Hơi Tàn

Chương 16




Chương 16 Trời quang (6)

Editor: SherryTan

Soát lỗi: Rabbitlyn

Lâm Hải Đường tức giận mở cửa, phần bụi vữa cạnh cửa lại rơi một lớp xuống đất.

Trình Tụ đứng trước cửa, hai ngón tay kẹp điếu thuốc, mặt mày thâm thúy, diện cả cây quần áo màu đen, như hòa vào đêm tối.

Lâm Hải Đường rất tức giận, muốn to tiếng mắng chửi, nhưng nghĩ đến khả năng cách âm của toà nhà này, giờ mở miệng chửi anh ta, sáng ngày mai cô sẽ thành nhân vật chính trong tổ buôn dưa lê tán dóc của tòa nhà này mất.

Cô không muốn nổi tai tiếng đâu, cô muốn làm người bình thường là được.

Trình Tụ híp mắt nhìn cô một lúc, "Anh muốn nói với em ba chuyện, nói xong sẽ đi."

Muốn nói chuyện, dĩ nhiên là phải vào nhà mới nói được, Lâm Hải Đường không bằng lòng tránh ra một bên, Trình Tụ bước, ngồi lại vị trí ban nãy anh vừa ngồi ban nãy.

Lâm Hải Đường đứng thẳng, nghiêm túc đứng cách anh ba thước.

Trình Tụ vỗ vỗ phần ghế sôpha mềm mại bên cạnh anh, "Sợ anh ăn thịt em? Qua đây ngồi."

Lâm Hải Đường bất động, hợp tình hợp lí, "Anh nói nhanh đi, nói xong tôi đóng cửa."

Trình Tụ nhấc bình nước lên, lắc qua lắc lại, nhìn cô, "Hết nước rồi."

Thằng này đến đây đúng là đến làm khó dễ cô, không uống nước thì chết à!

Trình Tụ nghiêm nghị, "Miệng khô, nói không ra hơi." Nói xong còn ho khan vài tiếng tượng trưng.

Lâm Hải Đường đi vào phòng bếp rót bình nước trong sự tức giận, phải bật bếp gas vài lần mới có một ngọn lửa xanh bùng lên, cô đặt ấm nước lên bếp, đứng đó chờ nước sôi chứ không thèm ra phòng khách để đôi co với Trình Tụ.

Trình Tụ thấy cô đi một lúc mà còn chưa quay ra, anh đi một vòng trong phòng, đi đến trước cửa phòng bếp, dựa vách tường nhìn cô.

Phòng bếp khá nhỏ, chỉ là một lối đi, hai người nếu đứng song song với nhau thì có vẻ chen chúc, trên vách tường chỉ có mỗi một cái lỗ thông gió, nếu đứng đây chiên xào đồ ăn, thể nào cũng bị ám mùi khắp phòng.

Lâm Hải Đường dựa lưng vào tường, hơ tay trên ngọn lửa ấm.

“Có thêm trà thì tốt."

Trình Tụ đột nhiên nói một câu, Lâm Hải Đường bị giật mình, rút tay về, liếc anh, "Anh là ma hả? Đi đường không phát ra tiếng, lại còn muốn uống trà nữa, bà đây không có, thích đi đâu uống thì cứ đi chỗ đó uống."

Trình Tụ đi vào phòng bếp, đúng là mẹ nó chật thật, áo anh mặc là áo lông vũ, quay người, quần áo quẹt vào kệ bếp.

Lâm Hải Đường thấy anh bước vào, đuổi anh đi ra, "Đừng đi vào, chỗ này chật như vậy, không chứa nỗi vị phật lớn như ngài."

Trình Tụ không quan tâm, "Ở đây ấm hơn."

Trình Tụ dựa gần vai cô, học động tác ban nãy của cô, hong ấm tay bên bếp lửa.

Lâm Hải Đường bực bội, "Đúng là không xem bản thân là khách nhỉ."

Trình Tụ: "Chúng ta so với trứng gà còn quen thuộc hơn, em nói xem đúng không?"

Nhắc đến trứng gà cô liền bực mình, nhưng xương cốt đàn ông vốn cứng, cô chạm vào đã mềm, cô nghiêng người, hơi nhếch môi, "Trứng gà sao mà quen thuộc chứ."

Trình Tụ đưa mắt nhìn cô, cằm hơi gồng lên, miệng giếng sâu trong mắt dao động, "Nhắc lại lần nữa xem."

Lâm Hải Đường bị ánh mắt kia dồn về sau hai bước, lưng chạm vào tủ chén, hết đường lui, khí thế đã không còn, khó khăn thốt lên hai chữ, "Tôi nói."

Lời chưa nói xong, người đàn ông đã phủ lên, che hết toàn bộ nguồn sáng.

Lâm Hải Đường trừng mắt nhìn anh, "Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước."

Trình Tụ cười hai tiếng, "Thử một cái."

Bóng đèn trên đỉnh đầu chớp chớp vài lần, rồi phụt tắt, không gian như chìm trong một vại mực đặc sệt, chẳng nhìn rõ bất kì thứ gì, chỉ có vài điểm sáng đến từ mấy món đồ trang trí phía trên đỉnh đầu.

Giữa hai người chỉ còn tiếng hít thở phập phồng, mặt Lâm Hải Đường nóng lên, Trình Tụ là người buông ra trước, hơi thở của anh phả lên mặt cô, nóng rực.

Trình Tụ thấp giọng kề bên tai nói, "Nghe anh nói đây, đây là chuyện thứ nhất."

“Mấy ngày nay Phó cục trưởng Vương định thu lưới, em cứ ở yên trong nhà đừng đi đâu."

Tai phải Lâm Hải Đường nóng lên, "Chẳng lẽ tôi muốn ra cửa mua rau cũng không được?"

Trình Tụ im lặng hai giây, "Sau này đừng làm nghề này nữa."

Hơi thở của người đàn ông quá nồng đậm, Lâm Hải Đường nghiêng đầu, lẩm bẩm, "Anh mẹ nó cũng quản rộng quá rồi đấy."

Ót cô chợt lạnh lẽo, cô bị Trình Tụ vặn mặt nhìn thẳng, cô không nhìn thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ cảm nhận được hơi thở dồn dập, đang đè nén sự tức giận.

Giọng anh hơi khàn khàn, "Giờ anh nói cho em, anh mẹ nó chính là muốn quản hết."

Môi Trình Tụ cọ qua chóp mũi cô, cả người cô run lên, bờ môi anh hơi khô, lướt xuống chạm nhẹ vào nơi mềm mại của cô, như nắng hạn gặp mưa rào, hai người đồng thời ngây ngẩn.

Lâm Hải Đường đẩy ngực anh, môi tách ra, chất vấn, "Anh có biết là, đàn ông nói câu này là phải cân nhắc trước sau?"

Anh dựa vào cái gì mà quản cô, dựa vào thân phận gì mà yêu cầu cô chứ, tương lai của cô, cô đã sắp xếp xong xuôi, giờ đột nhiên có tên đàn ông một hai phải nhảy vào xáo trộn.

Trình Tụ không nói câu nào, dùng hành động để thể hiện, một tay giữ chặt ót cô, một tay đặt lên vòng eo nhỏ của cô, dán cả người lên người cô, Lâm Hải Đường dùng sức đẩy anh ra, anh không hề suy suyễn, giống như một bức tường gạch, khi đầu lưỡi ướt át cạy mở môi cô, tay chân cô đã mềm nhũn.

Anh đã đi vào, Trình Tụ ngậm lấy cái lưỡi mềm mại trong miệng cô, cô phản kháng, hai người như đang đấu võ, anh công cô thủ, anh ngang ngược công thành đoạt đất, cô ngoan cường chống cự, giống như người chiến sĩ cuối cùng của thành lũy.

Bàn tay to nâng lên nửa bờ mông cô, một chân cô đung đưa, một chân vẫn chạm đất, Trình Tụ dời cô đến bên kệ bếp, chống tay lên trước, mu bàn tay dán lên mặt đá hoa cương lạnh lẽo.

Hai đôi môi tách nhau ra, cô ngồi, anh đứng.

Ngực Lâm Hải Đường phập phồng, thở hổn hển, Trình Tụ lại lần nữa dùng tay giữ lấy gương mặt cô, dùng lòng bàn tay thô ráp vuốt dọc thêm đôi môi ướt át của cô.

Giọng Trình Tụ nhàn nhạt, "Em cũng thật lì lợm."

Trong cuộc chiến này, Lâm Hải Đường là người đầu hàng trước tiên, cô quay đầu, thoát khỏi lòng bàn tay thô ráp của người đàn ông.

Môi cô bị chà xát đến nóng lên, Lâm Hải Đường hỏi anh, "Chuyện thứ hai."

Tay Trình Tụ không an phận, tiếp tục lướt trên mặt cô, anh chạm vào vành tai đỏ bừng của cô, như có như không niết lấy tai cô, Lâm Hải Đường nghe thấy giọng anh hơi phiền não.

"Em cũng biết, đám đàn em của Lịch Huy đã bị bắt vào đồn cảnh sát, hắn là một tên tàn nhẫn, sẽ điều tra rõ hết những chuyện xảy ra trong ngày hôm đó."

Lâm Hải Đường lên gối anh, nhưng không biết đụng phải chỗ nào, phần xương chỗ đó khá cứng, "Liên quan quái gì tôi, tôi cũng không biết anh ta giấu ma túy, cũng có đánh nhau với anh ta đâu."

Có kiếm chuyện là kiếm anh.

Trình Tụ thở dài, "Em yên tâm, anh ta chắc chắn sẽ đến kiếm chuyện anh."

Lần này, Lâm Hải Đường không lên tiếng tiếp, cô nhìn khoảng không đen ngòm trước mắt mình, ngón tay bám lấy bệ bếp lạnh lẽo, trong lòng hơi hụt hẫng, có lẽ là do cảm giác đồng tình bắt đầu trỗi dậy.

Trình Tụ dùng hai tay đỡ mặt cô, dùng cứng dán cứng, "Nhưng những người đó biết em, ở cục cảnh sát cũng đã gặp em, bọn họ sẽ không bỏ sót một ai."

Lâm Hải Đường ủ rũ, "Theo như cách anh nói thì tôi là châu chấu, anh là sợi dây, có chết cùng chết, có sống cùng sống."

Trình Tụ cười nhẹ, "Không chết được, anh còn muốn đến trấn Trường Thọ, sống đến một trăm tuổi."

“Thật sự rất thích tôi nhở? Còn đòi đến tận cửa làm con rể?" Khi Lâm hải Đường hỏi mấy câu này, cô cũng khiến chính mình giật mình.

Cô cắn môi, chờ câu trả lời của anh, lần đầu tiên trong đời cô lại mong chờ một câu trả lời có giá trị từ miệng một tên đàn ông.

Nhưng tên đàn ông này, rõ ràng không thích dùng ngôn ngữ để biểu đạt, anh không hề do dự mà lần tìm môi cô, lại một lần nữa xâm chiếm môi răng cô, không đạt được mục đích quyết không bỏ qua.

Một tay anh bóp chặt eo cô, như có như không đốt lửa, cô mặc áo khoác, anh cứ thế trực tiếp đẩy áo khoác lên.

Tay anh lạnh như băng, bên hông Lâm Hải Đường chợt lạnh, cô bị phân tán sự chú ý, đầu lưỡi cô lập tức bị đôi môi anh mút lấy, nhịp thở trở nên hỗn loạn.

Thật mẹ nó thử thách khả năng hít thở.

Anh ép cô thêm một bước, Lâm Hải Đường chỉ có thể đẩy người ra sau, đẩy đổ hai cái chai, may mà chưa vỡ.

Anh hơi khom lưng, cắn nhẹ dọc theo cổ cô, cả người Lâm Hải Đường run lên.

Nước đã sôi, miệng ấm đang sủi bọt ùng ục, nắp ấm bị hơi nước làm cho run lên.

Lâm Hải Đường tìm lại ý thức trong cơn mê loạn, bắt lấy bàn tay hư hỏng đang lướt lên phía trên của của anh, "Chuyện thứ ba anh còn chưa nói."

Giọng Trình Tụ hơi nghẹn, "Số điện thoại của em."