Hôm Đó Trời Có Mưa

Chương 45: 45: Tất Niên






"Sao đây? Hay là em ở lại đây đón Tết với anh nhé?"
Duy Thành nghe vậy hai mắt liền sáng rực lên như đèn pha ô tô, có điều anh vẫn tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Mai Thư.
"Em nói thật hay nói đùa đấy?"
"Ờm, để xem nào.

Em đang nói thật hay nói đùa nhỉ?"
Mai Thư cố tình trêu chọc người đàn ông kia, quả nhiên cô thấy mặt anh thần cả ra.

Trông anh lúc này thật sự rất buồn cười, Mai Thư nhịn cười mà đau cả bụng.
"Em lại bắt nạt anh?"
"Phải đó, em bắt nạt anh đó.

Bây giờ anh định làm sao?"
Duy Thành híp mắt nhìn cô gái đang đắc ý trước mặt, vươn tay về phía trước dự định tóm lấy cô.

Rất tiếc là Mai Thư cũng khá nhanh nhẹn.

Cô nhanh chóng cúi đầu thoát khỏi móng vuốt của người đàn ông, xoay người cứ thế mà chuồn.

Lúc đó cái đầu ngu ngốc của cô lại không phát hiện ra mình đang tự mình đào hố mình, phòng ngủ bé xíu như vậy chạy đâu cho thoát đây?
Và thế là chỉ trong vòng ba bước, người đàn ông chân dài kia đã tóm gọn được Mai Thư.
"Thả em ra! Anh ăn gian thế."
Duy Thành trực tiếp ôm chặt lấy cô gái nhỏ từ phía sau, hoàn toàn không cho cô có cơ hội nhúc nhích.

Thấy Mai Thư vùng vẫy muốn thoát, anh chỉ khẽ cười mà bảo.
"Không thả.

Anh phải cho em biết bắt nạt anh sẽ có kết cục gì."

Người đàn ông dự định dùng chiêu đơn giản nhất, anh đưa bàn tay xuống eo Mai Thư rồi cù.

Mai Thư là người sợ nhột, quả nhiên bị chiêu này của anh dọa cho kêu lên.
"Á đừng! Em đầu hàng, em đầu hàng."
Duy Thành bật cười dừng động tác: "Vậy em phải đền bù tổn thất tinh thần cho anh."
"Anh muốn em đền bù cái gì?"
Người đàn ông tiện tay xoay cô gái lại trước mặt mình.

Anh hơi cúi đầu ngang tầm với của cô, khoé miệng nhếch lên trông vô cùng lưu manh.
"Hôn anh một cái."
"H… hả?"
"Không dám?"
"Có gì mà không dám!"
Mai Thư cố kiềm chế sự hồi hộp trong lòng mình, bĩu môi kiêu ngạo.

"Hôn thì hôn, có gì mà phải sợ!"
Dứt lời, cô gái liền kiễng chân hôn chụt một cái vào má người đàn ông đối diện.

Nụ hôn kêu rất to và cũng rất nhanh chóng, Mai Thư hôn xong liền quay đầu muốn trốn.
"Xong rồi nhé!"
"Không được, ai bảo em là hôn má?"
"Hả?"
Duy Thành tiếp tục cúi thấp người hơn một chút, tủm tỉm cười nhìn cô gái mặt đã dần đỏ ửng.
"Em phải hôn anh giống như lần trước anh hôn em đấy."
"L… lần nào? Em chẳng nhớ gì cả!" Mai Thư cúi đầu, ánh mắt đảo đi nơi khác đánh trống lảng.

"Không nhớ gì sao? Tiếc nhỉ.

Xem ra là hôm đó anh chưa làm tốt, chưa đủ tạo ấn tượng cho em." Người đàn ông dứt lời liền luồn tay qua vòng eo Mai Thư, cứ vậy mà kéo cô vào lòng.

"Vậy bây giờ anh sẽ nhắc cho em nhớ."
Duy Thành cúi đầu chạm vào đôi môi đỏ mọng kia, thành công đạt được mục tiêu mà anh muốn.

Khác với lần trước hôn anh, lần này Mai Thư không còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nữa.

Cô cảm nhận được hương vị thuần túy thuộc về người đàn ông này, một loại hơi thở nam tính đặc trưng.

Mỗi lần kề cạnh Duy Thành, đầu óc Mai Thư thường trở nên mơ hồ khó tả.

Nếu nói ánh mắt sâu thẳm của anh giống như một hồ nước rộng lớn thì kỹ thuật của anh lúc này như muốn kéo cô xuống hồ nước đó.

Đôi mắt nhắm nghiền lại đắm chìm trong cảm giác kỳ lạ, từng cái chạm cùng dây dưa dịu dàng, mơn trớn tận sâu bên trong, người đàn ông so với lần trước càng nhẹ nhàng tinh tế hơn.
Đôi tay chống trên lồng ngực vững chắc dần dần buông lỏng, Mai Thư vô lực đi theo sự dẫn dắt của Duy Thành, cứ vậy cho đến khi người đàn ông ấy sắp mất đi sự kiềm chế vững vàng, tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên ầm ĩ.
Mai Thư giật mình, theo phản xạ cắn trúng lưỡi Duy Thành.

Sau đó, Mai Thư nghe thấy Duy Thành kêu lên một tiếng, đôi mắt như giăng đầy sương mù kia mở ra nhìn cô chằm chằm, giọng nói hơi khàn vang lên đầy ai oán.
"Sao em lại cắn anh? Anh đã làm gì sai chứ?"
Mai Thư mấp máy đôi môi sưng đỏ định giải thích, nhưng tiếng chuông vang lên liên hồi đã thu hút sự chú ý của cô trước.

Cô khẽ giật áo người đàn ông ra hiệu.

"Anh có điện thoại kìa."
Nói xong cô mới phát hiện giọng mình vừa yếu ớt lại vừa khản đặc không kém gì Duy Thành.

Ở bên cạnh người đàn ông này giống như dùng thuốc độc vậy!
Duy Thành chau mày nhìn chiếc điện thoại phá đám, sau đó lại giằng co ánh mắt cùng cô gái nhỏ một lúc, rốt cuộc rồi cũng chịu buông cô ra.
"Alo? Tôi nghe đây…"
Duy Thành đi ra ngoài nghe điện thoại, Mai Thư được giải thoát liền thở phào một hơi rồi ngồi phệt xuống giường.

Xoa xoa hai gò má nóng bừng của mình, xem ra cô càng ngày càng bị lấn sâu vào trong hũ mật của người đàn ông này rồi.
Rất nhanh Duy Thành đã quay trở lại và mang theo một cái mặt than.

Mai Thư nhìn là biết ngay anh đang không vừa ý chuyện gì đó.
"Sao thế anh?"
Như một đứa trẻ giận dỗi, Duy Thành ngồi xuống bên cạnh Mai Thư lầm bầm.
"Ông sếp vừa gọi điện giao cho anh trực chính trong mấy ngày Tết rồi.

Tuy anh phụ trách dự án này nhưng cũng phải cho anh nghỉ mấy ngày chứ."
Mai Thư nghe người đàn ông nói mà phì cười.

Bình thường cô thấy cấp trên của anh cũng đã ưu ái anh lắm rồi đấy, vậy mà đi trực có mấy tiếng ngày Tết đã kêu trời kêu đất.
"Anh cứ yên tâm đi, mấy ngày đó em sẽ chỉ ở nhà nấu cơm cho anh."
"Vậy là em không về quê nữa thật sao?" Gương mặt người đàn ông bỗng tươi tỉnh hẳn lên.
"Thật thật thật, em nói thật được chưa?"
Duy Thành hăng hái cười lớn, thậm chí anh còn định lôi quần áo trong vali của Mai Thư ra cất lại vào tủ luôn.

Cũng may là cô kịp ngăn cản.

"Nhưng mà liệu bố mẹ có trách em không?"
"Không sao đâu, năm nào em phải trực Tết em cũng không về.

Năm nay em xin trực thay đồng nghiệp luôn để dịp khác được nghỉ chúng ta cùng về."
Duy Thành nghe vậy hài lòng gật đầu.

Người đàn ông này luôn luôn dễ chiều như vậy, có những lúc chỉ cần một điều nhỏ nhặt cũng làm anh cười suốt.
Chuyện ăn Tết được giải quyết, những ngày sau Mai Thư liền sắm sửa mọi thứ trang hoàng cho tổ ấm riêng của mình.


Duy Thành bận rộn nhưng vẫn bám cô dai như đỉa, chỉ cần anh rảnh rỗi sẽ lại lẽo đẽo sau cô làm người khuân đồ.

Gần cuối năm, nhà nào cũng sẽ tổ chức một buổi tất niên nho nhỏ.

Tối nay nhân dịp Duy Thành bớt bận đôi chút, Mai Thư cùng anh tới nhà Khánh An ăn một bữa cơm.

Kể ra Duy Thành cũng là người sống khép kín giống như Mai Thư.

Ngoại trừ đồng nghiệp ở công ty ra thì cô chỉ thấy anh có mỗi anh Dương Bình là bạn.

Vợ chồng Khánh An đã có hai đứa nhóc, năm nay cũng không về quê mà đón Tết tại nhà riêng.

Mỗi lần đến nhà họ, Mai Thư liền cảm thấy rất rõ không khí náo nhiệt của một gia đình nhỏ, lúc nào cũng tràn ngập tiếng nô đùa.
Khánh An vừa thấy Mai Thư đã kéo cô đi chợ luôn, mặc kệ cho hai người đàn ông kia ở nhà "tâm sự", đương nhiên cũng là vì cô ấy muốn hóng chuyện của vợ chồng Mai Thư.
"Sao rồi? Hôm đó tìm thấy ổng rồi tụi mày làm lành kiểu gì?"
"Kiểu bình thường chứ kiểu gì.

Hỏi vớ hỏi vẩn."
Khánh An bĩu môi nhìn bạn mình: "Thế mày đã nói chuyện đàng hoàng với ổng chưa? Về lý do tức giận hay gì gì đó chẳng hạn?"
Nghe Khánh An hỏi vậy Mai Thư cũng chợt giật mình.

Hình như hai người họ quả thật chẳng nói chuyện gì cả, cứ tự nhiên mà làm hoà với nhau như vậy thôi.

Bằng một phép thuật nào đó, Mai Thư đã hoàn toàn quên sạch những thắc mắc của mình trước đó.
"Nhìn cái bộ mặt ngơ ngác của mày là tao biết thế nào rồi.

Nhưng tụi mày cũng hay thật đấy, làm hòa vừa nhanh vừa đơn giản.".