Hôm Nay Chúng Ta Sẽ Chia Tay

Chương 17: Chương 17






Sau khi nhổ răng, mặt Trì Y Y sưng tấy hai ngày, sang ngày thứ ba mới đỡ, có thể ăn chút đồ ăn rắn.

Triệu Hi chăm sóc cô mấy ngày, chờ đến khi cô không còn vấn đề gì mới trở về huyện Tiểu Trì.
Mặt sưng không thể nào chụp ảnh, Trì Y Y báo tình trạng với chị A, xin nghỉ mấy ngày, chờ khi miệng vết thương không quá đau nữa mới đi làm lại.

Một tuần sau, cô chụp hình xong thì đi bệnh viện tìm Lâm An cắt chỉ, đúng lúc Lâm An hết giờ làm nên mời Trì Y Y cùng đi ăn cơm.
Lâm An chọn một nhà hàng Pháp ở khu Nhai Tâm, sau khi ngồi xuống anh ta mới hỏi Trì Y Y, “Công việc bận rộn không?”
“Cũng bình thường, em không phải người mẫu nổi tiếng nên không có nhiều lời mời chụp ảnh.”
“Em có điều kiện ngoại hình tốt, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội.” Lâm An nhìn Trì Y Y, bỗng nhiên hỏi: “Sao em lại muốn làm người mẫu?”
Người phục vụ bưng món khai vị lên, là salad, Trì Y Y cầm dĩa, đồng thời trả lời: “Chỉ là duyên phận trùng hợp thôi, khi đó em làm cái gì cũng không được lâu dài, đã thay đổi rất nhiều công việc, đúng lúc có cơ hội phỏng vấn người mẫu nên em đi thử, kết quả lại làm được đến tận bây giờ.”
“Em từng thay đổi rất nhiều công việc?” Lâm An cảm thấy nghi nghi, “Không phải em mới tốt nghiệp không lâu sao?”
Bàn tay đang cầm dĩa của Trì Y Y ngừng lại, nhanh chóng ngước mắt trả lời một cách tự nhiên: “À, em chưa nói với anh sao? Em tốt nghiệp cấp ba xong thì không đi học nữa.”
Vẻ mặt Lâm An đầy kinh ngạc.
“Rất bất ngờ ạ?” Trì Y Y nói: “Từ hồi cấp hai thành tích của em đã không tốt rồi, anh không nhớ sao?”
“Năm đầu cấp không tốt lắm, nhưng sau đó em đã thi đỗ Nhất Trung.”
Lúc này đến lượt Trì Y Y kinh ngạc, cô nuốt thức ăn trong miệng xuống, lúc này mới mở miệng hỏi: “Ai nói cho anh biết là em thi đỗ Nhất Trung? Hồi cấp ba em học ở Thất Trung mà.”
Trên bàn ăn yên tĩnh vài giây, Trì Y Y cười mỉa nói: “Nhất định là anh nghe lầm từ bạn học cũ nào đó rồi, không thì là người đó nói linh tinh.

Nếu em có thể thi đỗ Nhất Trung, bà nội em phải thắp hương cảm ơn trời phật rồi đấy.”
“Những lá thư kia ——” Lâm An muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy ở giữa có nhầm lẫn gì đó.
“Dạ?” Trì Y Y nghi ngờ: “Trong thư em nói em muốn thi Nhất Trung sao? Không thể nào, lúc cấp hai chắc chắn em cũng rất biết tự lượng sức mình.”
Lâm An im lặng một lát, lại hỏi: “Em viết thư cho anh trong bao lâu?”
Trì Y Y đang uống nước, nghe vậy thì bị sặc, ánh mắt cô đảo quanh, không có tự tin nói: “Khoảng… Một học kỳ?”
Chân mày Lâm An hơi nhăn lại.
“Hình như nghỉ hè cũng hồi âm cho anh.”
Trì Y Y lại chột dạ bổ sung thêm một câu, nhưng nét mặt Lâm An cũng không vì những lời này của cô mà tươi sáng lên, ngược lại càng thêm yên lặng, ánh mắt nhìn cô lộ ra vẻ kỳ quái.
Sau một lúc lâu, Lâm An mới thu hồi tầm mắt, lại khôi phục dáng vẻ ấm áp thường ngày, cười khẽ với Trì Y Y rồi nói: “Là anh nhầm lẫn…… Ăn trước đi.”
Bởi vì khúc nhạc dạo này, lúc sau bầu không khí trên bàn cơm rất kỳ quái.


Tuy Lâm An vẫn rất chu đáo và cư xử ổn thỏa, nhưng Trì Y Y có thể nhận ra sự mất tập trung của anh ta.
Một bữa ăn lãng mạn kiểu Pháp cứ thế kết thúc trong buồn tẻ và vô vị.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, Trì Y Y thoái thác bằng cách nói có việc phải đi gặp bạn, cô chào tạm biệt Lâm An rồi đi luôn.
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, khi những ngọn đèn rực rỡ vừa mới sáng lên, trời còn chưa tối hẳn, Trì Y Y đi dọc đường phố một đoạn, trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện của Lâm An.
Lâm An có hiểu lầm rất lớn về cô.

Trì Y Y vốn cho rằng anh ta có nút thắt mối tình đầu, nhưng giờ xem ra người anh ta thích chính là cô trong sự hiểu lầm của anh ta —— một Trì Y Y thi đỗ Nhất Trung và tốt nghiệp đại học.
Xã hội này có sự phân biệt đối xử nghiêm trọng đối với trình độ học vấn, một người chỉ có bằng tốt nghiệp cấp ba như Trì Y Y đã bị không ít người coi thường Sau khi tiến vào xã hội, cô có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của bằng cấp, cũng hối hận vì lúc trước không chăm chỉ học tập.

Nhưng cô cũng không tự ti vì trình độ học vấn của mình, cũng không cảm thấy mình kém cỏi hơn những người có học vấn cao.
Phần tử trí thức quá thanh cao kiêu ngạo, Trì Y Y cho rằng Lâm An không phải loại người này, nhưng hình như cô cũng có hiểu lầm với anh ta.

Song nghĩ lại cũng là chuyện thường tình, nói cho cùng người ta đã học hành cực khổ vất vả, thế nên có yêu cầu ở khoản kén vợ kén chồng cũng là hợp tình hợp lý.
Ấn tượng của Trì Y Y về Lâm An đã giảm xuống đáng kể, nhưng cũng không quá khó chịu.

Cô bỗng nghĩ đến Lục Cạnh, thật ra anh cũng là phần tử trí thức, nhưng từ trước đến nay anh không hề để ý tới trình độ học vấn của cô.

Lúc bọn họ ở bên nhau, cô cũng chưa bao giờ cảm nhận được những tật xấu của phần tử trí thức ở trên người anh.

Mọi mặt của bọn họ đều không phù hợp, nhưng chỉ duy nhất trình độ học vấn là cô chưa từng suy nghĩ đến.
Trì Y Y đi lang thang không có mục đích trong nửa giờ, sau khi phục hồi tinh thần mới phát hiện mình đã đến khu vực gần tiểu khu Lục Cạnh ở.

Cô sửng sốt, trong lòng không hiểu sao lại hơi mất tự nhiên.
Cô đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ là mình muốn ăn bánh rán bán ở trước cửa tiểu khu nhà Lục Cạnh.

Sau khi nhổ răng cô đã ăn cháo mấy ngày liền, ngày nào bụng cũng đói sôi ùng ục, cái này cũng muốn ăn cái kia cũng muốn ăn, nhất là mấy món ăn vặt ven đường có hương vị nồng nàn, cô thèm đến chết đi được.
Món ăn Pháp tuy cao cấp, nhưng đối với cô còn không có sức hấp dẫn lớn bằng que chiên.


Hơn nữa với bầu không khí tối nay, cho dù là vàng ròng ngọc thật thì cô cũng không có khẩu vị.
Trì Y Y nghĩ cũng đến đây rồi, nên dứt khoát tiện đường đi mua cái bánh rán, sau khi quyết định, cô xoay người bước đến quán ăn vặt bên ngoài tiểu khu nhà Lục Cạnh.

Tuy mặt tiền cửa hàng nhỏ nhưng rất đông người xếp hàng, cô đứng chờ ở đằng sau, hai mắt thường nhìn về phía lối vào tiểu khu.
Lục Cạnh có dự án ở Ngọc Thành, nhưng chưa chắc anh đã về ở, lúc Trì Y Y xếp hàng cũng không nhìn thấy bóng dáng anh.

Cô gọi một cái bánh rán, trả tiền xong thì cầm lấy bánh rán.

Lúc xoay người chuẩn bị đi lại liếc mắt nhìn về phía lối vào tiểu khu, trùng hợp thay, cái liếc mắt lại đúng lúc nhìn thấy Tôn Nhất Mạn vừa bước xuống xe.
Tôn Nhất Mạn xách theo một túi đồ lớn, tự nhiên đi vào tiểu khu, cô ta không sống ở đây, đến đây nhất định là thăm Lục Cạnh.
Trì Y Y nhìn sắc trời, thời gian đã không còn sớm, cô cầm bánh rán nóng hổi trở về, bỗng cảm thấy cũng không đói nữa.

Lục Cạnh đang thiết kế đồ họa, nghe thấy tiếng chuông cửa thì đặt notebook xuống, đứng dậy đi mở cửa, anh không hề bất ngờ khi nhìn thấy Tôn Nhất Mạn, còn nói thêm câu: “Nhanh thế.”
“Lúc nhắn tin cho anh là em đang trên đường đến rồi.” Tôn Nhất Mạn nhìn anh, “Không mời em vào ngồi một lát sao?”
Lục Cạnh tránh người ra.
Tôn Nhất Mạn đi vào chung cư, nhìn trái nhìn phải, đi thẳng về phía phòng bếp, vừa đi vừa nói: “Đây đều là đồ bà bảo em mang tới cho anh, bà bảo thím Lý làm, chắc anh vẫn chưa ăn tối, em hâm nóng giúp anh nhé.”
Lục Cạnh tựa vào cửa phòng bếp, “Sao em lại tới nhà cũ?”
“Hôm nay không bận việc gì, em nghĩ đã một thời gian không đi thăm ông bà nên mới tới một chuyến.” Tôn Nhất Mạn quay đầu lại, nhe răng cười, “Không phải anh trách em không nói với anh chứ.”
“Bình thường hai ông bà ở nhà cũng không có việc gì làm, chỉ thích có người tới chơi.

Anh thường xuyên chạy đến nơi khác, không có thời gian ở cùng bọn họ, em tới chơi cùng ông bà, ông bà cũng phấn khởi, anh còn phải cảm ơn em.”
“Chỉ cảm ơn ngoài miệng thì không thành ý lắm, lúc nào rảnh thì mời em ăn bữa cơm nhé.”
“Được.” Lục Cạnh nói: “Bữa này luôn đi.”
Tôn Nhất Mạn giận: “Anh cũng biết mượn hoa hiến phật đấy.”
Tôn Nhất Mạn đặt thức ăn lên bàn rồi cho vào lò vi sóng, xoay người nói: “Hôm nay em chơi mấy ván cờ với ông nội, ông nói anh chơi cờ không bằng ông, lần nào cũng thua.”
Lục Cạnh nhướn mày, “Ông suốt ngày đi lại, còn không biết xấu hổ mà nói anh.”
Tôn Nhất Mạn cười một tiếng, “Đúng rồi, sắp tới sinh nhật bà Nhạc, hôm nay em đo kích thước giúp bà, em định may tặng bà một bộ sườn xám.”
“Em có lòng rồi.”

Tôn Nhất Mạn bưng mấy món ăn đã hâm nóng lên bàn, Lục Cạnh gọi cô ta: “Em cũng ngồi xuống ăn chút đi.”
“Vâng.”
Tôn Nhất Mạn ngồi đối diện Lục Cạnh, chỉ vào món thịt quả vải* nói: “Cái này là bà nội làm, bà nói dì Cẩn thích ăn, cả anh cũng thích.”
Bàn tay cầm đũa của Lục Cạnh hơi cứng lại, lúc này Tôn Nhất Mạn mới phản ứng lại, cô ta nhìn anh, luống cuống nói: “Xin lỗi anh, không phải em cố ý nhắc tới ——”
“Không sao.” Lục Cạnh gắp miếng thịt, biểu cảm lạnh nhạt, “Bà ấy cũng không phải là điều cấm kỵ.”
Tôn Nhất Mạn quan sát biểu cảm của Lục Cạnh, khẽ mở miệng nói: “Sắp đến ngày giỗ của dì Cẩn phải không ạ?”
“Ừ.”
“Đến lúc đó chắc anh sẽ đi Nam Sơn, em đi cùng anh nhé.”
“Không cần.”
Tôn Nhất Mạn nói: “Dì Cẩn là cô giáo của em, về tình về lý em đều phải đi thăm dì.”
Lục Cạnh nghĩ đến trước kia mẹ mình thích cô học sinh Tôn Nhất Mạn này nhất.

Lúc bà triền miên trên giường bệnh, Tôn Nhất Mạn thường xuyên tới nhà thăm bà, mẹ thường nói rằng cô ta thân thiết giống như con gái.
Nghĩ vậy, Lục Cạnh gật đầu, “Cũng được.”
Tôn Nhất Mạn lộ ra nụ cười hài lòng, cô ta nhìn Lục Cạnh, tìm từ một lát mới mở miệng nói: “Hai hôm trước em gặp chú Lục, chú ấy bảo em khuyên anh về công ty.”
Lục Cạnh chợt thấy hết muốn ăn, anh nhíu mày, “Ông ta đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào.”
“Lục Cạnh, anh chưa từng cân nhắc đến chuyện tiếp quản công ty của bố anh sao?”
“Chưa từng.”
“Em cảm thấy giờ anh làm việc ở công trường vất vả như vậy, đến công ty bố anh sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, hơn nữa ——”
“Em cũng cảm thấy anh tới công ty của ông ta mới là tốt nhất sao?” Lục Cạnh buông đũa xuống, sắc mặt không vui.
Tôn Nhất Mạn kinh hãi phát hiện ra mình đã quá nóng vội, cô ta dịu giọng lại, rủ rỉ êm tai: “Từ góc nhìn của em thì đương nhiên là vậy, giờ công việc này của anh quá vất vả, bà nội thấy cũng đau lòng, em muốn để anh thoải mái hơn một chút.

Đương nhiên việc này vẫn phải phụ thuộc vào anh, cho dù như thế nào, em cũng ủng hộ anh.”
Sắc mặt Lục Cạnh hơi dịu lại, anh lại cầm đũa lên, mất hết hứng thú nói: “Để nói sau đi.”
Tôn Nhất Mạn biết điểm dừng, làm cái gì cũng phải vừa đủ, có chừng có mực.

Cô ta thầm nói với mình rằng nóng vội sẽ không thành công.
Trên bàn ăn yên tĩnh một lúc lâu, Tôn Nhất Mạn bỗng nhiên nói: “Gần đây cũng không thấy Y Y, cô ấy có khỏe không?”
“Chắc không tệ.” Giọng Lục Cạnh không phân rõ cảm xúc.
“Chắc?” Tôn Nhất Mạn nhạy bén phát hiện ra cái gì đó, tỉnh bơ hỏi: “Gần đây anh không liên lạc với cô ấy sao?”
“Ừ.”
Nét mặt Tôn Nhất Mạn hơi thay đổi, thử hỏi: “Cãi nhau à?”
Lục Cạnh dừng một lát mới trả lời: “Xem là vậy.”
“Sao lại cãi nhau?” Tôn Nhất Mạn nhìn chằm chằm vào mặt Lục Cạnh, dường như muốn nhìn ra manh mối gì đó, “Lần trước cô ấy cũng không tới dự sinh nhật.


À, em nhớ tối hôm đó anh nói Y Y xảy ra chuyện nên vội vàng rời đi, em cũng quên hỏi anh là đã xảy ra chuyện gì?”
Lục Cạnh để đũa xuống, ngước mắt nói: “Cô ấy nhận một công việc, ông chủ cửa hàng đó không phải người đứng đắn, chuyên lên kế hoạch lừa đảo người mẫu nữ cắn câu.

Trì Y Y suýt nữa trúng bẫy, tối hôm đó anh phải tới cục cảnh sát đón cô ấy.”
Tôn Nhất Mạn như cảm nhận được điều gì đó, thử hỏi: “Là công việc gì ạ?”
“Người mẫu nội y.”
Sắc mặt Tôn Nhất Mạn thay đổi đột ngột, “Có phải chủ cửa hàng đó tên là David không?”
Vẻ mặt Lục Cạnh trở nên nghiêm túc, ánh mắt chợt sắc bén, anh trầm giọng hỏi: “Sao em biết tên anh ta?”
“Em, em…” Tôn Nhất Mạn cứng họng.
Nhìn phản ứng này của Lục Cạnh thì đã biết Trì Y Y thật sự giữ lời hứa không khai cô ta ra.

Nghĩ lại cũng đúng, nếu không Lục Cạnh đã sớm tìm cô ta hỏi tội rồi, trái lại cô ta tự lo lắng cuống cuồng rồi để lộ chuyện.
Nhưng chuyện này đã dính dáng đến tội phạm hình sự, sớm muộn gì cô ta cũng bị liên lụy.

Thay vì để Lục Cạnh biết là do cô ta giới thiệu công việc làm mẫu đồ lót tình thú cho Trì Y Y từ chỗ cảnh sát, chi bằng bây giờ cô ta chủ động nói.
Tôn Nhất Mạn cắn môi dưới, bộ dạng hốt hoảng lúng túng, hổ thẹn nói: “Lúc trước Y Y nhờ em giới thiệu công việc người mẫu cho cô ấy, vừa hay trước đó em quen David trong một buổi họp giao lưu, anh ta đang muốn tuyển người mẫu nên em đã nói chuyện này với Y Y, cô ấy cũng đồng ý nhận công việc này.

Trước đó em không biết David là loại người như vậy, nếu biết em nhất định sẽ không giới thiệu anh ta cho Y Y.”
Tuy Tôn Nhất Mạn có lòng riêng khi giới thiệu công việc đồ lót tình thú cho Trì Y Y, nhưng từ trước đến nay cô ta chưa từng nghĩ tới chuyện mượn người khác để xâm phạm sự an toàn về thân thể của Trì Y Y.

Lúc này cô ta sợ Lục Cạnh oán trách nên trong lòng thật sự luống cuống.
“Việc này cũng trách em, không điều tra rõ đối phương là người như thế nào đã giới thiệu cho Y Y.

Cũng may Y Y không xảy ra chuyện gì, nếu không em thật sự mắc tội lớn.”
Lục Cạnh nghe lời giải thích của Tôn Nhất Mạn, sắc mặt hơi cứng lại.

Lại nghĩ đến những lời đêm đó anh nói với Trì Y Y thì ngực chùng xuống, thầm mắng mình khốn nạn.
Chú thích:
* Thịt quả vải (荔枝肉): món ăn từ thịt lợn chiên giòn kèm sốt chua ngọt được làm từ hạt dẻ và các nguyên liệu khác.

Món ăn có tên gọi như vậy vì miếng thịt được cuộn tròn giống như thịt quả vải.