Hơi Ấm Bên Em

Chương 4: Chương 1.4




Hình như hắn chẳng xi nhê gì thì phải? Chứ nhìn sắc mặt vẫn hồng hào tươi tỉnh.

Chỉ là trên đầu như có như không xuất hiện mấy vạch đen. Cô có nên khen hắn có mắt nhìn giày hay không?

Cô cười hì hì lấy lòng:

“Là hiểu nhầm! Hiểu nhầm cả! Cậu thả tôi ra đi!

Người ta vẫn nói “nam nữ thọ thọ bất tương thân“.

Phải chăng... thế này gọi là sàm sở...”

“Hửm... già mồm!” Cậu thanh niên cứng ngắt, vội buông tay. Thật có cảm giác nhỏ này không phải người phàm.

“Nói!” Cậu gắt lên, lấy lại phong độ.

“Nói gì?”

Cô xoa xoa cổ tay đỏ lừ. Miệng lầm bầm hỏi thăm mấy chục đời con cháu nhà hắn.

Kiềm chế xúc cảm muốn giết người, cậu ân cần phát biểu thắc mắc:

“Nửa đêm lao đầu vào xe người khác. Rồi lăn ra giả sống giả chết. Cô thử nói xem!”

Thân là người thừa kế một tập đoàn hắc đạo, buộc hắn không thể buôn lỏng cảnh giác với bất kì ai và trong bất kì hoàn cảnh nào ngoại trừ nhưng người bạn thân kia.

“Hây da... đã nói là hiểu lầm mà!”

“...”

“Số là tôi muốn bắt xe về nhà, mà cậu thấy đó... con đường này rất vắng!

Rồi xe cậu ngang qua, thế là...” cô vung tay giải thích, kể lể oan tình.

“Liều chết bắt xe!?

Nghe quá hợp logic đi!”

Treo trên môi nụ cười nữa miệng. Khuôn mặt cậu thêm ghé sát về phía cô.

Thế... thế theo câu tôi phải như thế nào?”

Cô lùi lại một bước đề phòng nhìn khuôn mặt đang dần dần phóng to.

“Vậy thì là gì?”Nụ cười trên môi cậu càng đậm

“...” Tiền là của cô! Còn lâu mới nói cho hắn biết!

“Hoặc chính là... cô muốn tán tỉnh tôi?” Cậu cười mỉa.

“Way way... Sao cơ? Tán tỉnh á?” Cô chỉ chỉ trỏ trỏ

“Tôi- cậu! Tán tỉnh?”

“Còn không phải sao?

Quả thật, tôi cũng rất cảm động! nhưng mà...” cợt nhã, đảo mắt nhìn cô một lược, cậu nhún vai, chép miệng:

“ Rất tiếc là... “

“Stop!

Tên nhóc này! Cậu là đang tự kỉ cái gì? Không tự soi gương lại xem! Cậu- đủ-trình-độ-đó?”

Nhẹ nhàng vuốt vuốt lại nếp nhăn trên áo chàng trai, cô chính trực nói tiếp:

“Với lại... là người đi trước, có lòng nhắc nhở cậu một câu. Còn nhỏ tuổi thì cũng nên biết lo lắng cho tương lai, vâng lời cha mẹ, nghe lời thầy cô mà ra sức học tập, thay vì đi ba, vũ trường nên đến thư viện thường xuyên. Giải đại số thay vì tập tành yêu đương nhăn cuội... còn không tương lai thật tâm tối a!”

Xoay người bước đi, lòng hân hoan vô bờ, cô hát vang mừng ngày chiến thắng. Rồi vụt chạy về phía chân trời.

Đùa sao? Không chạy sẽ chết, chạy chậm cũng chết!

Nói cô chân chó chạy nhanh hay trách hắn phản ứng chậm chạp đây!

Cố nén bực tức vào lòng, cậu hậm hực bước lên xe, phóng nhanh trên đường cao tốc, mặc kệ sau lưng là tiếng kêu thất thanh của người đẹp.

- “Woo Bin à, anh lại sao thế... chay chậm thôi... em muốn óii...”

Và chàng trai được gọi là Woo Bin kia thì không ngừng lẩm nhẩm:

“Con nhỏ chết tiệt! Chưa một ai dám nói với tôi như vậy!”

“Woo Bin à, em muốn...”

Kitt...t...

Tiếng thắng xe gấp kéo thành một chuỗi âm thanh khó nghe.

“Xuống xe!”

“Anh đùa sao! Người ta...”

“Tôi bảo cô xuống- xe!” Giọng thêm cậu lạnh đi vài phần.

Và rồi trong đêm tối đó, một cô gái trong làn váy đỏ, đứng bên đường ngống trông chiếc xe đang dần khuất dạng, chỉ để lại làn khói chứa nhiều CO2 độc hại.

Ôm lấy bờ vai gầy, Nàng vừa ho sặc sụa, vừa thầm oán trách.

Đi chơi với trai đẹp phải trả giá như thế saoo?

_____________

Cậu đã đi dọc con đường này gần 20 phút, nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng ấy đâu.

Chẳng phải cô ta muốn đi nhờ xe sao?

Chết tiệt! Đêm muộn thế này còn đi đâu được chứ?

Không phải là tôi lo lắng! Chỉ là...tội nghiệp người khất cái như cô thôi!

Phải! Là tội nghiệp thôi!

Cứ thế, chàng trai vừa lái xe, vừa đọc thoai nội tâm suốt cả con đường.

Trong lúc đó...

“Thật cám ơn chú!”

Vừa bước xuống từ chiếc xe tải chở vật liệu. Cô lập tức gập người 90 độ hướng về phía bác tài xế, chân thành cảm ơn.

“Không có gì cô bé!”

Người đàn ông cười xòa làm chòm râu rậm rạp khẻ run, khiến khuôn mặt dữ tợn đó như hiền đi. Ông nói tiếp:

“Phải rồi... cháu tên gì?”

“Cháu tên Hyeong Ahn” (*) cô mỉm cười đáp.

“ Bình An Cái tên rất đẹp! Nhưng cô gái tốt không nên đi một mình trong đêm như thế! Rất nguy hiểm!” Ông nghiêm giọng nhìn cô.

“Vâng, cháu sẽ không như thế nữa!” Cô khẳng định.

“Tốt! Thôi vào đi! Kẻo bố mẹ lại lo! Bác phải đi rồi!

Ha ha...hôm nào rảnh, ta sẽ qua thăm cháu!”

“Vâng!”

Nhìn chiếc xe khuất bóng ở đầu đường, lòng cô không khỏi ấm áp, trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt!

Cũng do cô ăn ở hiền lành!

haha... khẽ hôn nhẹ tờ tiền, cảm giác thành tựu vì được miễn phí an toàn về đến nhà cô em họ.