Hồi Sinh 2003

Chương 26: Ấn tượng khác nhau rất lớn




Edit: Thần Hi

Lúc Lục Dương đặt bình Tuyết Bích trong tay nàng, Tào Tuyết cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nàng hoài nghi nhìn qua Lục Dương một cái, sau khi thấy hắn thì trong lòng nàng nao nao, nhưng nàng vẫn lễ phép mỉm cười với Lục Dương rồi mới cúi đầu đọc sách tiếp.

Đôi mắt Lục Dương thấy được trong cuốn sách nàng đang cầm viết về tri thức phương diện âm nhạc.

Hắn thấy Tào Tuyết vẫn cúi đầu đọc sách, nầng không có ý muốn nói chuyện chút nào, trong lòng hắn cũng không thất vọng, đúng lúc hôm nay hắn chưa viết được chữ nào, bây giờ hắn có thể yên tĩnh viết bản thảo.

Mở ra trang bản thảo trắng tinh, cầm lên chiếc bút máy đã chuẩn bị sớm, Lục Dương theo thói quen đưa tay vào túi quần kiếm thuốc lá, nhưng hắn bỗng nhớ lại chuyện mình bị nghiện thuốc lá bây giờ không nên để Tào Tuyết biết được.

Vì vậy động tác lấy thuốc được rút lại, bàn tay hắn không tiếng động rút về.

Sau đó Lục Dương cầm chặt chiếc bút máy trong tay, ổn định lại tâm thần suy nghĩ để viết bản thảo.

Nhưng rất nhanh sau đó, lông mày của hắn càng ngày càng nhăn lại.

Bởi vì nhiều năm qua Lục Dương đã sớm tập thành thói quen, lúc ghi bản thảo thì châm thêm một điếu thuốc lá, nhưng bây giờ hắn không thể hút thuốc, trong miệng không có thuốc lá, trong phổi hắn không có vị ni-cô-tin, điều này khiến trong lòng hắn cảm thấy thiếu hụt thứ gì đó, cả người không được tự nhiên, lí trí của Lục Dương kêu gào bản thân hắn phải bình tĩnh lại để mau chóng viết bản thảo.

Nhưng trong miệng vẫn thấy thiếu hụt, trong lòng hắn không yên ổn được, bàn tay Lục Dương lại muốn đưa vào túi tìm thuốc lá.

Lục Dương thật bi thương.

Xoắn xuýt gần 10 phút, hắn cảm thấy nếu mình không thể tiếp tục như vậy được, bỗng ánh mắt Lục Dương dừng lại ở trên bình Tuyết Bích trong tay Tào Tuyết.

Trước khi đến đây, hắn đã mua hai bình, hắn cho Tào Tuyết một bình, vẫn còn một bình nữa, Lục Dương vươn tay cầm lấy bình còn lại, vặn nắp, uống ừng ực vào bụng.

Âm thanh Lục Dương uống nước tạo ra hình như quấy rầy đến Tào Tuyết đang đọc sách, lông mày nàng nhăn lại một chút, nhưng không vì chuyện này mà nàng ngẩng đầu trách móc Lục Dương.

"Có lẽ hắn rất khát."

Trong lòng Tào Tuyết tự biện minh cho hành động của Lục Dương

Hắn không biết được Tào Tuyết nhíu mày, sau khi thả bình Tuyết Bích ra, Lục Dương lại cầm chiếc bút máy lên, hắn nhăn mặt cố bình tĩnh lại, cố gắng suy nghĩ tình tiết chương truyện.

Nhưng Tuyết Bích không phải là thuốc lá, nó không thể thay thế cho hương vị ni-cô-tin đó được.

Ngược lại, vì trong thành phần Tuyết Bích chứa axitcacbonic nên sau khi uống liền xông trở lại, khiến cho Lục Dương bị nấc.

Vốn Lục Dương còn chưa tìm được cảm giác, lại bị tiếng nấc của mình đánh gãy suy nghĩ.

Lúc nghe được tiếng nấc này, lông mày Tào Tuyết vừa dãn ra một chút lại nhăn trở lại, nhưng hiện tượng nấc sau khi uống Tuyết Bích là rất bình thường, nên nàng không có lí do để trách hắn, nàng vẫn tiếp tục cúi đầu đọc sách.

Lục Dương rất bất đắc dĩ mà bĩu môi, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục ổn định lại, tìm kiếm cảm giác khi viết tiểu thuyết.

Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm giác trong miệng thiếu một điếu thuốc lá.

Ngày trước, lúc Lục Dương viết tiểu thuyết đã có thói quen châm một điếu thuốc lá, hắn cảm thấy đó không phải là một thói quen tốt.

Thậm chí, lúc hắn sáng tác dù không hút thuốc thì cũng ngậm trong miệng một điếu thuốc, nếu không hắn sẽ không viết được câu nào.

Chung quy lại, đây cũng không phải là thói quen của mình hắn, hầu hết các tác giả tự do đều có thói quen hút thuốc hoặc uống cà phê để tập trung suy nghĩ.

Nhưng bây giờ, hắn không thể hút thuốc ở đây, lại muốn viết truyện nữa, nên trong người không khống chế được sự bực bội, không tìm được cảm giác!

Phiền não loay hoay mất 10 phút nữa, Lục Dương nhận ra bản thân mình không cách nào tập trung nổi, tính ra hắn đã lãng phí gần nửa giờ rồi.

"Làm sao đây".

Lục Dương nghiêng đầu nhìn Tào Tuyết, trong lòng đã có ý định, hắn không hút được ở chỗ này, vậy thì ra ngoài kia hút thuốc lá.

Đi ra bên ngoài hút thuốc vừa suy nghĩ được tình tiết truyện, lại có thể nhân lúc chưa mất cảm giác mà viết luôn bản thảo.

Một biện pháp không ngờ, Lục Dương nghĩ là làm, hắn nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi đi ra ngoài.

Lục Dương không biết, Tào Tuyết vẫn luôn chú ý đến hành động của hắn.

Dù sao hắn cũng là người theo đuổi nàng, nên trong lòng Tào Tuyết có chút mong chờ là điều dễ hiểu.

Đáng tiếc, Lục Dương lại để cho nàng một ấn tượng không tốt.

Đến lớp tự học buổi tối mà chỉ mang theo giấy trắng và một cây bút, không mang theo sách không sao nhưng khi hắn ngồi xuống cũng không chịu học, ngồi ngẩn ngơ hơn mười phút rồi mở bình Tuyết Bích uống từng ngụm lớn, sau đó lại ngây người hơn mười phút, càng kì quái hơn là hắn nhìn trộm cô đang đọc sách rồi lén lút đi ra ngoài.

"Chẳng lẽ hắn là một học sinh kém không muốn tự học? Rồi muốn tìm bạn gái để cùng học với hắn qua bốn năm đại học, hắn mới theo đuổi mình?"

Trong lòng Tào Tuyết không tránh được nhưng nghi ngờ.

Cái trán nhỏ của nàng lại càng nhăn thêm.

..........

Lục Dương không biết những hành động vừa rồi đã làm cho Tào Tuyết có ấn tượng xấu với mình, hắn tuyệt đối không ngờ những hành động đó đã làm bản thân gán thêm tội danh "ghét học" rồi.

Sau khi lặng lẽ đi ra ngoài, hắn đi đến dưới gốc cây thông già bên ngoài hành lang, tùy tiện ngồi xuống dưới gốc cây, Lục Dương thở ra một hơi dài, tậm trạng hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không phiền muộn như trước nữa.

Hắn theo thói quen rút ra một điếu thuốc, châm lửa, sau đó đưa vào miệng hít sâu một hơi.

Hương vị ni- cô- tin quen thuộc tràn vào lá phổi, khiến cho tâm trạng Lục Dương cũng trở nên minh mẫn hơn, hắn nhanh chóng ổn định lại bản thân, rít thêm vài hơi thuốc nữa thì hắn đã tìm lại được cảm giác vốn có, suy nghĩ cũng dần đi vào thế giới tiểu thuyết, đại não cũng trở nên linh hoạt một cách kì lạ.

Lúc trước đã từng nói đại cương cuốn " Tận thế đất hoang" quyển một Lục Dương đã viết xong, đối với hướng đi của cuốn sách này thì hắn đã sớm có dự tính.

Mỗi ngày trước khi viết thì chỉ cần nghĩ ra tình tiết cụ thể nữa là được.

Đại cương tương tự như một nhánh cây, mà những tình tiết cụ thể Lục Dương cần suy nghĩ chính là lá trên cành cây đó.

Hút gần hết hai điếu thuốc thì Lục Dương đã nghĩ ra được tình tiết cụ thể cho hai chương truyện tối nay hắn cần viết.

Đến bây giờ trên khuôn mặt Lục Dương mới nở một nụ cười tự tin, hắn tiện tay ném điều thuốc đang hút dở xuống đất rồi dùng chân nghiền nát. Hắn quay về phòng tự học, nở nụ cười tươi ngồi lại chỗ lúc trước của mình.

Lúc Lục Dương đi ra thì bước chân rất khẽ để không làm ảnh hưởng đến Tào Tuyết, nhưng lúc quay lại thì trong lòng hắn nóng vội muốn viết truyện nên tiếng bước chân rất vang.

Điều này đã kinh động đến Tào Tuyết.

Chuyện bày đã làm cho ấn tượng của nàng đối với hắn xấu đến cực điểm, trong lòng Tào Tuyết đã có quyết định, nhất định ngày mai không đến đây nữa, và sau này cũng không để ý đến hắn chút nào nữa.