Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 110: Lối vào





Dưới bầu trời đêm, Lâm Phong ngước nhìn hai người trước mặt. Cảm giác như hắn đang dần lún vào một bí mật kinh thiên nào đó.
Nhìn Lâm Phong trầm ngâm suy nghĩ, ông lão cũng không tiếp lời mà để yên cho hắn suy nghĩ.
Sau một hồi lâu suy ngẫm đủ mọi thứ lợi hại, cuối cùng, Lâm Phong cũng mở miệng:
Cháu muốn tìm hiểu sự thật về thế giới này. Xin ông giúp đỡ. Cháu cũng không muốn làm một con cá vô dụng, cháu muốn góp chút sức lực nhỏ bé mình bảo vệ gia đình bình an.
Cậu chắc chứ?
Cháu chắc ạ!
Ông lão thấy dáng vẻ Lâm Phong chắc như đinh đóng cột, liền suy tư một chút rồi truyền âm:
Vậy trước tiên cậu hãy đi một vòng thế giới đi. Chờ khi nào tu vi đã đủ thì đi đến một bốn đại cấm địa của thế giới này, chắc cậu sẽ tìm ra câu trả lời.
Vừa nói, ông lão vừa quăng một tấm thẻ tre được gia cố linh lực, linh quang lưu động. Lâm Phong nhận lấy vật này, nhìn nhìn thấy khó hiểu, ngọc bài hắn thấy không ít, nhưng thẻ tre dùng để truyền tin thì mới thấy lần đầu. Ông lão liền lạnh nhạt nói:

Đưa thần thức vào đi.
Lâm Phong liền lập tức thử đưa thần thức vào, liền thấy một khối cầu trong suốt đang xoay chuyển chậm rãi, trên đó có bốn điểm màu đỏ thỉnh thoảng lại lóe lên một cách yêu dị.
Bốn điểm đỏ, hai điểm ở hai đầu địa cực, một điểm ở giữa biển khơi, còn một điểm thì lại nằm gần như ở tâm Trái Đất. Chính điều này làm cho Lâm Phong càng như rơi vào sương mù.
Cuối cùng, Lâm Phong nhăn nhăn trán, suy tư một chút rồi hỏi:
Ông, vậy những người tu đạo trên thế giới này chỉ rải rác là những tán tu hay có những môn phái riêng? Và nếu có thì những tổ chức này hoạt động ra sao.
Đối với những chuyện này, cậu tốt nhất tự đi tìm hiểu là tốt nhất, hơn nữa biết nhiều quá cũng không có lợi gì. Ta chỉ có thể đề tỉnh cậu một câu, tổng bộ của tất cả tu sĩ, hơn một vạn năm qua đều nằm ở…chỗ này!
Lời ông lão nói ra như một quả bom quăng ra làm Lâm Phong chết lặng. Nhưng rồi, như một bản năng tò mò, Lâm Phong liền hỏi lại:
Nhưng thưa ông, chẳng phải hiện nay nơi này đang được khai thác hay sao?
Hắc hắc, qua bao nhiêu năm như vậy, cho người dân một chút lợi ích thì có sao. Hơn nữa, cho dù có mỏi mắt nghiên cứu, thì nếu chúng ta không cho phép thì làm gì có ai tiến vào được.
Ông lão như có điều đắc ý, trầm giọng nói. Nói xong, liền cầm bầu rượu uống một hơi, dáng vẻ cũng không muốn nói nhiều thêm nữa.
Lâm Phong thấy vậy thì thức thời không hỏi gì thêm, chỉ lặng lặng ngồi yên đến tờ mờ sáng thì rời đi.
Nhìn đạo hắc quang do Lâm Phong hóa thành đang dần bay đi xa, người thanh niên bên cạnh ông lão hỏi:
Ông, cứ để hắn đi như vậy sao? Hắn là từ nơi đó tới…
Ài, nơi đó thì thế nào, ở đâu cũng có ngư long hỗn tạp. Mà với tình thế trước mắt, chẳng mấy chốc thì cả thế giới này cũng phải kề vai sát cánh bên nhau mà thôi.
Nhưng mà ông à…
Thôi, mặc kệ. Dù sao người thanh niên này cũng có chút cơ duyên với tổ sư của chúng ta, cũng không nên làm khó hắn. Nhưng mà còn cháu, lần này lên đây cũng lâu rồi, cũng nên trở về thành phố tiếp tục công việc của mình đi.
Ông lão hình như rất có yêu quý người thanh niên, cười cười ôn hòa nói.
Nhưng mà thưa ông, cháu tìm kiếm mấy chục năm, chỉ tìm được có hai người có tư chất, cũng mới chỉ tu luyện tới Luyện khí hậu kỳ, xem ra việc kia chắc khó khăn lắm đây.

Việc này thì chuẩn bị được chút nào hay chút ấy. Từ khi Lạc Long Đế Quân một mình rời đi, cho đến nay cũng không có tin tức để lại. Lúc ấy, ngài cũng không để lại bổn mệnh đăng cho nên chúng ta vẫn không biết tung tích. Nhưng lúc ấy Đế Quân đã giao cho hậu thế trách nhiệm bảo vệ mảnh linh địa này. Còn những chuyện của phàm nhân, vốn dĩ quy tắc là chúng ta không được can thiệp.
Ông lão cũng thở dài, bất đắc dĩ nói.
Ông, hiện nay theo cháu được biết, hình như mọi người cũng dần tìm kiếm sự hiện diện của chúng ta rồi. Cháu theo dõi trên mạng, lúc nào cũng có người chê cười Việt Nam chúng ta không có gì đáng tự hào, không có đại năng, không có những tồn tại mạnh mẽ, thật là tức hết sức.
Thanh niên có dáng vẻ rất căm phẫn khi nhắc đến chuyện này, nghiến răng nghiến lợi nói.
Tâm tính cháu chưa đủ. Như vậy cũng tốt, đối với chúng ta, tâm tính bình hòa nhìn mọi chuyện mới là con đường đúng đắn. Hơn nữa, trách nhiệm chúng ta là giữ an toàn cho mọi người từ những thứ kia, chứ không phải là chuyện can thiệp vào đời sống của phàm nhân. Cháu phải ghi nhớ chuyện đó.
Dạ, cháu xin nghe lời ông.
Nửa ngày sau, nơi này chỉ còn lại một mình ông lão ngồi nhìn trời mây, cây cối.
Còn người thanh niên, cách đó một quãng đường xa, lại bất ngờ trở về dáng vẻ bình phàm của một thanh niên học đại học đang ngồi trên một chiếc xe buýt, đôi mắt mặc dù dán vào quyển truyện trên tay nhưng trong lòng cũng không ai đoán ra người này đang nghĩ gì.
Lâm Phong sau khi quay lưng rời đi, liền một đường phi hành cho đến tận khi trời sáng, liền thông qua một chặng đường xa, đến sân bay mua vé sớm nhất đi đến một vùng bí ẩn, nơi được đánh dấu có lối đi vào điểm đỏ sâu trong lòng đất.
Đúng vậy, sao khi Lâm Phong suy nghĩ kỹ, đã quyết định chọn nơi này làm nơi đầu tiên mà hắn tìm đến.
Đáp xuống sân bay, Lâm Phong cũng không vội vàng mà tìm một nơi vắng vẻ, sau đó chờ đến trời tối thì bắt đầu phi hành.
Phương hướng dựa theo một khu vực hẻo lánh, là một cái hồ nhỏ mà người dân nơi này gọi là Hồ Địa Ngục không đáy. Nhưng theo Lâm Phong tìm hiểu qua mạng trong lúc chờ bay, thì hồ này tên gọi là hồ Sobolkho thuộc khu vực Serbia.
Theo các thông tin trên mạng, thì hồ này chỉ là một cái hồ nhỏ, nhưng độ sâu thì cho đến hiện nay vẫn chưa ai đo đạc được chính xác.
Nếu chẳng may có một vụ mất tích bí ẩn của người hay gia súc thì nhất định, thủ phạm chỉ có thể là Sobolkho - dân làng sống xung quanh hồ này luôn quả quyết như vậy cho dù chưa bao giờ kéo được xác từ đáy hồ. Rùng rợn hơn, những kẻ xấu số bị hồ nuốt chửng có khi lại nổi xác ở sông ngòi khác tận đâu đâu - một bí ẩn mà mấy trăm năm nay chưa ai có thể giải thích được.
Đọc được những dòng này, Lâm Phong lại càng tò mò hơn, đồng thời tin tưởng mình sẽ tìm được một ít chuyện gì đó.
Đồng thời, đối với những bí mất của thế giới này, Lâm Phong càng thêm tò mò hơn.
Chẳng mấy chốc, qua mấy tiếng phi hành thì đến tận gần giữa đêm, Lâm Phong dựa theo tọa độ trên bản đồ điện thoại, đã thấy thấp thoáng một cái hồ nhỏ nhỏ ở phía xa.
Khu vực này cực kỳ tĩnh lặng, không hề có bất cứ loài thú vật nào bén mảng đến chung quanh.

Lâm Phong hạ xuống một bãi cỏ cách mặt hồ không xa. Nhìn làn nước tối đen, vắng lặng đến rợn người trước mặt, hắn liền hử quét thần thức sơ qua.
Điều bất ngờ là chung quanh mép hồ, ngay cả một ít thực vật bình thường cũng không thấy. Nhưng theo Càn Khôn Nhãn phân tích thì nước này cũng không chứa chất độc hay gì khác thường, có chăng chỉ là nhiệt độ thấp mà thôi.
Mà điều ngạc nhiên hơn nữa là, thần thức Lâm Phong đi xuống dưới cái hồ này lại như đi vào vũng bùn, chỉ tiến vào được một khoảng ngắn, khó lòng đi xa thêm.
Nhưng Lâm Phong vẫn tin rằng, nếu trong bản đồ đã đánh dấu đây là một trong mấy lối đi có thể tiến vào đến điểm đỏ trong lòng đất, thì tất nhiên có lý do riêng của nó.
Lâm Phong cũng không vội vàng lao mình xuống làn nước đen này, mà tĩnh tâm đã tọa quan sát nó suốt mấy ngày liền. Trong khoảng thời gian đó, Lâm Phong cũng hồi phục trạng thái cơ thể đến mức cao nhất, đồng thời cũng chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Mà qua mấy ngày quan sát, Lâm Phong thậm chí còn chưa thấy lượng nước trong hồ có chút thay đổi nào, thậm mặt nước tĩnh lặng tới mức hắn từng thử thả một chiếc lá lên mặt hồ, thì sau hai ngày nó vẫn nằm y chỗ cũ.
Đến sáng ngày thứ tư, Lâm Phong liền mang theo một vòng hộ thân linh khí bao bọc quanh người, nhảy ùm xuống hồ, bắt đầu lặn xuống phía dưới.
Càng đi sâu xuống dưới làn nước đen, chung quanh càng tĩnh mịch đến mức Lâm Phong cũng có thể nghe tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Nhưng Càn Khôn Nhãn và thần thức của hắn cũng không lúc nào ngừng quan sát tình hình chung quanh.
Theo thời gian, càng xuống sâu, Lâm Phong càng thấy nơi này tựa như một cái giếng sâu không đáy, đáy hồ không chút thu hẹp mà thẳng tắp sâu xuống dưới.
Lâm Phong đã lặn khoảng nửa tiếng, áp suất nước cực lớn đánh lên vòng linh khí hộ thể vang lên những âm thanh răng rắc.
Nhận thấy điều này, Lâm Phong sớm đã tăng cường linh lực, đồng thời thu hẹp vòng hộ thân linh khí đến sát mép người.
Mặc dù như vậy, Lâm Phong vẫn cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo của nơi này.
Trải qua thêm một đoạn thời gian nữa, áp lực lên người Lâm Phong ngày càng lớn, thậm chí Lâm Phong cảm thấy hình như đã đến cực hạn của mình, chỉ cần sâu thêm một ít nữa chắc chắn hắn sẽ không thể chống chịu nổi thì một khoảng ánh sáng mờ mờ từ bên dưới lóe lên, tựa như mời gọi hắn vậy.
Lâm Phong không nhịn được co rút tròng mắt, đồng thời cắn đầu lưỡi, cố gắng gia tăng linh lực vào hai mắt nhìn xuống.
Kết quả, hắn thấy một chuyện mà có nằm mơ cũng không nghĩ tới.