Hôm Nay Tra Công Ngu Ngốc Lại Chơi Tui

Chương 91: Pn1




Editor: Cô Rùa

*

Mới đầu Tần Hạ cũng không có để ý đến Hạ Viễn, tuy bọn họ ngồi cùng bàn nhưng Hạ Viễn hình như không thích nói chuyện với người khác lắm.

Tóc Hạ Viễn có hơi dài gần như muốn che đi cả nửa gương mặt của cậu ta, khiến người khác không nhìn rõ được gương mặt của cậu ấy.

Từ lúc bắt đầu Tần Hạ cũng chỉ ấn tượng Hạ Viễn là một người hơi lùn, gầy guộc và rất trắng.

À, đúng rồi, còn có một cái nữa, đó là môi của Hạ Viễn là màu phấn nhạt, giống như đám mây hồng nhạt ngoài cửa sổ khi hoàng hôn vừa xuất hiện vậy.

Hạ Viễn học kém mấy môn khoa học tự nhiên so với môn văn nhiều.

Mỗi buổi chiều đến tiết toán, cậu ta hình như rất cố gắng mở to mắt ra nghe giảng bài nhưng chưa được bao lâu, đầu gật gà gật gù như sắp ngủ đến nơi. Và cứ mỗi lần đến lúc này, Tần Hạ sẽ thấy Hạ Viễn cầm com-pa chọc phần thịt non trên sườn của cánh tay mình.

Lần đầu tiên Tần Hạ phát hiện ra điều này là khi Hạ Viễn không có điều khiển được sức lực, đầu com-pa vô t1nh đâm vào da thịt, Tần Hạ quay đầu lại t1nh cờ nhìn thấy bên trong cánh tay trắng muốt mềm mại của Hạ Viễn và đầu com-pa dính đầy máu.

Máu đỏ tươi nhuộm lên cánh tay trắng như tuyết của Hạ Viễn, thực sự rất chói mắt.

Tần Hạ sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng lại, vội vàng lấy ra hai tờ giấy đưa cho Hạ Viễn. Còn Hạ Viễn cũng đau đến tỉnh ngủ, ánh mắt sáng tỏ.

Cậu nhận lấy khăn giấy trong tay Tần Hạ, khẽ nói cảm ơn, sau đó xé tờ giấy làm hai mảnh, dùng một nửa lau sạch vết máu trên cánh tay và một nửa lau đầu com-pa.

Từ đầu đến cuối, chân mày của cậu đều không hề nhăn, gần như không có cảm xúc.

Sau đó cậu ngồi thẳng dậy, mắt không chớp nhìn giáo viên và bảng đen, tiếp tục nghe giảng.

Cậu cũng rất chăm chỉ học tập, Tần Hạ cảm thán trong lòng.

Kết quả lúc phát thành tích môn toán ra, Hạ Viễn được 42 điểm.

Lúc tan học Hạ Viễn cũng không về, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy toán đầy dấu gạch đỏ. Tần Hạ do dự một chút, cẩn thận chạm lên cánh tay cậu, Hạ Viễn quay đầu, mặt không đổi nét nhìn anh.

Tần Hạ: “Cậu có bài nào không hiểu không, để tôi giảng cho?”

Hạ Viễn nhìn bài thi 100 điểm của Tần Hạ, âm thầm đẩy tờ giấy kiểm tra sai nát bét của mình lên trước mặt Tần Hạ.

Tần Hạ có hơi vui, anh cũng không biết tại sao mình lại vui nữa. Trước giờ Hạ Viễn đều không để ý anh, cũng không chủ động bắt chuyện, hiện tại lại bằng lòng để anh giảng bài cho cậu ấy, Tần Hạ chợt cảm thấy rất mừng rỡ.

Nhà nước có trợ cấp hàng năm cho học sinh nghèo nhưng số lượng có hạn và phải nộp đơn yêu cầu, sau đó lại qua một đợt sàng lọc.

Tần Hạ cùng ba bạn học khác và bốn giáo viên ngồi trong văn phòng trong giờ học thể dục để sàng lọc các đơn đó. Không ngờ lại nhìn thấy tờ đơn của Hạ Viễn.

Thì ra Hạ Viễn và mẹ sống nương tựa lẫn nhau, mẹ cậu có bằng cấp không cao nên hàng ngày chỉ có thể rửa bát, gọt khoai ở sau bếp của một nhà hàng, vốn là cánh tay mảnh mai nhưng giờ lại sưng vù, trên mặt cũng không còn nụ cười, trở nên vô cùng tàn tạ.

Cuối lá đơn, Hạ Viễn viết: “Hai mẹ con em sống trong căn nhà rộng 30m2, nhìn sơ qua đã có thể thấy được mọi ngóc ngách trong nhà. Nó chật chội và bẩn thỉu, tường lấm lem đầy dầu mỡ, ngay cả cửa sổ cũng không có, em nằm trên giường và đôi khi chợt nghĩ rằng đây không phải là nhà, mà là quan tài của hai mẹ con em.”

Chủ nhiệm lớp lặng lẽ lau nước mắt, dặn dò  mọi người không được tiết lộ nội dung trong đơn xin trợ cấp của các học sinh khác

Bọn họ yên lặng gật gật đầu.

Qua một thời gian, Hạ Viễn nhận được một khoản trợ cấp đặc biệt dành cho người nghèo là 5 vạn tệ.

Kết quả vừa hết tiết có một bạn cùng lớp hỏi: “Hạ Viễn, những gì cậu kể có thật không vậy? Nhà cậu nghèo vậy luôn á? Còn chỉ có 30m2? Làm sao có thể sống trong đó chứ?”

Lúc ấy Tần Hạ đang dọn đồ, nghe đến đó thì hơi khựng lại, cau mày nhìn cậu bạn kia.

Chuyện nhà Hạ Viễn chỉ có 30m2 là được viết trong đơn xin trợ cấp, những người khi ấy trừ Tần Hạ ra thì còn ba giáo viên và ba bạn học khác.

Là ai đã để lộ ra ngoài?

Tần Hạ định mở miệng đồng thời kéo cậu bạn kia ra ngoài thì đúng lúc này trông thấy Hạ Viễn nở nụ cười.

Hạ Viễn rất ít khi cười, phần lớn đều trưng mặt không cảm xúc, cho dù là cười thì cũng chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên mà thôi.

Nhưng lúc này chân mày của cậu nhướng cao, khóe mắt và đôi môi đều cong lên tạo thành một nụ cười thật tươi.

Đó là nụ cười đẹp nhất mà Tần Hạ từng thấy. Thế nên Tần Hạ chỉ lo nhìn mặt Hạ Viễn, cũng quên luôn cả cử động.

Ngay sau đó anh nghe thấy Hạ Viễn nói: “Cậu tin thật à? Tôi không viết vậy thì làm sao nhận được tiền chứ?”

Bạn học hơi kinh ngạc: “… Vậy cậu viết cũng thật là đỉnh quá đi, tôi nghe đâu giáo viên đọc xong đều khóc đấy.”

Hạ Viễn nhún vai: “Lúc này chính là lúc thể hiện lợi thế của giỏi văn đó.”

Hóa ra là vì tiền trợ cấp mà nói dối.

Tần Hạ mím chặt môi, không muốn nhìn nụ cười của cậu nữa, lạnh lùng liếc cậu một cái rồi xoay người rời khỏi phòng học.

Sau khi tan học, Tần Hạ thực sự đã bình tĩnh lại, anh nghĩ những gì Hạ Viễn viết trong đơn có lẽ đều là thật, chẳng qua là đụng đến lòng tự ái của cậu nên cậu mới cố t1nh lừa các bạn trong lớp rằng tất cả đều là do cậu bịa ra.

Hơn nữa, thường ngày Hạ Viễn quả thực rất tiết kiệm, cậu ấy không giống kiểu người sẽ gian lận để có được tiền trợ cấp.

Nghĩ như vậy Tần Hạ bỗng cảm thấy mình có thể đã hiểu lầm Hạ Viễn. Anh nhìn Tần Hạ cách đó không xa, cậu đeo cặp cúi đầu cô đơn đi về phía trước, sau đó anh hơi do dự một chút, định đuổi theo.

Nào biết Tần Hạ còn chưa kịp chụp vai Hạ Viễn thì đã thấy một người phụ nữ trang điểm đậm, tay mang giỏ xách vẫy tay với Hạ Viễn: “Hạ Viễn, mẹ đến đón con này!”

Gương mặt của người phụ nữ ấy rất xinh đẹp, ngón tay thon dài.

Trên người mặc quần áo mới tính, trên tay là một chiếc giỏ có giá trị, nụ cười trên môi rạng rỡ.

… So với người mẹ làm lụng vất vả được nhắc đến trong đơn của Hạ Viễn hoàn toàn không dính dáng gì đến nhau.

Người phụ nữ đưa tay về phía Hạ Viễn cười nói: “Tiền trợ cấp học sinh nghèo kỳ này đã phát chưa?”

Hạ Viễn đưa tấm thẻ trường phát cho người phụ nữ kia.

Quả nhiên cậu ta là một tên dối trá.

Tần Hạ cười lạnh một tiếng, đi lướt qua Hạ Viễn.

Sáng hôm sau đến trường, Hạ Viễn uể oải dụi mắt, từ trong cặp sách lấy ra bài tập toán tối hôm qua, chỉ vào một câu hỏi Tần Hạ như thường ngày: “Tần Hạ, tối qua tôi mất cả buổi cũng không giải được câu này, cậu xem lại giúp tôi các bước giải nha, để coi tôi có làm sai chỗ nào không?”

Tần Hạ không nói chuyện.

Hạ Viễn cho rằng anh không nghe thấy, liền dùng bút chọc tay anh.

Tần Hạ ngẩng đầu nhìn Hạ Viễn, sau đó từ từ mở miệng: “Cậu không biết làm thì liên quan gì đến tôi.”

Hạ Viễn sửng sốt, sau đó biểu cảm trên mặt cũng nhạt dần đi, kể từ ngày đó Hạ Viễn không còn hỏi anh đề toán nữa.

Đến tháng sau lại có trợ cấp cho học sinh nghèo. Tần Hạ đi chơi bóng về, quả nhiên nhìn thấy Hạ Viễn đang ngồi trên bàn viết đơn.

Tần Hạ đột nhiên giật lấy đơn của cậu, nội dung so với lần trước cũng không có thay đổi bao nhiêu, chỉ là được trau chuốt thêm câu từ thôi.

Hạ Viễn đưa tay ra muốn giành lại, nhưng Tần Hạ lại giơ cao tờ đơn lên.

Tần Hạ cao hơn Hạ Viễn nửa cái đầu, lúc này anh nhìn Hạ Viễn từ trên cao xuống, nói: “Hạ Viễn, tiền trợ cấp cho học sinh nghèo mà nhà nước đưa ra là để dành cho những người thực sự cần. Cậu cướp của người khác bằng cách lừa gạt này không thấy trơ trẽn sao?”

Sắc mặt của Hạ Viễn hơi thay đổi, sau đó tiếp tục nhảy dựng lên giành lại.

Tần Hạ lại càng giơ cao hơn, sau đó xé nát nó trước mặt Hạ Viễn. Cuối cùng cả hai lao vào đánh nhau.

Hạ Viễn đánh không lại Tần Hạ nhưng khi Tần Hạ đè cậu dưới thân và nắm chặt hai tay cậu lại, đang định cho cậu một bài học thì lại nhìn thấy nước mắt chực trào trong mắt Hạ Viễn.

Tần Hạ hơi sững người, nắm tay khựng lại giữa không trung, Hạ Viễn nhân cơ hội đẩy ngã Tần Hạ ra đất, đấm về phía Tần Hạ một cách không do dự.

… Hạ Viễn đánh cũng thật đau.

Sau khi đánh xong, Hạ Viễn đứng dậy, lạnh lùng lườm anh một cái, chế nhạo: “Đồ rác rưởi.”

Hạ Viễn lại viết một đơn khác, sau đó lại nhận được tiền trợ cấp một lần nữa.

Sau khi Hạ Viễn nhận được tiền, còn đặc biệt thò tới khoe Tần Hạ, Tần Hạ lạnh lùng mắng cậu: “Đi ch3t đi đồ lừa đảo.”

Hạ Viễn cũng mắng anh: “Tên rác rưởi ch3t tiệt.”

Tần Hạ còn tưởng anh và Hạ Viễn sẽ mãi như vậy, như nước với lửa, cả đời không dính líu gì đến nhau.

Nhưng khi anh nhìn thấy Hạ Viễn nằm cuộn người trên mặt đất trong trung tâm thương mại, bị một đám người vây quanh mắng nhiếc sỉ vả, còn có người phụ nữ hết đấm rồi đá cậu, làm anh không kịp suy nghĩ gì mà xông tới, nắm chặt lấy tay cậu và chạy ra khỏi trung tâm thương mại.

Mãi đến khi chạy đến một con ngõ nhỏ không bóng người, anh mới dừng lại.

Mồ hôi chảy nhễ nhại từ trên trán, cổ họng dâng lên vị tanh ngột, tim đập như phát điên, anh gập người thở phì phò.

Lúc này Hạ Viễn đột nhiên hất tay anh ra, ánh mắt cậu lạnh lẽo, trên mặt là nụ cười khẩy, sau đó xoay người rời đi.

Tần Hạ ngơ ngác đứng đó nhìn bóng lưng cậu, sửng sốt một hồi lâu. Anh hơi do dự, quay trở lại trung tâm thương mại. Anh muốn biết nguyên nhân tại sao Hạ Viễn  lại bị đánh.

Kết quả Tần Hạ vừa mới đi qua đó đã bị người phụ nữ vừa đánh Hạ Viễn túm lại.

“Mày cùng một đám với thằng ăn cắp kia đúng không? Trả tiền đây! Tuy lúc nãy còn chưa lấy được quần áo nhưng lần trước nó đã lấy mất chiếc váy trong shop của tao!”

Tần Hạ muốn tránh đi nhưng lại không được. Cuối cùng phải móc tiền ra thì bà ta mới chịu thả anh.

Những người vừa mới xếp thành vòng tròn còn chưa giải tán, nhưng bọn họ đã tạo thành một vòng tròn mới và bắt đầu buôn chuyện.

Bọn họ nói, đứa nhỏ vừa rồi là ăn cắp chuyên nghiệp và đã bị bắt ba lần trong trung tâm thương mại này mấy lần.

Họ còn nói rằng đứa nhỏ đó ăn trộm đồ trang sức và quần áo của phụ nữ giống như bị người mẹ xúi bẩy, mà mẹ nó cũng nhẫn tâm ghê, có một lần vào mùa đông nó bị bắt được, chủ tiệm đưa nó đến đồn cảnh sát, ngồi cả ngày lẫn đêm mà không thấy mẹ nó đến đón. Cảnh sát muốn đưa nó về nhà nhưng khi hỏi nhà nó ở đâu, nó lại không có trả lời, lúc hỏi đến số điện thoại của ba mẹ nó, nó cũng im ru, cuối cùng không còn sự lựa chọn nào ngoài thả nó tự về.

Có người thở dài, nói đứa nhỏ đó cũng thật rất đáng thương.

Có người lắc đầu, nói có gì mà đáng thương, con người sống có số, đứa nhỏ này cứ vậy hoài thì mai này thành người cũng không đi được con đường đúng đắn.

Lúc Tần Hạ về đến nhà, nửa đêm vẫn thao thức.

Anh trằn trọc nhớ lại bộ dạng bị đánh bị sỉ vả bị d3 xuống sàn nhà của Hạ Viễn.

Cũng nhớ đến lúc mình xé đơn xin trợ cấp của cậu, còn đè cậu xuống đất, khi ấy đôi mắt cậu đỏ hoe, dầm dề nước mắt.

Anh cũng nhớ người mẹ trang điểm đậm, quần áo mắc tiền đứng trước cổng trường của Hạ Viễn.

Thì ra quần áo, giày dép và túi xách của bà ta… Đều là ép Hạ Viễn đi ăn trộm.

Thì ra… Hạ Viễn đã sống như vậy sao?

Tần Hạ mang đôi mắt gấu trúc đi học, suốt buổi sáng tự học đều ngủ gà ngủ gật.

Vừa mới hết tiết, anh định nằm dài lên bàn tiếp tục ngủ, lại chợt bị người ta kéo ghế, mông ịn lên đất.

Còn chưa kịp phản ứng đã thấy Hạ Viễn giơ nắm đấm về phía anh với đôi mắt đỏ hoe, thật ra Hạ Viễn cũng đánh được Tần Hạ hai cái trước khi bị anh bắt được cổ tay. Nhưng có lẽ vì thiếu dinh dưỡng, nên vóc người Hạ Viễn có hơi nhỏ con so với bạn cùng trang lứa, cánh tay cũng gầy hơn so với người khác.

Lúc Tần Hạ nắm lấy cổ tay cậu còn có hơi thất thần.

Sao tay Hạ Viễn lại còn nhỏ hơn cả con gái thế này?

Ngay sau đó Hạ Viễn giật tay, cầm cặp sách bước ra khỏi phòng học… Giống như là khóc.

Tại sao cậu ấy lại khóc?

Tần Hạ như nghĩ ra cái gì đó lật đật đuổi theo cậu.

Nào biết vừa mới đứng dậy chủ nhiệm lớp đã cầm sách bước vào, Tần Hạ đành phải ngồi xuống lại, suốt cả bữa sáng Hạ Viễn đều không thấy đâu.

Tuy nhiên, Tần Hạ lại nghe thấy một đám nữ sinh đang tụ tập trong giờ học, bàn tán xôn xao, “Hạ Viễn ấy à, nghe nói cậu ta là ăn trộm, còn bị bắt đến đồn cảnh sát nữa, còn nghe nói mẹ cậu ta… Còn làm cái nghề kia nữa á…”

Tần Hạ đi đến trước đám nữ sinh kia, anh cúi đầu, sắc mặt có hơi khó coi: “Mấy bạn nghe ai nói vậy?”

Tần Hạ dậy thì sớm, vóc dáng cao, chưa đến sinh nhật mười bốn tuổi mà đã cao 1m8, tuy Tần Hạ đẹp trai nhưng lúc nhìn từ trên cao với gương mặt lạnh băng như vậy vẫn làm các nữ sinh rùng mình: “… Triệu… Triệu Phong á, là Triệu Phong nói.”

Ngày đó lớp tám và lớp ba đã xảy ra một vụ ẩu đả khốc liệt.

Tần Hạ bị phạt đình chỉ học trong một tuần.

Còn Triệu Phong thì ở nhà dưỡng thương một tuần.

Nhưng bởi vì thành tích Tần Hạ tốt, thường xuyên đại diện trường tham dự Olympic toán, cho nên trường học cố ý thiên vị anh, nếu không anh đã bị thôi học rồi.

Tần Hạ đực mặt ở nhà một tuần, đến ngày trở lại trường, Hạ Viễn dành hết phần lớn thời gian trong giờ tự học vùi đầu vào trong sách không nói chuyện. 

Mãi đến khi sắp hết giờ tự học, cậu mới lấy một hộp sữa bò chocolate từ trong ngăn bàn để lên trên bàn, sau đó đẩy từ từ đến trước mặt Tần Hạ. 

“… Xin lỗi.”

Hạ Viễn nhỏ giọng nói.

Tần Hạ cầm lấy kia hộp sữa bò chocolate kia, cắm ống hút vào hút rột rột.

“Với cả… Cảm ơn cậu.”

Hạ Viễn rũ đầu, đầu ngón tay đều cuộn lên.

Tần Hạ quơ quơ hộp sữa bò không, cười tươi rói với Hạ Viễn.

“Không cần khách sáo, sữa bò ngon lắm.”

Kể từ ngày đó cả trường không ai dám bàn tán về Hạ Viễn nữa. 

Mà Tần Hạ cũng bắt đầu cầm lại đề thi của Hạ Viễn: “Tôi kèm cậu môn toán, bù lại cậu kèm tôi môn văn được không?”

Trên mặt Hạ Viễn rốt cuộc cũng vui vẻ hơn một chút. 

Thậm chí còn trêu đùa lại với Tần Hạ, khiến Tần Hạ không thể không mặc váy công chúa Bạch Tuyết và diễn trước mặt hơn ngàn học sinh. 

Mà chính cậu cũng bị công chúa Bạch Tuyết cắn một miếng rõ to trên má trước cả ngàn người chứng kiến. 

Vở kịch kết thúc, Hạ Viễn chỉ vào dấu trên mặt mình, tính sổ với ai đó: “Tiểu Rác Rưởi, dấu răng trên mặt tôi tính sao đây?”

Tần Hạ chớp mắt, bỗng nhiên dí sát mặt lại gần cậu: “Hay cậu cũng cắn lại một cái đi.”

Tần Hạ đột nhiên để sát lại như vậy làm chóp mũi Hạ Viễn đều suýt chút đụng đến mặt anh. 

Hạ Viễn chỉ thấy tim mình thót lại một cái, hít thở cũng tự dưng loạn xạ. 

Nhưng rất nhanh cậu đã bình tĩnh lại, ăn miếng trả miếng cũng là một cách rất tốt. Vì thế cậu nhón chân lên, tiến lại gần và há miệng ra, cắn ngay má Tần Hạ một cái. 

Toàn thân Tần Hạ đều cứng lại rồi.

Môi Hạ Viễn vô cùng mềm và ấm áp, thậm chí Tần Hạ còn có thể cảm nhận được hàm răng của Hạ Viễn nghiêm túc cắn xuống má mình. 

“Thình thịch, thình thịch…”

Tần Hạ cảm thấy có gì đó không thể khống chế được mà nhảy loạn lên. 

Hạ Viễn nhanh chóng nhả miệng ra nhìn Tần Hạ hỏi: “Đau không?”

“Không, không đau.” Tần Hạ nói chuyện đều vấp.

Hạ Viễn vươn tay, sờ sờ gương mặt mình, có chút chán nản thở dài: “Tôi biết ngay là cậu không đau mà, cậu nhìn này, vết cắn nông như vậy không thấy gì hết trơn.”

Tần Hạ: “Vậy, vậy cậu cắn thêm cái nữa đi?”

“Thôi khỏi cần.” Đầu ngón tay cậu vẽ một vòng quanh dấu răng kia, cười híp mắt lại: “Tuy không sâu nhưng mà nó vô cùng hoàn hảo, cậu nhìn nó tròn vo như vậy nè.”

Mãi đến khi Hạ Viễn lẩm bẩm nói nóng quá, ra sau hậu trường c0i trang phục táo độc, Tần Hạ vẫn còn sững người ngay tại chỗ.

Anh ngơ ngác đưa tay ra sờ lên chỗ Hạ Viễn vừa cắn, chỉ cảm thấy tim đập thình thịch như muốn lao ra khỏi lồng nguc. 

Đến kỳ nghỉ đông, Tần Hạ và Hạ Viễn hẹn nhau mỗi ngày sẽ đến nhà Tần Hạ làm bài tập. 

Hạ Viễn ngày nào cũng mang cặp sách đến đúng giờ, nhưng lúc sắp đến tết âm lịch, Hạ Viễn lại không tới. 

Tần Hạ không biết địa chỉ nhà Hạ Viễn, cũng không có số điện thoại của Hạ Viễn, chỉ có thể từng ngày ngồi ở nhà trông ngóng. 

Lúc Hạ Viễn xuất hiện lần nữa đã là nửa tháng sau. 

Tần Hạ hỏi: “Dạo trước sao cậu không tới?”

Hạ Viễn mím môi: “Bận chút việc.”

Tần Hạ thấy cậu không muốn nhiều lời, nên cũng không hỏi nhiều.

Bọn họ cầm sách bắt đầu làm bài tập.

Bài tập hơn nửa tháng qua Tần Hạ đều không làm một chữ, cũng là vì chờ Hạ Viễn đến cùng làm. 

Hạ Viễn cũng không nói lời nào, chỉ yên lặng ngồi đó trên bàn cầm bút, làm hết bài này đến bài khác. 

Nhưng cậu viết một hồi nước mặt lại bỗng nhiên rơi xuống vở bài tập.

Tần Hạ sửng sốt một chút, sau đó bối rối đưa khăn giấy cho cậu, Hạ Viễn không có nhận khăn giấy, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tần Hạ: “Tôi không có khóc.”

Đôi mắt cậu không đỏ, trên mặt cũng không có nước mắt… Nhưng nếu cậu không khóc thì sao lại có nước mắt trên vở?

Tần Hạ không hỏi, chỉ ngơ ngác mà ừ một tiếng, thu tay về.

Hạ Viễn tiếp tục làm bài tập.

Hạ Viễn thường đến nhà Tần Hạ làm bài tập và ngày nào ngày nấy cũng chỉ tầm ba tiếng. Đến lúc hai giờ chiều và rời đi lúc năm giờ. Nhưng hôm nay, kim đồng hồ chỉ tới 8 giờ rồi mà cậu vẫn chưa có ý định đi.

Đương nhiên Tần Hạ cũng không chủ động nhắc chuyện này, chỉ yên lặng cùng cậu làm bài tập. 

May mắn là bài tập bị dồn cả nửa tháng cũng không dễ gì làm nhanh, mãi đến khi kim đồng hồ chỉ đến số chín, Hạ Viễn mới bắt đầu dọn đồ.

Cậu chậm rì rì mở cặp, chậm rì rì phân loại từng cuốn vở các môn, chậm rì rì chỉnh lại tất cả bài thi và quyển tập của mỗi môn. Sau đó mới từ từ bỏ vào cặp sách.

“Tôi đi đây.” Hạ Viễn khẽ nói.

“Ừm.” Tần Hạ nói.

Hạ Viễn đứng dậy, bước từng bước tới cửa, tay cậu đặt lên then cửa phòng ngủ của Tần Hạ, rồi lại bỗng nhiên dừng lại.

Cậu do dự một chút, sau đó xoay người nhìn về phía Tần Hạ, hàng mi có chút bất an run rẩy, sau đó hỏi: “Tối nay tôi có thể… Ngủ nhà cậu được không?”

Tần Hạ sửng sốt chốc lát, gật gật đầu: “Đương… Đương nhiên là được.”

Hạ Viễn cuối cùng ngủ trên giường với Tần Hạ và chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Tạ Hạ nương theo ánh trăng nhìn lén gương mặt của Hạ Viễn, phát hiện Hạ Viễn ngủ rất say, cũng phát hiện bản thân chẳng tài nào ngủ được.

Lúc Tần Hạ đang nhìn Hạ Viễn, Hạ Viễn lại bỗng nhiên rơi nước mắt trong mơ.

Cậu khóc đến toàn bộ cơ thể đều run run, hình như răng cũng lập cập vào nhau, sau đó mở miệng khàn giọng, khẽ gọi mẹ ơi.

Cậu vừa gọi một tiếng lại ngậm chặt miệng lại, nước mắt làm thế nào cũng không ngừng được, một chốc sau đã làm ướt gối đầu.

Tần Hạ có chút luống cuống lau nước mắt cho cậu, nhưng làm sao cũng không lau hết được. Anh không dám cử động nhiều, cũng không dám gọi cậu dậy.

Nhưng dù anh cứ lâu nước mắt cho Hạ Viễn hết lần này đến lần khác như thế này, cũng không thể khiến Hạ Viễn ngừng khóc được.

Trong lúc hoảng loạn, Tần Hạ đột nhiên ôm Hạ Viễn vào lòng, rốt cuộc cơ thể Hạ Viễn mới chịu ngừng run.

Tần Hạ cứng người, học theo những gì mình thấy trên TV, đưa bàn tay trái ra nhẹ nhàng vỗ về lưng Hạ Viễn.

Lúc này Hạ Viễn mới thôi khóc.

Tần Hạ nghe tiếng khóc của Hạ Viễn từ từ yếu đi rồi biến mất, cho đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Hạ Viễn, anh mới chậm rãi buông bàn tay đang ôm Hạ Viễn ra.

Khoảnh khắc buông Hạ Viễn ra, trong lòng Tần Hạ chợt sinh ra cảm giác mất mát.

Anh lẳng lặng nhìn mặt Hạ Viễn. Sau đó vươn tay ra, cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt Hạ Viễn.

Anh nhìn hàng mi ướt át của Hạ Viễn và hốc mắt đỏ hoe kia, bỗng trong lòng sinh ra một suy nghĩ kỳ quái.

Anh muốn hôn lên đôi mắt Hạ Viễn.

Ngay từ khi sinh ra ý tưởng này, nó không ngừng nhân đôi và phình to ra, dục v0ng không ngừng tăng lên, dường như nếu không thực hiện theo ý muốn của mình, tim anh sẽ đập cả đêm, không sao nhắm mắt được.

Vì thế anh từ từ lại gần, nhưng nhịp tim anh đập càng lúc lại càng lớn, lớn đến mức làm anh sợ sẽ làm Hạ Viễn tỉnh dậy khỏi cơn mơ.

Anh nghiêng người tới như một tên trộm, nhanh chóng hôn lên mắt Hạ Viễn một cái.

Anh hoảng loạn đến mức không biết mình đã hôn được chưa, nhưng tim anh càng lúc càng đập mạnh, còn va vào nguc anh một cái.

Tần Hạ nằm thẳng người trên giường, hai tay để bên hông siết chặt thành nắm đấm.

Anh mở to mắt nhìn trần nhà không chớp, nhìn bóng đèn trên trần nhà trong bóng tối, ánh sáng ngoài cửa sổ xuyên qua khe hở rèm cửa, chiếu lên bóng tối trên trần nhà.

Trái tim anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Nhưng khi bình tĩnh rồi, lòng anh lại sinh ta một cảm giác vui sướng khó tả.

Kể từ hôm ấy trở đi, Tần Hạ đã biết mình thích Hạ Viễn.

- -----oOo------