Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 131: Cố Nhân





Ngay tối hôm đó, Lâm Phong một thân quần áo đơn giản bắt xe đi đến chỗ tiểu Mai. Hắn muốn ghé thăm nàng một chút, đồng thời cũng muốn nâng cấp cái vòng tay bảo hộ mà lần trước hắn đưa cho nàng.
Phát hiện ra biến động của dị tộc, thậm chí là Ảnh tộc, hôm nay lại thêm một Đàm lão tổ biến thân Ma vật làm cho Lâm Phong mơ hồ cảm thấy được sự tình đang ngầm biến chuyển khó lường, vì vậy hắn muốn tăng cường bảo hộ cho người thân, như vậy hắn mới có thể yên tâm đôi chút.
Với tu vi của Lâm Phong hiện nay, nếu toàn lực gia trì lên thì chắc chắn việc tiểu Mai có thể chống đỡ vài kích toàn lực của một tu sĩ Kết Đan là chuyện dễ như ăn cháo.
Ngồi trên taxi, Lâm Phong cảm nhận bầu không khí bình yên bên ngoài, nhìn từng dòng xe cộ nối đuôi nhau chạy, từng cặp tình nhân dắt tay nhau dạo phố làm cho hắn rất cảm khái.
Đời sống con người đúng là vô ưu vô lo, cho dù có lo thì chỉ là cái lo cơm áo gạo tiền, chứ không như hắn, theo năng lực ngày càng lớn, cũng càng ôm đồm nhiều việc.
Bản thân hắn cũng không biết tu đạo là đúng hay là sai. Nếu như muốn truy cầu một cuộc đời không ưu phiền, bình an hạnh phúc trôi qua thì bước lên con đường tu đạo quả là một việc sai lầm cùng cực. Nhưng nếu như không muốn làm một con kiến chịu sự vùi dập, sắp đặt của số phận, muốn bảo hộ tốt những người thân thì tu đạo chính là lối thoát duy nhất.
…Và em sao hồn nhiên…xinh như nàng tiên…
Tiếng nhạc chuông vang lên, Lâm Phong liền cầm điện thoại lên:
Giò cháo quẩy?
Hi hi, anh hai, hôm nay anh cũng biết đùa nữa sao? Buồn cười quá đi…hihi
Bên kia vang lên tiếng cười giòn tan của tiểu Mai.
Haha, em tưởng có mình em biết lên mạng sao? À, gọi anh có việc gì vậy? Anh gần đến nơi rồi.

Vâng, hôm nay chúng ta đi ăn cơm cho nên chỗ này em có dẫn thêm một người bạn, anh không phiền chứ?
Giọng tiểu Mai hơi ngập ngừng kỳ lạ, Lâm Phong nghe qua liền nhăn trán, hỏi ngay:
Ai? Bạn trai hay bạn gái? Nếu bạn gái thì thôi đi, sức hút của anh dạo này khó cưỡng lắm, anh không muốn tự chuốc thêm phiền.
Anh hai, bớt tự kỷ lại, đây là bạn trai, không phải bạn gái đâu, anh yên tâm. Triệu Mẫn bạn ấy cũng đang bận việc nên không đến.
Ồ vậy thì được. Anh cúp máy đây, chút nữa gặp.
Vâng…
Lâm Phong cúp máy, nhìn cái điện thoại trầm ngâm một chút liền lắc lắc đầu. Xem ra tiểu Mai vậy mà cũng động xuân tâm rồi, chỉ nghe qua giọng nói kia liền biết chắc chắn vị bạn trai kia không phải bạn bè bình thường.
Bình thường tuy rằng hai anh em đùa giỡn linh tinh, nhưng kỳ thực, tiểu Mai vẫn rất kính sợ Lâm Phong, thậm chí mơ hồ còn sợ Lâm Phong nhất nhà. Cho nên hôm nay, buổi ăn cơm này nàng cũng muốn thăm dò ý tứ của Lâm Phong một chút.
Nhìn thấy xe taxi trờ tới, một thân ảnh quen thuộc từ đó bước xuống sau đó nhìn quanh, tiểu Mai liền hớn hở giơ tay kêu lên:
Anh hai, bên này!
Lâm Phong thấy tiểu Mai giơ tay vẫy gọi, bên cạnh là một thanh niên đang rụt rè nhìn lại, bộ dáng hơi thấp thỏm, hắn liền cười cười đi tới.
Sao rồi, mọi lần gặp anh em cũng không hào hứng đến mức này. Hay là hôm nay có tật giật mình?
Nói xong, Lâm Phong liền mỉm cười liếc nhìn qua người thanh niên đứng bên cạnh đầy thâm ý.
Tiểu Mai thấy vậy liền có chút ngại ngùng đáp:
Xin giới thiệu với anh, đây là Hoắc Nguyên, là bạn học của em. Còn đây là anh hai mình tên Lâm Phong!
Em chào anh!
Người thanh niên tên Hoắc Nguyên lí nhí mấy chữ, sau đó rụt rè đưa tay ra. Lâm Phong nheo mắt một cái thì cười cười nắm lấy bàn tay của Hoắc Nguyên, nói:
Chào cậu.
Nhìn thấy không khí có chút xấu hổ, tiểu Mai liền nhanh chóng đề nghị cả ba đi đến một quán cơm gần trường dùng cơm.
Quán này mặc dù không quá sang trọng nhưng là một quán có tiếng ở Bắc Kinh, rất nhiều món ngon có hương vị đặc thù mà hiếm nơi nào có được.
Sau khi gọi món, Lâm Phong liền cười cười hỏi tiểu Mai:
Sao, hôm nay định mua chuộc anh hay sao mà gọi nhiều món ngon vậy?
Hihi, thì lâu lâu mới có dịp đi ăn cơm chung với anh, phải ăn ngon một chút.
Tiểu Mai vừa nói, bàn chân vừa đá nhẹ vào chân Hoắc Nguyên.

Anh Lâm, công tác của anh dạo này có tốt không?
Hoắc Nguyên có chút ngượng ngùng hỏi. Hỏi xong mới biết mình hỏi một câu quá ngốc, bèn gãi đầu cười.
Lâm Phong cười ôn hòa đáp:
Ừm, cũng tốt. Còn em, song thân có khỏe không? Trong nhà còn anh chị em gì nữa hay không? Em với tiểu Mai quen biết nhau bao lâu rồi?
Dạ, cha mẹ em vẫn khỏe. Nhà chỉ có mình em. Em và tiểu Mai cũng biết nhau được hơn nửa năm.
À, vậy à..
Lâm Phong chỉ hỏi mấy câu liền không hỏi nữa mà bắt đầu chuyển sang dùng cơm. Đối với loại tình cảm mới lớn của em gái, hắn cũng không muốn can thiệp vào. Mỗi người có quyền tận hưởng tuổi thanh xuân của mình, hắn cũng không nên làm con kỳ đà cản mũi.
Vì vậy, sau khi ăn xong bữa cơm, Lâm Phong liền lấy cớ sáng mai bận việc rồi trở về khách sạn.
Dĩ nhiên trước khi đi, Lâm Phong cũng giả vờ mượn chiếc vòng của tiểu Mai rồi gia cố thêm linh lực phòng hộ cho nó.
Một đêm an tường qua đi.
Sáng hôm sau, Lâm Phong vừa ra cổng khách sạn thì cũng thấy Trần Hùng xuất hiện.
Nhưng sau khi Lâm Phong vào xe, Trần Hùng cũng không vồn vã như thường ngày mà bộ dáng có chút quái dị nhìn Lâm Phong.
Cậu nghe tin gì chưa?
Tin gì?
Lâm Phong ngạc nhiên hỏi.
Trần Hùng nghe Lâm Phong ngơ ngác hỏi lại thì quái dị nhìn hắn, sau đó cười khổ nói:
Đàm gia, một trong tứ đại gia tộc Bắc Kinh hôm qua toàn gia bị giết. Nghe nói Đàm thiếu gia cũng không sống sót…
Ồ, vậy sao?
Lâm Phong nghe tin này thì chỉ nhếch mép cười, sau đó dửng dưng như không. Bộ dáng cũng không quan tâm mấy đến chuyện đó.
Trần Hùng thấy dáng vẻ Lâm Phong không muốn nhiều lời thì thức thời không nói nữa, nhưng trong lòng cũng có chút hoảng sợ. Nếu chuyện kia liên quan đến Lâm Phong, thì Trần Hùng có hào sảng thế nào cũng phải cung kính trước mặt hắn. Bởi vì công bằng mà nói, thực lực Trần gia cũng ngang ngang với Đàm gia mà thôi.
Cũng may, Trần Hùng trước nay đối với mối quan hệ với Lâm Phong luôn luôn vui vẻ thoải mái, cũng chưa từng đắc tội qua. Hơn nữa, cách làm người của Trần Hùng cũng được Lâm Phong rất thưởng thức, đôi bên tình cảm vui vẻ. Trần Hùng suy nghĩ một chút liền quẳng chuyện đó ra sau đầu, nghĩ nhiều cũng không được lợi gì.
Khuôn viên đại hội phỉ thúy nguyên thạch lần này rất lớn, cũng được tổ chức nhiều ngày. Bao gồm các hoạt động thường thấy như đấu giá mao liêu, đổ thạch, triển lãm hình ảnh hiện vật qua các kỳ đại hội…
Lâm Phong đúng ở phía trước chờ Trần Hùng đỗ xe, nhìn dòng người tấp nập đi vào, trong đó không thiếu những doanh nhân quyền quý, cũng không ít những người bình thường đi vào tìm cơ hội đổi đời.
Anh Lâm Phong!

Bỗng dưng một tiếng gọi vang lên, một tiếng gọi thanh thúy truyền ra từ phía sau lưng. Lâm Phong giật mình quay lại, bỗng dưng hắn liền ngạc nhiên nhìn người đang gọi, sau đó nở nụ cười vui vẻ.
Là em sao! Đã lâu không gặp! Em vẫn khỏe chứ?
Em còn đứng ở đây được tất nhiên là khỏe!
Một cô gái mặc váy hoa, chân đi giày cao gót, mái tóc dài ngang vai được tết gọn sau một bên, tay cầm một cái túi nhỏ xinh, khuôn mặt tươi cười như trăm hoa đua nở, ngoài Diệp Thúy Ngọc mà từng được Lâm Phong cứu hai lần lúc ở Nam Kinh.
Chuyện xảy ra đã lâu nhưng cứ ngỡ như mới hôm qua. Lâm Phong khi ấy cũng vừa xuất đạo, sau đó còn gặp tiểu Ngọc một lần tại buổi đấu giá Cực phẩm Hỏa Long phỉ thúy, nhưng khi ấy tiểu Ngọc cùng đi với người lạ, cho nên Lâm Phong cũng không tiện tiến lên chào hỏi.
Đối với loại thịnh hội này, Lâm Phong cũng không ngờ có thể gặp lại cô nàng này ở đây, tâm tình nhất thời cũng vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy người đi cùng tiểu Ngọc, hắn liền ngạc nhiên. Người đó bất ngờ lại là Diệp Hà, chủ tịch công ty châu báu Diệp Thị mà lần trước Lâm Phong có dịp nói chuyện qua.
Chưa đợi Lâm Phong chào hỏi, Diệp Hà đã tiến lên một bước, đưa cánh tay trắng muốt trơn bóng ra, nhẹ nhàng chào:
Chào Lâm tiên sinh, thật là vui được gặp ngài tại đây.
Chào Diệp chủ tịch. Hạnh ngộ, hạnh ngộ!
Lâm Phong cũng rất phong độ đưa tay nắm nhẹ bàn tay của Diệp Hà, sau đó buông ra nói:
Diệp chủ tịch là một doanh nhân thành đạt, tất nhiên loại thịnh hội thế này phải đến tham quan. Còn ta chỉ là một người bình thường, làm sao có thể so sánh cùng nhau, ha hả!
Tạm không nói chuyện đó, nhưng thứ lỗi cho ta nhiều chuyện, không biết Lâm tiên sinh và tiểu Ngọc nhà ta quen biết thế nào?
Diệp Hà sau khi mỉm cười liền có chút thắc mắc hỏi:
Ồ, nói vậy tiểu Ngọc cô nương là con gái của Diệp chủ tịch? Haha, ta với nàng chỉ ngẫu nhiên gặp mặt một lần ở Nam Kinh mà thôi. Khi ấy…
Lâm Phong liền một năm một mười kể sơ qua chuyện tình ở Nam Kinh lúc trước. Tất nhiên, những chỗ nào cần lược bỏ thì lược bỏ.
Diệp Hà nghe xong, nhìn qua tiểu Ngọc đứng bên cạnh ánh mắt chăm chăm nhìn Lâm Phong, trong lòng khẽ động, khóe miệng bà ta liền nổi lên một vệt cười đầy thâm ý làm cho tiểu Ngọc cũng đỏ mặt.
Vậy thì Lâm tiên sinh lại chính là người đã cứu con gái bé bỏng của ta. Ta suốt ngày nghe tiểu Ngọc nhắc đến người tên Lâm Phong cứu nó, không ngờ lại chính là Lâm Phong tiên sinh. Chuyện khác không nói, phần ân tình cứu giúp con gái này, xin thiên ân vạn tạ Lâm tiên sinh. Trước nay vì không biết nên không kịp chu đáo trọng tạ, xin Lâm tiên sinh thứ lỗi!
Diệp Hà nói xong, cũng không ngại thân phận liền nghiêm cẩn cúi đầu vái Lâm Phong một cái.
Diệp Hà vốn đã thấm sâu nỗi đau mất con, cho nên đối với chuyện Lâm Phong cứu tiểu Ngọc tránh gặp độc thủ, đã giúp cho bà ta trong lòng cảm động, sớm đã muốn truy tìm người tên Lâm Phong để hậu tạ. Ai ngờ người đó lại là Lâm Phong đứng trước mặt.