Học Hành Chăm Chỉ, Ngọt Ngào Yêu Đương

Chương 3: Chương 3





Edit: Mel
Beta: Khang Vy
“Cậu định mặc như thế này ra cửa à?”
Cô gái nhỏ mặc váy xếp ly màu đen, đôi chân thẳng tắp tinh tế, bắp chân trắng nõn cứ vậy bại lộ trong không khí.
Này còn chưa tính, con mẹ nó không biết trường học có tật xấu gì nữa, may váy đồng phục ngắn như vậy, cũng không thể trách cô được.
Ngày hôm nay nhóc con còn đi dép sandal.

Nhìn đi, đây là chuyện con người sẽ làm à?
Dép sandal màu đen, gót có độ cong hình vòng cung nhẹ bao lấy mắt cá chân mảnh khảnh tới mức dường như chỉ cần cậu nắm trong tay siết nhẹ là có thể dễ dàng đứt gãy.
Có lẽ là bị cậu nhìn chằm chằm đến ngượng, ngón chân tinh xảo trắng nõn hơi rụt vào.
Mất tự nhiên thu hồi tầm mắt, Hạ Sênh nhìn chằm chằm cô, có chút bất đắc dĩ, nhịn không được mềm giọng nói: “Cậu phải tránh bị cảm lạnh đúng không?”
Kể từ khi biết bệnh tình của cô, cậu sẽ cố ý vô tình để tâm tới những vấn đề của bệnh này.

Biết rằng nếu cô không cẩn thận cảm lạnh phát sốt có thể dẫn đến tình trạng trầm trọng hơn, cậu kìm nén bực bội trong lòng, dùng giọng điệu khẳng định hỏi cô.
Nhiễm Nhiễm nghe vậy giật mình, tiếp đến mỉm cười, đôi mắt cong cong, “Không có việc gì, hiện tại sức khỏe của tớ không khác gì người bình thường đâu, cậu yên tâm đi!”
Trong lòng thầm nghĩ, em trai Sênh Sênh đúng là một thiếu niên ấm áp, vẻ ngoài của cậu ấy không đáng tin chút nào!
Cô cười đến dịu dàng, nhưng Hạ Sênh lại bị câu nói “Không khác gì người bình thường” kia đâm vào lòng.

Những cảm xúc mờ nhạt dâng lên khiến cậu khó chịu.
Cô định ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng cậu lại nhanh chóng cúi đầu xuống, cô cũng chưa kịp phát hiện biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt cậu.
“Đi nhanh đi! Đừng để bị muộn.” Nhiễm Nhiễm nói xong, túm lấy vạt áo sơ mi của cậu, đi ra ngoài.
Hạ Sênh rũ mắt, nhìn ngón tay trắng nõn của cô đang kéo vạt áo mình thành một khối.
Lông mi khép hờ che đi cảm xúc nơi đáy mắt, ở nơi cô gái nhỏ không nhìn thấy, khóe miệng cậu hơi cong lên.
Xe chạy đến một nơi có thể đỗ trước cổng trường, còn một đoạn ngắn bọn họ phải tự đi vào.

Hai người xuống xe, cô gái nhỏ còn nói lời tạm biệt với tài xế Hạ Gia, khiến cho chú ấy thụ sủng nhược kinh(*), liên tục gật gật đầu đáp lại.
(*) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ, được người yêu thương mà vừa mừng vừa lo.
“Chờ lát nữa đến cổng trường cậu tự đi vào trước đi.” Vừa xuống xe, Hạ Sênh chậm rãi nói.
“?” Nhiễm Nhiễm ngây ngốc, nghiêng đầu nhìn cậu.
Chớp mắt hai cái, cô lại nhớ tới lúc trước ở trường học, cậu cũng cố tình trốn tránh cô.

Nghĩ tới Thư Nhất hay đi hóng chuyện, cái gì cũng sẽ nói với cô.

Mỗi ngày thông qua bạn cùng bàn biết được tin tức trong trường, đương nhiên Nhiễm Nhiễm cũng biết đến nguyên tắc của cậu: Chớ chọc đến ông đây, không yêu đương.
Có lẽ trước kia cậu sợ quá thân cận với cô sẽ làm cho các bạn học trong trường hiểu lầm.
Cảm thấy bản thân đã thông suốt, Nhiễm Nhiễm hơi mỉm cười, gật đầu với cậu, “Được thôi!”
Cứ như vậy, cô gái nhỏ trả lời rất sảng khoái, nhưng lại khiến trong lòng đại ca cảm thấy hụt hẫng.
Sự chờ mong được gặp lại bạn thân trong học kỳ mới ngay lập tức làm khuôn mặt Nhiễm Nhiễm vô thức mỉm cười.

Cô hơi cúi đầu nhìn bàn chân mình, từng bước từng bước đi về phía trước, thậm chí còn ngâm nga một giai điệu ngắn.
“… Khi tôi bắt đầu học được cách làm bánh trứng, mới phát hiện bạn không ăn bữa sáng.” Cổ họng phát ra tiếng rầm rì, bất giác nhỏ giọng khẽ hát hai câu, “… Nằm trên sân thể dục ngắm sao trời, đèn trong phòng học vẫn sáng… Bạn vẫn chưa đi…”
“…” Hạ Sênh hơi quay đầu, nhịn không được muốn cười ra tiếng.
Mặc dù trong vài năm gần đây, ký ức thuộc về bọn họ dường như trống không, nhưng cô gái nhỏ vẫn giống như trong trí nhớ của cậu, ấm áp lại đáng yêu, khiến cậu muốn dỡ bỏ những cái gai trong lòng, chọc cô vui vẻ.
“Cậu đang hát bài gì vậy?”
“Bài ‘Chờ bạn tan học’ đó.” Nhiễm Nhiễm theo bản năng ngửa đầu nhìn cậu, cười nói.
“Được thôi.” Đại ca khựng lại 0.5 giây, như là đang hạ quyết tâm thỏa mãn yêu cầu của cô.
“…?” Nhiễm Nhiễm dừng bước, vẻ mặt đờ đẫn nhìn cậu.
“Sau giờ học đợi tớ ở chỗ vừa nãy dừng xe, cùng nhau trở về.” Khóe miệng cậu hơi trễ xuống, giống như cảm thấy có chút phiền phức, nhưng cậu vẫn chịu đựng sự bực bội, mở miệng nói.
“…Ừm.” Lại lần nữa cúi đầu, cô nhìn mũi chân của mình, cảm thấy về sau nói chuyện với cậu phải suy nghĩ kỹ một chút, miễn cho đột nhiên tự hoài nghi chỉ số IQ của chính mình.
Hai tay đút trong túi quần, Hạ Sênh hơi ngửa đầu, đầu lưỡi chạm vào răng nanh.


Nhiễm Nhiễm bước vào phòng học lớp 11-1, chân trước vừa bước vào đã nghe thấy giọng Thư Nhất ngân dài, “Nhiễm Nhiễm -“
Tiếp đó chủ nhân của giọng nói này đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, lao như bay về phía cô.
Bên tai của bạn học Thư Nhất cài một chiếc kep tóc nhỏ, cô ấy nói rằng làm vậy thì mái tóc dài sẽ trông gọn gàng hơn.

Khuôn mặt cô ấy tròn trịa, trắng nõn như bánh bao nhỏ, đôi mắt to đen láy.
Một cô gái có gương mặt đáng yêu như vậy lại cao hơn Nhiễm Nhiễm một chút.
Nhưng cô gái cũng không hành động theo lẽ thường, vội chạy đến chỗ bạn cùng bàn trước mặt, bổ nhào vào cô.

Hai chân tách ra, cô ấy lập tức lùn hơn Nhiễm Nhiễm một cái đầu.
Sau đó chôn trong ngực cô, giọng nói như đang làm nũng: “Tớ rất nhớ cậu đó!”
Nhiễm Nhiễm đã sớm quen với động tác này của cô ấy.

Theo cách nói của Thư Nhất, đây là luyện tập cảm giác đáng yêu về cái ôm chênh lệch chiều cao trước để về sau tìm bạn trai, nhất định phải cao hơn chính mình 30 centimet trở lên, mới có thể chui đầu vào trong lồng ngực cậu ấy.
“Hôm kia đi báo danh chúng ta đã gặp nhau rồi mà.” Nhiễm Nhiễm giơ tay, học theo ‘190 hành động của bạn trai’, cho cô ấy một cái xoa đầu, khiến cô ấy cảm thấy trụy tim.
“Hả?” Thư Nhất ngẩng đầu, “Thật không?”
Nhiễm Nhiễm nhìn cô ấy, mím môi cười.
Thư Nhất chớp đôi mắt tròn xoe, “Cậu không nhớ tớ hả?”
Ngửi mùi thơm ngọt ngào như kẹo trên người cô bạn, Nhiễm Nhiễm híp mắt, “Tớ cũng nhớ cậu mà.”
Hai cô gái vui vẻ trở về chỗ ngồi của mình.
Trong lớp không có mấy người, chỗ ngồi của các cô là ở giữa lớp.

Vóc dáng hai người đều không cao, vốn dĩ có thể ngồi bàn đầu tiên, chỉ là Nhiễm Nhiễm nên tiếp xúc với bụi phấn một cách ít nhất có thể, vì vậy chủ nhiệm lớp Hạng Tần mới xếp cho cô ngồi chỗ này.
Mới vừa ngồi xuống, Thư Nhất giống như mỗi ngày đều đi du xuân, lấy ra mấy viên kẹo sữa từ trong cặp sách đưa cho cô.

“Cảm ơn cậu nha.” Nhiễm Nhiễm cười híp mắt nhận lấy, có qua có lại tìm trong cặp sách móc ra hai cái kẹo que mà cô ấy thích ăn.
Rõ ràng họ có thể tự mua đồ ăn yêu thích cho mình, nhưng lại trở thành mua đồ ăn yêu thích của đối phương, sau đó đưa cho nhau.

Đây hẳn là ‘tình thú’ giữa những cô gái chăng?!
Nhiễm Nhiễm li3m môi, nỗ lực nhai kẹo sữa giống như một con hamster nhỏ.

Miệng Thư Nhất cũng phồng lên thành một quả cầu, không quên nói cho cô những tin tức cô ấy hóng được trong ngày đầu năm học mới.
“Nhiễm Nhiễm, cậu có nghe nói gì chưa?” Trong miệng chứa đầy kẹo, tiếng nói của cô ấy phát ra mơ hồ không rõ.

Không đợi Nhiễm Nhiễm trả lời, lại nói tiếp: “Hôm qua hoa hậu giảng đường Hứa lại lần nữa bị đại ca từ chối! Nghe nói đại ca không chỉ không cho cô ta một ánh mắt, còn muốn đánh gãy chân cái đứa mật báo với hoa hậu giảng đường Hứa!”
Chậc chậc, cũng đủ tàn nhẫn.

Đúng là gần vua như gần cọp…
“…” Nhiễm Nhiễm quay đầu qua, thử khuyên cô ấy, “Sênh… Khụ, đại ca không phải là người như vậy đâu.”
Thư Nhất nghe vậy, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, “Nhiễm Nhiễm, tớ vẫn luôn hoài nghi cậu có quen biết với đại ca!”
Bởi vì bạn thân của cô ấy thường xuyên giúp đại ca nói chuyện!
Nhiễm Nhiễm mím môi, chớp chớp mắt, tìm một cái cớ có vẻ hợp lý, chậm rãi nói: “Cũng không tính là thân đâu.”
Ánh mắt Thư Nhất sáng lên, không phải rất thân nhưng cũng là có quen biết đúng không!
Cô ấy dừng một chút, liếc trái liếc phải, thấy không ai chú ý đến hai người, nghiêng vai dựa qua, giọng nói rất nhỏ nhưng có thể nghe được nội dung câu chuyện được miêu tả sinh động từ trong miệng cô ấy: “Nhiễm Nhiễm, có phải đại ca… thật sự là gay không?”
Nhiễm Nhiễm: “???”
Vốn dĩ là ghé sát tai vào nghe bạn cùng bàn nói chuyện, cô chậm rãi quay đầu sang, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi nhìn cô ấy.
Quan sát thấy biểu cảm của cô, Thư Nhất lấy kẹo que trong miệng ra, cười ‘ha ha’ hai tiếng, “Nếu không vì sao cậu ta lại không thích bất cứ một ai vậy? Hứa Giai Nam theo đuổi cậu ta cả một năm, đúng kiểu ‘nữ truy nam cách một tầng sa’.

Cũng có khả năng cậu ta không thích hình mẫu hoa hậu giảng đường xinh đẹp như vậy, nhưng cũng không thấy cậu ta coi trọng hình mẫu con gái khác mà.

Hơn nữa, cậu ta cũng chỉ giao tiếp với nam sinh thôi.”
Cô ấy nói xong một hơi dài, lại nhét kẹo que vào trong miệng, còn bày ra vẻ mặt ‘Cậu xem tớ nói có lý không’ nhướng mày.
“…?” Nhiễm Nhiễm ngồi thẳng lên, khuỷu tay chống xuống mặt bàn, lòng bàn tay nâng má, nuốt hương kẹo sữa cuối cùng trong miệng, nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn.
Lúc trước đột nhiên cậu ấy xa cách với cô như vậy, chẳng lẽ là vì tới tuổi dậy đột nhiên phát hiện mình thích nam à?

Chớp mắt, Nhiễm Nhiễm bắt đầu tự hỏi có nên uyển chuyển tìm cơ hội nói với cậu không, mặc kệ cậu ấy thế nào thì bọn họ vẫn là bạn tốt lớn lên cùng nhau từ nhỏ mà.

Lúc đám người Hà Đạo Viễn bước vào phòng học cuối cùng thì thấy Hạ Sênh đang cúi đầu, một tay chống lên bàn, lười nhác dựa vào lưng ghế, ngồi một mình ở hàng cuối cùng.
“Đm!” Uông Dương, người nghe đồn đã bị đánh gãy chân, dừng bước.
“Đm cháu trai mày! Ai động chó gì tới mày đâu?” Mấy người đi phía sau chưa kịp phanh lại, đâm sầm vào người Uông Dương.
Uông Dương cúi thấp xuống để cho bọn họ nhìn rõ người ngồi bên trong.
“???”
Anh Sênh lại mặc đồng phục thắt cà vạt, còn tới sớm hơn cả bọn cậu!
Cho nên câu “Đừng đến muộn” ngày hôm qua là nói thật!!!
Mẹ nó! May hôm nay không đến muộn.

Đám người cảm thấy may mắn thở phào một hơi.
“Chào buổi sáng, anh Sênh!” Mấy người nhanh chóng đi vào từ cửa sau, ổn định chỗ ngồi rồi đi qua chào hỏi.
Hạ Sênh ngước mắt, làm như không nghe rõ bọn họ nói gì, khóe miệng cong lên đầy khả nghi, gật đầu với đám người.
“… Nhìn đi.” Đinh Cừ chọc khuỷu tay Hà Đạo Viễn, dùng giọng nói tự cho là nhỏ nhẹ, “Mày có cảm thấy hôm nay anh Sênh có gì đó kỳ lạ không…”
“Sênh, Sênh…”
Không đợi Hà Đạo Viễn “Sênh” xong, Hạ Sênh quay qua, hiếm khi không dùng ánh mắt đông lạnh chết người nhìn Đinh Cừ.
“Kỳ lạ chỗ nào?” Khóe miệng chậm rãi cong lên, Hạ Sênh hỏi cậu ta.
Đinh Cừ đánh bạo “ha ha” hai tiếng, “Tâm trạng của anh có vẻ rất tốt.”
Hạ Sênh nhướng mày, không cho ý kiến.
“Chắc là do có thể được đi học lại đấy.” Hạ Sênh hiếm khi nói đùa với đám người.
Đám người nghe vị đại ca đánh nhau chưa từng bại trận, trốn học ngay cả giáo viên cũng lười muốn quản, tự dưng nói ra những lời như vậy, không nhịn được vỗ bàn cười thành tiếng.
Cũng may chủ nhiệm lớp còn chưa tới, nếu không mấy ngày nữa lại tức chết rồi.
Mẹ nó! Chẳng lẽ anh Sênh đổi tính thật đấy à??
Đột nhiên cảm thấy tính tình đại ca siêu tốt, Đinh Cừ không nhịn được, ưỡn ngực lên, liếc bàn học của Hạ Sênh một cái, theo bản năng buột miệng thốt ra: “Anh Sênh, sao mày đi học lại không mang theo cặp sách vậy?”
Hạ Sênh: “…”
Tác giả có lời muốn nói: Nhìn con rể giả vờ thất bại, tôi thật sự muốn thua nhanh một chút~ ╰( ̄▽ ̄)╭.