Hôm Nay Vương Gia Lại Đi Bán Đậu Phụ

Chương 2: Kết Giao





Cứ như vậy, Trác Thụy bị tiểu bá vương lôi tuột đi khắp hang cùng ngõ hẻm ở kinh thành, lần đầu tiên ăn mì sợi trứng gà ở quán nhỏ, lại chạy đi xem múa rối, múa lân...!Hai đứa trẻ lang thang đến tận chiều muộn.
Qua chuyện trò Trác Thụy cũng biết được Hạo Hiên là con nhà võ.

Nương thân mất sớm, cha cậu là tướng quân nơi biên ải, có khi cả năm mới về nhà một lần.

Cậu nhóc thường xuyên bày trò trốn khỏi phu tử nghiêm khắc trong nhà lỉnh đi chơi đã thành quen.
Sắc trời đổ về chiều, lúc này cả hai đang ngồi trên bờ đê nhìn ra con sông nhỏ chảy quanh kinh thành.

Trên tay mỗi người là một xiên kẹo mứt quả lớn vừa mua của lão bá bên kia đường.

Vừa ăn vừa nói chuyện phiếm.
- Sau này lớn lên đệ muốn trở thành đại tướng quân giống như cha, cưỡi trên con tuấn mã kiêu ngạo nhất! Tay cầm thần binh, thống lính ngàn vạn hùng binh dẹp sạch giặc giã xâm lấn bờ cõi!

Dương Hạo Hiên tay cầm xiên mứt quả huơ huơ trong không khí hăm hở nói, hai mắt sáng như sao, đôi má đỏ hồng hồng rất đáng yêu, có thể thấy cậu nhóc hâm mộ cha của mình thế nào.

Trác Thụy ở bên cạnh vừa lắng nghe vừa vui vẻ ủng hộ cậu bé.
- Hiên đệ có ước mơ thật lớn, đệ nhất định phải cố gắng lên đó, ca tin đệ sẽ làm được.
- Ca ca, bao giờ thì huynh trở về nhà?
- Nhanh thôi, tìm được người nhà có lẽ sẽ sớm trở về...!- xoay xoay mứt quả trên tay, Trác Thụy chậm rãi cắn một miếng, mùi vị chua ngọt ngon lành lan ra khắp khoang miệng.

Tuy rằng y bình thường không thích đồ ngọt cho lắm, trái lại khi ngồi ăn cùng tiểu huynh đệ lại thấy không tệ chút nào...
Thiếu niên vừa ăn xiên quả vừa trầm tư nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực dần buông xuống chạm đến ngọn lau bên bờ sông.
Ráng chiều sớm đã bao phủ cả vùng trời, loang loáng chiếu xuống mặt nước gợn sóng lấp lánh màu cam đỏ.

Lại quay về nhìn đứa nhỏ buồn thiu bên cạnh, không nhịn được đưa tay ngắt nhẹ chiếc má phính chọc ghẹo - Sao thế, ca ca đi rồi nhóc có nhớ ta không?
- Nếu huynh không trở lại tìm đệ, đệ mới không thèm nhớ huynh đâu…
- Linh Lung! Linh Lung mau quay lại!!!
Tiếng lão bá bán mứt quả hốt hoảng hét lên cùng tiếng xe ngựa từ xa chạy đến cắt ngang cuộc hội thoại của hai huynh đệ.
Thì ra cháu gái của lão bá nhân lúc không ai để ý đã chạy ra giữa đường, nơi chiếc xe ngựa chạy nhanh đang lao tới.

Trác Thụy không nghĩ nhiều lập tức phản ứng, cậu xoay chân đề khí khinh công nhảy đến.

Thuận lợi ôm đứa bé tránh sang một bên né khỏi xe ngựa đang thắng gấp.
Tất cả đều hoàn hồn lại, lão bá bán mứt vội vàng chạy đến ôm lấy Linh Lung đang khóc lớn trong lòng thiếu niên.


Ông không ngừng cảm ơn rối rít, lúc đó người trên xe ngựa cũng vén rèm đi ra.

Trác Thụy vừa nhìn thấy lão giả tóc bạc nọ, cả hai vừa nhìn thấy nhau liền vui mừng không thôi.
- Sư phụ...!
- Tiểu tử thối, con mau đi xem đứa bé!
Lão giả tóc bạc vừa xuống xe hiển nhiên là sư phụ của Trần Trác Thụy, ông chính là chưởng môn của Dược Cốc, hiệu gọi Dược Lão Thần Y.
Trác Thụy cũng theo lời sư phụ tiến tới xin phép lão bá xem xét đứa nhỏ một chút rồi trấn an mọi người.
- Tiểu muội muội không bị thương, chỉ là hoảng loạn một chút, để ta kê đơn cho muội ấy một ít thuốc bổ an thần là ổn.
Dược Lão nghe vậy vẫn không yên tâm, ông vội đi tới rồi lấy ra một tấm chi phiếu từ trong ngực áo, cẩn thận đưa đến tận tay lão bá bán mứt quả bồi tội:
- Lỗi tại lão phu nóng ruột đi tìm đệ tử mới hối thúc phu xe chạy nhanh, đây là một ít bạc để mua thuốc cho đứa bé, xin các hạ hãy nhận lấy cho lão phu yên lòng.
Lão bá thấy vậy liền xua tay từ chối, đoạn ông nhận lấy đơn thuốc từ tay Trác Thụy còn dạy đứa nhỏ vừa nín khóc vòng tay cảm tạ ân nhân.
- Không không, đều do ta không quản kỹ Linh Lung để nó chạy ra đường, may có tiểu công tử đây cứu giúp.

Tiền này không thể nhận, có đơn thuốc này là quý hoá lắm rồi, kẻ hèn sẽ đi bốc thuốc cho cháu nó.
Cười nói một chút mọi người đều giải tán, lão bá bán mứt cũng dọn hàng ôm cháu gái ra về.


Lúc này Dược Lão mới phát hiện kế bên đệ tử nhà mình có thêm một tiểu huynh đệ nho nhỏ.

Rất nhanh ông đã hiểu hai đứa nhóc mới quen nhau liền vui vẻ vẫy Hạo Hiên lên xe:
- Tiểu huynh đệ là bạn mới của Thụy nhi sao? Nhà ở đâu cùng lên đi để ta đưa con về, đa tạ con hôm nay giúp lão phu trông chừng tiểu tử.
- Làm phiền lão tiền bối, con tên Dương Hạo Hiên, lão tiền bối cho con đi nhờ về Dương phủ là được ạ.
Chỉ vừa mới gặp hai sư đồ ngày hôm nay nhưng Hạo Hiên đã rất tin tưởng, cậu lễ phép chắp tay hành lễ với Dược Lão rồi bám lấy tay Trác Thụy leo lên xe ngựa.

Chiếc xe lọc cọc xuất hành tiến về phía phủ đệ nhà Dương tướng quân.
Dược Lão Thần Y cũng là người rất quý trẻ con, trò chuyện một hồi ông nói công chuyện của mình còn phải ở lại kinh thành mấy ngày nữa, lúc rảnh rỗi hai huynh đệ có thể cùng nhau đi chơi.
Trác Thụy từ nhỏ luôn ở trong môn phái, nay có dịp ra ngoài kết giao bạn bè ông thấy cũng rất tốt..