Học Bá Thích Ăn Kẹo

Chương 66: Trò chuyện ở quán cà phê




Hai người giày vò nhau xong liền dựa vào giường nghỉ ngơi.

Nhìn đồng hồ đã mười một giờ tối.

Khương Đường khẽ đẩy Lục Ly: “Anh mau về nhà đi, hôm nay em ở đây.”

Lục Ly ôm Khương Đường vào lòng: “Hôm nay anh không đi đâu, muốn ôm em ngủ nếu không anh sẽ không ngủ được.”

Khương Đường ngẩng đầu nhìn anh: “Trước đây không ôm cũng có thấy anh mất ngủ đâu..”

Lục Ly hôn lên tóc cô, dịu dàng nói: “Bây giờ không giống nữa, anh đã thay đổi, dù sao thì không có em anh sẽ không ngủ được.”

Khương Đường bò lên người anh, dán lỗ tai lên vị trí tim của Lục Ly: “Ba anh tìm không thấy anh có lẽ sẽ lo lắng.”

Lục Ly vuốt tóc cô: “Lát nữa anh gọi điện nói với ông ấy anh ở nhà Triệu Tiến, hơn nữa còn định ở nhà Triệu Tiến thường xuyên.”

Khương Đường véo ngực anh một cái: “Kiềm chế chút có được không, đại ca.”

Lục Ly lật người một cái, đè Khương Đường dưới thân mình: “Em nói gì vậy, anh không nghe thấy.” – nói xong thì hôn tới.

Lúc này, điện thoại của Lục Ly vang lên.

Khương Đường đẩy anh: “Mau nghe đi, không chừng là ba anh. Hôm nay là sinh nhật anh mà anh không ở nhà ăn sinh nhật, chắc ba anh nhớ anh đó.”

Lục Ly đứng lên từ trên người Khương Đường: “Không đâu, anh nói với ông ấy rồi. Năm nay sẽ ăn sinh nhật với bạn gái.” – nói xong Lục Ly sờ lên ngực Khương Đường một phát: “Tiểu mỹ nhân đợi ta.”

Lục Ly xuống giường lấy điện thoại trên bàn học lên xem thử, là Hoàng Chấn Dương.

Lục Ly khẽ nhíu màu, mới nhấn nút nghe máy.

“Alo, chú Hoàng.”

Ở bên kia điện thoại là một tiếng hét vang dội: “Lục Ly, con mau ra đây cho chú!”

Lục Ly dựa lên cạnh bàn, nhìn tiểu mỹ nhân trên giường: “Chú Hoàng, bây giờ con không có ở nhà.”

Hoàng Chấn Dương nói: “Chú biết con không ở nhà, chú ở dưới lầu, con xuống đây mau, có chuyện hỏi con.”

Lục Ly đi đến cạnh cửa sổ nhìn xuống bên dưới, đúng là có một chiếc xe dưới lầu.

Chú Hoàng vậy mà có thể tìm ra được nơi này, xem ra hôm nay anh không xuống sẽ không xong rồi.

Lục Ly cúp máy, nhìn Khương Đường: “Em ngoan nhé, anh ra ngoài một lúc, em ở nhà đợi anh đừng đi đâu hết.”

Khương Đường ngồi dậy trên giường hỏi: “Chuyện gì mà nghiêm túc thế?”

Lục Ly đi qua, ngồi xuống thành giường, hôn lên mặt cô rồi trả lời: “Không có gì, chỉ là một vị trưởng bối thôi, ba của Hoàng Phương Phương đến đưa quà sinh nhật.”

Khương Đường nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đang ở dưới lầu?”

Lục Ly gật đầu.

Khương Đường ừ một tiếng rồi nói: “Vậy anh mau đi đi, để người khác đợi thì không hay.”

Lục Ly mặc quần lên, sửa sang lại quần áo sau đó lại hôn lên mặt Khương Đường một cái: “Ngoan, đợi anh.” – nói xong đi về phía cửa.

Khương Đường xuống giường, đi đến trước bàn ăn nhanh lẹ gói hai miếng bánh kem: “Đợi chút, cầm theo bánh kem, người lớn xa xôi đến tặng quà sinh nhật cho anh mà đến một miếng bánh cũng không có cho người ta ăn.”

Lục Ly nhận lấy bánh kem: “Ừ, em đợi anh.”

Nói xong anh đi ra ngoài cửa.

Khương Đường nhặt bài tập Vật Lý lên, ngồi trước bàn học bắt đầu làm bài, khi nãy đã làm chậm trễ rất nhiều thời gian.

Cái tên khốn khiếp mất nết Lục Ly, hủy hoại tiền đồ của người khác.

Nhưng mà cô thích anh, thật sự rất thích anh.

Nhớ anh quá đi.

Dừng dừng dừng dừng, tập trung sức lực làm bài tập về nhà.

Lục Ly xách theo hộp bánh kem nhỏ xuống lầu, Hoàng Chấn Dương đang đứng hút thuốc trước đầu xe.

Lục Ly đi đến gọi một tiếng chú Hoàng, sau đó đưa bánh kem trong tay qua: “Bánh kem của thọ tinh, có thể đem đến may mắn.”

Hoàng Chấn Dương nhận lấy hộp bánh kem sau đó để vào trong xe.

Cả một cái xe tòan là quà sinh nhật ông ấy tặng cho Lục Ly.

Hoàng Chấn Dương nói: “Của dì Hoàng, Viện Viện với Phương Phương tặng quà sinh nhật cho con.”

Lục Ly nhìn nhìn rồi nói: “Cám ơn.”

Hoàng Chấn Dương đóng cốp xe lại: “Để tạm ở đó đi, lát nữa đem về nhà con sẵn đưa con về.”

Lục Ly xua tay: “Không cần đâu chú Hoàng, lát nữa con tự về. Con sẽ gọi người đến nhà chú lấy là được.”

Hoàng Chấn Dương đưa cho Lục Ly một điếu thuốc: “Đi thôi, đi nói chuyện.”

Lục Ly không nhận: “Hôm nay sinh nhật không hút thuốc, ám mùi vào người.”

Trên người toàn là mùi thuốc sao về ôm người đẹp được.

Hoàng Chấn Dương vứt điếu thuốc trên tay: “Vậy đi thôi, đường dối diện có một tiệm cà phê, sang đấy ngồi.”

Lục Ly dựa vào xe: “Lát nữa con còn phải về làm bài tập, cứ đứng đây nói vậy.”

Hoàng Chấn Dương túm lấy sau gáy Lục Ly lôi ra phía ngoài: “Bớt có làm bộ làm tịch.”

Lục Ly nắm cánh tay của Hoàng Chấn Dương: “Được được được, chú Hoàng để con tự đi.”

Bị người ta túm cổ như vậy sẽ giống với mấy thằng nhóc con làm sai chuyện rồi xui xẻo bị người lớn túm cổ về.

Bây giờ anh đã là một người trưởng thành, không thể mất mặt như vậy được.

Người trưởng thành thật tuyệt vời!

Hai người đi đến tiệm cà phê, Hoàng Chấn Dương gọi hai ly cà phê.

“Nói đi, cô gái trên lầu là ai.”

Lục Ly cầm ly cà phê trả lời: “Bạn gái con.”

Hoàng Chấn Dương uống một ngụm cà phê, sau đó đặt ly xuống bàn nhìn Lục Ly và nói: “Lục Ly, đừng giấu chú nữa.”

Lục Ly không đáp lời.

Hoàng Chấn Dương nói tiếp: “Bắt đầu từ cái ngày con hỏi chú sinh nhật của con bé thì chú đã nghi ngờ rồi. Chắc chắn con đã tìm ra con bé, hơn nữa còn muốn tổ chức sinh nhật cho nó, nếu không hôm đó con cũng sẽ không kích động như thế, y như một con thỏ hoang, một bước nhảy được mười bốn mét. Hôm nay chú đi theo con cả ngày, đến tài xế cũng không gọi, chỉ có một mình chú, công ty cũng không đến. Con nói đi, cô gái trên lầu có phải là con bé không.”

Giọng ông ấy rõ ràng chất chứa sự kích động, đôi mắt ngập tràn sự mong đợi nhìn Lục Ly.

Lục Ly nghịch cốc cà phê, đặt nó xuống bàn, khẽ đáp: “Phải.”

Hoàng Chấn Dương đang ngồi trên ghế sofa, nhìn chăm chú vào ly cà phê, một hồi lâu cũng không nói gì, không biết là từ khi nào khóe mắt ông ấy đã có nước mắt chảy ra.

Lục Ly đưa cho ông ấy một tờ khăn giấy.

Hoàng Chấn Dương nhận lấy, lau nước mắt đi, sau đó vứt khăn giấy vào trong thùng rác, cúi đầu uống một hớp cà phê lớn.

Lục Ly đã lớn đến như thế cũng chưa từng thấy một vị trưởng bối nào khóc qua, cho dù vào mấy năm trước công ty nhà họ Hoàng xảy ra biến cố, chú Hoàng cũng vui vẻ thong dong mà vượt qua, chưa từng mất khống chế như thế này bao giờ.

Lục Ly đang muốn nói chuyện thì đột nhiên Hoàng Chấn Dương đứng dậy, chỉ vào mũi Lục Ly mà mắng: “Khi nãy con ở lì trên lầu lâu như vậy đã làm cái gì hả!”

Việc này, còn chưa nhận người thân nữa mà đã bắt đầu lo lắng con gái mình bị con trai bắt nạt rồi.

Bậc ba mẹ trên thế gian này đều sẽ có sự lo lắng này, bọn họ trời không sợ đất không sợ chỉ sợ bắp cải trắng như hoa như ngọc nhà mình bị con heo ủn đi mất.

Lục Ly hoảng hốt, nhớ lại vừa nãy mới bắt nạt cô ở trên giường xong thì bắt đầu chột dạ.

Hoàng Chấn Dương ngồi xuống vừa nhìn Lục Ly vừa hỏi: “Con bé sống như thế nào?”

Lục Ly lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh của Khương Đường đưa cho ông ấy xem.

Hôm nay lúc theo dõi Lục Ly, Hoàng Chấn Dương có thấy được bóng của Khương Đường ở đằng xa, nhưng đây là lần đầu tiên ông được thấy chính diện mặt cô.

Cô gái trong ảnh cười rất ngọt ngào, ôm một quyển sách, nghiêng đầu cười với người chụp ảnh, ánh mắt cong thành một vầng trăng lưỡi liềm, hai cái lúm đồng tiền như tràn đầy mật ngọt.

Hoàng Chấn Dương cứ nhìn cứ nhìn, vành mắt lại ẩm ướt, ông nhớ lại mười bảy năm về trước, vào khoảnh khắc biết được con gái mình bị vứt bỏ, cả bầu trời đều đã sập xuống. Có một khoảng thời gian rất dài, bầu trời đều chỉ là một màu xám mịt mù.

Tay cầm điện thoại cũng bắt đầu khẽ run rẩy.

Lúc đưa lại điện thoại cho Lục Ly ông nói: “Lát nữa gửi vào điện thoại chú.”

Lục Ly gật đầu, đang muốn nói chuyện thì điện thoại Hoàng Chấn Dương reo lên.

Ông nhận điện, là Hoàng Viện Viện gọi đến.

Cả ngày hôm nay Hoàng Viện Viện không liên lạc được với Lục Ly, lúc này đang khóc thút thít ở nhà: “Ba, ba có tìm thấy Ly ca ca không? Sinh nhật năm nay đã sắp trôi qua rồi con vẫn không tìm thấy anh ấy đâu, con sẽ hối tiếc cả đời.”

Hoàng Chấn Dương liếc Lục Ly một cái, trả lời: “Không tìm thấy, con đừng khóc nữa, cứ khóc mãi mẹ con lại sốt ruột.”

Hoàng Viện Viện vừa lau nước mắt vừa nói: “Ba, ba nói xem Ly ca ca có thể đi đâu được, chỗ Triệu Tiến và Tống Đằng Phi con cũng đã tìm rồi, họ đều nói không thấy.”

Hoàng Chấn Dương không giống Hoàng Thiến Liên, ông không nuông chiều con cái như thế, cho dù là Hoàng Viện Viện hay Hoàng Phương Phương ông đều đối xử bình đẳng, thậm chí ông còn đối xử tốt với Hoàng Phương Phương hơn một tí, bởi vì Hoàng Thiến Liên nuông chiều con gái nên trong vô thức ông sẽ đối xử tốt với con trai hơn.

Hoàng Chấn Dương lúc này cũng không muốn nghe Hoàng Viện Viện khóc lóc, chỉ đành dỗ dành: “Đợi nghỉ hè ba sẽ xin nghỉ vài ngày, đưa các con đi Thụy Sĩ trượt tuyết.”

Lúc này Hoàng Viện Viện mới ngừng khóc, thút tha thút thít mà cúp điện thoại.

Lục Ly cười cười.

Đi Thụy Sĩ trượt tuyết à, đoán chừng đến cả rời khỏi thành phố này Khương Đường còn chưa từng đi.

À không, lần cô bị bắt cóc đến ngọn núi lớn là đã ra khỏi thành phố rồi, người ta không chỉ ra khỏi thành phố mà đến tỉnh cũng đã đi luôn rồi.

Xuất sắc.

Lục Ly hiểu tính cách của Khương Đường, nếu cô ở đây thì chắc chắn cô không hy vọng người nhà cô sẽ biết được cuộc sống cô từng trải qua trước kia, nơi như đường Khang An thì có cuộc sống tốt gì cơ chứ.

Cô mạnh mẽ như vậy, lòng tự trọng cũng thế.

Nhưng lúc bọn họ đi Thụy Sĩ trượt tuyết thì cô đang làm gì chứ, mùa đông gió lạnh, mùa hè mặt trời nóng bức, Khương Đường ở bên đường gặm bánh mì, đến cả một ly trà sữa cô cũng phải tính toán hơn nửa ngày. Quanh năm tủ lạnh đều trống không bởi vì phải trả học phí và tiền sinh hoạt cho nên đến trái cây cô cũng hiếm khi mua.

Bọn họ thì đến Thụy Sĩ trượt tuyết.

Bỗng dưng Lục Ly muốn khóc, trong lòng anh rất khó chịu, anh khó chịu thay cho cô, đáng lý là đại tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng hiện thì lại sống một cuộc gì thế này.

Cũng không còn là hiện tại nữa rồi, bây giờ cô đã có anh.

Vậy những khổ cực trước kia cô đã chịu đựng sẽ vô ích hay sao.

Nhưng chuyện này lại không thể trách được người nhà họ Hoàng. Ví dụ như chú Hoàng, có thể nói ông ấy không để cô con gái bị mất tích này trong lòng sao, không thể. Nếu không để con gái trong lòng thì ông ấy cũng không tìm kiếm nhiều năm như vậy, nửa đêm còn chạy đi theo dõi người khác.

Chú Hoàng còn khóc nữa, quả thật chuyện này Lục Ly chưa từng thấy qua.

Có thể trách dì Hoàng sao, cũng không thể. Nếu không phải dì ấy thật sự yêu con gái mình thì dì Hoàng làm sao lại bị vấn đề về thần kinh, thậm chí cho đến hiện tại tất cả mọi sự yêu thương của dì ấy dành cho Hoàng Viện Viện cũng vì dì ấy cho rằng đứa con này chính là đứa con gái mất tích năm đó.

Có thể trách ba nuôi mẹ nuôi của cô ở đường Khang An sao, không thể. Người đã chết rồi còn oán trách làm gì.

Vậy thì trách bà nội ruột thịt đích thân vứt bỏ cô sao? Bà ấy đã mất bao nhiêu năm, có trách cũng chẳng thể quay về mười bảy năm về trước để trả lại cho cô một tuổi thơ đầy nắng.

Vì thế cô trêu ai ghẹo ai mà ông trời lại đối với cô như thế!

Hoàng Chấn Dương nhìn sắc mặt Lục Ly không đúng lúc khiến ông cũng trầm mặt một hồi.

Hồi lâu sau ông mới nói: “Những năm nay con bé có phải sống không được tốt không, gia đình nhận nuôi con bé có phải không đối xử tốt với nó không?”

Lục Ly đem ly cà phê đặt trở lại trên bàn, cà phê trong ly trong thoáng chốc đổ ra ngoài, anh lớn tiếng nói: “Cô ấy sống không tốt, không hề tốt!”

Nhân viên phục vụ thấy bên này sắp sửa đánh nhau, tất cả đều nhìn về phía hai người.

Cho dù Hoàng Chấn Dương nhìn Lục Ly lớn lên cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ anh mất bình tĩnh như bây giờ.