Hoạt Sắc Sinh Kiêu

Chương 396: Thông phán




Đối với mối nghi hoặc của Phong Long, Tô Hàng chỉ cười, không trả lời gì hết, nhưng không phải là nàng cố ý che giấu, có điều danh tính của đứa trẻ, mối quan hệ giữa Tống Dương và bản thân nàng, thì trước mặt nhóm người "hỗn tạp" này không thể nói được. Dắt Tiểu Tô về bên mình, Tô Hàng nói với Quỷ Cốc: "Đến lần này chính là muốn hỏi xem ngươi có biết loại chữ này không." Rồi, nàng gật đầu với lão lão(bà mụ).

Người phía sau tháo ra gói đồ, lấy từ trong ra một tấm gỗ…Qủy Cốc là kẻ mù,nhìn còn không được thì nói chi đến việc nhận ra là loại chữ nào? Việc này Tô Hàng, Hổ Phách từ sớm đã lo liệu rồi, trên đường đi đồng thời đã khắc những chữ cổ quái này lên ván gỗ, giờ đây đang cầm ra đưa cho gã mù sờ.

Chỉ có điều là chữ của Thiên thư thật quá phức tạp, vả lại mọi người không chắc gã mù xem là nhận ra ngay, nên tấm gỗ đã khắc chữ chuẩn bị không nhiều, nhưng số chữ trích ra từ Thiên thư cũng đã được phân nửa.

Gã mù nhận lấy tấm gỗ, vươn tay ra sờ thì sắc mặt liền thay đổi, càng lần sờ tỉ mỉ kỹ càng hơn, thì hai con mắt trắng dã đảo liên hồi…

Hắn mỗi khi nào gặp phải chuyện lớn cần suy xét thì bộ dạng đôi mắt nhìn trời đều như vậy.

Chỉ nhìn dáng vẻ của gã mù là có thể hiểu rằng hắn đã phát hiện ra điều gì đó, trong đôi mắt của Tô Hàng ánh lên niềm thích thú, truy hỏi rằng: "Thế nào? Có nhận ra nó không?"

Gã mù không đáp, chăm chú dò lần tấm gỗ, sờ từng chữ, lại sờ đi sờ lại rất nhiều lần, cuối cùng dừng tay, vẻ mặt kinh ngạc mà lại hồ nghi, hỏi Tô Hàng:"Những chữ này…ở đâu ra?"

Tô Hàng cũng không giấu diếm, sau khi nói vài câu, lão lão liền tình nguyện tiếp tục câu chuyện, thay Hàng tỷ nói tiếp.

Theo như xuất thân, theo như tính cách, lão lão kể câu chuyện không nhanh cũng không chậm tường tận mọi chuyện/chu đáo mọi mặt, đã kể hết toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Ngay cả đến dự tính ban đầu Tô Hàng lên đảo muốn tìm thổ dân cần dây chuyền ngọc châu cũng không bỏ sót.

Rất lâu, lão lão cuối cùng đã nói xong câu chuyện rồi, còn không đợi gã mù hỏi thêm, Lý Đại tiên sinh ở bên cạnh đã ngạc nhiên mãi, liền cướp lời trước hỏi về mối liên hệ giữa tín vật dây chuyền ngọc châu và mật sử của Hồng hoàng đế. Lần đó trong đám người ai ai cũng kinh ngạc vô cùng, Tô Hàng hóa ra lần này lên đảo mới hiểu, đến thăm viếng mới biết, rõ ràng vết tích còn lưu lại là của Hồng thái tổ.

Quỷ Cốc Tử cười nhạt không dứt: "Hèn chi, ban đầu chúng tôi còn thấy khó hiểu, đệ tử Thông phán cớ làm sao mà không nhìn thấy nữa, đã nhiều năm như vậy mà không có chút tin tức, hóa ra là vong mạng trên cô đảo rồi!"

Hổ Phách tỏ ra rất hứng thú, nói: "Đệ tử thông phán là gì? Nói cặn kẽ một chút…Phải rồi, trước tiên, những chữ này rốt cục là có nhận ra không."

Sau khi Quỷ Cốc gật đầu, Hổ Phách liền truy vấn một câu: " Chữ trên tấm gỗ đó nghĩa là gì?" Nguồn tại http://TruyệnFULL.vn

Nhưng thật không ngờ là, yêu cầu đơn giản như thế lại khiến Quỷ Cốc ngẩn người ra. Sắc mặt chần chừ, miệng giật giật cuối cùng không nói lên lời, chỉ lắc lắc đầu thôi. Đến nước này thì ngay cả Hỏa đạo nhân cũng không thể nhẫn nại được nữa, cau mày hỏi: "Có cái gì thì nói đi, liên quan đến chuyện không vui vẻ thế à, chẳng lẽ trên đó là thiên cơ, không thể tiết lộ? Đúng thật là thiên cơ thì cũng là người khác viết ra, đọc lên thì cũng không sao, cũng không bị trời phạt đâu."

Quỷ Cốc ho khan một tiếng, gắng sức lắc đầu: "Không phải là tôi không nói, càng không phải là thiên cơ gì.Mà là…mà là những chữ này là thuật triện Đạo gia thời cổ, không có ý nghĩa gì cụ thể…cũng không phải là không có hàm ý. Chỉ là không thể giảng ra được…"

Gã mù càng giải thích mọi người lại càng thêm mơ hồ, Hổ Phách cũng không nóng vội, kêu mọi người ngồi xuống, cười với hắn nói rằng: " Cũng đâu phải vội, cứ kể từ đầu đi, đệ tử Thông phán trên đảo là người như thế nào."

Khẩu khí của gã mù chậm lại, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, thì mở miệng…

Mấy trăm năm gần đây nhất, Phật pháp Hán gia thịnh hành, cho dù là Nam Lý hay Đại Yến, các triều đại quân vương đều tôn Phật truất Đạo, chiều hướng chung cứ diễn ra như thế, sự suy thoái của môn phái Quỷ Cốc cứ thế dần dần mai danh ẩn tích,dù không đến nỗi thất truyền nhưng cũng chỉ còn là "thoi thóp chút hơi tàn" thôi. Điều này không có gì khó lý giải, tri thức của môn phái Quỷ Cốc sâu xa huyền ảo khôn cùng, phải là đệ tử có thiên tư thông minh lắm mới có thể hiểu được. Trong hoàn cảnh đó, bách tính đều tin Phật, sùng Phật, chẳng có ai nguyện đi làm đạo sĩ, Quỷ Cốc đến truyền nhân đã khó tìm, còn muốn thu nhận đệ tử ưu tú lại càng khó hơn nữa, có thể duy trì đến hiện tại, còn không bị đóng cửa chặt đứt hương hỏa đã được xem như là một kỳ tích rồi.

Tuy nhiên hiện tại không được, nếu như ngược dòng tìm hiểu, lịch sử Đạo gia của Quỷ Cốc quả thực là dài lắm, sấp xỉ hai nghìn năm kế thừa, so với Thần Tông, Mật Tông đều lâu dài hơn rất nhiều. Theo như gã mù được biết, môn phái Đạo gia khoảng nghìn năm trước, học thức bản môn dần dần chia thành hai phái, một phái chính là Quỷ Cốc của hắn, một phái khác mà hắn vừa nói đến là "Thông phán".

"Hai phái thì đều có sở trường riêng. Nếu để phân biệt thì, đệ tử phái Thông phán thiên về "Tung", còn sở trường môn đồ phái Quỷ Cốc chúng tôi thì gọi là "Hoành".Quỷ Cốc chỉ nói suông như vậy, người khác nghe đều không hiểu, nhưng ngược lại Hổ Phách có lẽ hiểu được ý tứ của hắn.

Chữ "Tung" mà gã mù nói là chỉ quá khứ, tương lai; còn về "Hoành" thì là chỉ thiên địa phương này cho đến hiện giờ…Hiểu là, đệ tử phái Thông Phán thì chú trọng nghiên cứu "thời gian", còn đệ tử Quỷ Cốc thì tính toán tỉ mỉ về "không gian".

Tung cũng tốt, mà hoành cũng được, thứ mà đệ tử hai phái nghiên cứu, đều là xây dựng trên nền móng của Đạo gia huyền học, với tri thức môn vật lý cao thâm của Tô Hàng trước đây thì cũng có nét tương tự, nhưng tuyệt đối không phải là một.

Liên quan đến lý luận về sự khác biệt và chủ yếu giữa hai phái, Quỷ Cốc chỉ nói sơ qua thôi, lại tiếp tục kể tiếp câu chuyện.

Nhất phái hai hệ học vấn, vốn dĩ tung hoành ngang dọc là một kết cấu rất tốt đẹp, nhưng có người ắt có loạn tử (kẻ làm loạn), cục diện dẫu có tốt mấy thì cũng không tránh được nhân họa(họa do người gây ra), không biết từ bao giờ giữa đệ tử hai phái đã bắt đầu nảy sinh tâm tư so bì đúng sai, tranh làm chính phái, từ tranh luận kịch liệt biến thành võ đấu. Học vấn dẫu có giỏi cũng không lớn hơn nắm đấm, học thức có tài ba đến đâu cũng không tránh được thanh đao…Đương nhiên, những chuyện này từ miệng của kẻ mù Quỷ cốc nói ra, những kẻ khiêu chiến ban đầu nhất định là đám đệ tử Thông phán đó.

Chuyện cũ đã qua đâu thể ngược dòng tìm hiểu, từ Hổ Phách đến Tô Hàng cả đến đám người Lý Đại, đều không có ý tranh luận phân định đúng sai, chỉ duy có lão lão tinh ý, nhìn thấy gã mù càng nói càng tức giận, lão lão gật đầu một cái đám đệ tử Thông phán quả thực là chẳng ra sao cả.

Tiểu Tô thường bắt chước lão lão và mẫu thân, vừa nhìn thấy lão lão an ủi gã mù, cậu bé lại lấy ra một thỏi sô cô la đưa cho hắn…

Quỷ cốc và Thông phán từ đồng môn biến thành kẻ thù, hai phái dù cũng chẳng có mấy người nhưng hễ gặp mặt là liều mình đánh giết, để đến sau này phái Thông phán đột nhiên mất tích không thấy nữa, đệ tử Quỷ cốc vẫn còn luôn luôn đề phòng, lo lắng không biết đối phương lại đang giở mưu mô gì, không ngờ rằng bọn họ đều được Hồng thái tổ chiêu mộ, đến đảo ở nước ngoài làm việc rồi.

Sau khi được Phong Long và kẻ mù giảng giải, về việc gặp phải đệ tử Thông phán, trong mắt đám người Tô Hàng thì lại càng rõ ràng hơn nữa, từng đời từng đời đệ tử ở sâu trong một hòn đảo biệt lập gần như là đoạn tuyệt với thế gian, ở trung thổ gió giục mây vần thế cuộc biến đổi không ngừng, đến đời đệ tử thứ mười, đoán chừng là Hồng thái tổ đã bí mật cắt đứt kế thừa, không có ai quản hòn đảo đó nữa, càng nực cười là khăng khăng là đời đệ tử thứ mười đã tính ra được kết quả,cũng chẳng thoát được bốn chữ: tạo hóa trớ trêu.

Đến bây giờ, dòng suy nghĩ của kẻ mù cũng rõ ràng hơn rất nhiều, chủ đề câu chuyện thoắt cái lại trở về thứ vừa sờ được trên tấm gỗ vừa nãy: " Chữ trên tấm gỗ kỳ thực không thể coi là chữ, chúng là…là… thôi coi là ký hiệu đi, mỗi ký hiệu đều có rất nhiều hàm ý, biến hóa không có quy luật, chủ yếu là phải nhìn trước sau xem tổ hợp thế nào, với lại những ký hiệu này cũng chỉ có đệ tử chính tông Quỷ cốc chúng tôi hoặc Thông phán mới có hiểu được, chúng tôi dùng nó để tính toán...Những ký hiệu này gọi là thuật phù, các người thì cứ gọi là thuật thức là được rồi, trên thực tế chúng đích thị là thuật thức…Cái này cũng giống như là " tứ nhất nhị mười nhị, bốn nhị cộng thành năm"(phép tính bằng bàn tính gỗ thời xưa), người biết dùng bàn tính nghe xong liền hiểu, người ngoài thì dù cho nghe thế nào cũn không thể hiểu đích xác ý nghĩa."

Lời nói cuối cùng của lão đạo đúng là " bí quyết/ mẹo tính bằng bàn tính", từ đó lấy ví dụ, những ký tự kỳ quái được trích dẫn trên tấm gỗ, hắn rất khó để giải thích được hàm nghĩa, bởi vì những chữ đó…theo như cách nói của chính Tô Hàng thì, dứt khoát là những "phương trình", chính là quá trình tính toán đếm số.

Quái tự là "thuật phù" chỉ dùng trong nội môn phái, Quỷ cốc và Thông phán tuy đã phân làm hai phái nhưng có cùng một nguồn gốc, lúc mở rộng diễn giải vấn đề khó khăn thì đều dùng đến loại thuật phù này.

Kẻ mù cuối cùng thì đã nói xong lý do rồi, Tô Hàng cầm "Thiên thư" ra, mở các trang rào rào: "Như thế, quyển sách này viết chỉ là một chuỗi những thuật thức? Những đệ tử Thông phán phụng mệnh Hồng thái tổ, rốt cuộc là muốn tính toán ra cái gì?"

Đến người thông minh cũng khó tránh khỏi hỏi những vấn đề ngu ngốc, huống hồ Tô Hàng làm sao gọi là thông minh…Trên mặt kẻ mù tỏ vẻ cam chịu, đôi tay mở ra: "Cái này có lẽ không thể suy đoán, nhưng xem thiết lập của đảo, xem sao bói toán, bọn họ có lẽ là đang tính chuyện tương lai, đây thì là khả năng đặc biệt của đệ tử Thông phán rồi."

Những điều thật vô nghĩa, Tô Hàng vẫn không nản lòng, lại hỏi: "Nếu như xem toàn bộ ký hiệu của Thông phán, thì có thể suy ra bọn chúng đang tính toán cái gì không?"

Đệ tử hai phái đều có sở trường riêng, nếu muốn vùng lên, khả năng của Thông phán so vớ Quỷ cốc cũng chẳng thua kém chút nào, kẻ mù không dám ôm đồm nhiều việc, đáp lại đúng sự thật: " Theo đuổi thuật phù của bọn họ, tôi thì có thể suy tính thử xem, có điều không chắc chắn có kết quả…Ngài cũng hiểu đấy, tuy rằng có cùng nguồn gốc, nhưng khả năng của hai phái khác biệt rất lớn."

Tô Hàng hiếm khi tìm được một sự việc khiến bản thân nàng cảm thấy hứng thú, nếu như buông tay luôn thì bất luận thế nào cũng có chút tiếc nuối, nghe gã mù đồng ý giúp đỡ Trang chủ đại nhân vui mừng, không thể khác được, Tiểu Tô lại tặng một thỏi sô cô la… Quỷ cốc thật là may mắn, liền một lúc được ăn ba thỏi sô cô la, lần này cuối cùng hắn không nhịn được, vừa ă n vừa hỏi: "Thứ gì mà ăn ngon thế?"

Chuyện kế tiếp thì đơn giản rồi, tiên sinh Lý Đại "hào hiệp giúp đỡ", tạm thời đưa Lý Nhị cho đám người của Tô Hàng mượn, Lý Dật Phong viết chữ tỉ mỉ, việc này đối với hắn dễ như trở bàn tay, chỗ phiền phức chỉ nằm ở thuật phù phức tạp vô cùng, lúc khắc chữ ắt phải làm tới chuẩn xác không chút sai sót, nếu không thì "chữ" sai cả trang thì kẻ mù làm sao có thể tính ra chính xác được.

Về phần gã mù, sau khi hắn sờ được trang đầu tiên của bản khắc gỗ, sắc mặt liền tỏ ra xanh thẫm. Không cần phải hỏi, biểu thức số học trên tấm gỗ không phải phức tạp bình thường.

Ba ngày trôi qua rồi, gã mù vẫn còn ôm lấy tấm gỗ đầu tiên, con mắt trắng đảo đảo liên hồi, vắt óc suy nghĩ…Rồi lúc đó, Tô Hàng cuối cùng cân nhắc rất lâu, hỏi thử kẻ mù: "Tấm gỗ đều là biểu thức số học?"

Quá nhiều câu hỏi nhàm chán, kẻ mù không để ý đến nàng.

Tô Hàng thì cho rằng hắn ngầm chấp nhận, cố chấp nói: "Thông phán phụng lệnh của Hồng thái tổ, từ đời này qua đời khác ở trên đảo xem sao tính toán, nhưng lẽ nào bọn chúng định cầm một đống biểu thức số học này về báo cáo kết quả? Phía trước có dạng thức thì không thành vấn đề… thì giống như là một thêm một thêm một lại thêm một…"

Tiểu Tô lập tức xòe đầu ngón tay ra, giúp mẫu thân tính toán, cuối cùng tính ra một chữ "tứ".

"Tính đúng!" Tô Hàng dạy đứa bé không chậm trễ, ngực Tiểu Tô ưỡn cao, cầm ra một thỏi sô cô la tự khao bản thân. Tô Hàng quay trở lại vấn đề, nói với người ở bên cạnh: "Đằng trước biểu thức số một cộng một dài như thế nào thì không vấn đề gì, nhưng có lẽ không thể chỉ liệt kê ra dạng thức, rồi để cho vạn tuế gia tự mình tính toán sao? Cuối cùng chắc chắn phải có kết quả mới đúng."

Một câu nói làm bừng tỉnh đoàn người đang mơ, từ Hổ Phách cho đến Vạn tuế đều có vẻ mặt dở khóc dở cười, lúc trước mọi người đúng là ngốc nghếch quá rồi, kẻ mù thì thẳng thắn hơn, dùng sức ném mạnh tấm gỗ đã giày vò hắn suốt ba ngày ba đêm qua trong tay hắn xuống đất, thét to rằng: "Đưa ngay cho ta trang khắc gỗ cuối cùng trong thiên thư lại đây!"

Một thêm một thêm một lại thêm một bằng bốn, phía trước cộng thêm bao nhiêu một, phía sau kéo dài biểu thức số học thì có liên quan gì chứ, bọn họ chỉ cần lật đến trang cuối cùng, xem số phía sau thì chính là kết quả rồi.

Lý Dật Phong sắc mặt không chút biểu cảm, thờ ơ đáp lại: "Đang khắc trang cuối cùng."

Mất không công sức ba ngàyđâu chỉ một mình kẻ mù, Thiết Huyết thị vệ bây giờ đang khắc trang cuối cùng, nhưng không phải là "nhảy cóc" luôn, một cuốn thiên thư, nội dung trước đó đã được hắn khắc xong rồi.

Chẳng bao lâu sau, trang cuối cùng đã khắc xong rồi, kẻ mù sờ hàng đầu tiên, không đợi người khác phải hỏi liền trầm giọng báo một câu: " Vẫn là thuật phù, biểu thức số học…"

Trang cuối, cả phần đầu vẫn là biểu thức số học, tay của gã mù di chuyển rất nhanh, đối với dạng thức không mất công sức đắn đo cân nhắc, cứ lần sờ từng hàng xong, lúc hắn sờ tới chữ cuối cùng, sắc mặt cuối cùng đã thay đổi rồi: một chút thư thái, một chút mừng rỡ, một chút kỳ lạ, nhưng nhiều hơn cả lại là ngờ vực.

Vẻ mặt biểu lộ phức tạp như thế, khiến cho tất cả mọi người đều có chút căng thẳng. Đợi kẻ mù được một lúc, trước sau hắn không cất tiếng nữa, cuối cùng có người không chịu được nữa, bèn hỏi: "Là thế nào?"

Gã mù dùng ngón tay bên phải và ngón tay giữa khép lại với nhau, sờ đi sờ lại chữ quái tự cuối cùng, đáp rằng: " Tô trang chủ hoàn toàn chính xác, tất cả đằng trước đều là biểu thức số,sau cùng là đưa ra kết quả…kết quả thì lại là chữ cuối cùng. Nhưng, nhưng mà tôi không biết…"

Tô Hàng ngạc nhiên: "Thế là có ý gì?"

Ý của gã mù thì đơn giản thôi, chữ tận cùng của trang cuối của thiên thư, thì chính là kết quả cuối cùng của các biểu thức số phía trước tính toán ra, nhưng biểu thị kết quả này bằng thuật phù, kẻ mù không nhận ra được.

Giọng nói của kẻ mù trầm xuống, mọi người tại đây ai ai cũng nản lòng, có kết quả rồi nhưng lại không nhận ra được, lúc trước đã làm tăng nên niềm hứng thú, dấy lên niềm hi vọng thì trong chớp mắt đã bị dập tắt. Lão đạo Chu Nho cau mày với lão cao: "Sờ lại lần nữa xem, chữ này nói không chừng ở sư môn đã học qua, suy nghĩ kỹ lại xem."

So với những người khác, bản thân gã mù càng không cam tâm, nhưng không biết là không biết, có sờ đến thủng cả tấm gỗ cũng vẫn không biết như cũ thôi. Sau một hồi lâu, gã mù thở dài, bảo Hỏa đạo nhân giúp hắn đưa toàn bộ bản khắc thiên thư Lý Dật Phong đã khắc xong tất cả mang đến trước mặt hắn, từ đầu đến cuối đều đã sờ hết, chỉ sờ, không suy tính, nên không bao lâu hắn đã "xem" xong toàn bộ thiên thư, nhưng thần sắc lại trở nên càng buồn thảm hơn, giọng oán hận nói: " Không bình thường, mỗi thuật phù đằng trước tôi đều nhận ra, không sai đươc, chỉ duy có chữ cuối cùng…"

Sự việc cũng thật là kỳ quái, nếu như là học nghệ của gã mù không tinh, có những thuật phù cao thâm của bản môn hắn không biết thì không nói làm gì, nhưng quái tự phía trước hằn đều nhận rõ không chút trở ngại, nhưng mấu chốt là kết quả, thì hắn một mực không biết.

Lúc này Hổ Phách nói chen vào, nhìn về phía Lý Dật Phong: "Có thể là khắc sai rồi, chữ không đúng bản gốc?"

Dù là kẻ mù trời sinh đôi mắt trắng không nhìn thấy gì, nhưng đôi tai thì lại rất tinh, cười ha ha một tiếng, liên tục gật đầu: " Hơn phân nửa như thế, Lý Nhị khắc không đúng, tôi làm sao có thể phân biệt được."

" Tuyệt đối không thể sai được, tôi không phải không hiểu chữ cuối cùng rất quan trọng, đặc biệt chăm chú so với những chữ trước." Giọng nói của Lý Nhị chắc chắn, tràn đầy tự tin. Có điều dù hắn có chắc chắn đến thế nào, mọ người cũng cầm lấy tấm gỗ, và thiên thư lên cùng một lúc, so sánh kỹ càng quái tự cuối cùng. Chu Nho nói nét "phẩy" này vung chưa được, lão lão thì nét "ngang" kia còn hơi ngắn, vạn tuế gia cảm thấy nét "sổ" còn hơi nghiêng, chưa đủ thẳng…Ai ai cũng đều bới lông tìm vết, hy vọng có thể tìm ra chỗ sai.

Có thể bọn họ chỉ trích như thế này, như thế kia là không đúng, nhưng nếu như có sai sót thì, gã mù cũng không thể nhận ra trăm ngàn thuật phù pía trước. Lý Dật Phong đều không phản ứng với bọn họ, nhiều nhất là gật gật đầu lúc Phong Long nói.

Mọi người quây lại cùng một chỗ, so sánh nhiều lần quái tự cuối cùng, nhưng sao có thể chỉ ra sai sót chính xác ở đâu…Tiểu Tô cũng theo manh mối của mọi người suy nghĩ trong đầu, đôi mắt đảo qua đảo lại, nhìn mẫu thân, nhìn lão lão, lại nhìn bà nội Hổ Phách, thật không dễ dàng nhưng cuối cùng nó cũng hiểu rồi, mọi người đều đang suy xét chữ cuối cùng trong tấm gỗ, thế thì không nói nữa, Tiểu Tô không thể thoái thác trách nhiệm, tiếp tục nhìn mọi người.

Xem được một hồi, mọ người tản đi Tiểu Tô cũng theo đó mà "rời rạp hát", có điều người khác đều ủ rũ thất vọng, đứa bé thì dương dương đắc ý, lắc vai đi đến trước Tô Hàng,vui mừng khấp khởi nói: " Ngũ!"

Dù có bị thiên thư cám dỗ đến thế nào, cũng còn lâu mới so được với con trai, Tô Hàng cười hỏi đứa bé: " Ngũ gì thế?"

"Ngũ! Cái chữ kia, có một chữ ngũ!"

Những ngày trên thuyền nhàm chán vô cùng, Tiểu Tô tuổi hãy còn nhỏ, nhưng lão lão và Tô Hàng đã bắt đầu dạy nó biết chữ rồi. Đến lúc này nó không nhận được quá mười mấy chữ, nhưng vì sinh nhật của nó là nhị thập ngũ (25), thế nên chữ "ngũ" này lão lão dạy rất cẩn thận, đứa bé nhớ kỹ rồi.

Tô Hàng nghe vậy sửng sốt: "Chữ nào, có chữ ngũ?"

"Cuốn sách, chữ cuối cùng, trong bụng có một chữ "ngũ"." Tiểu Tô giơ tay ra đập đập vào bụng của mình.

Tô Hàng lật lại thiên thư một lần nữa, Hổ Phách sáp đến trước mặt, Tiểu Tô giơ cánh tay mập mạp trắng mịn ra, chỉ cho mẫu thân và bà nội xem chữ "ngũ" kia, chỉ chốc lát sau hai nữ nhân đồng thời cúi đầu la thất thanh, làm đứa bé sợ hết hồn.

Sau tiếng kêu, hai nữ nhân lại xem lại chữ cuối cùng một cách tỉ mỉ, sau chốc lát, Tô Hàng chỉ vào nửa bộ "phần đầu" của thuật phù, hỏi Hổ Phách: "Có phải giống…"

"Đáng tin, giống vô cùng!" Hổ Phách cười, chỉ vào "phần chân" nửa bộ dưới của thuật phù: "Chỗ này còn có…cũng có ý nghĩa tương tự."

Tô Hàng cười khanh khách, ngẩng đầu gọi:

- Con trai giỏi.

Đứa bé lập tức đứng dậy, ưỡn ngực, ngẩng đầu, hai tay ép lên đùi, đứng nghiêm hô thành tiếng:

- Đến!

- Hôm nay sô cô la ăn thoải mái.

Tô Hàng truyền lệnh, Tiểu Tô mừng rỡ, Hổ Phách thì cười giòn tan.