Học Bá Tái Sinh

Chương 25: Phòng tối




Bởi vì đã đủ tích phân, Thẩm Húc Thần một khắc cũng không lãng phí lập tức dùng tích phân mua dung dịch khai phá trí lực trên cửa hàng hệ thống. Đây là thứ cậu đã muốn mua cho Cố Vọng Thư ngay từ những ngày đầu có hệ thống bên mình. Lúc đầu, cậu còn tưởng mình phải mất hơn 1 năm tích lũy tích phân mới có thể mua được.

Dung dịch khai phá trí lực có tác dụng trực tiếp lên đại não, có thể tăng cường khả năng khai thông suy nghĩ, căn cứ vào tố chất từng cá nhân mà có mức độ hiệu quả khác nhau tăng từ 0,7% tới 2,5%. Đừng xem thường lực khai thông trí óc chỉ có một chút như vậy, đại não là một thứ rất vi diệu, có thể khai phá dù chỉ một chút xíu cũng đã có hiệu quả không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ một chút khai thông mà chỉ số thông minh đã tăng vọt.

Dung dịch khai phá trí lực chỉ có một giọt, được bọc bên trong một viên con nhộng nhìn qua giống như thuốc cảm mạo bình thường. Thẩm Húc Thần cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, phát hiện sau khi dùng dung dịch, người dùng sẽ trở nên mê man từ 8 đến17 tiếng. Thời gian mê man dài hay ngắn tùy thuộc vào mức độ khai phá cao hay thấp.

Nhớ tới hôm sau là chủ nhật, Thẩm Húc Thần có chút tính toán.

Mấy ngày gần đây thời tiết chuyển lạnh, gió rét nổi lên, mỗi sáng khi từ trong phòng ngủ bước ra ngoài, da thịt tựa như bị dao sắc cắt qua. Cố Vọng Thư vẫn luôn cảm thấy mình vốn khỏe như trâu thế nhưng cũng bị cảm. May mà thành tích nhỏ tốt, bình thường cũng chăm chỉ học hành, nên rất được các thầy cô ưu ái. Tỷ như nhỏ mệt quá muốn xin phép nghỉ về phòng, chủ nhiệm lớp không nói gì trực tiếp cho nhỏ nghỉ luôn lớp tự học buổi tối còn khuyến mại thêm buổi tự học sáng chủ nhật, dặn dò hảo hảo dưỡng bệnh.

Chủ nhiệm lớp Cố Vọng Thư là giáo viên ngữ văn, mà Thẩm Húc Thần luôn được cô văn lớp cậu khoe với cả tổ bộ môn nên Thẩm Húc Thần cũng rất được các giáo viên ngữ văn yêu quý. Nghe tin Cố Vọng Thư xin nghỉ bệnh, Thẩm Húc Thần liền tới văn phòng bộ môn ngữ văn để tìm chủ nhiệm lớp Cố Vọng Thư: “Em chào cô, em là em trai Cố Vọng Thư, em nghe nói chị ấy bị bệnh, nên muốn tới đưa thuốc cảm cho chị ấy. Cô có thể viết giấy đồng ý để em tới phòng kí túc của chị ấy được không ạ?”

Đương nhiên không thành vấn đề! Các thầy cô trong trường trên cơ bản đã biết rõ Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư là chị em sinh đôi. Bây giờ là thời gian lên lớp, trong phòng ngủ không có ai, bởi vậy mà một nam sinh tới phòng ngủ nữ sinh cũng không nhiều người biết. Thẩm Húc Thần dễ dàng lấy được giấy chấp thuận, cậu lập tức rời khỏi khu giảng đường.

Dì quản lý kí túc xá nhận được giấy chấp thuận nên đồng ý cho phép Thẩm Húc Thần đi lên phòng kí túc của Cố Vọng Thư. Cố Vọng Thư đang cuộn tròn trong chăn ngủ tới mê mệt. Thẩm Húc Thần tới ban công tìm được phích nước sôi của Cố Vọng Thư, trong phích đầy nước nóng. Xem ra bạn cùng phòng đã mua nước giúp Cố Vọng Thư, chỉ chút chuyện nhỏ này cũng đã khiến Thẩm Húc Thần cảm thấy bạn bè cùng phòng Cố Vọng Thư đều không tệ, cậu cũng thấy an tâm hơn rất nhiều.

Thẩm Húc Thần pha một cốc nước ấm, gọi Cố Vọng Thư dậy, dỗ nhỏ uống viên thuốc khai phá trí lực vào.

Cố Vọng Thư rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ, Thẩm Húc Thần giúp nhỏ chỉnh góc chăn, rồi rời khỏi phòng. Sau đó cậu còn cố ý tới lớp 7 tìm Quản Mai, trong số bạn bè của Cố Vọng Thư, Thẩm Húc Thần quen thân với Lục Thấm Nhã nhất, chung quy vẫn là đồng hương, nhưng Lục Thấm Nhã lại không cùng phòng kí túc với Cố Vọng Thư, Thẩm Húc Thần đành phải tìm Quản Mai cùng phòng với Cố Vọng Thư nhờ vả.

“Tôi vừa cho Duyệt Duyệt uống thuốc, tác dụng thuốc có chút mạnh, buổi tối khi các cậu đi ngủ, cũng chưa chắc Duyệt Duyệt đã tỉnh. Các cậu đừng đánh thức Duyệt Duyệt, cứ để chị ấy ngủ. Sáng mai cũng đừng đánh thức, để Duyệt Duyệt tự tỉnh là được.” Thẩm Húc Thần dặn dò.

Cậu tính toán thời gian, bây giờ là 7h tối, cho dù Cố Vọng Thư có mê man 17 tiếng đồng hồ thì cùng lắm là tới trưa mai sẽ tỉnh lại, sáng mai cậu sẽ lại tới phòng Cố Vọng Thư xem xét, giả như tới chăm sóc Cố Vọng Thư, như vậy có thể che giấu chuyện này.

Quản Mai vỗ ngực nói Thẩm Húc Thần yên tâm, nhỏ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Cố Vọng Thư.

Bởi vì đã cho Cố Vọng Thư dùng dung dịch khai phá trí lực, Thẩm Húc Thần rốt cuộc không cần liều mạng tích cóp tích phân không nỡ tiêu xài nữa, mấy kỳ thi vừa rồi Thẩm Húc Thần cũng kiếm được không ít tích phân. Không dễ dàng mới có cảm giác từ nông dân trở thành thổ hào, khi tự học buổi tối kết thúc, cậu trốn vào một gian wc mở cửa hàng hệ thống ra, trong mục đồ dùng sinh hoạt chọn được một cái gối có mùi thảo dược.

Sản phẩm bày bán trên cửa hàng hệ thống đều là tinh phẩm, tựa như táo trong cửa hàng hệ thống ngon gấp mấy lần táo bán bên ngoài, nên chiếc gối có mùi thảo dược này tự nhiên có tác dụng trợ giúp giấc ngủ phi thường tốt. Bảng giới thiệu sản phẩm có viết, chiếc gối này càng dùng lâu ngày sẽ càng tăng cường chất lượng giấc ngủ cho người sử dụng.

Thẩm Húc Thần cầm chiếc gối mùi thảo dược này rời khỏi giảng đường, cậu không về phòng mình luôn mà rẽ vào tầng 2, đi tìm Trình Dĩ Hoa. Thẩm Húc Thần thấy quầng thâm mắt đen xì trên mặt Trình Dĩ Hoa, đưa gối cho cậu ta nói: “Có phải cậu không ngủ được không? Chiếc gối này có tác dụng bổ trợ giấc ngủ, cậu thử dùng cái gối này xem.”

Trình Dĩ Hoa tiếp nhận cái gối như đồ của con gái này, nói: “Không phải tôi mất ngủ mà là thời gian ngủ của tôi tương đối ít. Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu, tối nay tôi sẽ dùng nó thử xem sao. Đúng rồi, màu này thực ấu trĩ.”

“…” Nếu không phải tôi đã quen phương thức nói chuyện cao lãnh của cậu, thì tôi thật sự cho rằng cậu ghét bỏ món quà của tôi đấy!

Mỗi tối sau khi tắt đèn, Trình Dĩ Hoa vẫn bật đèn pin để đọc sách. Đối với Trình Dĩ Hoa mà nói, đọc sách là một loại phương thức thả lỏng nghỉ ngơi, cậu rất thích phương thức này. Hầu như ngày nào cũng đọc cực kỳ say mê nên Trình Dĩ Hoa chỉ ngủ có 4 tiếng, bởi vậy sáng hôm sau lúc nào trông cũng lờ đờ ủ rũ, mà sách cậu hay đọc đều không phải sách trong nước, đa phần đều là sách tiếng nước ngoài, ngoại trừ những loại sách tham khảo tương đối chuyên nghành cao cấp ra, ngẫu nhiên cậu cũng sẽ đọc một vài loại khác. Như gần đây cậu đang đọc Kinh Dịch.

Nói cách khác, tuy rằng mỗi lần Thẩm Húc Thần đều thi đứng đầu khối, nhìn qua thì có vẻ học hành trâu bò hơn Trình Dĩ Hoa, nhưng kỳ thật Trình Dĩ Hoa bỏ rất ít thời gian vào chuyện học tập, đại khái chỉ bằng 1/6 thời gian học của Thẩm Húc Thần. Nếu muốn nói tới hiệu suất thì Thẩm Húc Thần căn bản vẫn kém xa Trình Dĩ Hoa. (Jer::v 2 ông người giời, về thiên đình của hai người đi.)

À, đúng rồi, từ sau lần trước cãi nhau một trận với thầy toán về bài cuối đề thi tháng, cậu ta quả nhiên không bao giờ có mặt trong tiết toán, cũng không bao giờ làm bài tập toán học luôn. Ông thầy kia đã mắng chửi cậu ta rất nhiều lần trong văn phòng, nhưng ai bảo Trình Dĩ Hoa quá cá tính, cho dù chuyện đến tai chủ nhiệm khối thì cuối cùng cậu ta vẫn quyết làm theo ý mình.

Thẩm Húc Thần đột nhiên nhớ ra một việc, kéo tay Trình Dĩ Hoa hỏi: “Này, cái mp3 lần trước cậu tặng tôi đó, tôi cũng không dùng mấy, tôi có thể cho Duyệt Duyệt mượn không? Tiếng anh của Duyệt Duyệt không tốt, tôi định tải mấy bài hội thoại tiếng anh vào đây để Duyệt Duyệt nghe trước khi đi ngủ.”

“Đó là đồ của cậu, đương nhiên do cậu quyết định, vì sao cậu lại hỏi tôi?” Trình Dĩ Hoa cảm thấy phi thường kỳ quái.

Không phải là tôi sợ ngày nào đó cậu nhìn thấy chiếc mp3 ở chỗ Duyệt Duyệt, liền nghĩ tôi không coi trọng món quà của mẹ cậu sao? Quả nhiên vẫn là mình nghĩ nhiều! Thẩm Húc Thần chợt nhận ra, trong vấn đề đối nhân xử thế, phương thức tư duy của Trình Dĩ Hoa phi thường thẳng tắp. Đây không phải đơn thuần cũng không phải EQ thấp mà chỉ là cậu ta lười so đo mà thôi.

Như vậy cũng tốt, làm bạn cùng người như thế sẽ không cảm thấy mệt mỏi.

Trước lúc đi ngủ, Thẩm Húc Thần nghiên cứu công năng mới mở ra trong hệ thống.

Tên công năng này là phòng tối.

Cái tên này vừa nghe đã cảm thấy thực tà ác, Thẩm Húc Thần yên lặng gạt bỏ mấy suy nghĩ như “S cmn M”, “ngọn nến, roi da” “cầu bịt miệng, giày cao gót”… lóe lên trong đầu. Tĩnh tâm cẩn thận nghiên cứu hướng dẫn sử dụng phòng tối. Sử dụng phòng tối không phải cơ thể mà là tinh thần thể của con người, khi sử dụng công năng của phòng tối, người ngoài sẽ chỉ thấy người sử dụng như đang ngủ, kỳ thật tinh thần thể người đó đã tiến vào một không gian khác.

Tỷ lệ thời gian giữa dị không gian và hiện thực được mặc định là 1:1, điều này có nghĩa là tinh thần thể tiến vào dị không gian một giờ, đồng nghĩa hiện thực cuộc sống cũng trôi qua một giờ. Trong khoảng thời gian đó, cậu có thể sử dụng phòng tối  hoàn toàn miễn phí.

Nhưng nếu muốn nâng cao tỷ lệ thời gian sử dụng phải dùng tích phân để đổi. Ví dụ muốn có tỷ lệ thời gian là 2:1, khi tinh thần thể ở dị không gian 2 tiếng thì ở hiện thực sinh hoạt chỉ mới trôi qua 1 tiếng, mỗi tiếng (tính theo thời gian hiện thực) trừ 40 tích phân; nếu tỷ lệ 3:1 mỗi giờ trừ 60 tích phân; tỷ lệ 4:1 mỗi giờ trừ 80 tích phân. Cứ thế mà tính, nói cách khác, nếu muốn sử dụng càng nhiều thời gian ảo thì càng tiêu tốn tích phân.

Tuy rằng đây là một chức năng đốt tích phân thế nhưng không thể không công nhận, nó rất hữu dụng.

Tinh thần thể ở trong dị không gian hoàn toàn không bị khống chế, có thể nói tinh thần thể chính là “thần” trong phòng tối. Ví dụ như muốn luyện piano, trong phòng tối sẽ lập tức xuất hiện một cây đàn; nếu muốn đá bóng, phòng ốc sẽ hiện ra một sân bóng còn mô phỏng cả các thành viên một đội. Cho nên nói, phòng tối chính là một lợi khí giúp gia tăng trình độ kỹ năng cho chủ nhân! Hơn nữa, nếu chọn tỉ lệ thời gian thích hợp còn có thể giúp chủ nhân có thêm nhiều thời gian hơn người bình thường.

Trên lý thuyết, những đồ vật ngoài hiện thực không thể mang vào phòng tối mà những đồ trong phòng tối cũng không thể mang ra ngoài hiện thực. Ví dụ như bạn luyện thư pháp trong phòng tối thì không thể đem bút lông tranh chữ từ trong đó mang ra ngoài.

Nhưng nếu bạn luyện thư pháp trong phòng tối mà mọi dụng cụ không phải do tinh thần thể nghĩ ra mà là dùng tích phân để mua, như dùng tích phân mua bút lông, giấy Tuyên Thành, mực nước… thì những dụng cụ đó có thể mang ra ngoài hiện thực.

Nói tóm lại, muốn hảo hảo sử dụng phòng tối thì hi sinh nhiều tích phân chút đi!

Thẩm Húc Thần tâm vừa nghĩ, chỉ thấy trước mắt sáng lên, cậu phát hiện mình đang ở trong một không gian bao phủ sương mù trắng xóa. Nên gọi nơi này là phòng trắng thì đúng hơn!

“Muốn có ánh mặt trời.” Thẩm Húc Thần giả bộ ngầu búng tay cái tách.

Ánh mặt trời chan hòa lập tức tỏa sáng, không biết mặt trời ở đâu mà không rõ ánh mặt trời chiếu xuống từ hướng nào.

“Muốn có cây xanh, chim hót và bàn trà.” Thẩm Húc Thần lại búng tay tanh tách.

Cây xanh, đồng cỏ trải khắp, bàn trà hiện ra, tiếng chim hót cũng văng vẳng từ đâu đó truyền tới.

“Muốn một chiếc máy tính đặt trên bàn trà.”

Máy tính như lời cậu xuất hiện. Thẩm Húc Thần dùng thử phát hiện máy tính này không thể kết nối mạng Internet như ở hiện thực, nhưng không sao cả, có máy tính đã rất không tồi rồi, bởi vì có máy tính, cậu có thể viết văn mạng.

Post bài lên mạng đồng nghĩa càng có nhiều người biết tới cậu hơn, như vậy giá trị danh vọng của cậu càng gia tăng, đồng nghĩa với việc cậu càng có thêm nhiều tích phân. Chuyện càng tốt hơn nữa là có khi cậu còn kiếm được tiền? Hai năm tới đây, tốc độ phát triển của văn học mạng nhanh tới chóng mặt, dựa vào kinh nghiệm và tài năng viết văn của mình, cậu nhất định có thể viết ra không ít tiểu thuyết xuất sắc.

A ha ha ha….Khoan đã, người mới cười kiểu trung nhị nữ vương vừa rồi nhất định không phải mình!

Nhưng vì có thể mang các bài viết mình sáng tác trong phòng tối ra ngoài hiện thực, Thẩm Húc Thần không thể không bỏ tích phân ra mua một cái laptop trong cửa hàng đồ dùng đặc thù của hệ thống – chờ tới khi lên đại học cậu cũng sẽ không cần tốn tiền mua máy tính ngoài hiện thực nữa, trực tiếp cầm máy tính ra ngoài dùng là được – lại mua thêm một cái USB. Chỉ cần như vậy, cậu đã có thể ngồi trong phòng tối để sáng tác, hơn nữa sau khi viết xong lưu vào trong USB rồi mang ra ngoài hiện thực là OK.

Hết chương 25