Hồi Ức Đẹp Nhất

Chương 4: Làm bạn với mình nhé!




Hôm sau, nó dậy sớm và tới trường sớm hơn mọi khi," nhìn kĩ thì ngôi trường này cũng thật to và cũng đẹp đấy chứ! ". Tôi đang mông lung suy nghĩ, bỗng từ đằng sau có người bước tới mặt nó: "" Bạn tên gì? Bạn mới chuyển vô trường à, mình quen rất nhiều người trong thành phố này nhưng chưa bao giờ thấy bạn cả? "_ Cậu ta cười tươi hỏi nó. " Ừ! "_nó đáp lại cho lịch sự dù là miễn cưỡng. Khuôn mặt cậu ta lại càng trở nên hào hứng hơn: " Cậu tên gì vậy? ""_ Theo tự nhiên, nó trả lời với khuôn mặt không đổi cảm xúc: " Lục Vy ". Cậu ta bắt đầu cảm thấy hứng thú với nó, ngõ ý: " Làm bạn với mình nhé! ", nó trả lời ngay lập tức không hề suy nghĩ: " Không! "_ Cậu ta ngạc nhiên nhìn nó, vì chưa có ai dám từ chối với cậu ta cả nhưng... nó lại khác, liền gạt bỏ những suy nghĩ nhanh chóng lấy lại nụ cười trên môi: "" Mình là Quân, Trần Minh Quân, nhớ nhé! "_ rồi cậu ta quay lưng bước đi. Nhìn vẻ mặt cậu ta hiền hiền như vậy nhưng ai mà ngờ được, đằng sau vẻ mặt thân thiện, người luôn nở nụ cười trên môi kia lại là một đại ca nam của trường cơ chứ. Nhưng gặp nó, cậu ta lại có cảm xúc rất lạ, cả cậu ta còn không hiểu nữa ( Imyung: Ta cũng không hiểu nè mấy má!). 

*GTNV: Trần Minh Quân: 17 tuổi, là thuộc hạ uy tín của hắn trong bang State Legend, tuy trong trường làm anh đại vậy thôi nhưng trong bang chỉ là cấp dưới của hắn. Biệt danh là Kin, là cậu ấm của công ty Minh Quân nhờ hắn đầu tư cho Kin nên Kin mới có công ty riêng. Rất giỏi về môn võ Judo và chế tạo súng, đạn súng. Từ khi gặp nó thì đã bắt đầu say nắng nó. IQ: 170/200.

Nó bước và lớp, không ngờ nó đã cố tới sớm rồi nhưng vẫn có một người nào nó tới trước nó, ngồi chung bàn với nó nữa. Nó liền gạt ngay những suy nghĩ vừa rồi, trở lại là một cô gái lạnh lùng, mạnh mẽ, vô cảm như trước. Nó ngồi xuống bàn, việc đầu tiên nó làm là lấy "tài sản" ra, nó đeo headphone vào và bắt đầu nghe nhạc. "Sinh vật lạ" đang ngủ bỗng nghe thấy có tiếng người ngòi cạnh mình liền ngồi bật dậy liếc sang nó, vẻ đẹp thiên thần của nó đập vào mắt hắn thật êm dịu nhưng lại rất lạnh lẽo, cô đơn. Hắn đang mông lung suy nghĩ thì..." A! Hình như là cái con trốn trại hôm bữa nè, nó làm cái quái gì ở trong lớp mình thế nhỉ? Còn ngồi cùng bàn mình nữa chứ! Hay là thích mình rồi cố ý tiếp cận mình? "_môi hắn nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ. Từ nãy đến giờ hắn toàn nhìn nó rồi suy nghĩ lung tung, nó quay sang thì thấy hắn khẽ nhếch môi, còn hắn thì đang "bay cao" nhìn chằm chằm vô nó mà có nào biết nó đã phát hiện hắn nhìn nó nãy giờ. Nó lạnh lùng lên tiếng phán một câu xanh rờn: " Đủ chưa? "_ Hắn giật mình, sắc mặt hơi đỏ, đáp lại: " Đủ gì chứ? ". Nhếch mép, nó trả lời với cái giọng lạnh ngắt: " Nhìn chưa đủ? "_Hắn lại tiếp tục "bay cao": " Bày đặc thích tôi rồi mà vẫn còn tỏ thái độ không quan tâm tôi à? ". Nó thấy hắn không trả lời thì tiếp tục với bộ mặt khinh khỉnh, nói: " Hết thuốc chữa! "_ Hắn nghe nó nói vậy lại "bay cao" hơn nữa ( Imyung: coi đụng trụ điện đấy Lục Dương à! >.<). Hắn nghĩ: " Che dấu cảm xúc tốt đấy cô bé! Nhưng chưa qua mắt được tôi đâu!"_Hắn còn mỉm cười như thằng dở hơi, nó thấy thì lắc đầu, thở dài quay đầu sang hướng khác, trong lòng thầm nghĩ: " Không biết còn bệnh viện nào dám nhận hắn vô để chửa trị không nữa! ". Cả hai người không nói thêm câu nào nữa và tiếp tục công việc được coi là number-one [ NGỦ ]. 

Đã 3 tiết học trôi qua, hắn và nó vẫn đang ngủ cạnh nhau. " RENG RENG RENG "_ Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi làm nó và hắn bừng tỉnh, nhỏ liền quay xuống: " Ê, Vy đi ăn nào! ". Nó bật dậy không phải bật dậy vì nhỏ gọi mà là nó có điện thoại.

Bên kia: " Maru, State Legend kím chuyện đập quán bar rồi! "_ Nó khẽ cười, một nụ cười nhếch môi, cười nhạo nhưng dễ hút hồn người khác phái: " 15 phút! "_nó tắt cuộc gọi quay sang nhỏ: " Chìa khóa xe? ", nhỏ nhìn nó hơi mơ hồ: " Z1000 H2R đấy! Nhà xe số 2! "_Nhỏ trả lời vội rồi đưa chìa khóa xe cho nó, nó chỉ vào cặp nó: " Lấy về hộ! "_nhỏ gật đầu. Nó thả bộ từ từ xuống lấy xe mà đã hết 7 phút rồi. Đội mũ bảo hiểm lên rồi lái xe vội đi nhanh với tốc độ ánh sáng, chưa đầy 6 phút nó đã tới quán bar. Trên người nó hiện giờ chẳng khác gì sát thủ đen: mũ đen, kính đen, bịt mặt đen, giày đen, quần áo đen, áo khoác ngoài cũng đen, người nó tỏa ra hàn khí vô cùng lạnh lẽo.

Imyung: Đón chờ chương tiếp theo nhé! *nháy mắt*. Truyện thế nào, cho mình ý kiến để có động lực ra chương tiếp nha! Ủng hộ truyện nha mọi người *cúi đầu*.