Hoàng Tử Nhỏ Mẹ Yêu Con

Chương 72: NT 30: Ràng buộc dịu dàng




Khi Thiên Hằng mở cửa, cảnh tượng bên trong làm anh thoáng ngẩn người.

Trên sopha phòng khách, Thẩm Tinh ngủ quên, tay vẫn cầm remote tivi.

Trên màn ảnh là một chương trình nhàm chán nào đó đang phát. Người cô hơi co lại, phòng lại không bật điều hòa.

Thiên Hằng thở dài. Anh bước nhẹ tới chỗ vợ. Tuy nhiên vẫn làm cô phải giật mình:

-Anh!

Thiên Hằng đã chuẩn bị tâm lý nghe những câu “tra vấn” của người chồng trót bỏ vợ cả đêm….Nhưng Thẩm Tinh không hỏi gì cả. Cô chỉ vội vàng đứng dậy, hỏi nhanh:

-Em đi rửa mặt. Anh đói chưa, em làm điểm tâm luôn nha?

Hai bà mẹ của Thiên Hằng đều thuộc tuýp người dịu dàng, hiền lành nhưng nếu chồng đi qua đêm ít ra cũng có vài lời hỏi han bóng gió. Thẩm Tinh không đề cập gì tới chuyện đó, phải chăng vì lòng cô chẳng có anh, chẳng có nhiều tình cảm với Thiên Hằng?

Anh cảm thấy khó chịu. Khó chịu vì vợ mình không có ý ghen tuông.

-Em không hỏi gì anh sao?

-Hỏi gì ạ?

Thẩm Tinh đang lúi húi trong bếp, chỉ khẽ khàng quay lại hỏi Thiên Hằng.

Vòng tay anh đan kín người cô, ôm trọn vóc dáng mảnh khảnh, không vì mang thai mà đầy đặn hơn, kéo sát vào lòng:

-Tối qua anh không về? Em không có gì muốn hỏi anh sao? Không ghen sao?

Thẩm Tinh khựng lại. Vẻ mặt của Thiên Hằng như là có chút giận dỗi làm cô bỗng bật cười:

-Ai thèm ghen chứ. Anh…

Cảm giác của cô từ khi nhận được tin nhắn đó là run rẩy, là sợ hãi…Một cô gái yêu Thiên Hằng nhiều như vậy…Liệu anh có mềm lòng…Có đáp lại cô ấy không? Đàn ông đôi khi hay mềm yếu một cách cố tình như vậy lắm, đàn ông cũng là kẻ ham hố của ngon vật lạ, không từ chối tình cảm của con gái dù thật lòng chẳng yêu thích người ta.

Đàn ông như vậy nhiều lắm. Còn Thiên Hằng, anh có phải là người như vậy không?

Cô không biết…Thẩm Tinh ngồi ôm điện thoại suốt cả đêm. Cô sợ tin nhắn lại từ cô gái nọ. Nếu…nếu là lời thách thức thì cô phải làm gì? Làm gì để không thua thiệt với cô ta?

Thẩm Tinh đợi…Đêm càng khuya, cô càng sợ…Thiên Hằng không về. Có khi nào…

Nhưng cô cũng tin anh không phải là người như vậy. Thiên Hằng chẳng phải là kẻ phụ tình. Anh xem trọng gia đình hơn tất cả, sẽ không vì những phút giây lạc lối mà bỏ quên gia đình, bỏ quên trách nhiệm với những người thân.

Cô tin…Và không muốn hỏi, hỏi làm gì khi mình cũng sợ…cũng sợ câu trả lời thành thật từ chồng.

Thiên Hằng lại bị cái nũng nịu bất ngờ ấy làm cho say đắm. Anh thích nhìn cô như vậy. Thẩm Tinh không chỉ xem anh như một cái phao cứu sinh khi nguy cấp. Cô thực sự xem anh như một người thân thuộc, một người chồng. Một người mình sẽ thương yêu, cận kề đến tận cuối đời.

-Tiểu Tinh…Anh yêu em nhiều lắm. Đừng ghét anh. Đừng lạnh nhạt với anh…

Những lời thầm thì của Thiên Hằng làm Thẩm Tinh cũng ngây người. Nhưng cô đã nhẹ nhàng áp đôi tay mềm mại lên má Thiên Hằng, dịu dàng:

-Em không có ghét anh. Anh!

Cô đang có thai. Thời gian này Thiên Hằng hết sức giữ gìn cho vợ. Anh không gần gũi cô nhiều như trước, chỉ ôm hôn, quàng tay kéo Thẩm Tinh vào lòng mà ngủ. Song bây giờ anh lại cảm thấy bên trong mình có một ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt. Thiên Hằng chỉ muốn hòa cùng Thẩm Tinh làm một, muốn cùng cô thân mật, muốn được cô bao bọc lấy mình, tan chảy thành nước trong lòng mình.

-Anh…

Thẩm Tinh không phản đối. Đàn ông thời gian vợ mang thai là dễ thay lòng nhất. Nhu cầu ân ái là chuyện không thể thiếu trong đời sống chồng vợ. Yêu Thiên Hằng sâu đậm hay chưa thì cô không biết, nhưng một người vợ cũng không nên gián tiếp đẩy chồng mình vào vòng tay người khác. Thẩm Tinh cần anh, cũng không chịu nổi nếu phải mất anh.

Thiên Hằng hôn cô nồng nhiệt. Trời càng lúc càng sáng tỏ, nhưng không làm vơi đi men nồng hương lửa vừa được đốt lên trong căn phòng ấm cúng của hai người.

Thẩm Tinh rướn người hơn chút. Cái thai lớn, bụng cô không còn như trước nhưng Thiên Hằng lại trân trọng lướt từng đường trên đấy. Cảm giác ngọt ngào thấu tận tâm can.

Những dòng chữ nhảy múa trước mắt. Thẩm Tinh cắn nhẹ môi. Nếu cô gái ấy nhắn lại cô cũng không sợ. Thiên Hằng là chồng của cô, Thẩm Tinh phải bảo vệ hạnh phúc của mình, không nên như mẹ buông trôi cho người khác để sớm hôm cứ tiếc nuối, cứ buồn rầu, cứ mãi ghen tuông.