Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 143: Nhân quả





Chia tay hai anh em Trần Hùng, Lâm Phong cũng không tìm khách sạn vào ở mà là đi bộ thong thả, ngắm cảnh vật ban đêm, hưởng thụ bầu không khí se lạnh ồn ào nơi thành thị phồn hoa bậc nhất này.
Giờ phút này, Lâm Phong bỗng ngộ ra nhiều điều.
Lâm Phong có được vận khí có được Hỗn Nguyên Hệ Thống, bước lên con đường tu đạo, có được pháp lực cao cường đó là nhân. Nhưng sắp tới, hắn sẽ dùng năng lực ấy để bảo vệ Nhân tộc, bảo vệ người thân, phát huy năng lực của mình cho những điều thiên kinh địa nghĩa, đó là quả.
Mấy chục năm nuôi dưỡng sinh thành, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ của cha mẹ dành cho hắn, đó chính là nhân. Hôm nay, Lâm Phong dùng thực lực bản thân làm mọi cách lo lắng cho cha mẹ, cho cha mẹ những ngày vui vẻ, bảo hộ cha mẹ bình an, đó chính là quả.
Diệp Băng Chi từ quen biết rồi chuyển thành rung động luyến ái, một lòng một dạ trao cho hắn những cảm xúc chân thành. Đó là nhân. Lâm Phong chấp nhận rời xa nàng, bảo vệ nàng trước những phong ba bão táp, trước sự khắc nghiệt vô tình, trước bi ai của tu sĩ và phàm nhân, đó chính là quả. Nhưng một quả này, Lâm Phong vẫn mang tiếc nuối trong lòng.
Trần Hùng nhiều lần giúp hắn, ngay từ lần gặp đầu tiên đã không hề toan tính, đối xử chân thành rộng mở với Lâm Phong, đó chính là quả. Lâm Phong giúp Trần Hùng thu thập tài phú, lại tặng cho chiếc nhẫn bảo hộ tính mạng, đó chính là quả.
Tiểu Mai…
Tiểu La…
Diệp Tùng…
Tất cả lần lượt hiện ra trong đầu Lâm Phong. Theo mỗi một cái tên, một cái nhân, một cái quả thì bước chân Lâm Phong nhẹ nhàng bước ra, cả người hắn vậy mà lại từ từ trong suốt, dung nhập thiên địa, súc địa thành thốn.

Sau mấy bước, Lâm Phong thình lình xuất hiện tại một không gian xa lạ.
Nơi này không có cây cối, sinh vật hay bầu trời. Tất cả chỉ thuần một màu đen tối mờ mờ.
Bỗng nhiên, trước mắt Lâm Phong bừng sáng, từng sự việc mà hắn nghĩ tới bỗng hiện ra như một cuốn phim chiếu chậm. Lâm Phong vậy mà phát hiện mình đang ở trong thức hải của bản thân, ngắm nhìn, chiêm nghiệm từng ký ức nhận quả ùa về.
Hai mắt của hắn dần dần thanh tĩnh, tay trái mở ra là nhân, nắm lại là quả.
Một khí tức hủy thiên diệt địa vô hình chậm rãi hình thành trên bàn tay của Lâm Phong, khí tức này chính là một tia nhân quả cảm ngộ mà Lâm Phong trải qua chiêm nghiệm chính bản thân, dùng bản thân thể nghiệm để đúc kết trong lúc vô tình.
Hữu ý trồng hoa hoa chẳng thắm – Vô tình cắm liễu liễu xanh um!
Đó chính là câu nói hình dung rõ nhất Lâm Phong lúc này.
Lúc này, trong lòng bàn tay của Lâm Phong hình thành một đạo khí tức xoay tròn vô hình, chỉ có mình hắn là cảm nhận được. Một tia nhân quả này, chính là một tia pháp tắc giúp cho Lâm Phong đặt một chân mình lên thiên địa đại đạo, từ nay, hắn mới có tư cách tìm hiểu đại đạo chí cao vô thượng, dùng cảm ngộ của mình tiến đến con đường chưởng quản nhân quả luân hồi.
Lúc này, lòng bàn tay Lâm Phong mở ra, hai mắt thanh minh nhìn tia nhân quả khí tức đang chậm rãi hình thành, không chút do dự liền mở miệng ra hút nó vào trong, bắt đầu diễn luyện điên cuồng.
Linh lực và thức hải của Lâm Phong cũng theo đó mà rung động kịch liệt.
Bên ngoài cơ thể, lúc này trên đầu trời trên đầu Lâm Phong vậy mà mây đen quầng vũ, lôi quang hội tụ.
Chỉ trong mấy nhịp thở, mây đen đã kéo đến dày đặc, sấm chớp lập lòe làm người ghê sợ. Hơn nữa, đám mây lại chuyển dần sang màu trắng bạc.
Tình cảnh quỷ dị này hù dọa tất cả mọi người trên đường, ai nấy vội vã tìm nơi trú ẩn, riêng Lâm Phong thì đứng yên không nhúc nhích.
Bỗng nhiên, hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt nhìn lên bầu trời lạnh nhạt bình tĩnh đến kỳ lạ.
Chân Lâm Phong bỗng bước một bước, cả người liền biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện tại một khu vực hoang vắng ngoại thành. Khoảng cách xa đến kinh người.
Năng lực Súc địa thành thốn trong truyền thuyết chỉ có tu sĩ Hóa Thần Kỳ mới chính thức nắm giữ, vì nó yêu cầu cảm ngộ với thiên địa pháp tắc và nhục thân cường đại mới có thể thi triển. Nhưng ở nhân giới với thiên địa pháp tắc mỏng manh này, Lâm Phong với thực lực cường hãn của mình đã có thể thi triển ra.
Sau khi Lâm Phong hiện ra liền đứng trên một đỉnh đồi nhìn kiếp vân đang hội tụ, quấn chặt lấy hắn như một cái bóng.
Lúc này, trong thức hải của hắn bất ngờ lại có một hình nhân giống hắn như đúc, nhưng lại là có dáng vẻ một tiểu hài nhi sơ sinh, hai mắt nhắm nghiền, mờ mờ ảo ảo tựa như đang cấp tốc thành hình.

Kiếp vân nhanh chóng chuyển sang màu trắng bạc rồi dần dần chuyển sang màu hoàng kim, bên trong mơ hồ có tiếng Long ngâm truyền ra.
Thái Cổ Kim Long Lôi Kiếp?
Lâm Phong lẩm bẩm một tiếng, khóe miệng cũng theo đó cười lạnh:
Lão thiên, ở nơi khỉ ho cò gáy lại sử dụng loại kiếp vân này, ngươi cũng quá xem trọng ta, nhưng cũng không sợ đánh nát nơi nhỏ bé này sao?
Nhất Biến!
Nói xong, Lâm Phong cả người hừng hực khí thế, kim quang tràn ngập, nhanh chóng tiến vào đệ nhất biến thân của Hỗn Nguyên Kim Thân.
Chưa xong, sau khi biến thân, Lâm Phong hai tay liền bắt quyết, tay phải mở ra hét lớn:
Hỏa Linh! Hiện!
Nói xong, một đồ án Phượng hoàng mang theo vô tận hỏa diễm cuồn cuộn hiện ra trong mắt trái, tạo thành một ngọn lửa chậm rãi xoay tròn.
Gần như ngay lúc đó, tay trái Lâm Phong mở ra.
Nhân Quả! Hợp!
Một tia khí tức hủy thiên diệt địa lập tức hiện ra trong lòng bàn tay hắn, mang theo dao động vô hình vô ảnh khuếch tán khắp mọi nơi. Lâm Phong không nói hai lời, lập tức đánh nó vào mắt phải của Hỗn Nguyên Kim Thân.
Một đồ ánh hình tam giác có một con mắt kỳ dị nhỏ xíu chậm rãi hình thành trong mắt hắn, sau khi hình thành nó liền chiếm cứ vị trí chính giữa mắt phải của Hỗn Nguyên Kim Thân nhất biến.
Một thân kim quang tràn ngập, hào quang chói lòa, hai mắt thần uy đại phóng, Lâm Phong không chút do dự nhún một cái, không nói hai lời bay về phía Kiếp Vân.
Kiếp vân cũng dường như có linh tính, nó như biết được sự mạnh mẽ của Lâm Phong, chớp mắt một cái liền xuất hiện một đầu Lôi Long mang theo vô tận lôi quang quấn thân, lấy thế không thể chống đỡ há cái mồm đầy tia sấm sét màu hoàng kim lao xuống, vừa lúc đối diện với Lâm Phong đang lao vụt lên.
Không có âm thanh va chạm, Lâm Phong cũng không có đánh tan con Lôi Long mà nhào tới, không tiếng động dung nhập vào nó.
Từng tia sét tựa như một cái vỏ bọc quấn lấy toàn thân Lâm Phong, sấm chớp lập lòe cộng thêm kim quang tràn ngập như tắm rửa cho hắn. Lôi quang tựa như những mạch máu chậm rãi thẩm thấu vào từng tấc da thịt, tẩy rửa toàn bộ cơ thể hắn.
Hài nhi bên trong thức hải của Lâm Phong vốn mờ mờ ảo ảo, ngay lúc này vậy mà lại đứng lên, như được lôi quang tắm rửa, hai mắt một bên là đồ án phượng hoàng, một bên là đồ án nhân quả, mang theo đắc ý nồng đậm dùng lôi quang cọ rửa, tẩm bổ thân thể.
Kiếp Vân như nhìn thấy cảnh này, bên trong lại càng tỏa ra thêm khí tức khủng bộ hơn, hơn nữa dường như lại mang theo một tia hủy diệt thần lôi.

Lâm Phong cảm nhận khí tức này, không nói hai lời, cả người rống lên một tiếng, không chút do dự xuất quyền trực tiếp đánh tới kiếp vân.
Mang theo khí tức khổng lồ cuồn cuộn vô biên, Lâm Phong không chút do dự tiến nhập thân ảnh vào bên trong.
Lập tức, kiếp vân trên bầu trời rung chuyển dữ dội, chốc chốc lại truyền ra tiếng Long ngâm, một chút lại truyền ra âm thanh ầm ầm kịch liệt.
Với thường nhân, trận mưa bão sấm chớp này chỉ nhanh chóng xuất hiện rồi tán đi, cũng chỉ gây chút bất ngờ rồi thôi, mọi người lại ra đường rồi sinh hoạt bình thường, ngay ngày hôm sau bọn họ cũng đã quên chứ đừng nói khoảng thời gian sáu tháng sau đó.
Không ai biết, trong trung tâm một ngọn núi nhỏ vô danh không ai để ý. Lúc này, trong một căn phòng đá nhỏ được khoét tạm thời ở giữa ngọn núi, có một người đang ngồi im lặng lặng điều tức.
Nếu có bất cứ tu sĩ đại thần thông nào ở đây, chỉ cần đảo thần thức qua liền sẽ phát hiện khí tức người này vậy mà lại như có như không, linh quang nội liễm, uy áp ẩn hiện, thiên địa nguyên khí cho dù mỏng manh nhưng theo mỗi cái hít thở thổ nạp của người này cũng bị rung động.
Người này chính là Lâm Phong.
Trải qua một hồi độ kiếp, Lâm Phong liền thân mang theo linh lực cuồn cuộn tới nơi này lẳng lặng điều tức, đả tọa củng cố Nguyên Anh vừa mới hình thành.
Nhưng có một điều mà Lâm Phong không giải thích được, đón chính là Nguyên Anh của hắn không ở trong đan điền như tu sĩ bình thường mà lại ở trong thức hải. Còn ở đan điền lúc này là một tia nhân quả bổn nguyên và hỏa linh chia nhau tồn tại.
Điều này làm Lâm Phong thắc mắc không thôi.
Cuối cùng, thông qua mấy tháng đúc kết kiểm tra, Lâm Phong phát hiện, thần thức của hắn vậy mà trực tiếp dung nhập Nguyên Anh, tiến hành bồi dưỡng hỗ trợ cho nhau, tựa như một bản thân của chính hắn vậy. Thông qua điều này, thần thức của Lâm Phong chẳng những không bị phân chia mà còn được gia trì, tăng lên một phạm vi lớn, hơn nữa cũng tương đương như thần thức hóa hình trong truyền thuyết chỉ có tu sĩ đại thần thông chuyên tu thần thức mới có thể sở hữu.
Phát hiện này đúng là làm cho Lâm Phong mừng như điên.
Chưa hết, thông qua sự kết hợp này, Nguyên Anh này có thể tùy thời cảm ngộ thiên đạo, cảm ngộ đại đạo chi lực từng phút từng giây thông qua tất cả ký ức, cảm ngộ của bản thể Lâm Phong. Điều này chính là điều mà tất cả mọi tu sĩ nằm mơ cũng mơ tới.
Con đường tu luyện kiểu này, Lâm Phong cũng chính là người đầu tiên trong lịch sử tu chân khai phá sáng tạo ra, cũng chỉ có Hỗn Nguyên Quyết kỳ diệu công năng cũng Hỗn Nguyên Hệ Thống từng phút giây cải tạo mới giúp cho Lâm Phong thuận lợi đặt chân lên con đường này.
Từ nay, tiên lộ đại đạo của Lâm Phong hoàn toàn khác với tất cả mọi người. Có thể nói, mọi người tu luyện chính là hiểu thiên đạo, sau đó lợi dụng nó để vì mình sử dụng. Còn Lâm Phong, hắn chính là tự khai phá con đường riêng, tự mình cảm ngộ thiên đạo từ đó sáng tạo ra đại đạo riêng của bản thân, thành tựu chí cao thiên địa.