Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 107: An Bài





Lâm Phong về đến nhà thấy ba mẹ đang ngồi chờ mình thì chỉ chào một cái rồi đi tắm rửa thay một bộ đồ ở nhà.
Buổi cơm tối nhanh chóng diễn ra, Lâm Phong cũng nhân dịp này mà thông báo chuyện nhà đất và khoảng tiền mà hắn chuyển vào ngân hàng.
Lâm Phong dĩ nhiên chỉ ỡm ờ chứ không nói giá trị cụ thể, vì vậy mà cha mẹ của hắn cũng không quá mức kinh hãi, phần nhiều là vui mừng và cảm động.
Lâm Phong thấy cảnh này thì trong lòng vui vẻ. Nhưng đồng thời cũng hiểu, ngày mình rời đi chắc cũng còn không xa.
Sau khi về phòng, nhìn cái hộp ngọc đang phong ấn Long Nhai Linh Cơ bên trong, Lâm Phong liền trầm ngâm.
Thứ đồ này, nếu đem cho bất kỳ người nào sử dụng cũng có thể thay đổi thể chất, tạo nên thể chất Long Nhai Linh Thể mà ai cũng ước mơ, nhưng nếu làm như vậy thì có vẻ rất lãng phí. Bản thân Lâm Phong cũng không sử dụng, bởi vì nếu làm như vậy Lâm Phong cần phải tự tán tu vi, trùng tu lại từ đầu.
Mà chuyện này, trừ khi Lâm Phong váng đầu, còn lại hắn sẽ không ngu si đi làm chuyện vô bổ này.
Lâm Phong lại nghĩ tới điều gì đó, liền quan sát tiểu bạch đang ngủ say, Lâm Phong thử câu thông với nó nhưng nó đều một mực im lặng không hồi đáp lại.
Sau đó, Lâm Phong liền tiến tới dược viên.
Nhìn thấy Lâm Phong tới, Tiểu Kim từ lòng đất lập tức chui ra, lên người hắn cọ cọ đùa giỡn. Lâm Phong liền mang nó tới một góc, ngồi xuống rồi trầm ngâm một lát.
Tựa hồ quyết định chuyện gì đó, Lâm Phong liền lật tay lấy cái hộp ngọc mở ra, một luồng hào quang từ trong hộp phóng ra mang theo tử sắc quang mang chói mắt.
Một vật nhìn như giọt nước màu tím lóa mắt di động chậm rãi bên trong.

Bất ngờ, Tiểu Kim như phát cuồng, nó truyền tới ý niệm cầu xin Lâm Phong cho nó vật này.
Nếu không phải nó đã được Lâm Phong làm nghi thức nhận chủ thì phỏng chừng ngay cả tâm tư cướp đoạt nó cũng có.
Nhìn con Tiểu Kim gần như phát cuồng, Lâm Phong liền cười cười gật đầu nói:
Tiểu Kim, cho ngươi đấy. Nếu ngươi thức tỉnh huyết mạch Long Tộc thì ta sẽ có thưởng, còn không thì chịu khó hít khí trời sống trong một năm tới nhé.
Tiểu Kim nghe vậy, tuy không hiểu rõ nghĩa nhưng thông qua quan hệ linh thú, nó cảm nhận được sự đồng ý của Lâm Phong vì vậy không chút khách khí đem chất lỏng màu tím kia nuốt vào.
Bỗng nhiên, từ trên người Tiểu Kim từng đạo hào quang màu tím chiếu rọi, một đám sương mù màu tím lập tức bao bọc cơ thể nó tạo thành một cái kén.
Lâm Phong thấy cảnh này thì biết chắc chắn tiểu Kim đang tiến vào hóa trình hấp thu.
Sở dĩ Lâm Phong làm ra hành động như vậy là vì lần trước ở Nam Vân Thành, lúc mua được một quyển sách chép tay về hồng hoang dị chủng, có nhắc tới một loại linh thú gọi là Tử Kim Long Khâu, chính là do Kim Linh Khâu thức tỉnh Long tộc huyết mạch mà thành.
Nghe nói, chỉ cần cố gắng bồi dưỡng, Tử Kim Long Khâu có xác suất rất nhỏ tiến giai thành Chân Long trong truyền thuyết. Hơn nữa, nó còn mang trong mình huyết mạch Tổ Long nếu tiến giai thành công.
Chính điều này, làm cho Lâm Phong cực kỳ thèm thuồng. Ngay khi có được Kim Linh Khâu đã cố gắng nghĩ tới chuyện này nhưng trước sau vẫn chưa có cơ hội.
May nhờ hôm nay tới tay vật này, liền thử một lần xem sao.
Cho dù khả năng xấu nhất không làm cho Kim Linh Khâu tiến giai, thức tỉnh huyết mạch Chân Long thì vẫn chắc chắn tăng thêm sức mạnh cho nó rất nhiều, điểm này thì Lâm Phong cực kỳ tự tin.
Nhìn cái kén do Tiểu Kim hóa thành, Lâm Phong ý thức liền rời khỏi chỗ này, tiếp tục rèn luyện chế phù.
Trải qua nhiều tháng luyện chế, hôm nay tỉ lệ chế ra phù của Lâm Phong đã nâng cao rất nhiều.
Hôm nay, Lâm Phong muốn thử luyện chế Mộc Giáp Phù, là một loại mộc phù có chức năng tự động hộ thể cho người mang nó.
Mộc phù loại này không quá khó chế luyện nhưng yêu cầu linh lực người luyện phải tinh thuần, đồng thời khi chế luyện phải phóng xuất và phong ấn linh lực đồng thời vào một cái trận pháp đơn giản trên tấm phù.
Lâm Phong sau khi hít một hơi, bắt đầu lấy ra một mảnh gỗ bình thường mà hắn chuẩn bị từ trước, bắt đầu thử chế luyện.
Lần này, có vẻ đã quen tay sau nhiều ngày luyện tập, Lâm Phong rất nhanh chóng đã vẽ xong lên một tấm gỗ nhỏ. Tất nhiên, cái này chỉ mang tính thử nghiệm, Lâm Phong rất rõ ràng chuyện không thể để người thân mình cứ mang theo tấm gỗ kè kè được, cho nên hắn định làm hai cái vòng tay và một cái nhẫn gỗ.
Hai vòng tay tất nhiên dành cho mẹ và tiểu Mai, còn nhẫn gỗ thì cho cha của hắn đeo.
Cuộc sống bình thường cứ thế trôi qua, thỉnh thoảng, Lâm Phong lại ra ngoài để mua thêm nguyên liệu rồi trở về nhà.
Cho đến một ngày, nhìn sáu tấm Mộc Giáp Phù được tạo tác hình ba cái vòng tay và ba cái nhẫn thì Lâm Phong cười hài lòng.
Mặc dù những tấm mộc phù này Lâm Phong vì lý do tạo tác và thẩm mỹ nên không đạt uy lực cao nhất, nhưng chống chịu sáu lần công kích vật lý bình thường thì vẫn có dư.

Tin tưởng, chỉ cần nhiêu đó thì cũng đủ bảo hộ cho người thân của hắn an toàn rồi.
Lâm Phong cất mấy tấm phù, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng liền gọi cho Trần Hùng.
Mấy ngày trước, Trần Hùng cũng nhiều lần liên lạc Lâm Phong để bàn chuyện vị trí công việc mà hắn sắp xếp cho Lâm Phong.
Nói hoa mỹ là vậy, nhưng sự thật thì chỉ cần Lâm Phong đến nơi để ký tên vào một số hồ sơ cần thiết là xem như xong, còn sau này chỉ khi nào có cần giám định phỉ thúy quan trọng thì mới cần Lâm Phong xuất thủ mà thôi.
Lâm Phong đối với những chuyện này cũng rất cảm kích Trần Hùng.
Sau khi hẹn Trần Hùng ở một quán ăn, Lâm Phong liền chầm chậm thả bộ tới đó.
Quán ăn lần này hai người gặp nhau, theo ý của Lâm Phong thì chỉ là một quán ven đường.
Quán này là một quán nhỏ mà trước kia khi Lâm Phong còn đi học rất hay ghé, ăn đến quen thuộc. Sở dĩ lần này Lâm Phong mới ghé là vì khi mới về Nam Kinh, Lâm Phong đi ngang thì thấy biển ghi đóng cửa một thời gian, tính ra hôm nay chắc cũng đã mở cửa lại.
Quả nhiên, khi Lâm Phong đến thì thấy hai vợ chồng trung niên đang bận bịu múc từng tô nước súp nóng hổi mang cho khách.
Lâm Phong bước tới, người trung niên đang loay hoay trụng giá bỗng ngước lên, thấy Lâm Phong liền cười ha ha vui vẻ:
Lâm Phong đấy à, sao lâu quá không ghé, còn tưởng cậu phát tài nên không thèm nhớ quán nhỏ này nữa chứ?
Lâm Phong nghe lời này liền nở nụ cười:
Chú Hà, sao chú lại nói thế, chẳng qua cháu phải đi làm ăn xa nên bây giờ mới có dịp về lại. Chú thím vẫn khỏe chứ? Tiểu Hưng không phụ giúp chú thím sao?
Tiểu Hưng trong lời nói Lâm Phong chính là con trai độc nhất của hai vợ chồng, kém Lâm Phong năm sáu tuổi. Khi Lâm Phong ghé đây ăn uống thì rất hay gặp cậu bé này phụ giúp họ, còn rất là thân thiết với Lâm Phong nữa.
Tiểu Hưng nó đã đi Bắc Kinh làm việc, chú thím cũng vừa đi thăm nó về.
Chú Hà vừa nói, ánh mắt vừa toát ra một sự tự hào, một thần thái của cha mẹ nhìn thấy con mình có tương lai tốt đẹp.
Ồ, xem ra chú thím sắp được hưởng phúc rồi. À, chú cho cháu một tô hủ tiếu như cũ nhé.
Bò viên không giá không hành chứ gì, hà hà, ngồi đi, tới ngay!
Chú Hà cười một tiếng, đối với thói quen ăn uống của Lâm Phong vẫn nhớ như nắm trong lòng bàn tay.
Lâm Phong cười cười ngồi xuống, nhìn sinh ý tốt đẹp của hai người họ mà cũng cảm thấy vui lây.
Lát sau, một người mặc đồ thường, nhàn nhã đi bộ lững thững tới.
Lâm Phong vốn đang rãnh rang ngắm nghía, thấy người này liền giơ cánh tay gọi:
Anh Trần, ở đây!

Người đến thì ra là Trần Hùng.
Trần Hùng trước khi đến đã nghe Lâm Phong hẹn đi ăn hủ tiếu vỉa hè, còn tưởng nghe nhầm, cuối cùng mới biết đó là sự thật.
Cũng không phải Trần Hùng chê nét ăn uống này, nhưng từ nhỏ hắn đã sinh ra trong nhung lụa, ăn uống nếu không phải nhà hàng thì cũng là quán lớn, chưa bao giờ thử qua loại hàng quán vỉa hè này, nhưng một khi Lâm Phong đã mời thì tất nhiên là phải nể mặt.
Vì vậy, Trần Hùng cũng cố tình chọn một bộ đồ bình thường nhất, bỏ xe xa xa sau đó đi bộ tới.
Lâm Phong thấy bộ dáng Trần Hùng thì cũng biết tâm ý của gã, vì vậy càng cảm thấy Trần Hùng người này cũng thật đáng kết giao.
Lâm Phong kéo một cái ghế nhựa, vỗ vỗ:
Anh Trần mời ngồi, chắc không phải anh ăn ở quán như thế này lần đầu chứ? Sao lóng ngóng như vậy?
Trần Hùng thấy vậy liền ngồi xuống, cười khổ nói:
Chú em đi làm thầy bói cũng kiếm ăn được đó!
Ài, em nói thật, nếu anh là người ở đây mà không ăn qua hủ tiếu gõ này thì xem như anh không gọi là biết ăn uống được.
Nói rồi, Lâm Phong quay sang chỗ chú Hà gọi:
Chú Hà, anh bạn này của cháu chưa bao giờ ăn qua mấy quán như thế này, chú cho cháu một tô thật ngon để anh ấy nếm mùi lợi hại nào. Nếu không thì anh ấy chắc chắn nghĩ rằng cháu nói dóc!
Được, ha hả, cứ yên tâm. Nếu không ngon thì bữa hôm nay hai cậu không cần trả tiền là được rồi!
Chú Hà nghe Lâm Phong nói thì cũng vui vẻ cười lớn đồng ý, thím Hà nghe vậy cũng cười theo.
Trần Hùng thấy vậy thì cũng cảm thấy một hương vị rất khác, rất ấm cúng, lại nhìn sinh ý xung quanh, thấy không thiếu người ăn mặc sang trọng vẫn ngồi húp xì sụp trông rất ngon lành, liền cảm thấy tò mò. Điều này làm cho gã thêm phần chờ mong.
Bởi vì thực khách quá đông, cho nên trong lúc chờ đợi, Trần Hùng liền bàn với Lâm Phong chuyện công việc.
Lâm Phong cũng không hề giấu diếm mà mỉm cười đáp lại:
Anh Trần, em không giấu anh, em chuẩn bị cần đi xa một chuyến, trong vòng một hai năm em mới quay về. Tuy nhiên, vì muốn cha mẹ yên lòng, em muốn nhờ anh giúp em một chuyện, đó là nói em đến chỗ anh cùng đi công tác một chuyến. Như vậy thì cha mẹ em sẽ yên tâm hơn. Anh thấy sao? Tất nhiên sau khi em trở về chắc chắn sẽ đổ mồ hôi, sôi nước mắt làm việc giúp anh để báo đáp.