong phòng đọc sách, luôn không thấy ánh mặt trời.”
“Dĩ nhiên rồi, ta đây chính là cầu còn không được đấy.” Ninh Phi nói, quay đầu liếc nhìn Tiểu Tăng Vân một cái: “Có một tỷ tỷ xinh đẹp dịu dàng như vậy chơi cùng, Vân nhi nhà chúng ta nhất định rất vui vẻ.”
Chung thị nghe xong lời này, không khỏi lấy tay che miệng, nhẹ nhàng cười hai tiếng: “Ninh Phi nương nương, có phải người tính sai bối phận rồi không? Vân nhi là nữ nhi của Tam Công chúa, là ngoại sanh nữ (cháu gái ngoại) của Thập nhị điện hạ. Nếu con bé gọi ta là tỷ tỷ, vậy điện hạ nên gọi ta là cái gì đây?”
Ninh Phi nghe xong, lắc đầu cười nói: “Xem ra là ta lớn tuổi rồi, bắt đầu trở nên hồ đồ. Cũng đúng, tuy rằng ngươi tuổi còn trẻ nhưng cũng đã tới lúc sinh con dưỡng cái. Theo bối phận, Vân nhi phải gọi ngươi một tiếng cửu mẫu (mợ) mới đúng.”
Ba người ngươi một lời, ta một câu, đang lúc trò chuyện với nhau thật vui, không ngờ rằng Tăng Vân cách đó không xa đột nhiên phát ra một tràng tiếng khóc làm người kinh hãi.
Ninh Phi ngày thường dáng vẻ bình tĩnh thong dong, lúc này hoảng sợ đến biến sắc vội đứng lên, vọt qua phía Tiểu Tăng Vân, sốt ruột ôm lấy tiểu nữ hài vào trong ngực.
“Vân nhi không khóc không khóc, làm sao vậy, mau nói cho ngoại tổ mẫu nào.”
Tuy rằng Tam Công chúa không phải do Ninh Phi sinh nhưng tình cảm giữa Tăng Vân và Ninh Phi rất thân thiết, vẫn luôn ngầm gọi Ninh Phi là ngoại tổ mẫu.
Tăng Vân dùng tay nhỏ lau lau nước mắt, đau đến không nói nên lời, chỉ có thể vươn ngón tay chỉ nam tử trưởng thành đứng một bên.
Ninh Phi giương mắt nhìn qua, phát hiện lão Thập không biết đã đứng ở nơi đó từ khi nào, trong tay còn cầm lấy sợi dây nhỏ Tiểu Tăng Vân dùng để giật con quay.