Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 204: Kết cục (thượng)




Editor: Xám

Tiêu Nhạc Bạch cười rất thong thả, nhíu mày nói từng chữ từng câu: "Khi nam nhân nàng yêu bị tông chủ diệt trừ, nàng sẽ cam tâm tình nguyện!"

Tần Cửu biết hắn rất nguy hiểm, cũng mơ hồ đoán được, rất nhiều chuyện, hắn đều biết. Nhưng khi hắn nói ra câu này, nàng vẫn có chút kinh ngạc.

Tiêu Nhạc Bạch đứng ở bên cửa sổ nhìn về núi ở nơi xa, bộ y phục trắng tuyết bị gió lạnh ngày đông thổi tung bay như mây. Cơn gió này, lạnh như vậy, đủ để khiến Tần Cửu phát lạnh cả người. Nhưng Tần Cửu biết, thứ khiến lòng nàng lạnh buốt, không phải cơn gió đó, mà là người trước mặt.

Hắn không hề tuấn mỹ, nhưng phong thái dựa vào lan can trông ra ngoài kia lại giống như đọa tiên. Nhưng nàng biết, dẫu sao hắn cũng không phải đọa tiên, mà là kẻ coi tính mạng người trong thiên hạ như con kiến.

"Đại tư nhạc thật sự biết đùa, ta không biết, nam nhân mà ngài nói là ai?" Tần Cửu quay trở lại bàn, cầm ly rượu lên hỏi.

Tần Cửu vẫn quen gọi Tiêu Nhạc Bạch là đại tư nhạc, hình như hắn cũng không để tâm.

Tiêu Nhạc Bạch nhẹ nhàng xoay người, thong thả đi tới, cúi người nhìn nàng, "Nam nhân đó là ai, trong lòng A Cửu biết rõ nhất. Đương nhiên là Nhan Duật. Cuối cùng hắn sẽ phải mất mạng vì nàng."

Tần Cửu khẽ cười, làn môi đã thấm rượu đỏ hồng diễm lệ, nàng cười cực kỳ xinh đẹp: "Lẽ nào Đại tư nhạc uống say rồi hay sao, lại nói như vậy. Hiện giờ ta bị tông chủ giam lỏng ở Thiên Thần sơn, không một ai biết, đương nhiên cũng sẽ không có ai chết vì ta." Nàng đã đoán được Tiêu Nhạc Bạch chính là Liên Ngọc Nhân, đương nhiên biết câu nào cũng hắn cũng không phải ăn nói tùy tiện, nàng muốn biết, trong câu này của hắn, rốt cuộc ẩn chứa huyền cơ gì.

"Nói cho nàng biết cũng không sao. Hôn sự của nàng và tông chủ, đã được người khác bí mật truyền ra ngoài. Người quan tâm đến nàng, đương nhiên sẽ biết tin tức này, nàng nói xem, hắn có vội vàng chạy tới hay không?" Giọng nói của Tiêu Nhạc Bạch nhẹ nhàng như thế. Nhưng, lọt vào tai Tần Cửu, lại vô cùng nặng nề.

"Cho nên, Tông chủ đã phái người mai phục ở đây, chờ có người đến cứu ta? Sau đó, tóm gọn một mẻ?" Tần Cửu chậm rãi nói. Khóe môi nàng vẫn treo ý cười, tựa như không quan tâm chút nào đến việc này.

Thì ra, Liên Ngọc Nhân làm ra hỉ sự này, lại là vì khiến người đến cứu nàng cắn câu.

"Ta nghĩ, ta vẫn chưa có sức quyến rũ lớn như vậy. E rằng lần này tông chủ phải thất vọng rồi, để tu luyện Bổ Thiên Tâm Kinh, ta đã là cơ thể tàn hoa bại liễu, sợ là trên đời này sẽ không còn một nam nhân nào chịu lấy ta, càng không có nam nhân nào chịu liều mạng vì ta, tính toán của tông chủ, e rằng phải thất bại rồi." Tần Cửu nhẹ nhàng lắc chiếc ly trong tay, rượu nổi lên từng vòng sóng gợn.

Đầu tiên Tiêu Nhạc Bạch sửng sốt, sau đó ngẩng đầu cười nói: "A Cửu, ta thật sự rất thích nàng như thế này. Rõ ràng trong lòng rất sợ, nhưng vẫn có thể điềm nhiên như không mà nói ra lời này. Nàng nói nàng tu luyện Bổ Thiên Tâm Kinh, đã là cơ thể tàn hoa bại liễu, ta lại không tin. Nàng không hề giết hại tính mạng của những thiếu niên kia, cách nàng dùng là phương thức tự hại mình. Điều này khiến cho cùng lúc võ công của nàng tăng lên, cơ thể lại càng lúc càng suy yếu, chuyện này lại không giấu được tông chủ, ngài ấy đã sớm biết rồi."

Chuyện này, ban đầu, ngay cả Tỳ Ba cũng bị nàng giấu diếm, không ngờ Liên Ngọc Nhân lại biết rõ như thế.

"Ngươi lại biết được những điều này?" Tần Cửu nghịch ly rượu, chậm rãi hỏi.

Tiêu Nhạc Bạch cười đùa giỡn: "Đúng, ta biết. Năm xưa, nàng đi trộm bí tịch võ công trong tông, tuy rằng cuối cùng chỉ sao chép một đoạn rồi mang ra ngoài, không hề trộm sách gốc đi. Nhưng sau đó vẫn khiến tông chủ nhận ra, ngài ấy biết nàng muốn tu luyện Bổ Thiên Tâm Kinh, còn thật sự sợ nàng sẽ dùng máu tươi của thiếu niên. Không ngờ nàng lại không dùng, từ lúc đó, tông chủ đã nảy sinh hứng thú đối với nàng. Ngài ấy nhìn nàng, từ một đệ tử không chút tiếng tăm, cuối cùng đã lên đến chức vị môn chủ, quả thật là khiến người khác lau mắt mà nhìn."

Tần Cửu không ngờ, từ lúc đó, Liên Ngọc Nhân đã biết chuyện này.

"Thì ra là như vậy, vậy khi nào tông chủ xuất quan?" Tần Cửu rũ lông mi xuống, nhìn rượu dập dờn trong ly, khẽ cười hỏi.

"Nàng muốn tìm tông chủ?" Tiêu Nhạc Bạch nhàn nhã hỏi.

"Đương nhiên. Ta muốn nói cho hắn biết, tình duyên giữa ta và Nhan Túc đã sớm hết, ta cũng không thích Nhan Duật, nếu như ta thích hắn, e rằng hôm nay ta đã không ở đây. Ta không đồng ý đáp lại tông chủ, chỉ là vì, sức quyến rũ của tông chủ vẫn còn chưa đủ mà thôi!" Tần Cửu ngước đôi mắt trong veo lên, lười biếng nói.

Lông mày Tiêu Nhạc Bạch hơi nhíu lại mà không thể nhìn rõ, biến hóa rất nhỏ này đã sớm lọt vào mắt Tần Cửu, nàng càng khẳng định, người trước mặt, chắc chắn chính là Liên Ngọc Nhân. Hắn đã xuất quan từ lâu, chẳng phải điều này đã nói rõ, Tuyệt Hồn Đại Pháp của hắn đã luyện đến tầng thứ chín?!

Tần Cửu hít sâu một hơi, nhẫn nhịn khó chịu và đau trướng đột nhiên xuất hiện trong ngực, cười nhẹ nói: "Đại tư nhạc, nếu không có việc gì, ta xin về trước."

Nàng quay người rời đi, gấu váy đỏ tươi sượt qua áo trắng của Tiêu Nhạc Bạch. Vào lúc lướt qua hắn nàng vô ý dừng chân, đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt Tiêu Nhạc Bạch, thản nhiên nói: "Ngược lại ta khá thích phong độ của Đại tư nhạc, có vài phần giống với Nhan Túc."

Rất nhanh nàng đã đi ra ngoài, Tiêu Nhạc Bạch đưa tay sờ lên chỗ nàng vuốt qua, hồi tưởng lại cảm giác ấm áp như ngọc trong khoảnh khắc vừa rồi, đôi mắt hắn hơi híp lại.

Tần Cửu dừng chân bên ngoài Ngự Phong các, tuyết đã dừng, nhưng rừng núi vẫn dày đặc sương mù. Ánh mắt nàng lướt qua phía trước các căn phòng của Thiên Thần tông, sắc trời dần tối, đèn lồng màu đỏ dưới mái hiên đã lần lượt thắp sáng. Điều này khiến ở tận sâu đáy lòng Tần Cửu hiện lên một cơn hoảng sợ khiến nàng không cách nào thở gấp.

Loại hoảng sợ này, trước đây nàng đã từng cảm nhận được, nhưng dường như vẫn chưa sâu sắc như lần này.

Địa thế của Ngự Phong các rất cao, gió núi rất lạnh, cơ thể càng ngày càng yếu của nàng hoàn toàn không thể chống cự được cơn gió lạnh tàn ác này, siết chặt áo khoác gió, nàng nhẹ nhàng vỗ lồng ngực, nàng tuyệt đối không thể để âm mưu của Liên Ngọc Nhân thực hiện được.

Trở lại tiểu viện nàng ở, rất bất ngờ nhìn thấy Tô Vãn Hương.

"Ta nghĩ, ngươi đã biết, tại sao tông chủ đột nhiên muốn cưới ngươi rồi!" Trong lời nói của Tô Vãn Hương hàm chứa vài phần đắc ý.

Tần Cửu lẳng lặng nhìn Tô Vãn Hương.

Vài ngày không gặp, nàng ta đã không còn tiều tụy như lúc mới trốn ra khỏi lao nữa, trên khuôn mặt trắng nõn, mày liễu mắt đẹp, hàm chứa một loại khí thế kiêu ngạo với người. Nàng ta nhìn Tần Cửu bằng vẻ mặt mỉa mai, ý cười ở khóe môi rất thản nhiên.

Đôi mắt phượng đen láy của Tần Cửu đã từ từ híp lại, mơ hồ có sự sắc bén như lưỡi đao lướt qua. Trên mặt nàng vẫn treo ý cười khiến người ta say mê, nhưng đã thu lại sự quyến rũ cố ý trước đây, không còn vẻ xinh đẹp bức người đó nữa.

"Là chủ ý ngươi đưa ra?" Tần Cửu biết Liên Ngọc Nhân chuyện gì cũng làm được, nhưng chuyện giữa nàng và Nhan Duật, Liên Ngọc Nhân sẽ không thể biết rõ ràng như thế.

"Chính là ta, ngươi có thể làm gì được ta? Chẳng qua ta chỉ nói với tông chủ, Nhan Duật vô cùng nặng tình với ngươi. Chủ ý của tông chủ thật sự rất hay, ngươi nghĩ xem, nếu như Nhan Duật không đến, vậy thì cho thấy rõ hắn hoàn toàn không đặt ngươi trong lòng. Nếu như hắn đến, sẽ chết ở trong tay ngươi. Nhan Duật chết rồi, kế tiếp nên đến lượt ai đây? Là Nhan Dật, là Nhan Dật ngươi một lòng muốn bảo vệ. Ngươi đã biết Lâm chiêu viện là người trong tông rồi phải không, vậy thì nàng ta đã có tin mừng rồi không? Cho dù đó là con của ai, đều sẽ nói là con của Khánh Đế. Nhan Dật chết rồi, vậy thì, đứa trẻ đó sẽ là danh chính ngôn thuận. Bạch Tố Huyên, ta từng nói, cuối cùng ngươi sẽ đau khổ mất tình yêu, bi thương mà chết." Nụ cười thản nhiên ở khóe môi Tô Vãn Hương, trở nên cay nghiệt.

Tần Cửu nhìn Tô Vãn Hương, khẽ cười.

Tô Vãn Hương đương nhiên không biết lần này Tần Cửu đến Thiên Thần tông, là tự mình thiết kế. Nàng đã sớm đoán được thân phận của Lâm chiêu viện, trước khi vào cung, đã giao cho Tỳ Ba một phong thư. Dặn Tỳ Ba hai ngày sau giao cho Lưu Liên, sở dĩ quyết định là hai ngày sau, là giả sử Lâm chiêu viện không ra tay với nàng, vậy thì có lẽ nàng ta không phải là người của Thiên Thần tông, nàng sẽ hồi cung lấy lại phong thư. Hiện giờ, nàng đã đến tông lâu như vậy, đương nhiên phong thư đó đã sớm đến tay Lưu Liên. Ở trong thư nàng nói cho Lưu Liên biết quan hệ giữa Lâm chiêu viện là Thiên Thần tông, nói cho hắn nên đối phó với nữ nhân đó như thế nào. Cho nên, Lưu Liên sẽ không sao.

Chỉ là, đối với việc Nhan Duật có đến hay không, Tần Cửu lại không nắm chắc.

"Bạch Tố Huyên, ngươi không ngờ sẽ có ngày đó phải không. Ngươi hao tổn tâm cơ đẩy Nhan Dật lên ngai vàng, không ngờ lại là may áo cưới cho Thiên Thần tông phải không!" Tô Vãn Hương cười càng đắc ý, trâm bạc trên búi tóc bởi vậy mà đung đưa.

Tần Cửu cười lạnh lùng, với nữ nhân trước mặt, khi vừa mới biết nàng ta có thể là cốt nhục ruột thịt của phụ thân, Tần Cửu đã kinh ngạc, cũng đã từng thông cảm với cảnh ngộ của nàng ta. Nhưng nàng chưa từng muốn bỏ qua cho nàng ta, dù sao, huyết án của Bạch gia, Liên Ngọc Nhân là kẻ thúc đẩy phía sau, mà nàng ta lại là hung thủ trực tiếp.

Nợ máu của nhiều người như vậy, cho dù trên người nàng ta chảy cùng dòng máu với nàng, nàng cũng không có lý do để bỏ qua cho nàng ta. Thế nhưng, nàng không ngờ, nàng ta lại không có thuốc chữa như vậy, đến lúc này rồi, vẫn còn có thể máu lạnh và chấp mê bất ngộ như thế.

Nàng và nàng ta, thật sự không còn lời nào để nói.

Tần Cửu đi qua người nàng ta với vẻ mặt bình tĩnh, ngay cả liếc cũng không thèm liếc qua nàng ta một cái.

Có lẽ sự bình tĩnh của nàng đã chọc giận Tô Vãn Hương, nàng ta theo sau nàng đi vào phòng, lạnh giọng nói: "Đến lúc này, Nhan Túc chàng chỉ có ta, chỉ có ta!"

Tần Cửu cởi áo khoác trên người xuống, Lệ Chi đưa tay nhận lấy. Nàng đi đến trước bàn rồi ngồi xuống, liếc mắt nhìn Tô Vãn Hương một cái, khẽ cười nói: "Tô môn chủ, vậy ngươi phải sống thật tốt, chờ đến ngày đó đi!"

"Phải, ta sẽ sống, mà ngươi cuối cùng sẽ chết. Ta nghe nói, Bổ Thiên Tâm Kinh mà ngươi luyện, đã khiến cơ thể ngươi cực kỳ suy yếu rồi. Có phải ngươi cảm thấy rất lạnh? Nếu không, vì sao trong phòng ngươi lại đốt nhiều lò sưởi như vậy?"

Chân mày Tần Cửu nhẽ nhíu, chậm rãi đi đến trước mặt Tô Vãn Hương, đột nhiên vươn người lên trước, tát một cái lên mặt nàng ta.

Cái tát này, Tô Vãn Hương hoàn toàn không ngờ đến.

Nàng ta vốn cho rằng Tần Cửu tức giận đến tột cùng, sẽ muốn tranh luận với nàng ta, nhưng không ngờ nàng lại trực tiếp ra tay.

Cái tát này rất mạnh, trong nháy mắt gương mặt Tô Vãn Hương đã sưng lên, khóe môi cũng chảy một dòng máu tươi. Nàng ta ôm mặt, run tay, tức giận nói: "Tần Cửu, ngươi...... ngươi lại dám đánh ta? Nơi này là Thiên Thần tông, ngươi lại dám đánh ta?"

Đánh người không đánh mặt.

Cái tát này, khiến Tô Vãn Hương cảm nhận được sự nhục nhã trước đây chưa từng có.

Tần Cửu phủi phủi tay, cười rất xinh đẹp.

"Ở Thiên Thần tông thì sao? Tô môn chủ, ta đã đánh rồi, ngươi làm gì được ta? Ta không những dám đánh ngươi, bây giờ ta còn dám giết ngươi, mà ngươi, lại không dám động vào một ngón tay của ta!"

Tô Vãn Hương liếc mắt nhìn mấy thị nữ vẻ mặt ngây ngô đứng ở cửa, dường như các nàng không hề nhìn thấy một màn trước mắt. Nàng ta ôm nửa bên mặt, thần sắc của nửa bên mặt lộ ra trở nên khó nhìn.

Tần Cửu nói rất đúng, lúc nào nàng cũng dám giết nàng ta, thế nhưng, quả thực nàng không dám động tới Tần Cửu. Ít nhất hiện giờ không dám, bởi vì Liên Ngọc Nhân sắp lấy Tần Cửu, cho dù là vì lợi dụng nên mới muốn lấy nàng, nhưng dù sao sắp là nữ nhân của tông chủ, nàng ta hoàn toàn không có cách nào cũng không dám động vào Tần Cửu. Huống hồ, ai biết Liên Ngọc Nhân đối với Tần Cửu rốt cuộc lần chân tình hay giả ý, chỉ cần bọn họ thành thân, nàng chính là thê tử của tông chủ, đến lúc đó, nàng ta cũng không dám động vào nàng. Nghĩ đến đây, răng của Tô Vãn Hương cắn chặt lại.

Cho dù là lúc nào, cho dù là tình huống nào, nàng ta đều sẽ bị nữ nhân này áp chế phía dưới.

Nàng ta không cam lòng!

Tần Cửu lại không để tâm đến thần sắc biến đổi trên mặt Tô Vãn Hương, phủi y phục, quay lại ngồi xuống trước bàn, lông mi khẽ nhướn nói: "Tô môn chủ, nếu như ngươi rảnh rỗi nhàm chán, không ngại đoán thử xem, nếu như ta giết ngươi rồi, tông chủ sẽ bảo vệ ta như thế nào."

Trong lòng Tô Vãn Hương hiểu rất rõ, Liên Ngọc Nhân rất cay nghiệt với thuộc hạ của mình, hắn sẽ không báo thù cho bất kỳ kẻ nào. Đến lúc đó, hắn sẽ chỉ bảo vệ Tần Cửu.

Nàng ta lạnh lùng nói: "Tần Cửu, ta chờ đến ngày nhìn ngươi chết."

"Ngươi yên tâm, trước lúc đó, ta sẽ giết ngươi trước!" Tần Cửu thản nhiên nhướng mày nói, biểu cảm bình thản, lời nói ra lại lạnh lùng như thế. Ngay sau đó, nàng bèn kêu Lệ Chi tới rót trà. Nàng tựa lên ghế, nàng bưng chén trà, sưởi ấm tay, dáng vẻ thoải mái lười nhác.

Giờ phút này Tô Vãn Hương thật sự hối hận trước khi lên núi đã không giết Tần Cửu. Vẻ mặt nàng ta biến đổi mấy lượt, cuối cùng không cam tâm mà lui ra ngoài.

88888

Qua một ngày nữa chính là ngày đại hôn của Liên Ngọc Nhân và Tần Cửu.

Trên dưới Thiên Thần tông vui sướng hân hoan, hỉ sự này không thể nói là quá long trọng, nhưng lại được chuẩn bị đâu ra đấy.

Noãn các Tần Cửu đang ở, đã treo đầy lụa hỉ và đèn lồng đỏ, trên cửa phòng còn dán một chữ "Hỉ" rất to. Noãn các nằm ở trong cốc, không có gió thổi lạnh buốt như Ngự Phong các. Vào ngày tuyết lớn trời trong như thế này, ánh nắng ấm áp, gió cũng nhẹ nhàng, khắp nơi giăng đèn kết hoa, tất cả nhìn qua dường như rất tốt đẹp.

Lúc mặt trời sắp lặn, Tiêu Nhạc Bạch dẫn theo Ỷ Hồng và Ôi Thúy đem áo cưới và trang sức châu báu đến cho Tần Cửu.

Tần Cửu chẳng buồn nhìn mấy thứ này, có điều, nàng vẫn giả vờ, mở hộp nữ trang ra. Rất nhiều châu báu trâm cài bên trong không hề gợi lên hứng thú của nàng, ngược lại một cây trâm dài bằng hồng mã não đã hấp dẫn ánh mắt của nàng. Đầu trâm và phượng hoàng giương cánh, điêu khắc cực kỳ tinh xảo.

Sở dĩ món đồ trang sức này hấp dẫn nàng, không phải vì sự tinh xảo trang nhã của nó, mà là vì cây trâm này đủ dài, đủ cứng, đủ để làm hung khí.

"Những thứ này đều là do Tông chủ đặc biệt phái người đến tiệm trang sức dưới núi lựa chọn, Tần cổ nương đừng ngại thử một chút." Ôi Thúy nói với vẻ mặt kính cẩn. Có lẽ là vì Tần Cửu sắp thành vợ của Liên Ngọc Nhân, nàng ta không còn sự khinh thường như trước đây với Tần Cửu nữa.

Tần Cửu vuốt ve phượng ở đầu trâm, khẽ cười nói: "Thật sự không ngờ, ta cũng có thể đeo trâm phượng. Lệ Chi, cài lên cho ta."

Trâm phượng là vật dụng của hoàng thất, đương nhiên bách tính bình dân không thể dùng. Nhưng Liên Ngọc Nhân, sớm đã không xem mình là bách tính bình dân.

Tần Cửu ngồi ở trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng quay đầu, trân châu đỏ trên nhả ra từ miệng phượng của cây trâm bèn đung đưa nhè nhẹ, khiến nàng xinh đẹp thêm vài phần. Từ trong gương nàng nhìn lướt qua vẻ kinh ngạc trong mắt của Tiêu Nhạc Bạch, nàng mỉm cười đứng dậy: "Đại tư nhạc, ngày mai chính là ngày vui của ta rồi, có thể đưa ta đi đâu đó một chút không, lúc ở Lệ Kinh, đại tư nhạc quan tâm ta như vậy, đến đây rồi, cũng xem như là người nhà mẹ đẻ của ta rồi, có mấy lời, ta muốn nói với đại tư nhạc một chút. Chỉ sợ qua ngày mai, ta đã là nữ nhân của tông chủ, ngươi và ta sẽ phải tránh nghi ngờ, không còn cơ hội ở riêng như vậy nữa."

Tiêu Nhạc Bạch nhẹ nhàng cười, "Nàng muốn đi đâu?"

"Cứ đi tùy ý thôi!" Tần Cửu chậm rãi bước ra ngoài.

Tuyết dày trời trong, nơi đâu cũng đều là mảng tuyết mịt mờ. Mây trắng giữa núi bị gió thổi qua, giống như sợi bông bị gió kéo ra, không ngừng biến đổi hình dạng, cực kỳ mỹ lệ. Bất giác hai người đã đi đến sườn dốc phía đông, chỉ thấy sườn dốc ở đó dài hơn mấy trăm trượng, dưới ánh chiều tà lớp băng rất dày lấp lánh ánh sáng lạnh băng.

"A Cửu, sườn dốc nơi đây có đẹp không?" Tiêu Nhạc Bạch chỉ vào sườn dốc phủ đầy băng tuyết, giống như tình cờ mà hỏi.

Tần Cửu cong môi cười nói: "Đương nhiên là đẹp, vào mùa đông giá rét, không còn thứ nào đẹp hơn lớp băng lung linh lóng lánh này.."

"A Cửu cho rằng đẹp là được rồi." Khóe môi Tiêu Nhạc Bạch hiện ra một nụ cười kỳ quái.

Tần Cửu không biết vì sao Tiêu Nhạc Bạch phản ứng như thế, có lẽ hắn lại nghĩ ra chủ ý xấu xa gì rồi. Có điều, Tần Cửu nghĩ, cho dù là chủ ý xấu xa nào, tất cả đều sắp kết thúc rồi. Nàng cười với hắn hỏi: "Không biết trượt từ nơi này xuống, ta sẽ thành thế nào?"

Tiếng nói vừa dứt, nàng hai chân xê dịch, người đã trượt xuống theo lớp băng. Nàng ngoái đầu lại cười với Liên Ngọc Nhân, ánh sáng tươi đẹp tỏa ra bốn phía, mị hoặc lòng người.

Lớp băng này quả nhiên cực kỳ trơn bóng, lại là sườn dốc, hoàn toàn không cách nào dừng chân, Tần Cửu vừa trượt đi, trong nháy mắt đã di chuyển vài thước. Nếu như trượt xuống từ dốc băng mấy trăm trượng này, đừng nói phía dưới là đá lớn lởm chởm, cho dù là đất bằng, người không chết cũng tàn phế.

Ánh mắt Tiêu Nhạc Bạch nghiêm lại, trong lúc tay áo dài màu tuyết phất nhẹ, cả người đã treo ngược xuống, đưa tay bắt được bàn tay nhỏ của Tần Cửu.

"Tần Cửu, nàng không muốn lấy tông chủ đến vậy sao? Nàng cho rằng nàng chết rồi, sẽ không có ai vì cứu nàng mà bỏ mạng? Tông chủ sẽ tha cho Nhan Duật? Tần Cửu, nàng quá ngây thơ rồi." Trong giọng nói cay nghiệt của Tiêu Nhạc Bạch, giường như đè nén cơn thịnh nộ cực đại.

Tần Cửu biết vì sao hắn nổi giận, không có ai được phép giở trò dưới mí mắt hắn. Tần Cửu phản bội Thiên Thần tông một lần là đã đủ rồi, tuyệt đối không thể tiếp tục có lần thứ hai. Hắn cho rằng mình là trời, mạng của nàng do hắn nằm trong tay, nếu như hắn bắt nàng chết, nàng sẽ phải ngoan ngoãn mà chết, nếu như hắn bảo nàng sống, nàng quyết không thể chết. Lớp băng dưới chân trơn tuột, nụ cười quyến rũ của Tần Cửu trong nháy mắt đã trở nên tái nhợt, nàng túm lấy tay Tiêu Nhạc Bạch không thể kìm chế mà run lên.

Vẻ tức giận trong đôi mắt nhỏ của Tiêu Nhạc Bạch hơi hòa hoãn, hắn thản nhiên nói: "Túm chặt ta... ta kéo nàng lên."

Tay phải hắn dùng lực, tay áo dài vốn quấn quanh gốc cây già trên sườn dốc bị kéo căng ra. Hắn mượn lực bắn, hai người bèn nhảy lên khỏi mặt băng. Trên sườn dốc là băng cứng che phủ tuyết đọng, hai người nhảy cú này, đã ôm nhau ngã xuống mặt đất, Tần Cửu vừa vặn ngã nhào lên người Tiêu Nhạc Bạch. Lực của cú ngã này cực lớn, vừa rồi lúc trượt xuống, Tần Cửu đã sớm rút trâm phượng trên đầu xuống, âm thầm giấu trong tay áo. Lúc này thấy đúng thời cơ, mượn lực đẩy để đưa đến trước ngực Tiêu Nhạc Bạch.

Phập một tiếng, tiếng vũ khí sắc bén đâm vào máu thịt.

Tiêu Nhạc Bạch chính là Liên Ngọc Nhân, Tần Cửu đã đoán được. Nhưng Liên Ngọc Nhân lại không biết Tần Cửu đã biết Tiêu Nhạc Bạch chính là hắn, vậy nên, hắn không hề đề phòng Tần Cửu, huống hồ, với tình hình hiện tại, hắn cũng không ngờ nàng lại đột nhiên ra tay với hắn. Mà Tần Cửu đã mưu tính từ lâu, ngay cả việc trượt xuống dốc băng vừa rồi cũng là cố ý.

Cây trâm này dài mà sắc, đủ để đâm trúng tim phổi hắn, khiến hắn bỏ mạng. Trong nháy mắt đôi mắt nhỏ ôn hòa của Tiêu Nhạc Bạch chợt toát ra ánh sáng mãnh liệt. Hắn phất tay áo, khí lực mạnh mẽ đã đẩy Tần Cửu ra.

Tần Cửu không ngờ dưới tình cảnh như thế này, hắn vẫn có khí lực lớn như vậy, trượt hai bước trên băng mới dừng bước được, đón lấy đôi mắt tức giận ngập trời của hắn.

Tiêu Nhạc Bạch ôm nơi chảy máu ở lồng ngực, tái mặt, chậm rãi nói: "A Cửu, thì ra, ta thật sự không nhìn lầm nàng, quả nhiên nàng đã nhìn ra bí mật của ta." Hắn từ từ giơ tay, tác động vào vài nơi sau tai và trên mặt mình, một lát sau, đôi mắt nhỏ dài của hắn đã trở nên to hơn, chiếc mũi vốn tẹt đã cao lên, mà đường nét khuôn mặt trước đây vốn hơi vuông vức trở nên càng sắc cạnh. Hắn vẫn là Tiêu Nhạc Bạch, chỉ là diện mạo của hắn lại trở thành Liên Ngọc Nhân.

Liên Ngọc Nhân dùng ngón tay dính đầy máu tươi của mình cầm mấy kim châm trong tay, huơ lên với nàng, thấp giọng nói: "Hẳn là nàng vẫn thích ta như thế này chứ!"

Thật ra Tần Cửu đã từng nghe nói đến thuật thay đổi dung mạo bằng kim châm đâm huyệt, nhưng không ngờ được lại thần kỳ như vậy, nàng mở trừng mắt nhìn Tiêu Nhạc Bạch trong chốc lát đã trở thành Liên Ngọc Nhân, chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh kéo đến trong lòng. E rằng năm xưa Bạch Tú Cẩm cũng đã dùng loại thuật dịch dung này để thay đổi dung mạo, vậy nên, không ai nhận ra đó là mặt giả. Bởi vì, ngũ quan của nàng ta thật sự là thật, chỉ là dùng kim châm để tạo ra thay đổi rất nhỏ mà thôi.

"Quả nhiên ngươi chính là Liên Ngọc Nhân!" Tần Cửu hừ lạnh một tiếng.

"Phải, vậy nên A Cửu đã sớm đoán được rồi, giả vờ đồng ý lấy ta, cũng chỉ là muốn trừ khử ta mà thôi." Liên Ngọc Nhân cười thất vọng, đột nhiên thở dốc mấy cái, một tay chống xuống mặt đất từ từ đứng dậy, tay còn lại ôm lồng ngực chảy máu.

Máu tươi nhỏ xuống mặt băng, nhanh chóng khô đi, để lại trên mặt băng từng dấu vết thê lương mỹ lệ.

"A Cửu, ta là người xấu, ta cũng biết nàng hận ta. Thật ra, ban đầu ta có thể không động vào Bạch gia các nàng, thế nhưng cô mẫu của nàng, bà ta không chịu tha cho Thiên Thần tông, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ. Bạch gia, quả thực vì ta mà mất. Nhưng hiện giờ, Thiên Thần tông của ta có bao nhiêu đệ tử võ nghệ cao cường như vậy đều bị các nàng giết sạch, Thiên Thần tông cũng đã bị các nàng tiêu diệt gần hết, mà hôm nay ta cũng bị nàng đưa tay ám sát, nàng có thể tha thứ cho ta không? Không hận ta nữa?" Mặc dù đã khôi phục diện mạo của Liên Ngọc Nhân, nhưng hắn vẫn dùng giọng điệu của Tiêu Nhạc Bạch, dịu dàng thấu xương. Nói xong câu này, hắn vội ho khan vài tiếng, khóe môi trào máu tươi.

Tần Cửu thật sự không ngờ, đến cuối cùng, Liên Ngọc Nhân vẫn còn diễn một màn như vậy.

Chẳng phải hắn nên phẫn nộ mà chỉ vào nàng mắng to, hoặc là, trước khi chết dồn sức vào một kích, đánh một trận sinh tử với mình sao? Nàng đã chuẩn bị xong để đáp lại bất cứ lúc nào, nhưng không ngờ, Liên Ngọc Nhân lại biết diễn kịch bi tình. Nàng cười lạnh, "Liên Ngọc Nhân, Thiên Thần tông làm hại triều đình, cũng là vì ngươi bất đắc dĩ sao? Ngươi vì thỏa mãn dã tâm của mình, tàn hại sinh linh, cũng là bất đắc dĩ sao? Ta có tha thứ cho ngươi hay không, thì có tác dụng gì? Ngươi cứ xuống dưới hoàng tuyền, chuộc tội nghiệt của ngươi với những người chết oan đi!"

"Thì ra, làm vậy cũng không thể khiến nàng tha thứ cho ta!" Liên Ngọc Nhân đột nhiên cười thất vọng, dường như có chút tức giận, "Vậy thì làm thế nào đây? Xem ra, ta nhất định phải trừ khử người trong lòng A Cửu mới đúng."

Hắn từ từ rút trâm phượng trước ngực xuống, vung tay một cái, đâm về phía Tần Cửu.

Tần Cửu lập tức nghiêng đầu, cây trâm dài dính máu tươi của Liên Ngọc Nhân bèn cắm lên búi tóc nàng, trâm cài đã dính máu tươi, lộ ra vẻ đẹp khát máu, khiến Tần Cửu càng thêm quyến rũ.

"Tần Cửu, muốn giết ta, không có dễ như vậy. Nàng trốn không thoát đâu, nàng đã định trước vẫn sẽ là nữ nhân của ta, sau đó nhìn nam tử nàng yêu vì nàng mà chết!" Liên Ngọc Nhân vọt dậy khỏi mặt đất, cười rất yêu mị.

Trâm phượng này dài mà sắc bén, Tần Cửu cũng đã nhắm vào chỗ hiểm của hắn rồi mới xuống tay. Vốn tưởng rằng cú đánh này thành công thì hắn chắc chắn sẽ chết, tuyệt đối không ngờ, hắn lại vẫn có thể đứng lên.

"A Cửu, suýt chút nữa ta đã bị nàng giết rồi đấy? Nàng có biết, nếu như trái tim ta không lệch đi một chút, mấy năm nay e rằng ta đã chết vài lần rồi, vị trí tông chủ này cũng không dễ ngồi đâu!"

Tần Cửu ngàn tính vạn tính, không ngờ trái tim của Liên Ngọc Nhân lại lệch. Chỉ là lệch đi như vậy, đã khiến nàng thất bại.

Người ta đều nói người tốt sống không thọ, tai họa thì để lại ngàn năm.

Không thể không nói, Liên Ngọc Nhân thật sự mạng lớn.

Tần Cửu siết chặt ngân châm trong tay áo, nàng biết cơ hội đã mất, muốn giết Liên Ngọc Nhân lần nữa, e rằng cực khó, chỉ có liều mạng mà đánh. Liên Ngọc Nhân dường như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, híp mắt cười nói: "A Cửu, nàng hoàn toàn không phải là đối thủ của ta!" Hắn liếc mắt nhìn sang cách đó không xa, cười nói, "Tùy tùng của bản tông đến rồi, e là có chút tin tốt lành muốn bẩm báo đấy, ta nghĩ A Cửu cũng rất muốn nghe thử phải không."

Tần Cửu híp mắt nhìn ra xa, quả nhiên nhìn thấy mấy người hầu thân cận của Liên Ngọc Nhân bước nhanh tới, thoáng chốc đã đến trước mặt bọn họ. Mấy người đó nhìn thấy vết thương trước mặt Liên Ngọc Nhân, sắc mặt thoắt biến đổi, hỏi: "Tông chủ, tại sao ngài lại bị thương? Có nghiêm trọng không?"

Mấy người đó che chở Liên Ngọc Nhân ở giữa, một người trong số đó vội vàng điểm đại huyệt xung quanh vết thương của hắn, máu ngừng chảy. Mấy người đó còn muốn bảo vệ Liên Ngọc Nhân quay về, hắn lại xua tay nói: "Không sao, ta biết các ngươi có chuyện muốn bẩm báo với ta, bây giờ nói đi."

Tùy tùng liếc mắt nhìn Tần cửu.

Liên Ngọc Nhân cười nhẹ nói: "Cứ để nàng cùng nghe đi!"

Lúc này tùy tùng mới cung kính nói: "Tông chủ, lần này có tin tốt, cũng có tin xấu."

Sắc mặt Liên Ngọc Nhân hơi nghiêm lại, cười với vẻ ý tứ sâu xa: "Là tin xấu đối với ta, nhưng có thể đối với A Cửu mà nói, lại là tin tốt đấy! Cũng được, nói nghe tin xấu trước đi!"

Tùy tùng cần thận bẩm báo: "Lâm chiêu viện nương nương trong cung có hỉ, đây vốn là chuyện tốt, nhưng chúng ta còn chưa kịp hành động, thân phận của chiêu viện nương nương đã bị hoàng thái tử tra ra. Hiện giờ, chiêu viên nương nương đã bị giam ở trong lao."

Liên Ngọc Nhân nhíu chặt mày, trong mắt hiện lên vẻ tàn khốc.

Tần Cửu biết, đứa bé trong bụng Lâm chiêu viện, có lẽ đã là vương bài cuối cùng của hắn. Hiện giờ, tất cả đã thành công cốc, Thiên Thần tông muốn danh chính ngôn thuận có được thiên hạ này, là điều không thể.

"Tin tốt thì sao?" Đôi mắt hẹp dài của Liên Ngọc Nhân híp lại, lộ ra sắc bén vô biên.

"Mấy ngày nay Đại Dục quốc và Bắc Diệp quốc giao chiến kịch liệt, hiện giờ, Đại Dục quốc đã chiếm lại được một phần đất bị mất. Trong trận chiến gần nhất, Đại Dục quốc bại trận, nghe nói Nhan Túc bị thương không nhẹ." Tùy tùng nhẹ giọng nói.

"Ồ" Mày dài của Liên Ngọc Nhân nhướn lên, "Nhan Túc bị thương, đối với ta mà nói, quả thực là tin tốt. Chỉ là, tại sao hắn lại không chết chứ, nếu như là chết rồi, vậy thì chính là tin tức tốt hơn nữa, nàng nói có đúng không, A Cửu!"

Tần Cửu đột nhiên xoay người, mắt phượng nhìn chằm chằm Liên Ngọc Nhân, lửa giận ở đáy mắt bùng cháy tựa như hỏa liên ở địa ngục, tươi đẹp như lửa.

Nhan Túc bị thương, đương nhiên nàng cực kỳ đau lòng, Thế nhưng, lúc này điều khiến nàng tức giận lại là, chuyện này e rằng do Liên Ngọc Nhân giở trò mờ ám. Bắc Diệp quốc đột nhiên tiến đánh Đại Dục quốc, Tần Cửu đã sớm nghi ngờ trong đó có Thiên Thần tông châm ngòi, hiện giờ xem ra, quả nhiên là thật.

"Liên Ngọc Nhân, chiến tranh giữa Bắc Diệp quốc và Đại Dục quốc là do ngươi khơi mào phải không?"

Liên Ngọc Nhân khẽ cười nói: "Làm vậy không tốt sao? Để trước tiên Nhan Túc thay ta đánh bại Bắc Diệp quốc, làm suy yếu thế lực của Bắc Diệp quốc, tiện cho ta sau này có thể ngồi yên ở thiên hạ Đại Dục này. Đồng thời, nếu như Bắc Diệp quốc có thể giúp ta trừ khử Nhan Túc, đây chẳng phải là chuyện một hòn đá ném hai con chim hay sao?"

"Ngươi sai Vương Thiên Hựu buôn lậu vũ khí cho Bắc Diệp quốc, thì ra chính là để khơi mào chiến tranh giữa Bắc Diệp quốc và Đại Dục?" Tần Cửu lạnh giọng hỏi.

"Nếu không phải chuyện Tô Thanh bị nàng tra ra, liên lụy đến Thiên Thần tông, có lẽ, ta còn có thể buôn lậu thêm nhiều binh khí hơn đến Bắc Diệp quốc!" Liên Ngọc Nhân vô liêm sỉ nói.

Tần Cửu lạnh lùng nhìn chằm chằm Liên Ngọc Nhân, giống như nhìn chằm chằm một ác ma.

"Chủ tử, nô tài còn có một tin tức muốn bẩm báo!" Tùy tùng cẩn thận nói.

"Nói!" Liên Ngọc Nhân lười biếng hỏi.

"Hắn đến rồi!" Tùy tùng nói với hàm ý.

Liên Ngọc Nhân nghe thấy tin tức này dường như rất phấn chấn, ngay cả khuôn mặt trắng bệch vì thiếu máu cũng hiện lên ánh sáng, "Cuối cùng đã đến rồi, ngược lại đến rất nhanh, đã tra rõ xem mang bao nhiêu người chưa?"

"Khoảng chừng hai vạn nhân mã!" Tùy tùng nghiêm nghị bẩm báo.

"Tốt!" Chân mày Liên Ngọc Nhân nhướn lên, quay đầu nói với Tần Cửu: " A Cửu, ta để nàng nhìn xem, nam nhân trong lòng nàng mến mộ biến mất hoàn toàn khỏi thế gian như thế nào, đó là bước đầu tiên ta chinh phục nàng!"

Trong mắt Tần Cửu bỗng chốc nổi sóng, "Ngươi... ngươi đang nói......" Cái tên đó luẩn quẩn quanh môi Tần Cửu vài vòng, nhưng cuối cùng không có dũng khí nói ra. Nàng không dám tin, hắn thật sự đã đến.

Liên Ngọc Nhân khẽ mỉm cười, môi mỏng cong lên hiện ra ý cười dịu dàng nhưng tàn nhẫn, "Nhan Duật đến rồi!"

Trong lòng Tần Cửu run lên, chẳng phải hắn đã về Lân Châu rồi sao? Vì sao, lại phải đến đây. Nơi đây, là sào huyệt của Thiên Thần tông, cho dù phân nửa thế lực của Thiên Thần tông đã bị hủy, nhưng vẫn không thể coi thường.

Thế nhưng, hắn đã đến rồi!

Hắn lại thật sự đến đây!

"A Cửu, nàng vẫn nên ngoan ngoãn quay về trang điểm, nghĩ xem ngày mai lấy ta như thế nào đi! Ngày mai, có một trận náo nhiệt cực lớn cần xem đấy, bản tông hết sức mong chờ!" Liên Ngọc Nhân nói với vẻ sâu xa, sau đó để mấy tùy tùng đỡ mình rời đi.

Chỉ để lại Tần Cửu đứng đờ như người băng, vô tri vô giác.

Nàng đột nhiên muốn cười, lại đột nhiên muốn rơi lệ.

Nhan Ngọc Hoành, vì sao phải đến, vì sao chàng phải đến!