Hội Chứng Lệ Thuộc Pheromone

Chương 40: C40: Chương 40




Ngư Lam nằm trên giường không ngủ được, hắn mở diễn đàn ẩn danh ra nhìn xem có bài đăng mới nào về Chu Miên và hắn không.

Bạn cùng trường luôn có thể ship couple hắn và Chu Miên ở những lĩnh vực mà hắn chưa từng nghĩ đến.

Không thấy Chu Miên, xem một vài bài tag couple bọn họ chắc vẫn được ha.

Kết quả là xem vài trang cũng không thấy tiêu đề nào có tên Chu Miên và hắn xuất hiện cùng lúc, mấy bài bày tỏ tình cảm với "Chủ tịch Chu" lại không ít tí nào.

Ngư Lam thầm nghĩ: Nực cười.

Hắn còn chưa thổ lộ với Chu Miên đâu đấy!

Lòng hiếu thắng trong Ngư Lam trỗi dậy, hắn chà chà mặt, cầm điện thoại bắt đầu đánh chữ.

"Mấy hôm trước đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi thích Chu Miên."

"Ban đầu tôi còn không tin lắm, sau đó lại phát hiện hình như mình hơi thích cậu ấy thật."

Sau đó bấm đăng bài -- dù sao đây cũng là diễn đàn ẩn danh, chẳng ai biết hắn là ai cả.

Là địa điểm lý tưởng để thanh thiếu niên gắm gửi tâm sự tuổi hồng.

Ngư Lam không viết tiêu đề, hệ thống tự động lấy câu đầu tiên nên trang chủ diễn đàn biểu hiện như này: "Mấy hôm trước đến bệnh viện, bác sĩ nói tôi thích Chu Miên."

Cực ít có người dám trực tiếp gọi tên Chu Miên ở diễn đàn, đa số chỉ có "Chủ tịch Chu", "Nam thần". Hiện tại đã đến giờ học sinh vệ sinh cá nhân xong chui vào ổ chăn bấm điện thoại, đúng là thời điểm náo nhiệt nhất.

Không ít học sinh thích hóng drama thấy tiêu đề trắng trợn táo bạo này cái là bấm vào đọc luôn.

[Nam nhân, tiêu đề của cậu đã thành công khiến tôi chú ý]

[Thấy tiêu đề là vào +1]

[Nhưng mà cậu đến bệnh viện có liên quan gì đến việc thích chủ tịch Chu à?]

[Haha, ABO thích chủ tịch Chu nhiều mà.]

[Người nào u mê chủ tịch Chu sau tui thì tự giác xếp hàng đi, tui còn đang cầm bảng số đấy.]

[Thích chủ tịch Chu hả? Bảng thông báo của trường chờ cậu nha hi hi ~]

Bài tiếp theo lại là từ lâu chủ: "Hôm nay hỏi hai đứa bạn, bọn họ đều không coi trọng việc tôi và Chu Miên ở bên nhau."

[??????]

[Lâu chủ này biểu đạt tình cảm chân thành tha thiết quá, bây không cho rằng bây thực sự có khả năng thành đôi với chủ tịch Chu đúng không?]

[Tránh ra, để tui đến táng cái cho lâu chủ tỉnh ngộ]

[Hạn hán lời, không ai sẽ coi trọng việc bây và Chu Miên ở bên nhau cả.]

[Thưởng lớn cho ngôn luận mê hoặc nhân gian.]


Hình như vị lâu chủ này không có thói quen trả lời bình luận, chỉ mải đăng bài, mặc kệ người khác nói nhả nói nghiêng.

"Đã ba ngày không được thấy Chu Miên rồi."

"Sớm biết thế thì lần trước đã đi gặp cậu ấy rồi, thế thì giờ chẳng phải sốt ruột như này."

"Nói không chừng còn có thể ăn sáng cùng nhau."

[Lâu chủ càng nói ta càng nghe không hiểu, nhưng mà hiện tại thực sự là giờ nên lên giường nằm mơ, tắm rửa rồi đi ngủ đi ngài ơi.]

[?? Chủ tịch Chu là người cậu muốn gặp là gặp hả???]

[Đầu óc lâu chủ có bệnh, giám định hoàn tất.]

[Còn cùng ăn sáng với chủ tịch Chu? Cười chết, chủ tịch Chu còn dạo chung quảng trường với tui đấy.]

Ngư Lam gửi bài này lên, chưa đến một tiếng đồng hồ đã ăn hơn trăm comment cười nhạo nói móc.

Hắn cũng không biết vì sao có nhiều người mắng hắn thế, hắn chỉ ăn ngay nói thật thôi mà.

Ngư Lam vốn dĩ chưa bao giờ để ý cái nhìn của người khác, nhưng tự dưng lúc này lại muốn nhìn xem mấy người kia nói gì. Hắn đổi mới lại giao diện liền thấy comment đầu tiên là: "Còn nằm mơ là thành đôi với chủ tịch Chu, bây tưởng bây là Ngư Lam à!]

Như Lam che lại áo choàng: "..."

Là tôi đấy, sao hả.

Bình luận mới nhất thành công khiến Ngư Lam đánh mất ý định tiếp tục kéo xuống xem comment. Hắn không quản mưa máu gió tanh trên diễn đàn, hắn tắt điện thoại, đặt sang một bên rồi đi ngủ.

Dạo gần đây trường học bọn họ có tổ chức sân khấu kịch giao lưu hữu nghị với trường cấp ba T gần đó. Lần này Chu Miên là người phụ trách, ngày nào cũng đến phía rạp hát lớn bên kia sắp xếp công việc liên quan.

Ngư Lam biết trong khoảng thời gian này Chu Miên vội nên cũng không bám theo làm phiền.

...Hơn nữa, hắn cũng không biết phải đối mặt với Chu Miên như nào.

Ngư Lam không biết nên tỏ tình với Chu Miên ra sao, trực tiếp nói với anh "Hình như tôi có chút thích cậu" thì có đường đột quá không.

Cũng không tưởng tượng được phản ứng của Chu Miên.

Giờ hắn cũng chỉ có thể đần người ở lớp học, lúc gặp được Chu Miên thì lại lén lút ngắm anh vài lần.

Nhưng cho đến khi trường học bắt đầu lan truyền "Người phụ trách mảng quan hệ hữu nghị bên trường T là một Omega đặc biệt xinh đẹp" thì Ngư Lam bắt đầu đứng ngồi không yên.

Omega?

Đặc biệt xinh đẹp?

Xinh chỗ nào?

Có đẹp như hắn không?


Xinh đẹp tới trình độ nào?

- - Là loại xinh đẹp khiến nào Alpha thấy cũng phải động lòng sao?

- - Hiện tại Chu Miên và cô ả đang ở bên nhau à?

Ngư Lam vừa lo lắng vừa bực tức cắn móng tay.

Hai Alpha bên cạnh vừa bắt đầu bàn luận về "Omega đặc biệt xinh đẹp" là hắn lập tức vểnh tai lên nghe ngay.

"Tao mới thấy thoáng qua thôi mà đù má, cái dáng kia, quá tuyệt! Hơn nữa còn siêu quyến rũ, hình như là học sinh hệ âm nhạc, nghe nói là giáo hoa của trường T đấy."

"Ầy, mấy chuyện tốt này chẳng bao giờ đến lượt tao được hưởng đâu, bé con muốn ngắm Omega mỹ miều mà hu hu hu."

"Tao cũng vừa đứng ở sau đài ngắm qua, chưa bàn đến chuyện khác thì cô ấy và chủ tịch Chu đứng cùng một chỗ với nhau, nên nói như nào nhỉ, trai tài gái sắc, siêu cấp xứng đôi luôn."

Ngư Lam đứng lên, ghế dưới chân bị kéo ra tiếng "Kẽo kẹt" chói tai.

Hắn vô cảm lườm Alpha vừa nói kia một cái, xoay người ra cửa.

Alpha bị hắn dọa, vẻ mặt hoang mang: "Sao nãy Ngư Lam bừng bừng sát khí nhìn tao thế, tao chưa từng chọc gì tới giáo bá mà."

Hứa Gia Duyên như cha già nhọc lòng vì thằng con, gọi hắn: "Sắp vào học đến nơi rồi cậu còn đi đâu thế?"

Không có tiếng đáp lại.

Trai tài gái sắc?

Ngư Lam cười lạnh.

Xứng cái quần què.

Xứng cái cờ cờ í.

Ngư Lam chỉ cần tưởng tượng hình ảnh kia thôi cũng đã không thể tiếp thu được. Hắn dứt khoát trốn tiết hóa sắp tới mà chạy thẳng đến vùng ngoài khu dạy học luôn.

Hai bên đường trồng cây liễu xanh mơn mởn tràn đầy sức sống, cành cây tua tủa lá rũ xuống, phủ bóng râm lên mặt đất.

Phía sau là nhà hát lớn của trường bọn họ. Những dịp chào đón học sinh mới, lễ tốt nghiệp, thi đấu ca hát đều được tổ chức ở đây. Sân khấu kịch gắn kết quan hệ hữu nghị cũng không phải ngoại lệ.

"-- Chủ tịch Chu!"

Chu Miên nghe thấy có người gọi mình, quay đầu lại.

Có Beta đi tới: "Đã mượn được lễ phục rồi, thuê trong một tuần. Ngày mai để mọi người thử xem có hợp không, không vừa thì báo lại để tôi đi đổi cho."

Chu Miên gật đầu: "Tốt, tôi biết rồi."


Đứng bên cạnh Chu Miên là một nữ sinh Omega sở hữu khuôn mặt rất nhỏ, đôi mắt to lung linh. Diện mạo cô yếu ớt mà xinh đẹp đến rung động lòng người, cô rụt rè nói với Beta kia: "Cảm ơn nhé, làm phiền cậu rồi."

Beta vội vàng nói không sao.

Chờ Beta kia rời đi, Omega bỗng nhiên nhỏ giọng nói với Chu Miên: "Chủ tịch Chu, tôi có thể hỏi cậu một chuyện không?"

Chu Miên lễ độ gật đầu: "Chuyện gì vậy?"

Omega do dự một lát, thấp giọng nói: "Trường các cậu có một Alpha tên là Ngư Lam đúng không?"

Nói đến đây, khuôn mặt diễm lệ của cô ửng đỏ, thần sắc có chút ngượng ngùng.

Màu mắt Chu Miên hơi hơi đậm đặc lại, anh nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

"Tôi..." Omega ngại ngùng thấp giọng hỏi: "Cậu có thể chuyển lời với cậu ấy là, tôi muốn gặp cậu ấy không?"

Chu Miên không đáp ứng, chỉ rũ mắt im lặng.

Lúc Ngư Lam chạy đến hậu trường rạp hát thì thấy cảnh tượng như này --

Chu Miên và "Hoa khôi trường bên cạnh" dựa đầu vào nhau siêu gần, không biết Omega kia nói gì mà mặt vô cớ đỏ bừng lên.

Mà hàng mi dài của Chu Miên buông xuống khiến người khó lòng nhìn rõ thần sắc anh.

"...." Lúc ấy Ngư Lam không thể khắc chế được nữa, lý trí trực tiếp rời nhà trốn chạy băng băng tám con phố, d*c vọng chiếm hữu bất chấp đạo lý khắc sâu trong xương tủy Alpha sôi trào sùng sục.

Hắn sải chân dài, phăng phăng đi thẳng qua.

Chu Miên nghe thấy có tiếng động thì quay đầu lại. Lúc thấy là Ngư Lam, đôi mắt đen nhánh hơi sáng lên, "Ngư Lam, sao cậu lại đến đây?"

Nữ sinh thấy Ngư Lam, ban đầu là mở to hai mắt, khuôn mặt trắng tuyết tức khắc ửng đỏ.

- - Nhưng trong mắt Ngư Lam chỉ có chủ tịch Chu, căn bản là không để ý đến người bên cạnh.

Ngư Lam không nói lời nào, chỉ chăm chăm nắm tay áo đồng phục Chu Miên, im lặng kéo người tới phòng thay đồ ở hậu trường.

Động tác có chút dồn dập, thậm chí là thô lỗ.

Chu Miên tùy ý cho hắn kéo anh đi, ánh mắt mang theo ý dò hỏi, thấp giọng nói: "Ngư Lam?"

Ngư Lam khẽ nghiến răng.

Hắn không có cách nào nói với Chu Miên hắn ghen tị, hắn không muốn nhìn thấy anh và Omega đứng sát cạnh nhau như vậy.

Hắn không có tư cách này.

Lại không biết nên giải thích như nào.

Ngư Lam nhìn chằm chằm góc tường nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể cứng nhắc phun ra một câu: "Tôi khó chịu."

Mang theo chút khổ sở ủ dột không dễ phát hiện.

"Xin lỗi."

An tĩnh một lát, Chu Miên bỗng nhiên thấp giọng nói.

Trong phòng đột nhiên tràn ngập hơi thở hoa đào. Đó là pheromone Chu Miên khẽ chạm vào Ngư Lam, nó mang theo chút ý vị trấn an ấm áp.


Ngư Lam biết Chu Miên hiểu lầm, anh tưởng hắn không gặp anh trong thời gian dài nên khát pheromone của anh.

- - Nhưng hắn đã sớm khát cầu càng nhiều.

Không chỉ là pheromone, hắn muốn toàn bộ của Chu Miên.

Muốn Chu Miên hoàn toàn thuộc về hắn, không cho phép người khác thấy dù chỉ là một cái liếc mắt.

Ngư Lam nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được ôm lấy Chu Miên, đem cả người nhét vào trong lòng ngực, giọng nói khàn khàn: "Chu Miên..."

Ngư Lam cảm thấy hắn hết thuốc chữa rồi, cơ hồ là tuyệt vọng: "Tôi cảm thấy bệnh tôi nặng quá."

Hắn muốn lưu lại ký hiệu trên người Chu Miên, khiến tất cả mọi người đều biết Chu Miên là của riêng hắn.

Ý niệm trong lòng này tựa cỏ dại điên cuồng sinh trưởng đến che trời lấp đất.

Ngư Lam sợ sớm hay muộn gì hắn cũng nhịn không được làm vậy.

"Không sao đâu." Chu Miên nhẹ nhàng vuốt tóc Ngư Lam, ngữ khí dịu dàng.

Ngư Lam rùng mình.

Sự dung túng như không có điểm mấu chốt của Chu Miên khiến hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, khiến hắn chỉ biết càng thêm tham lam hơn.

Chu Miên chưa từng cự tuyệt hắn, khiến hắn cảm thấy dù hẳn có làm bất cứ thứ gì thì cũng được cho phép.

Ngư Lam nghĩ: Thế việc thích cậu thì sao?

- - Cậu có cho phép không?

Chu Miên để hắn ôm anh như vậy hồi lâu rồi mới thấp giọng hỏi: "Đỡ hơn chưa?"

Ngư Lam rầu rĩ: "Chưa."

Lại ôm thêm một lúc.

Qua năm sáu phút nữa, Ngư Lam hít hít mũi, cuối cùng đã chịu chậm rãi buông lỏng tay ra.

Hắn cụp mi nhìn xuống đất, xoa xoa vành tai đang nóng lên, "Ổn rồi."

Cũng may có pheromone làm lý do để Chu Miên chịu cho hắn ôm như vậy.

Ít nhất Chu Miên sẽ không cho phép người thứ hai thân cận anh như này.

H@m muốn chiếm hữu vô lý trong lòng Ngư Lam thoáng thỏa mãn một chút.

Chưa đợi hắn tự mình khuyên xong thì Ngư Lam đã nghe thấy Chu Miên nói: "Omega lúc nãy là học sinh ban âm nhạc của trường T, tên Trịnh Nghiên."

Chuông cảnh báo trong lòng Ngư Lam lập tức reo ầm ĩ -- tự dưng nhắc tới tên xen ngang kia làm gì!

Chu Miên dừng một chút, rũ mắt nhìn Ngư Lam, ngữ khí chậm rãi: "Bạn ấy nói muốn được gặp cậu một lần."

Ngư Lam: "........."

Ngư Lam: "?"

Ngư Lam: "????"