Học Viện Glamour

Chương 22: Chương áo choàng đen




Tôi vẫn nhìn cây đinh lan, trầm ngâm một hồi, tôi mới mở miệng.

-Tớ vẫn như thế! Cho dù cậu ấy có chuyển sang trường khác, cho dù bây giờ không gặp được nhau nhưng chắc chắn sau này sẽ gặp được nhau. Sẽ có một ngày nào đó tớ và Khải Minh sẽ gặp nhau, sẽ yêu nhau, hẹn hò như một cặp tình nhân!- Tôi cầm chậu đinh lan, đứng dậy, nhìn sang Henry.

-Tại sao chứ? - Henry cầm chặt bình tưới trên tay, đôi lông mày nhíu lại.

-Vì tớ thích cậu ấy! - Tôi nhìn chậu đinh lan trên tay, bông hoa thật xinh đẹp. Tôi nhìn sang Henry, cậu ấy đặt bình nước xuống rồi lẳng lặng bỏ đi. Dáng điệu ủ rũ, buồn bã, lê từng bước chân bước đi, từng bước, từng bước nặng nề.

Tôi vẫn ngắm cành đinh lan trong chậu. Cành hoa trên tay tôi vẫn xinh đẹp, màu sắc vẫn tươi tắn, những cánh hao vẫn còn ươn ướt nước tưới cây nhưng......chủ nhân của nó đã thay đổi quá nhiều, không còn xanh tươi nữa dù cho vẻ đẹp vẫn điêu đứng lòng người nhưng nó đã héo tàn rồi, những cành hoa đã ngả vàng mất rồi.

Tôi biết vì sao Henry lại hỏi như thế, hành động như thế. Vì đơn giản, cậu ấy đang thích tôi. Nhưng, trái tim của tôi thì đã trót trao cho Khải Minh rồi. Tôi biết cảm giác lúc này của Henry, cảm giác này, giống với cái cảm giác mà tôi đã từng gặp ở Doãn An. Tình yêu đúng thật là một con dao hai lưỡi.

-Đi đâu thế, Thiếu gia!

-Ngươi là ai! - Nghe tiếng Henry nói lớn, tôi tò mò đành đặt chậu đinh lanh xuống đất rồi chạy ra xem. Đứng phía sau cây cổ thụ cao lớn, tôi hé đầu ra xem. Ở đó có một tên mặc một áo choàng đen, tay cầm một cây gậy gỗ đầu rồng, người đứng thăng bằng trên một chiếc chổi bay. Nhìn sang vẻ mặt đang mấy không thích thú của Henry, tôi đoán ra được chuyện chẳng lành.

-Là ai à? Hah! Ta tưởng Thiếu gia đây phải biết ta chứ nhỉ! - Tôi nhìn tên chùm ao đen chằm chằm, dù quay lưng nhưng tôi thấy có cái gì đó rất quen thuộc, dường như đã gặp ở đâu.

-Ngươi muốn gì chứ? - Henry trừng mắt nhìn tên đó.

-Thông minh lắm, không cần nói mà ngươi cũng biết ta uốn gì! - Cái giọng nói đùa cợt khiến tôi sục sôi trong người, muốn ra đánh cho hắn một trận.

-Mau nói đi chứ!

-Không biết Thiếu gia có chấp nhận không thôi! - Tôi nhìn khắp người tên đó, dừng ở tay trái, tôi thấy có một sợi dây đeo màu đen, mặt chữ thâp, bóng loáng. Tôi dần như nhớ ra điều gì đó.

-Là cái gì chứ? -Cô người hầu..... - Nói đoạn, cây chổi bay đứng phía bên vai phải Henry. -Người hầu à, đơn giản thôi. Ở đây........

-Không không không. Không phải là đám người hầu kia! - Tên đó ngắt lời Henry. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ đen có lông đính trên đỉnh, trong giống như những chàng hoàng tử khiêu vũ trong vũ hội hóa trang.

- Mà là.............. - hắn chỉ vào gốc cây cổ thụ, tôi thu mình lại.

- Người hầu độc quyền của ngươi kìa! Lâm Vi đúng chứ?

-Không bao giờ! Dù bây giờ có giết chết ta, ta cũng không bao giờ để Lâm Vi vào tay ngươi! - Giọng nói hùng hồn của Henry làm tôi thấy buồn quá. Vì sao tôi không chấp nhận cậu ấy mà cậu ấy vẫn muốn bảo vệ tôi như thế?

-Thay bằng mạng của ngươi à? - Hắn nói bằng giọng giễu cợt. - Nhưng ta không thích! Ra đi! Đừng để ta phải tốn thời gian! - Hắn quát lớn. Rồi......

Đùng.............. Cây cổ thụ sắp ngã, tôi hoảng hốt, không biết như thế nào lúc này. Hai chân tôi cứ như bị dính keo vào, không thể nhúc nhích được.

-AAAAAAAAAAAAAAAA! - Tôi nhắn mắt và la thật lớn.

Sau êm ái quá! Tôi đang bay sao? Hay là tôi chết rồi! Có ai nói cho tôi biết là tôi đang sống hay đang chết không?

Tôi mở mắt ra, nhận ra rằng, mình đang nằm gọn trên tay Henry, tôi nhìn xuống dưới, thấy tên áo đen đó đang chiến đấu với quản gia Trương. Tôi cũng không tin vào mắt mình là ông ấy có thể sử dụng phép thuật. Sức mạnh thật phi thường.

-Cậu đi vào trong đi! - Tôi cứ nghĩ mãi mà không biết Henry đã đặt tôi trước cửa nhà từ lúc nào.

-Còn cậu? - Tôi quay sang, lo lắng nhìn cậu ấy.

-Không cần quan tâm, bảo vào thì vào đi! - Không nói gì thêm, Henry dùng phép đẩy tôi vào nhà rồi phong ấn cả cánh cửa lại.

Cho dù tôi có cố gắng đập cửa hay dùng lửa, bão tố, đất, sóng thần thì cánh cửa vẫn lì lợm đóng lại. Trong khi cả nhà này đang rối tung lên vì các thuật chú của tôi. Tôi thì quá mệt vì sử dụng phép thuật quá nhiều mà bất tỉnh hồi nào không hay.

____________________

-Bọn ngươi hay lắm! Nhưng yên tâm đi, ngày nào đó, ta sẽ đến là lấy mạng bọn người và cả Lâm Vi nữa! Và mục đích của ta sẽ thành công thôi! - Chàng trai với cái mũ trùm đầu ôm vết thương ngay bụng biến mất.

Chỉ còn lại một ông bác già, tay phải bị rách và nhỏ máu, còn chàng trai đang ngã quỵ trên cỏ kia, người tanh mùi máu, các vết thương đầy khắp người, trông thật thảm hại. Chàng trai đó đang cố gắng đứng dậy. Các vết thương dù rất nặng nhưng vẫn không ngăng được chàng trai đó. Anh ta phải về nhà ngay vì.............có một người, có lẽ đang rất tò mò và đang ngủ thiếp đi vì quá mệt khi dùng mọi sức lực mở cánh cửa ra rồi.

_____________________

Cạch........

-Thiếu gia! - Đám người hầu bủa vây lấy Henry, tôi cũng mở mắt dậy khi nghe họ thốt lên một cách kinh hãi hai chữ "Thiếu Gia".

-Henry! - Tôi chạy lại nhìn Henry. Và tôi như chết lặng khi thấy người đứng trước mặt mình bê bết máu, cả người như muốn ngã quỵ xuống đất. Henry vẫn nhìn tôi, đôi môi mỉm cười, một nụ cười mãn nguyện.

Bịch.......

-Nè! Henry, nghe tớ nói chứ? Tỉnh dậy đi! - Tôi lay người Henry thật mạnh. Đám hầu nam chạy tới bế cậu ấy lên phòng. Tôi cũng đi theo. Vừa đi, nước mắt tôi cứ chảy đầm đìa, dù đã cố lau và ngăn không khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi. Henry, xin cậu hãy mau khỏi.

Cả ngày hôm đó, tôi lặn người bên cạnh giường Henry, hết lau vết thương rồi lại vắt khăn nóng đắp lên đầu cậu ấy.

Cứ mỗi lần lâu vết thương. Gương mặt cậu ấy bỗng nhăn nhó, đôi lông mày nhíu lại đau đớn. Nhìn mấy cái vết thương tên cơ thể cậu ấy mà tôi thấy đau lòng. Cậu ấy thật sự muốn bảo vệ tôi đến thế ư? Vì sao chứ?

-Lâm Vi! Đừng bỏ đi mà! Lâm Vi! - Tôi giật mình tỉnh ngủ sau khi đã thiếp đi bên cạnh giường Henry. Tôi thấy cậu ấy nói mớ, gọi tên tôi trong giấc mơ. Tôi lại khóc, tôi yếu đuối quá đúng không? Tôi đang rất rối bời.

Cốc.....Cốc......Cốc....

Tôi quay người nhìn ra phía cửa phòng, ngạc nhiên khi người đứng đó là....

-Tớ vào được không? - Thái Ny đang ở nhà Henry. Sao cậu ấy lại biết nhà này?

-Thái Ny? Vào....Vào đi! - Tôi lau những hàng nước mắt lăn dài.

Thái Ny bước vào, vẫn cái dáng điệu phóng khoán, dứt khoát của một đứa con trai nhưng tâm hồn là một người con gái xinh đẹp. Hôm nay, Thái Ny vẫn diện chiếc áo thun trắng, áo phong đen và chiếc quần jeans rách đầy cá tính kết hợp với đôi giày thể thao năng động. Mái tóc được nhộm xanh bích trong vô cùng nữ tính mà vẫn rất quái với những highlight màu hồng. Vẫn phong cách đó nhưng nét mặt thì khác.

Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tôi thì đi lấy ly nước cho cậu ấy rồi cũng ngồi xuống ghế.

-Có chuyện gì đã xảy ra vậy? - Thái Ny khoanh tay trước ngực, mặt nghiêm túc nhìn vào mắt tôi, lâu lâu lại ngó sang Henry đang nằm bất tỉnh.

-Lúc nãy..... - Tôi kể cho Thái Ny những gì tôi đã chứng kiến được. Sau khi nghe tôi nói, Thái Ny lặng người một lát rồi ngước mắt lên nhìn tôi.

-Là tên áo đen mà cậu đã gặp hôm sinh nhật Doãn An! - Tôi như nhận ra một điều gì đó. Tự gõ đầu mình vài cái. Sao lúc đò lại không nhớ ra chứ? Đúng là ngu cùng trời. - Sau lần gặp đó, cậu có gặp mặt hắn nữa không? - Thái Ny lại dò hỏi tôi, khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng hai đôi mày nâu đã nhíu lại, đôi mắt nâu đầy lo sợ nhìn về phía Henry..

Cậu ấy vẫn nằm đó, bất tỉnh nhân sự, nhưng đôi lúc lại nhíu mày khó chịu vì một điều gì đó, là giấc mơ chăng?