Hokage Siêu Thần

Chương 96: Làng cát rút lui




Phía tây nam Vũ Quốc. 

Bầu trời u ám,mây đen giăng đầy.Những dòng điện không ngừng chớp ngoán trên bầu trời,mưa không ngừng nhỏ lách tách trên mặt đất.Cách nơi Gintoki chiến đấu 500 m. 

Một người tóc dài màu trắng đang bị ba người vây quanh.Nhưng vẽ mặt hắn không mấy căng thẳng,ánh mắt luôn hướng về bên phải chiến trường,như chờ đợi điều gì đó. 

Bao vây hắn gồm một phụ nữ trung niên và cặp vợ chồng trẻ.Họ chính bà già Chiyo và con trai cùng con dâu bà,vẻ mặt Chiyo có vẻ mệt mỏi.Tuổi của bà già này cũng không trẻ gì nữa,mà cho dù còn trẻ đi nữa thể lực của bà ta cũng không mấy xuất sắc.Dù sao bà ta chỉ là khôi lỗi sư. 

Bổng con trai bà Tomi,hai tay điều khiển hai con rối.Hướng về phía Sakumo tấn công,ngay khi hắn vừa thất thần.Chúng cách Sakumo 2m liền miệng không ngừng phun kiêm châm,Mika cũng không đứng yên mà quan sát cùng chồng mình tác chiến. 

Con rối nàng cũng bọc vòng qua phía sau Sakumo,từ miệng nó phun ra một luồn khói độc màu tím.Chỉ thấy Sakumo vẫn đứng đó chả bận tâm,khi công kích không ngừng trên người hắn.Điều này làm đang sát Chiyo rụt mắt lại mà nghĩ: 

"Phân thân....lúc nào chứ,chẳng lẽ là ngay khi mình đang phân tâm cùng Tomi nói chuyện". 

Chưa kịp cho bà nghĩ nhiều tiếng thét từ con dâu truyền tới: 

-To...m..i..... 

Làm Chiyo định hình nhìn lại chỉ thấy con trai của bà,thằng Tomi.Đang chắn trước người vợ nó,phía sau lưng nó là một thanh kiếm đâm xuyên lồng ngực.Mika nhìn chồng mình Tomi đang che chắn trước người nàng,miệng hắn không ngừng trào ra máu.Nhưng ánh mắt,bờ môi như đang cười ý bảo nàng sẽ không sao. 

Chiyo chết đứng tại chỗ bà dường như chưa thoát khỏi sự kinh ngạc tột cùng.Nhưng hành động kế tiếp của con dâu làm bà như tan nát,chỉ thấy Mika ôm trầm lấy chồng nàng.Mặc cho lưỡi kiếm đâm xuyên tim mình,lúc này nàng chỉ muốn bênh cạnh chồng mình chỉ thế thôi. 

-Tomi...Mi.kakkkkkaaaaa-Chiyo ôm đầu tóc rối bời quỳ xuống mặt đất,khóc rống gọi tên hai 

người.Nếu trên đời còn điều gì đau đớn hơn thế nữa,thì chắc điều này mà thôi. 

Chiyo lê lết đến xác hai người mặc cho bùn đất vấy bẩn,ôm lấy hai người mà khóc.Đời nàng cũng chưa bao giờ khóc nhiều như thế,dù là chồng nàng tử trận đi nữa.Chiyo cặp mắt chợt đầy tia máu,bà cắn răng dữ tợn nhìn về phía Sakumo nói: 

-Na..n.h.. tr..ắ..ng.Ta thề sẽ giết ngươi... 

Nói hết lời Chiyo lao người về phía Sakumo,mà không dùng con rối.Dường như lúc này bà mất hết lí trí,chỉ là một người phụ nữ bình thường mất con mà thôi,Sakumo nhẹ nhàng tránh thoát bà.Tay phải bóp cổ Chiyo nhất lên nói: 

-Ta chỉ muốn làm hắn bị thương hắn thôi.Nhưng vợ hắn lại tự sát thế này,e rằng con trai bà cũng không thiết sống nữa. 

Chiyo nghe thế ánh mắt bi thương,ngắm mắt lại.Dường như đang chờ đợi cái chết đến gần.Nhưng chỉ vài giây bà lại thở được,Sakumo đã buông cổ bà ra,tra kiếm vào bao.Hắn quay lưng ra đi mà không nói lời nào,chỉ để lại đang sửng sờ Chiyo,bà bất chốc mở miệng nói: 

-Ngươi tha cho ta ngày hôm nay,sau này ngươi sẽ hối hận. 

Sakumo vẫn bước tiếp,không quay đầu lại nói: 

-Mong là thế. 

Bổng nhiên một tiếng kèn hiệu vang vọng khắp chiến trường.Nhiều ninja chiến đấu làng Cát đều thất thần,đây là tiếng kèn hiệu lệnh rút quân.Nghe được nó nhiều ninja bàng hoàn vô cùng,trong đó bàng hoàn nhất là Chiyo. 

Bà luôn tự hỏi sao lại rút quân,sao không rút quân sớm hơn một chút,thì con trai bà đâu có chết.Làng Cát rút quân,chính là thua rồi.Thua đến nhục nhã,nhất vĩ bị bắt,phải chờ Konoha đàm phán mới được trả. 

Nhục nhất là nó bị bắt ngay trước mặt đệ tam Kazekage,mà hắn không làm gì chỉ đứng nhìn.Mặc dù biết đối phương rất mạnh nhưng có cần phải nhục đến thế không,nhiều ninja làng cát bắt đầu bất mãng với đệ tam Kazekage.Chính ông ta là người mở ra cuộc chiến này,giờ thì nhận thua.Thật làm cho làng Cát ninja thất vọng. 

Khác với bên thất bại làng Cát,Konoha dường như một mãnh vui sướng.Cả đám ninja ôm lấy Gintoki mà hất lên cao,miệng họ không ngừng gọi tên hắn.Có thể nói trận chiến này hắn lập công nhiều nhất,đẩy lui hai làng ninja.Đây không đủ nhiều sao. 

Sakumo cũng đứng trong đám người vây quanh đó,mà cảm thấy buồn cười khi nhìn đám người hất Gintoki trên cao.Nhìn nó tếu tếu. 

Vài phút sau,khi đám người lấy lại bình tỉnh Sakumo mới hằng giọng nói: 

-Được rồi chiến tranh chưa kết thúc đâu,còn làng mưa còn lâm le bên ngoài.Mọi người phải cẩn thận. 

-Sư đoàn thứ nhất ra quét dọn chiến trường,thu thập thi thể đồng bạn đưa về làng an táng.Còn đội tình báo thì viết một báo cáo cho ngài đệ tam. 

-Vâng-Sư đoàn thứ nhất cùng đội tình báo đồng thanh đáp. 

Khi nhìn đám ninja giải tán Sakumo mới nhìn Gintoki hỏi: 

-Định ở chiến trường hay về. 

-Hây...chỉ sợ ông thầy Sarutobi kêu về không chừng.