Hơi Ấm Của Anh

Chương 27




Vào tháng Sáu, các học sinh cấp ba cuối cùng cũng bắt đầu chào đón trận chiến quan trọng nhất trong mùa hè này.

Trong hai ngày trước và sau kỳ thi tuyển sinh đại học, toàn bộ học sinh cấp ba khắp thành phố Thanh Thành đều được nghỉ học. Tất thảy các công việc quan trọng vào hai ngày này đều phải nhường chỗ cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Toàn bộ quá trình giống như một trận chiến oanh liệt trên mặt giấy, ngay cả người ngoài cuộc nghỉ ngơi ở nhà như Tang Noãn dường như cũng có thể cảm nhận được cuộc thi máu lửa. Mấy ngày hôm nay trên tivi đều phát đi phát lại tin tức có liên quan đến kỳ thi đại học, cô cảm giác như bản thân cũng bị nhấn chìm luôn rồi.

Thời điểm quay trở lại trường học, khắp sân trường đều phủ kín bởi sách vở bị xé nát, nguyên một khoảng sân trắng xoá giống như không phải mới trải qua một đợt thi cử mà là một trận tuyết lớn. Bên phía nhà trường cảm thấy vô cùng tức giận đối với đống rác nhân tạo đầy cả sân này, nhưng lại không ngăn được những học sinh cấp ba đã tốt nghiệp, nên chỉ có thể ra lệnh cho học sinh mỗi ngày sau khi tan học phải đi dọn sạch rác. Điều này đã khiến đám học sinh ai oán hết lần này đến lần khác.

Khi Tang Noãn đi theo nhóm Đinh Tiểu Dã quét rác thì nghe thấy Đinh Tiểu Dã nói: “Cơ bản là trường học không hiểu hàm nghĩa của các đàn anh đàn chị rồi, tuyết rơi tháng Sáu, điều này chính là bọn họ đang kêu oan cho áp lực tinh thần trong một năm này của bản thân!”

Tang Noãn gật đầu, cảm thấy rất là hợp lý.

Cường độ học tập của học sinh cấp ba lớn như thế nên tinh thần nhất định có vấn đề. Cô từng nghe nói, dấu hiệu ban đầu của bệnh tâm thần chính là xé giấy.

Mùa hè khô nóng này là lần cuối cùng Tang Noãn nhìn thấy Thẩm Phong.

Ngày đó Tang Noãn đi theo Nhã Hinh và Đinh Tiểu Dã đến lối vào của tòa nhà cấp ba để quét dọn rác. Vào lúc Tang Noãn quét được một nửa, xa xa đã trông thấy Thẩm Phong từ trong tòa nhà đi ra.

Giây phút nhìn thấy anh ta, trong lòng Tang Noãn thoáng chút hồi hộp. Cô cảm giác bản thân như đã rất lâu không gặp anh ta, vì thế cô vứt bỏ cây chổi trong tay rồi chạy qua ngay.

“Hi, đàn anh Thẩm Phong! Trùng hợp thật đấy!” Cô chạy thẳng đến trước mặt Thẩm Phong.

“Đúng vậy, thật là trùng hợp.” Thẩm Phong nhìn thấy Tang Noãn thì có chút giật mình, chợt anh ta cười rộ lên.

Cô vẫn giống như trước đây, vẫn luôn rơi vào trạng thái ngượng ngùng mỗi lần gặp được anh ta. Mới vừa quét dọn vệ sinh nên cả người cô lấm lem bụi bẩn, nhưng cô vẫn nở nụ cười rạng rỡ.

Tang Noãn qua quýt giơ tay lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu mỉm cười với anh ta: “Anh về gặp thầy cô à?”

Gần đây có rất nhiều học sinh cấp ba quay về gặp thầy cô rồi nhân tiện lại nổi cơn khùng xé ít sách vở.

“Ừ.” Thẩm Phong gật đầu: “Đến lấy thư thông báo, sẵn tiện đến gặp một chút.”

“Oa!” Tang Noãn ngạc nhiên: “Bây giờ thư thông báo gửi đến nhanh vậy ạ? Mới vừa thi xong được ba ngày đã đến rồi, hiệu suất cao ghê!”

Trong nháy mắt, Thẩm Phong có phần im lặng.

Anh ta cụp mắt xuống, cách vài giây lại ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười và nói: “Cây Dâu Nhỏ, anh sắp ra nước ngoài rồi.”

“……” Nụ cười trên môi Tang Noãn lập tức đông cứng, thình lình không phản ứng kịp: “Sao, sao cơ?”

“Anh đã thi vào một trường ở nước ngoài, ngày kia là anh phải đi rồi. Đến Pháp.”

“…… Pháp sao?” Tang Noãn bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Cô há miệng thở dốc, cuối cùng nửa ngày mới nặn ra được một câu từ kẽ răng: “Vì sao?”

Cô vội vàng nói: “Mạc Tư Nguyên nói là anh muốn vào Đại học Lịch Xuyên mà, không phải sao? Sao…… Sao lại đột ngột muốn ra nước ngoài? Vì sao?”

Sắc mặt Thẩm Phong có chút ảm đạm: “Ừ, vốn là muốn đi học Y, nhưng anh vẫn cảm thấy mình cần phải nhận sự đào tạo chuyên nghiệp nhất mới có thể trở thành vũ công chuyên nghiệp nhất, nên anh quyết định ra nước ngoài.”

Thở dài xong, anh ta tiếp tục nói: “Cây Dâu Nhỏ, đây là ước mơ của anh, em sẽ ủng hộ anh chứ, đúng không?”

“Vũ công…… Là ước mơ của anh?” Tang Noãn ngơ ngác nhìn anh ta, bỗng nhiên cô nhớ đến điều gì đó: “Không đúng! Làm vũ công sao lại là ước mơ của anh được…… Ước mơ của anh hẳn phải là bác sĩ mới đúng chứ? Mạc Tư Nguyên nói……”

Thẩm Phong vẫn duy trì nụ cười, giọng điệu rất bình thản, hạ giọng nói: “Cây Dâu Nhỏ, một người vì ước mơ mà phấn đấu là một điều rất tốt đẹp. Em phải biết rằng không phải ước mơ của mỗi người đều có thể thực hiện được. Cho nên em nhất định phải nỗ lực kiên trì với ước mơ của chính mình. Nhớ vẽ tranh cho thật tốt, không nên dễ dàng bỏ cuộc, phải cố gắng lên, anh tin vào em.”

Anh ta không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô mà lại vòng vo cổ vũ cô như vậy, Tang Noãn hiểu anh ta muốn nói gì.

Đột nhiên Tang Noãn cảm thấy muốn khóc cực kỳ.

Cô siết chặt nắm tay, cố gắng để nước mắt của mình không trào ra, nhẹ giọng nói: “Vậy anh…… Còn trở về nữa không?”

“Chắc là có.” Thẩm Phong cười: “Nếu ở nước ngoài phát triển tốt thì có thể sẽ không trở lại. Tùy duyên vậy.”

Tang Noãn cúi đầu.

“Vậy anh…… Vậy anh……”

“Vậy anh sẽ nhớ em chứ? Vậy anh sẽ nghĩ về em chứ?”

Tang Noãn vẫn không nói ra những lời này được.

Cô hít thở thật sâu, cố hết sức làm dịu cảm xúc trong lòng mình rồi lại ngẩng đầu lên. Cô vẫn thoải mái mỉm cười như thế với anh ta giống trước đây, chẳng qua là trong ánh mắt có đôi chút lấp lánh: “Đàn anh Thẩm Phong, vậy chúc anh thuận buồm xuôi gió, phải chú ý sức khỏe!”

“Ừm.” Thẩm Phong vươn tay xoa mái tóc của cô: “Anh sẽ thế, em cũng như vậy nhé.”

Tang Noãn đỏ bừng đôi mắt, nhìn anh ta không chớp mắt.

“Tạm biệt, Tang Noãn.”

Tang Noãn.

Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên cô kể từ sau khi cô có biệt danh “Cây Dâu Nhỏ” này.

Đây cũng là câu nói cuối cùng mà Thẩm Phong để lại cho cô.

Lúc xoay người rời đi, những giọt nước mắt của Tang Noãn cũng không thể kìm được nữa, ngay lập tức rơi xuống như con đê bị vỡ.

Cô nhìn bóng lưng của anh ta, nhìn theo bóng dáng mỗi lúc một xa hơn của anh ta, nhìn anh ta biến mất khỏi tầm mắt. Cảm giác khó hiểu trong lòng cũng dường như đã tiêu hóa đôi chút, chỉ để lại một sự khó chịu khó kìm nén được.

Đinh Tiểu Dã và Nhã Hinh vội vội vàng vàng đuổi đến, không biết bên này đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy Tang Noãn một mình ở chỗ này khóc đến đau lòng, nên cho rằng cô tỏ tình nhưng bị từ chối, bèn luống cuống tay chân vừa lau nước mắt giúp cô vừa an ủi: “Không khóc không khóc, mũi đỏ lên thành heo con rồi kìa…… Không sao mà A Noãn, Thẩm Phong có gì tốt đâu, tớ thấy còn không bằng Mạc Tư Nguyên……”

Ngày hôm ấy khi về đến nhà, Tang Noãn không ăn cơm chiều, chui vào phòng ôm lấy bức tranh đã vẽ xong kia khóc không thôi.

Ba Tang mẹ Tang cho rằng cô bị bắt nạt ở trường học, thay phiên nhau gõ cửa hỏi han. Cuối cùng không còn cách nào khác, Mạc Tư Nguyên đành dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa ra. Nhìn thấy bức tranh trong tay, nói chung anh cũng đoán ra được nguyên nhân.

“Đến mức này sao?” Mạc Tư Nguyên rút bức tranh ở trong tay cô ra, lạnh lùng nói.

“Anh thì biết cái gì!” Tang Noãn đột nhiên đứng lên cướp lại bức tranh từ trong tay anh. Cô không thể kìm chế được cơn giận mà quát anh.

Anh đương nhiên không hiểu. Làm sao anh có thể hiểu được chứ?

Đó là chàng thiếu niên của cô, người con trai mà cô đã thích thầm ba năm rồi.

Biết bao lần thất bại và khó khăn, cô đều dựa vào sự cổ vũ của anh ta để vượt qua. Mặc dù cô vẫn luôn mơ tưởng đến việc được ở bên anh ta, nhưng trên thực tế, cô chưa bao giờ thật sự nghĩ rằng mình muốn có thứ gì đó với anh ta, chỉ cần anh ta vẫn mãi nằm trong tầm mắt là cô đã có thể cho mình một lý do để cố gắng rồi.

Cảm xúc của một người dành cho người khác sẽ thành thói quen.

Làm sao Tang Noãn có thể không biết Thẩm Phong không thích cô chứ? Cô còn biết là Thẩm Phong đã nhận ra tâm tư của cô từ lâu rồi. Trước mặt anh ta, cô chưa từng keo kiệt những tình cảm dành cho anh ta, mà anh ta thì chưa từng đáp lại. Nhưng điều khiến Tang Noãn thật sự lùi bước chính là bản thân cô cũng không xác định được cảm giác của mình với Thẩm Phong rốt cuộc là thế nào. Giống như Mạc Tư Nguyên nói, nếu là thích, vậy thì hẳn là cô nên đuổi theo và nói cho anh ta biết. Nhưng khi đối mặt với cơ hội cuối cùng thì cô lại lùi bước. Bởi vì cô đột nhiên phát hiện, có lẽ thứ mà cô luôn xem là thích đó chỉ là một loại cảm giác bị lôi cuốn. Bản thân cô cũng không chắc rằng thật lâu sau này khi anh ta đã rời đi, liệu cô có thể thích được người khác hay không.

Chỉ là, có liên quan gì đâu chứ?

Trong cuộc đời của mỗi cô gái sẽ luôn xuất hiện những chàng trai như thế, khiến cho bạn hâm mộ, khiến cho bạn mê đắm. Anh ta sẽ trở thành lý do cho sự nỗ lực của bạn. Nhìn thấy anh ta thì bạn sẽ vui vẻ, nhưng khi không gặp được cũng sẽ không nhớ nhung quá nhiều. Bạn thích anh ta nhưng lại cẩn thận từng li từng tí không dám chạm vào, cho dù không có kết quả, anh ta cũng có thể khiến bạn khắc sâu mãi mãi. Mà sự tồn tại của anh ta chính là để cho bạn hiểu rõ sự khác nhau giữa mê đắm, thích và yêu.

Nhưng hiện tại, Tang Noãn đã hiểu rồi.

Buổi tối ngày hôm đó, Tang Noãn khóc thật lâu, cứ khóc rồi lại khóc mà ôm lấy bức tranh ngủ thiếp đi.

Cô nằm mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô mơ thấy cảnh tượng chân thực trong bức tranh đó.

Trên sườn núi có hai cái cây, một cây thông cao hơn một chút, một cây dâu tằm thấp hơn một chút. Hai cái cây cùng nhau đi lên sườn núi.

Trên đường đi đầy thử thách và gian khổ, cây phong cao lớn sẽ luôn ngăn cản gió mưa cho cây dâu tằm thấp bé. Tuy rằng có khó khăn nhưng hai cái cây đều không từ bỏ bước chân tiến về phía trước, bởi vì chỉ có trên sườn núi mới có ánh mặt trời.

Chỉ là đi được một nửa con đường lại đột ngột có một đám người đến chặt đổ cây phong, chỉ để lại duy nhất cây dâu tằm. Cây dâu tằm đau khổ chậm trễ không tiến bước. Nhưng không có sự cản trở của cây phong, cây dâu tằm nhận được sự tưới tắm của mưa gió rồi đột nhiên sinh trưởng thật là cao. Đau khổ qua đi, nó lại chỉnh đốn tâm trạng một lần nữa và tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì cây dâu tằm biết rằng cây phong sẽ không muốn nó từ bỏ. Hơn nữa ở trên sườn núi, nó còn có thể gặp được thêm nhiều bạn mới.