Hôn Hoàng

Chương 42: Trò hay chỉ vừa bắt đầu




Tất đều đều tĩnh lặng, ánh trăng như đom đóm, từng chút dừng lại trên rìa lá, không quấy rầy cũng không rời đi. Ánh huỳnh quang không chiếu rõ cặp mắt của đôi nam nữ, không rọi sáng chiếc nhẫn khiêm tốn trên tay.

Ninh Hoả vuốt ve vòng nhẫn trên ngón tay Hoàng Nhất Diễn. Một cái số 9, một cái số 10, vô cùng phù hợp với cô. Anh kéo tay cô, khẽ hôn lên đó.

Cô là người trọng tình nghĩa, Ninh Hoả cho cô thời gian, cho dù trong lòng lúc nào cũng nghĩ, ép buộc bản thân ngó lơ cái hình xăm cũ rích kia.

Bạn trai cũ đáng chết rốt cuộc cũng cút đi rồi.

Trái tim Ninh Hoả nở rộ, muốn ôm Hoàng Nhất Diễn hôn sâu một cái, một nụ hôn kéo dài, một nụ hôn nồng nhiệt, thích hôn thế nào liền hôn như thế. Và hắn thật sự hôn cô.

Vì để tâm đến cảm xúc của thân cây cổ thụ nên hắn không hôn sâu lắm, trân quý ngậm lấy cánh môi cô.

Hai chân Hoàng Nhất Diễn đung đưa giữa trời, trên môi được hắn cẩn thận ma sát, cơ hồ giống như đang lướt sóng trên mặt biển, lại hệt như ca hát tận cung trăng.

Trái tim đập thình thịch, toàn bộ thế giới đều mỉm cười với cô.

Ninh Hoả rời môi cô, nhẹ cười hỏi: “Vợ nhà ai thế này? Mang tận hai nhẫn kim cương”.

Cô thì thầm trả lời: “Vợ nhà anh đấy”.

“Ôm chặt anh, đừng để ngã xuống. Thân cây này không chịu nổi sức nặng của hai chúng ta đâu, chỉ có thể sờ soạng vài cái”. Hai tay hắn vuốt ve vào trong quần áo cô, “Thật muốn làm em”.

Số lần gặp mặt của hai người quá ít, thế nên mỗi lần Ninh Hoả hẹn cô đều để lửa nóng đi trước.

Hoàng Nhất Diễn tựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người hắn, thở hổn hển mấy lần.

Ninh Hoả nghe tiếng cô thở gấp, trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu, hôn lung tung lên mặt cô, thấp giọng lầm bầm: “Em là nhà anh, đừng gặp Lưu Vĩnh Nham”.

“Còn video tính sao?” Cô cũng không muốn thấy Lưu Vĩnh Nham, nhưng không thể buông chuyện video được, cô không cam lòng.

“Để anh nói chuyện với hắn”.

“Đừng làm trễ nãi việc ghi hình của anh”. Cô bắt lấy tay anh qua quần áo của mình, “Là em liên luỵ anh”.

Ninh Hoả đáp: “Cưới em làm vợ, là anh vui vẻ gánh vác”.

Hoàng Nhất Diễn cười cười. Hắn cưới cô là vì khoái cảm cũng tốt, trách nhiệm cũng không sao, hiện tại cô chính là thích người đàn ông này, bất kể quá khứ thế nào, tương lai ra sao đi chăng nữa. 999 bậc thang khó khăn vất vả nhường đó, cũng có hắn bầu bạn bên cạnh.



Lần ghi hình này của Ninh Hoả rất thành công, người quen đánh lúc học nhảy cũng thoải mái, hơn nữa hắn cũng cảm được nhịp điệu. Kết quả bình chọn đã có, Ninh Hoả bất ngờ lọt vào top 10 dẫn đầu.

Đúng là doạ Hải Khách đến khuôn mặt biến dạng.

Một ngày sau khi ghi hình, Ninh Hoả lại xin phép ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên bạn trai cũ cùng bạn trai hiện tại của Hoàng Nhất Diễn đối mặt nhau. Trước kia mỗi lần gặp qua đều có xích mích, cũng không nói chuyện tử tế.

Để tránh tai mắt của người khác, Ninh Hoả hẹn hắn đến một câu lạc bộ tư nhân.

Lưu Vĩnh Nham đeo khuyên tai, khuyên môi, vòng tai, nhẫn, đến cả sợi dây xích bạc trên thắt lưng cũng phát ra tiếng kêu loảng xoảng.

Mấy thứ này khiến Ninh Hoả nhớ đến Hoàng Nhất Diễn lúc trước, cô cũng thường đeo một đống trang sức, nhất là mấy sợi xích kim loại nặng trịch. Điều khiến cô khác biệt với Lưu Vĩnh Nham chính là, cô không xỏ lỗ trên người, bao gồm cả tai.

Lưu Vĩnh Nham một đường đi tới, rêu rao phô trương.

Ninh Hoả “chậc” một tiếng, vị trí hắn chọn nằm trong một góc khiêm tốn, lần này lại khiến người khác chú ý.

Vừa ngồi xuống, Lưu Vĩnh Nham cũng không cởi mũ, liền hỏi: “Tìm tôi làm gì?”

Ninh Hoả nhấc chân, “Tôi tưởng anh biết nguyên nhân”.

Lưu Vĩnh Nham không thích nhất chính là nhìn bộ dạng lười nhác của Ninh Hoả, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng. Trước kia nghe nói hắn làm công lặt vặt, phong cách ăn mặc kém không thể tả nổi. Mà hiện giờ Hoàng Nhất Diễn lại kết hôn cùng Ninh Hoả, chuyện này khiến Lưu Vĩnh Nham có cảm giác như bản thân còn không sánh bằng một người làm công. “Nếu là vì Diễn Diễn, hai người đã ly hôn. Tôi có quyền theo đuổi cô ấy”.

“Diễn cái gì mà Diễn?” Ninh Hoả tựa vào lưng ghế, ngửa đầu có chút khinh thường, “Thứ nhất, Diễn Diễn không phải để anh kêu, các người không có quan hệ gì cả. Thứ hai, cái của anh không phải là theo đuổi mà người ta gọi là làm phiền. Thứ ba, tôi đến vì đoạn video”.

Lưu Vĩnh Nham cười: “Đoạn video? Tôi có điều kiện”.

Đoạn video kia, Lưu Vĩnh Nham đã xem qua vô số lần.

Mỗi một lần nhìn thấy đều mang theo tâm tình không giống nhau. Hoàng Nhất Diễn giống như một gốc độc dược, cuồng nhiệt đến mê người. Hắn nghiện nặng nhưng lại khó bỏ. Trên sân khấu là một cô gái toả sáng nóng bỏng, cũng chính là người trong mộng của hắn. Không phải thần tiên, càng không phải vương giả, mà là ma quỷ. Từ nhỏ đã ám ảnh trong mỗi giấc mơ, không nhìn thấy mặt, lúc nào cũng lạnh băng ra lệnh cho hắn kính cẩn quỳ xuống.

Hắn như say như mê một Hoàng Nhất Diễn lạnh lùng trên sân khấu, lại chán ghét cô gái bé nhỏ trong cuộc sống tình cảm.

Khi hai người còn ở chung, thường sống nhiều hơn lên sân khấu.

Tình yêu của Hoàng Nhất Diễn, mãnh liệt đến mức khiến Lưu Vĩnh Nham sợ hãi, hắn không thể dùng tình cảm tương đương như thế đáp trả cô.

Lần đầu tiên lên giường với fan hâm mộ của mình, tận đáy lòng hắn thấy chột dạ, nhớ lại rất nhiều cảnh tượng ngọt ngào cùng Hoàng Nhất Diễn. Thế nhưng khi đối diện với sức hấp dẫn chí mạng, hắn rất nhanh học được cách tự an ủi mình — Hoàng Nhất Diễn yêu hắn sâu đậm, dù hắn có phạm một sai lầm, cô vẫn có thể tha thứ.

Trên đời này có không ít phụ nữ bình thản nhìn người đàn ông của mình đi quá giới hạn, có lẽ vì không yêu, cũng có thể là nguội lòng, ví như Đào Nhuế. Nhưng vĩnh viễn không phải là Hoàng Nhất Diễn, tính cách của cô như thế không cho phép.

Tình cảm của Lưu Vĩnh Nham đối với Hoàng Nhất Diễn rất phức tạp, hắn có yêu cô, nhưng cũng có đố kỵ. Tài năng của cô khiến hắn kiêu ngạo, cũng khiến hắn tự ti.

Người đời đều nói ‘cần cù bù thông minh’, nhưng Lưu Vĩnh Nham nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc có thiên phú. Hắn luyện tập suốt ba năm, mà Hoàng Nhất Diễn chỉ cần vỏn vẹn một năm là đủ. Ban đầu cô ngưỡng mộ hắn, sau này tập mãi thành quen, lại tiếp tục đưa ra vài câu ý kiến về những thiếu sót của hắn.

Đây quả thật đã đâm một nhát rất sâu, làm tổn thương lòng tự trọng của Lưu Vĩnh Nham.

Đúng lúc này, fan hâm mộ dùng ánh mắt quyến rũ hắn. Hắn đã phạm phải một lỗi lầm mà rất nhiều đàn ông trên thế giới cũng vấp váp. Nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chung sống cả đời với fan hâm mộ. Muốn kết hôn cũng là đám cưới với Hoàng Nhất Diễn, thỉnh thoảng hắn cũng hy vọng có thể ra ngoài “ăn vụng”.

Lưu Vĩnh Nham tìm kiếm sự tự tin trong tự ti, thế nên hoàn toàn bại trận.

Hiện giờ danh tiếng Hoàng Nhất Diễn cao hơn hắn, nhưng trên lưng mang theo tiếng xấu. Người ngoài nhìn vào, ngược lại giống như hắn ban ân huệ cho cô.

Hơn nữa hình ảnh của cô trong “Bài ca phong hoả” khiến Lưu Vĩnh Nham tìm được sự điên cuồng nhiệt tình vì cô lúc trước.

Thế nên hắn nói, hắn vẫn còn yêu cô, vô cùng muốn tái hợp với cô.

Ninh Hoả lạnh lùng, “Ngay từ lúc anh nói ra hai chữ ‘điều kiện’ đã đánh mất quyền theo đuổi của mình rồi”. Chuyện Giang Phi Bạch bị người khác đổ oan đạo nhạc, cũng đã kéo dài gần hai tháng nay. Nếu Lưu Vĩnh Nham thật lòng vì Hoàng Nhất Diễn thì đã sớm ra mặt từ lâu. Tên đàn ông mà cô từng hao tâm tổn sức yêu điên cuồng, lại ngay lúc cô bị người khác mắng chửi xối xả trên mạng, trong tay nắm giữ chứng cứ nhưng lại không nói một lời vì cô. “Anh muốn bất cứ thứ gì, anh cứ việc ra điều kiện, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Ngoại trừ cô ấy”.

Bị Ninh Hoả vạch trần suy nghĩ, Lưu Vĩnh Nham thẹn quá hoá giận, “Tôi vẫn còn yêu cô ấy”.

“Nhưng cô ấy không yêu anh”. Ninh Hoả chế giễu: “Đừng nói những chuyện vô dụng như vậy, danh và lợi anh đều có thể chọn, nhưng cô ấy thì đừng nghĩ tới. Cô ấy là của tôi”.

“Các người ở bên nhau khi nào?” Cũng thật kỳ lạ, ngay cả Lưu Vĩnh Nham và Minh Vọng Thư đều rất để ý vấn đề này.

Ninh Hoả đáp: “Đừng nhìn nhận sai sự thật, hai người chia tay là do anh vượt tường trước, không phải cô ấy”.

“Cô ấy không đi quá giới hạn sao? Mới hơn ba tháng chia tay tôi, hai người liền kết hôn”.

“Vì để biến mình thành nạn nhân, các người đúng thật rất biết nghĩ”. Ninh Hoả bướng bỉnh cười, “Có điều tôi chỉ mất hai ba tháng liền khiến cô ấy mê mệt, anh không ngại nếu so sánh sự chênh lệch sức hấp dẫn giữa hai người chúng ta chứ”.

“Anh —” Lưu Vĩnh Nham nắm tay thành đấm.

“Lời cần nói đã nói xong”. Ninh Hoả đứng dậy, “Còn việc anh có chấp nhận điều kiện của tôi hay không, tự mình suy nghĩ đi. Có điều nếu anh lại đến làm phiền, tôi cũng không dễ nói chuyện như cô ấy đâu. Lưu Vĩnh Nham, lịch sử đen tối của anh còn rất nhiều, tự giải quyết cho tốt”.



Lưu Vĩnh Nham muốn tìm Hoàng Nhất Diễn.

Cô lẩn tránh không gặp.

Lần ở cầu thang thoát hiểm trước đó, sở dĩ cô có thể thoát thân thành công, là vì hắn đã say quắc cần câu. Nếu lúc ấy hắn tỉnh táo, thể lực nam nữ khác biệt, lỡ như hắn thực hiện được ý đồ, đúng là ghê tởm không kể xiết. Lúc hẹn hò thân thiết, là do cô cam tâm tình nguyện. Hiện giờ đã có Ninh Hoả, nửa điểm cô cũng không muốn động vào Lưu Vĩnh Nham.

Cô hỏi Ninh Hoả, “Nói chuyện với Lưu Vĩnh Nham thế nào?”

Ninh Hoả đáp: “Còn phải tuỳ thuộc vào hắn ngộ ra thế nào. Nếu cần, anh cũng không tiếc dùng chút thủ đoạn trêu đùa hắn”.

“Ừm”. Cô tin tưởng Ninh Hoả. Người chồng suốt thời gian dài vênh váo không có chuyện gì ra hồn, giờ rất nhanh đã trở thành trụ cột gia đình.

Cũng ngay hôm đó, Đường Chỉ Mạn gọi điện cho Hoàng Nhất Diễn. “Hồng Oa bắt đầu hành động rồi”.

Lý do kích thích Hồng Oa, là đến từ một bài đăng.

Trước đó từng có tin đồn, ông chủ của Hồng Oa cùng ca sĩ tên ABB của Tổ Hợp Kim Hoàng có quan hệ mờ ám. Chuyện trôi qua nhiều tháng, độ nóng cũng không còn. Không biết kẻ nào trên mạng cảm thấy cô đơn trống vắng, bỗng dưng nửa đêm lên diễn đàn hóng chuyện mở một mục đăng ‘phong nguyệt’, thứ hắn đề cập đến là chuyện phong lưu giữa ông chủ Trình và Kim Xán Xán.

Một đoạn sắc tình hấp dẫn vô số người xem, rơi vào tai của Hoàng Dĩnh. Cô ta lại như vô tình bàn luận chuyện này với một cô bạn cùng phòng khác của Chu Hồng Hồng. Truyền qua truyền lại, thay đổi thành — ông chủ Trình ngoại tình.

Chu Hồng Hồng biết được, lập tức chất vấn Trình Ý.

Ông chủ Trình nổi giận. Tài khoản giải trí của Hồng Oa cuối cùng cũng có động tĩnh.

@Hồng Oa: Đã kiện. Hẹn gặp ở toà án.

Người đăng trên mạng kia xoá bài và xin lỗi.

Sau đó, Hồng Oa lấy lý do kỷ niệm thành lập, kêu gọi thu thập những đoạn ghi âm và video ghi lại dịp lễ tết những năm trước, chào đón mọi người cùng đóng góp.

Hoàng Nhất Diễn nói: “Cảm ơn chị Mạn”.

Đường Chỉ Mạn cười cười: “Chị nhớ rõ, đêm Giáng Sinh năm kia biểu diễn vô cùng náo nhiệt, chỉ bằng danh tiếng của mấy đứa, chắc sẽ không ít khán giả quay clip lưu niệm. Đây là một cuộc chiến lâu dài, chỉ đành chờ thời thôi”.

Nói thì nói thế, nhưng may mắn đúng thật rất tốt.

Không đến vài ngày, Đường Chỉ Mạn đã gửi một đoạn clip cho Hoàng Nhất Diễn xem. Thời lượng dài 30 giây, đúng là tiết mục biểu diễn “Bài ca không lời”.

Hoàng Nhất Diễn liền gửi cho Ninh Hoả.

“Bất luận anh làm gì, em cũng đừng lên tiếng”. Ninh Hoả nói: “Vợ à, cứ đợi mà xem, trò hay chỉ vừa bắt đầu”.



Đổng tiên sinh lại đến giây phút phân thân.

Tay trái là fan, tay phải không ngừng mắng, chuyển đổi ID vô cùng thuần thục. Sau đó mua lượt thích cho bình luận top đầu.

Đầu tiên phải có cái gọi là ‘người qua đường’

@Bạn ngăn tôi toả sáng: Tôi là người qua đường vừa xem thử. “Bài ca không lời” và “Cùng quân nói” có một đoạn giống nhau, nhưng tiết tấu không phải cũng là 1234567 sao? Trên đời này có ngàn vạn ca khúc, tuỳ tiện giống vài câu chẳng lẽ phải ngồi đó mắng chửi nửa ngày (8920 like)

Sau đó fan Thái Tân Thu phản bác.

@Chiêm chiếp a lô gió núi: Đó không phải là ngẫu nhiên giống đâu, liên tiếp 8 âm tiết nhỏ đều y hệt, bạn nói thử xem? (8872 like)

@Bạn ngăn tôi toả sáng: Bạn chưa từng chép bài tập à? Hay chưa từng chép luận văn? Ăn no rửng mỡ, lên mạng giả vờ chính nghĩa. Hơn nữa không ai chứng thực, bạn nói sao chả được? Tôi cho rằng không hề gì! Nếu có bản lĩnh thì mang chứng cứ ra đây!

@Người đẹp bại hoại: Ha ha, giai điệu đều giống hệt nhau, nói không ăn cắp chứng tỏ bị điếc. Dù có đạo cũng không đạo được cái đặc sắc của Chiêm Chiếp nhà chúng ta.

Fan chân chính của Thái Tân Thu đã đến, sau đó là ‘sân nhà’ của cộng đồng mạng.

Đổng tiên sinh rời khỏi. Thuỷ quân mà ông mua đều đăng lại bình luận của một ca sĩ khác mang danh đạo nhạc.

Lúc trước từng có mấy bài viết phân tích chuyện đạo nhái của Giang Phi Bạch, có điều bạo lực mạng quá lợi hại, đều chặn mất toàn bộ chứng cứ.

Hiện giờ nói đến chuyện chứng cứ, gặp ngay ngày cuối tuần, cư dân mạng cũng có thời gian rảnh rỗi.

Theo những tin tức giải trí được ‘xào nấu’ lại, mỗi một đội ngũ đều không ngừng đào sâu vào “Bài ca không lời” và “Cùng quân nói”.

Từ biên soạn đến tiết tấu, nhạc cụ đến âm sắc, cái danh đạo nhạc cứng như chuỳ đá, bằng chứng tựa núi cao.

Qua nửa ngày, một chủ đề bất ngờ nhảy lên bảng hot search: Ca khúc “Bài ca không lời” có từ 2 năm trước?

Một người dùng mạng đăng tải, 2 năm trước đến quán bar từng nghe một ban nhạc biểu diễn “Bài ca không lời”. Hôm đó hắn chia tay với bạn gái, nghe xong ca khúc kia thì suýt khóc tại chỗ.

Hot search đó là do Đổng tiên sinh mua, lên rất nhanh nhưng vẫn bị xoá.

Đổng tiên sinh gọi điện cho Ninh Hoả, báo cáo tình hình của quân địch, “Hành động của đoàn đội Thái Tân Thu cũng nhanh thật”.

“Có gió thì không sợ không gợn nổi sóng”. Ninh Hoả chậm rãi nói: “Tối nay ăn cơm xong, mọi người tụ họp đông đủ, tôi sẽ đăng bài ủng hộ Thái Tân Thu”.

“Được”.

Ninh Hoả cầm trên tay đĩa CD có chữ ký của Thái Tân Thu, cười cười, “Tôi từng nói rồi, cô ta là ca sĩ hát ở quán bar mà tôi thích, tôi cũng không vuốt mông ngựa, cũng không xem náo nhiệt”.



Chuyện cũ Giang Phi Bạch đạo nhạc Thái Tân Thu được nhắc lại.

Dịch Hạo Quân buồn cười hỏi, “Kỳ lạ thật, sao Thái Tân Thu cứ cắn chặt không buông thế này?” Danh tiếng của Giang Phi Bạch ngày càng tăng, sau này cũng là người trong giới. Cúi đầu không gặp ngẩng đầu sẽ thấy, ầm ĩ càng lớn thì thật xấu hổ.

Hắn ta thở dài: “Hai người đều tính trẻ con”.

Hoàng Nhất Diễn không đáp lại, cô ở trong phòng luyện xong ghi-ta thì lái xe về nhà.

Trước cửa tiểu khu Vĩnh Hồ Sơn Trang tụ tập vài tên phóng viên — tám phần là để hỏi cô vụ đạo nhạc.

Cô quay đầu xe, Hoàng Nhất Diễn trở lại căn biệt thự khác của Ninh Hoả. Suốt cả chặng đường không xem điện thoại, lúc đến nơi mới thấy tin nhắn.

Ninh Hoả: “Vợ à đừng sợ. Có anh đây rồi”.

Cô trả lời: “Em tin anh”. Hắn là người đàn ông của cô, nếu cô không tin hắn còn có thể tin ai?

Ngoài ra còn có một tin nhắn xác thực của Lưu Vĩnh Nham, “Anh có bản video đầy đủ”.

Hoàng Nhất Diễn tắt máy.

Con người luôn thay đổi. Lúc trước Lưu Vĩnh Nham trong lòng tức giận vì trò chơi tìm bạn giường trên mạng mà chạy hơn nửa thành phố chỉ để mua một cái đĩa CD cũ rích cô thích.

Lúc ấy cô tin là hắn thật lòng yêu cô.

Mỗi một mối tình mà hai bên đều cam tâm tình nguyện khi bắt đầu luôn rất tốt đẹp, có điều, nếu chạy đua với thời gian thì phải xem ai thắng ai thua.

Hoàng Nhất Diễn nấu mì, bưng bát đến phòng sách ăn. Ca khúc cô sáng tác cho tiết mục ghi hình tập tiếp theo vẫn chưa xong, vừa hay linh cảm trỗi dậy, cô ngồi trước máy tính vừa ăn vừa viết.

Đang ăn thì mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp.

Cái bàn gỗ này, trên phẳng dưới cong. Tay nghề tinh tế, chất lượng rất tốt. Nhưng mà, cô đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ?

Trong giây lát, kí ức ùa về. Có một tên khốn nào đó đã đăng tấm ảnh, phông nền phía sau chính là bàn này. Trên bàn còn có một đống khăn giấy dính nhớp nháp.

Kẻ có tiền còn lên mạng làm thằng ngốc ư?

Hoàng Nhất Diễn: “…”

— HẾT CHƯƠNG 42 —