Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 117: Sức người mở ra?




Tốc độ rơi của Diệp Phong lúc đo nhanh phi thường, tuy có lực ma sát giữa Chấn thiên chùy và vách đá giảm bớt nhưng sau khi rơi được bốn trăm thước thì cũng không kém gì rơi từ độ cao hai trăm thước trên không xuống. Đường kính động huyệt chừng bốn thước, muốn lọt vào chỉ có cơ hội trong một tích tắc.

Kim sí hắc vĩ điêu không hổ là tam giai yêu thú có trí tuệ, không chính diện lao vào gã mà bám sát vách mà lướt chéo đến. Nếu Diệp Phong va chạm với nó sẽ văng khỏi vị trí động huyệt, mất đi cơ hội lọt vào.

"Hảo nghiệt súc, đang cần ngươi đến giúp đây." Gã nắm chắc rồi nên nhếch môi, Chấn thiên chùy vẩy mạnh, xoay người đạp vào vách đá nghênh đón Kim sí hắc vĩ điêu.

"Vù, vù!" Kim sí hắc vĩ điêu nghi hoặc một chốc, toàn thân rực kim quang, hiển nhiên đã biểu lộ thực lực thật sự. Với ngọn trảo bén, nếu gã ngạnh tiếp, nó nắm chắc giết được gã.

Sắp va nhau thì gã nhanh nhẹn lộn người, hai tay chạm vào bàn chân, coi Chấn thiên chùy là chỗ đặt chân, đạp mạnh hai chân đầy linh xảo. Phương hướng gã nhảy tới biến đổi, còn Chấn thiên chùy rơi xuống sơn cốc.

Như ảnh tùy hình! Viên thế thân pháp lập tức được thi triển, mượn đà đạp vào Chấn thiên chùy, lách người cực nhanh trên không, tránh khỏi nguy cơ chính diện va chạm với đại điêu, lướt sát lợi trảo của nó, đến phía dưới cánh.

Lúc này chỉ còn cách động huyệt chừng ba, bốn thước, gã cũng đã rời khỏi vách đá, chốc nữa thôi là sẽ triệt để mất đi cơ hội lọt vào động.

Tất cả đều nằm trong dự liệu của gã, hai tay túm chặt lấy lông cánh đại điêu, chân đạp mạnh vào cái cánh khổng lồ, cong chân dụng lực. Thân thể gã như mũi tên rời dây cung lao vút vào giữa u động.

Ầm! Cực kỳ chính xác, toàn thân gã phủ kín thổ nguyên lực phòng hộ, giáng mạnh xuống cửa động, khoét một miệng hố sâu nửa thước trên nền đá cứng. Gã đau đớn thổ ra một ngụm máu, dáng vẻ uể oải hẳn. Cú ngã này không kém gì rơi từ độ cao trăm thước xuống, gã không lập tức gãy xương đứt gân là nhờ vào thân thể rắn chắc hơn người.

Cũng nhờ vào vũ khí là Chấn thiên chùy nặng tới một trăm tám mươi cân, đổi lại một món vũ khí nhẹ nào khác, e rằng gã không thể mượn được lực đạo trên không. Cú đạp vào Chấn thiên chùy đó cực kỳ xảo diệu, chuyển hết lực đạo ngang với rơi từ độ cao hơn trăm thước xuống lên đó, gã mới an toàn rơi vào động huyệt. Bằng không, với đà rơi từ gần ba trăm thước xuống, dù gã vào được động cũng trọng thương.

Bất quá sau khi hi sinh Chấn thiên chùy và chịu vết thương không nhẹ, coi như gã giải trừ được nguy cơ trước mắt.

"Xú điêu lông lá, xem ngươi làm gì được ta?" Gã bò dậy, đứng ở cửa động, giơ ngón giữa chỉ vào Kim sí hắc vĩ điêu với thái độ cực kỳ gây hấn. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

"Tức chết ta thôi." Nếu Kim sí hắc vĩ điêu biết nói khẳng định sẽ thốt lên như thế, là tam giai yêu thú thống trị bầu trời Ninh Tĩnh hạp cốc, đã bao giờ nó bị gây hấn như thế. Không thèm nghĩ ngợi gì, nó thu canh, mỏ rực kim nguyên lực lao vào động huyệt.

Mắt gã ánh lên tia giễu cợt, quay người chui vào động.

Vào động tuy tạm thời an toàn nhưng ở đây lơ lửng giữa không trung, không khác gì tổ của Kim sí hắc vĩ điêu, gã muốn thoát khỏi tất phải dựa vào nó, thành ra gã mới gây hấn để hấp dẫn nó vào theo.

Trong động, gã có ưu thế hơn hẳn. Động huyệt chỉ rộng bốn thước, Kim sí hắc vĩ điêu không xòe được cánh hay bay, tất nhiên không uy hiếp được gã. Song gã không muốn giao đâu mà một lòng dụ nó vào sâu.

Thu cánh lại nên Kim sí hắc vĩ điêu cao chỉ hơn ba thước, nhất thời không thấy lòng động nhỏ hẹp, cứ lao theo vào trong. Hai mắt nó đỏ ngầu, nhãn quang phẫn nộ cực độ, đầu óc chỉ có một ý nghĩ là xé tan xác Diệp Phong.

Đuổi chừng hơn chục thước, thần kinh sắc bén cho nó biết có chuyện không ổn, hai cánh dang ra thì bị vách đá giữ chặt, hoàn toàn không xòe ra nổi. Lập tức nó lãnh tĩnh lại, quay người định chạy ra.

"Hắc hắc! Nghiệt súc muốn chạy hả? Chậm rồi." Nhân khoảnh khắc Kim sí hắc vĩ điêu quay người, gã nhảy ngược lại, viên bát phẩm thổ nguyên đơn trong miệng bị cắn nát.

Thập điệp chấn! Tuy không còn Chấn thiên chùy, Diệp Phong sử dụng quyền đầu tống ra nên uy lực kém hơn mấy phần nhưng thổ nguyên khí áp vẫn khiến khí tức của Kim sí hắc vĩ điêu ngưng trệ, trong lúc kinh hoảng thất thố lại không tránh được, nó đành vận kim nguyên lực lên tạo thành lớp phòng ngự.

Ầm! Tiếng nổ vang cả động huyệt, loáng thoáng có hồi âm.

Kim sí hắc vĩ điêu mỏ rỉ máu, thân thể bị đáng ngã xuống. Lần giao phong này khác lần gã đấu với A Qua.

A Qua chính diện ngạnh tiếp gã, hơn nữa sử dụng ngũ phẩm võ kỹ, có thể nói rằng Viêm bạo đã triệt tiêu quá nửa uy lực công kích của gã nên hộ thể nguyên lực mới không thương tổn trí mạng.

Còn Kim sí hắc vĩ điêu lấy thân thể trực tiếp hứng chịu đòn toàn lực này, dù không mãnh liệt như khi tấn công A Qua nhưng toàn bộ đều giáng lên mình nó. Kim nguyên yêu thú có sức phòng ngự không cao nên nó không bò dậy nổi.

Súc sinh này chắc không ngờ rằng gã vốn có vẻ không bằng cả nhị giai yêu thú lại phát ra được công kích uy lực như thế. Nó không cam tâm gục xuống đất, hai con mắt sắc bén nhìn gã chằm chằm.

"Hừ, ngươi giở trò trước, không đưa ta lên đỉnh núi, đừng trác tiểu gia hạ độc thủ." Diệp Phong thở hắt ra, không hề khách khí mắng nó.

"Quác!" Đại điều nằm bệt dưới đất kêu lên, tuy không biết nó nói gì nhưng qua ánh mắt nó, gã đoán được nó đang mắng gã ti bỉ vô sỉ. Thời đại gì mà cả yêu thú cũng biết vô sỉ là gì nữa sao?

"Ban nãy ngươi bắt ta xuống, lẽ nào không vô lại?" Diệp Phong không hề bận lòng, hiện tại gã là người thắng lợi, nắm cục thế trong tay.

Có lẽ biết sẽ chết nên Kim sí hắc vĩ điêu nhắm mắt lại đầy bất cam, tôn nghiêm của tam giai yêu thú không cho phép nó cầu xin một nhân loại thực lực kém hơn.

Gã nhếch miệng, không định giết nó, đằng nào cũng cần nó đưa lên đỉnh núi. Bất quá đại điêu không thật thà, cần nghĩ cách mài giũa bớt nhuệ khí của nó đá, nên gã mặc kệ nó, đi vào trong xem xét hang động.

Với thương thế này, Kim sí hắc vĩ điêu dù bò ra khỏi động khẩu cũng không thể bay được. Nếu nó không muốn ngã xuống thì chỉ còn cách ở nguyên đó.

"Kỳ quái! Động huyệt này tựa hồ không phải do thiên nhiên sinh thành." Do lầ mò một lúc, phát hiện vách động láng mịn như gương, cơ hồ được mài bóng loáng.

Nếu chỉ có một đoạn động huyệt trơn nhẵn thì còn có thể giải thích là quỷ phủ thần công của tự nhiên, nhưng động huyệt này suốt mấy chục thước đều không có chỗ nào mấp mô, quyết không thể do thiên nhiên hình thành. Hơn nữa động huyệt có vẻ thâm u, thẳng tắp như cầm thước vẽ, hoàn toàn không có vẻ gì cao thâp nông sâu hay quanh co như động huyệt bình thường.

"Thật ra vị cao nhân nào làm ra công trình cổ quái này? Động huyệt thẳng táp có thể là vì tiện lợi, còn tứ phía đều trơn nhẵ lẽ nào vì để phản quang?" Gã không hiểu mài nhẵn tứ bề thế này để làm gì? Hơn nữa mở một động phủ trên vách đá thì có tác dụng gì?

Cầm ngọn đuốc, gã thận trọng tiến vào trong, tuy động huyệt không có vẻ có người ở nhưng biết đâu là cứ điểm bí mật của đại thế lực nào đó, cẩn thận không thừa. Nếu trực tiếp từ đây thông lên đỉnh núi được thì không gì bằng, bất quá dưới chân đều bằng phẳng như gương, không hề nhấp nhô, xem ra gã đã đi vào sâu trong hạp cốc sơn nhai.

"Sâu thật!" Cảm thụ hơi lạnh vây quanh, gã ước lượng mình đi được chừng hơn trăm thước, tựa hồ vẫn chưa đến đáy động.

Có phải vị cao nhân nào đó thích đùa, mở một động huyệt thâm u cổ quái ở đây rồi không làm gì cả mà đi luôn? Mở được một động huyệt tinh tế như thế ở chỗ như thế này, thực lực tầm thường không thể làm được. Nghĩ đến khả năng người mở động là võ tôn, thậm chí võ hoàng cường giả, gã bất giác chấn động.

Một vài độc hành cường khi lâm chung sẽ đem công pháp, võ kỹ lĩnh ngộ trong đời ra giấu ở một nơi kín đáo, đợi người có duyên đến lấy. Động huyệt cổ quái này lẽ nào có huyền cơ ở trong?

Hưng phấn một chốc, vì có Nguyên Thần quyết nên gã không thích công pháp gì đó, nhưng nếu tìm được võ kỹ hay bảo bối thì cũng không tệ. Không dùng thì cũng đem đổi được chút tiền.

Tinh thần gã phấn chấn hẳn, tiếp tục cất bước.