Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 129: Đàm gia





Bên trong một khu trạch viện bề thế, cổ kính.
Lúc này có một đám người đang ngồi bàn bạc trong một căn phòng cực kỳ bí mật giống như từ đường.
Ngồi chính giữa là một vị lão nhân khuôn mặt nhẵn nhụi nhưng tóc đã hoa râm, ngồi trên một cái ghế chủ vị.
Phía hai bên trái phải của lão là hai hàng ghế, mỗi hàng mười người.
Trong hai mươi người này, nam có nữ có, già có trẻ có. Đây chính là những thành phần chủ chốt chống đỡ Đàm gia có thể đứng vững tại Bắc Kinh mấy chục năm qua, luôn duy trì vị trí những gia tộc lớn nhất.
Bởi vì duy trì một gia tộc ngoài nhân lực thì còn cần vật lực hùng hậu chống đỡ, cho nên mấy năm qua, tất cả những gia tộc lớn đều vươn vòi bạch tuộc ra khắp nơi, điên cuồng bành trướng để không bị những cặp mắt thèm thuồng của kẻ khác chú ý tới.
Đàm gia cũng không ngoại lệ, hầu như những người trong gia tộc có chút tiềm năng đều được chú ý bồi dưỡng, giao cho sản nghiệp rồi tự mình kinh doanh, nếu không phát triển sẽ bị đào thải không thương tiếc.
Dưới tình hình đó, những người ngồi tại đây tất nhiên đều là những người tài năng ngút trời, tai to mặt lớn, là những người nắm quyền lực to lớn trong những nghành nghề khác nhau.
Nhưng ngoài ra, những người này còn được vinh dự khác mà mỗi người đều ao ước đó là được lão tổ gia tộc truyền thụ phương pháp tu chân.
Mỗi người muốn tiến vào căn phòng này, tất đều phải có tư cách tu chân, đó chính là điều kiện đầu tiên. Nếu không, cho dù tài năng cỡ nào cũng chỉ là con cờ bên ngoài mà thôi. Mà Đàm thiếu chính là một điển hình.

Những người ngồi tại đây, ngoại trừ hai người ngồi ở hai ghế đầu tiên hai bên trái phải đã đạt tới Trúc Cơ kỳ, những người còn lại thì đều đã đạt Luyện khí kỳ rồi.
Nhưng mặc dù vậy, tất cả họ khi ngồi trước vị lão tổ tông thì đến thở cũng không dám thở mạnh.
Bởi vì vị lão tổ này sớm đã tiến vào Kết Đan Trung Kỳ, là tu sĩ kết đan hàng thật giá thật.
Có được tu vi như vậy ở trong cái thế giới tài nguyên cạn kiệt thế này, dĩ nhiên bọn họ cũng phải thiên tân vạn khổ, trăm phương nghìn kế mới giúp cho vị lão tổ này kết đan.
Mà chuyện này, chính là một cái bí mật mà mỗi người được giao trọng trách đều chôn dấu tận sâu trong tiềm thức như một nghĩa vụ hiển nhiên. Đó chính là sưu tập tinh huyết của hài nhi và xử nữ.
Đây cũng chính là vấn đề chính của lần hội họp này.
Lão tổ Đàm gia tên là Đàm Vĩnh, lúc này hai mắt khép hờ, khẽ nhìn qua hai hàng ghế nhìn những gương mặt mà lão đắc ý nhất, lãnh đạm nói:
Lần này gọi mọi người đến đây, ta chính là có một cái đại sự cần nói.
Nói xong, lão im lặng một chút, thấy thái độ tất cả đều cung kính lắng nghe liền hài lòng, chậm rãi nói tiếp:
Trong vòng ba năm tới, tất cả những thứ trước đây thu thập, cần phải tăng lên gấp ba lần. Hơn nữa, còn phải là những thứ tốt nhất. Các ngươi có làm được không?
Nghe tin này, hai mươi người trong phòng đều không nhịn được cả người hơi hoảng hốt. Loại sự tình này, trước nay tất cả đều âm thầm lén lút làm trong bóng tối. Nhưng số lượng như vậy, phỏng chừng bọn họ cho dù có công khai thu thập cũng không đủ, hơn nữa, một khi bại lộ, liệu họ có toàn mạng trở về gia tộc không cũng là chuyện không thể nói trước.
Nhưng nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng ai cũng biết, ở trong phòng này, ngoài hai người ngồi đầu thì hầu như không ai dám lên tiếng.
Vị lão giả bên tay trái Đàm Vĩnh, tên gọi Đàm Hưng, là con trai trưởng đắc ý của lão tổ, tu vi cũng đã đạt đến Trúc Cơ trung kỳ, lúc này nghe phụ thân nói vậy, lão liền khó hiểu hỏi lại:
Phụ thân, sao đợt này phải thu thập nhiều như vậy, trước nay chúng ta cũng có cố hết sức, hơn nữa loại thu thập này chỉ có thể làm trong bóng tối. Bọn Nhân Đạo Minh cũng không phải ăn không ngồi rồi. Hôm qua vừa có tin tức bên ngoài thành có chấp pháp giả xuất hiện, hình như còn xảy ra chiến đấu nhưng dấu vết đã bị xóa sạch nên chúng ta không thể tìm hiểu thêm.
Hừ, ngươi tưởng ta không biết sao! Nhưng lần này Ảnh tộc sứ giả lại mang đến những tin tức bất ngờ, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Nếu không, phỏng chừng vài năm sau, gia tộc chúng ta còn tồn tại hay không cũng là chuyện khó nói!
Đàm Vĩnh hừ lạnh một tiếng liền nói, bộ dạng điềm tĩnh như thái sơn bất động vô tình lại lộ ra một tia bắt đắc dĩ.
Phụ thân, chuyện này quả thật rất khó khăn, nhưng không phải là không có cách!
Người lên tiếng là con thứ hai của Đàm Vĩnh, tu vi đạt Trúc Cơ sơ kỳ, tên gọi Đàm Vân, là một phụ nhân trung niên.
Ồ, cách gì, muội mau nói để mọi người cùng tham khảo!

Thực ra, cũng không phải quá khó, chúng ta chỉ cần tìm một chỗ bí ẩn nào đó, sau đó đưa các thiếu nữ đến đây nuôi nhốt như những trang trại, sau đó tha hồ thu hoạch…hé hé hé…
Nói tới đây, Đàm Vân cười lên the thé, bộ dáng như cực kỳ khoái lạc, làm cho tất cả những người bên dưới không nhịn được rét run.
Ý tưởng này tuy có nhẫn tâm, nhưng nó quả thật có sức hấp dẫn lớn đối với tình cảnh của Đàm gia.
Lại nói, mấy năm gần đây sở dĩ số lượng tu sĩ trong gia tộc từng bước tăng lên, cũng là nhờ vào chuyện này. Đàm gia lão tổ không biết nguyên do gì, câu kết được với Ảnh tộc, liền làm sinh ý giao dịch này, đổi lại là tài nguyên cung cấp từ Ảnh tộc cho bọn họ như linh thạch, tài liệu, đan dược…đối với họ thì một bên là những tính mạng xa lạ, một bên là mối lợi bất tận, cái nào nặng, cái nào nhẹ dĩ nhiên ai cũng hiểu.
Mà trải qua sự tẩy não của Đàm Vĩnh lão tổ, tất cả những người này từng bước gạt bỏ nhân tính, suốt ngày mở miệng ra là tu tập đại đạo thì phải hi sinh, bỏ qua cái gọi là nhân tâm. Đối với bọn họ, lợi ích mới là thứ thiết thực, nhân tâm chỉ là sự mềm yếu không cần thiết.
Đàm Vĩnh lão tổ sau khi nghe Đàm Vân nói ra ý tưởng này liền hơi nhíu mài, nhưng sau đó giãn ra, gật nhẹ đầu.
Còn Đàm Hưng thì vỗ đùi khen hay, lớn tiếng nói:
Hay, ý này của muội thật hay! Chuyện này nếu thực hiện…
Đàm Hưng đang cười nói đến đây, bỗng dưng mặt đất rung rinh, từ trên bầu trời truyền đến một trận chấn động không ngừng.
Tất cả tộc nhân của Đàm gia trong trang viên này, lúc này đều bị chấn động này làm cho giật mình. Bởi vì trang viên này được bảo vệ nghiêm mật, hơn nữa chung quanh còn được che chắn bởi một đám rừng cây rộng lớn cộng thêm nơi này sớm đã được lão tổ bọn họ bảo hộ, cho dù có động đất thì nơi này chắc chắn cũng bình an vô sự.
Lúc này, trên bầu trời, một màng hào quang màu lam đang dao động kịch liệt, nó như một cái lồng thủy tinh cực lớn bao phủ toàn bộ trang viên.
Lúc này, trên bầu trời, một thân ảnh tựa như chiến thần, cả người phủ trong Kim quang, cánh tay mang theo hỏa diễm cuồn cuộn bốc lên, đôi mắt người này vậy mà lại phát tán Kim Hỏa hai đạo quang mang cực kỳ khủng bố.
Chính là Lâm Phong một đường chạy đến nơi này dựa theo thông tin có được trong đầu của gã Đàm thiếu.
Lúc này, trong mật thất, đám người Đàm gia nghe chấn động cũng vội vàng đảo thấn thức quan sát tình hình.
Tất cả đều nhìn thấy một thân ảnh như chiến thần toàn thân bao phủ Kim quang, cả người thả ra khí tức khổng lồ, đang lạnh lùng đứng trên cao nhìn xuống đại trận bảo hộ gia tộc của họ.
Cảm nhận được hơn hai mươi luồng thần thức mạnh có yếu có đang lũ lượt kéo đến quan sát mình, Lâm Phong hừ lạnh, lập tức thả uy áp của Càn Khôn Nhãn dưới sự gia trì của Hỏa linh ra, không khách khí va chạm thẳng với những luồng thần thức đang quan sát hắn.
Ngay lập tức, trong mật thất, ngoại trừ Đàm lão tổ và hai gã Trúc Cơ kỳ kịp rút thần thức về, còn lại mười mấy người đều hai mắt thần quang ảm đạm, không nhịn được phun ra một búng máu mới miễn cưỡng áp chế sự kinh hãi trong lòng.
Đàm Vĩnh lão tổ không nói hai lời, cả người tức giận đứng dậy, bước ra một bước liền xuất hiện bên ngoài, cũng lăng không mà đứng, chắp tay chào Lâm Phong một tiếng, ôn hòa nói:
Hoan nghênh đạo hữu đại giá quang lâm, tại hạ Đàm Vĩnh là chủ gia tộc nơi này. Không biết đạo hữu có gì cần phân phó!

Đàm Vĩnh vừa nói, vừa âm thầm cảm nhận tu vi của Lâm Phong.
Lâm Phong thấy vậy, cười gằn, không khách khí thả ra uy áp ngập trời của tu sĩ Kết Đan Hậu Kỳ đỉnh, cộng thêm uy áp của Kim Thân tầng sáu, làm cho Đàm Vĩnh không nhịn được rùng mình, thái độ càng thêm cung kính.
Không cần nói lời thừa, ngươi có nhận ra những thứ này không?
Vừa nói, Lâm Phong vừa phất tay một cái, hơn chục cái bình lớn nhỏ mang theo những hài nhi vô tội bị ngâm trong hũ, phong ấn bằng phù triện bên ngoài.
Đàm Vĩnh thấy vậy liền kinh hãi, nhưng rất nhanh điềm tĩnh lại, cười nói:
Ha ha, chắc đạo hữu có điều gì hiểu lầm, những thứ này ta hoàn toàn không nhận ra! Là ai ác độc như vậy? Đạo hữu có thể giải thích cho ta rõ được không?
Ha ha ha….
Lâm Phong nghe lão hồ ly này giả vờ giả vịt thì tức giận cười rộ lên, tay trái lật một cái, cầm một cái đầu quăng về phía lão hỏi lớn:
Vậy đây là cái gì, ta nghĩ chắc Đàm lão tổ tông ngươi không đến mức chối bỏ chứ? Thằng này vừa rồi còn định đồ sát cả nhà ta, Đàm lão tổ ngươi đây xem thử ta nên xử lý thế nào.
Đàm nhi…
Đàm Vĩnh theo bản năng chụp lấy cái đầu người, liếc qua một cái liền theo bản năng kêu lên, nhưng kêu xong mới biết mình lỡ lời. Liền quăng cái đầu người đi, vội vàng nói:
Đạo hữu, chớ hiểu lầm…
Hừ, bớt nói nhảm. Một cái gia tộc nhỏ cũng dám tính kế lên đầu của ta, xem ra bộ dáng ta có vẻ dễ ăn hiếp thì phải!
Nói xong, cả người Lâm Phong đột nhiên khí thế lăng lệ, Kim quang ngất trời bước tới trước một bước, không nói hai lời vung lên một quyền kinh thiên tràn ngập nộ khí đánh thẳng tới Đàm Vĩnh.
~~Đàm gia có phải dễ ăn vậy không? Mời đón xem~~Chưa xong còn tiếp~~