Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 601: Thất huyết phệ cốt thủy: Hồn lực




"Oa nha nha!" Địa giai vu thánh nổi vồng gân xanh trên sáu cánh tay, như những con mãng xà bò lên. Lạc nhật thần tiễn bị y nắm chặt trong tay, Lạc nhật tiễn phong cắt thành rất nhiều vết máu sâu nhưng không thể triệt để phá hủy nhục thân như kim cương của y.

"Nổ." Khí thế của Diệp Phong dâng lên, Lạc nhật thần tiễn nổ vang, hình thành tử kim quang cầu chói lòa trên hư không. Vô số đạo tiễn khí sắc bén như bạo vũ lê hoa trút xuống, chân nguyên năng lượng cuồng bạo nuốt chửng Tam đầu lục tí vào trong vòng sáng màu vàng tía.

"Giết." Thuộc tính chân nguyên của Diệp Phong thay đổi, từ kim thành thổ. Ngạc nhiên là tuy Vũ Hân đã hôn mê, nhưng tam nữ còn lại vẫn cùng gã tổ thành ngũ hành chiến trận hoàn chỉnh, Thần thông chi biến của gã vẫn ở trạng thái hoàn mỹ nhất.

"Nhất bí!" Diệp Phong nhảy lên, vạch thành tàn ảnh trên không, như ý bổng to ra hết cỡ, đường kính đầu bổng chừng chừng hai trượng, dài hơn tám trượng, cơ hồ che kím cả thân thể Tam đầu lục tí.

Diệp Phong biết Lạc nhật thần tiễn khẳng định không thể trọng thương đối phương, tu vi của gã và một địa giai vu thánh cách nhau quá xa nên nhân lúc Lạc nhật thần tiễn đạt uy lực cao nhất, không để lỡ thời cơ, đồng thời phát động đòn công kích khác.

Đơn lẻ thì thổ nguyên Thần thông biến của gã tối cao chỉ thi triển được tam trọng, nhưng giờ có nguyên lực tuần hoàn của ngũ hành chiến trận trợ lực, gã có thể thi triển mức tối cao - - ngũ trọng. Có chân nguyên ngang với hư thánh, như ý bổng có được uy lực không kém gì Tru Thần cung, cùng là ngũ trọng Thần thông biến nên uy lực Nhất Bí không kém Tru thần tiễn kỹ!

Điểm mạnh của khai thiên hỗn độn chi khí thể hiện trong phút này.

Chát. Tiếng nổ tưởng chừng chấn tan không gian vang vọng, âm ba hùng hậu lan tràn khiến bọn Đao hổ giao chiến kịch liệt ngoài xa cũng giật mình, không hẹn mà cùng nhìn sang.

Bảy hư thánh vẫn bao vây quanh đó run lên, suýt nữa từ hư không rơi uống. Từ đáy lòng, họ đều dấy lên nỗi sợ, thân thể không chịu khống chế cũng rung động, bị gợn sóng không gian hất bay đi.

"Ầm ầm ầm!" Một thân ảnh to lớn bị như ý bổng đập bay đi, như vì sao băng rơi xuống, đập mạnh vào một lục đảo. Lục đảo không lấy gì làm lớn này nổ vang trời, lắc lư kịch liệt. Nơi Tam đầu lục tí va vào xuất hiện một hố sâu đen xì, không thấy được đáy. Hai bên hỗ là những vết nứt nhằng nhịt như tia chớp, như bị cự phủ vô hình từ từ chẻ ra, liên tục vươn dài, cho đến tận rìa lục đảo.

Cả lục đảo bị vỡ làm đôi sau cú va chạm. Đủ thấy uy lực của Nhất Bí kinh nhân cỡ nào.

Hộc… hộc. Diệp Phong thở hồng hộc, liên tục thi triển hai chiêu tuyệt sát, chân nguyên của gã dần cạn đi, sắc mặt tam nữ trong đó cũng hơi nhợt nhạt, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều.

Tuy thiếu thổ nguyên khí hải của Vũ Hân nhưng thể nội Diệp Phong cũng có. Gã thử dẫn hỏa nguyên của Đông Phương Hồng Diệp vào thể nội, cùng thổ nguyên khí hải sinh ra kim nguyên chi lực, không ngờ lại thành công.

Phát hiện này khiến thực lực của gã tăng lên nhiều. Tức là chỉ cần thủy nguyên khí hải của Thẩm Lan phụ trợ, gã đều có thể dựa vào bốn khí hải của mình để phối hợp hoàn thành ngũ hành đại tuần hoàn. Tuy mỗi lần sử dụng thêm một khí hải là nguyên lực tốn thêm nhưng so với một mình giao chiến, không thể hình thành ngũ hành đại tuần hoàn thì thực lực đã tăng tiến nhiều.

"Lần này đối phương dù không chết chắc cũng trọng thương?" Bọn Thẩm Lan đều thở phào, nhẹ giọng.

Gã tỏ ra ngưng trọng lắc đầu, gọi Tiểu Hôi đến bên mình, giao Vũ Hân vẫn hôn mê cho nó: "Tiểu Hôi, Vũ Hân trông vào đệ bảo vệ. Ta thấy đối phương không dễ bị đnáh bại như thế."

Sắc mặt Vũ Hân hiện lên đôi chút huyết sắc, hô hấp dần bình ổn lại, xem ra không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.

"Không thể… bị tấn công như thế mà hắn còn sống đã là kỳ tích, sao lại còn chiến đấu tiếp được?" Tam nữ đều không dám tin vào phán đoán của gã.

"Nếu là địa giai võ thánh có lẽ không được nhưng các nàng đừng quên đối phương là Vu võ, vu thánh có cơ thể dẻo dai hơn nhiều võ thánh." Đối với mức độ tu bổ thân thể của nguyên nguyên lực, gã hiểu hơn ai hết.

Chúng nhân lặng lẽ đứng trong hư không, nhìn vào đồng đổ nát của lục đảo, ngay cả Đao hổ và một địa giai vu thánh ở ngoài xa, quên cả trận chiến của mình, cực kỳ phối hợp lùi ra, giữ cự ly nhìn về phía Diệp Phong.

"Y đã thi triển Tam đầu lục tí mà vẫn bị Diệp Phong đánh cho thê thảm thế kia hả? Thật ra vừa xảy ra chuyện gì?" Vu võ kia nhíu chặt chân mày, có cảm giác như sa vào mây mù. Trong số vu thánh của họ, không hư giai nào có thể uy hiếp địa giai, Diệp Phong với tu vi hoàng cấp mà đấu được với địa giai đến mức đó thì nếu tu vi của gã tiến thêm một bước… Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Nếu Diệp Phong là song tu cường giả do Thánh điện và phản đồ đó liên thủ bồi dưỡng thì vận mệnh Vu võ nhất tộc khó ai nói trước được sẽ thế nào.

Y cực kỳ tức giận liếc Đao hổ, nếu không bị nó cầm chân thì y đã có thể liên thủ với đồng bạn bắt Diệp Phong. Xem ra, không thể nương tay nữa, phải nhanh chóng giải quyết yêu thú này để tăng viện cho người cùng phe.

Nhất định phải bắt nhân vật nguy hiểm như Diệp Phong về Vu điện. Địa giai đó bừng lên khí tức mạnh hơn, xem ra chuẩn bị toàn lực đấu với Đao hổ.

Đao hổ lạnh buốt trong lòng, chợt tỏ vẻ nhăn nhó, ban nãy nó cực kỳ cật lực mới cầm chân được đối thủ, hiện tại đối phương tăng thêm áp lực, thật khó nói nó kiên trì được bao lâu nữa. Diệp Phong… Nếu ngươi vẫn không có biện pháp triệt để thoát thân hoặc kích bại đối thủ thì đừng trách ta bạc tình. Ta sẽ mang Tiểu Hôi đại nhân đi, mặc kệ an nguy của ngươi.

Mục tiêu của đối phương là Diệp Phong, nó mang Tiểu Hôi đi chắc không bị ngăn trở nhiều. Với thực lực địa giai của nó, chạy đi nào khó gì.

Xoạt, xoạt, xoạt. Trong lục đảo đổ nát, mấy tảng đá lớn tung lên, một bóng người đàm đìa máu chui ra. Tam đầu lục tí vẫn còn nhưng trông cực kỳ thê thảm và đáng sợ.

Sáu cánh tay gãy mất ba, trong đó một cánh tay gãy không còn thành hình dạng gì. Bái cái đầu giống hệt nhau giờ đã khác, một cái đều có vết thương nhìn cực kỳ đáng sợ, mắt trên một cái đầu cơ hồ rớt ra ngoài. Thất khiếu không ngừng chảy máu, nguyên nguyên lực từ thể nội vu thánh này chảy qua thật nhanh, thương thế mới lành lại theo tốc độ mắt thường thấy rõ.

Nói thì chậm còn tốc độ lành lại vết thương khiến người không không thấy rõ, với khí hải tu luyện giả thì thương thế này không chết đã là may mắn rồi, nói gì đến khí thế của địa giai vu thánh này không sa sút đẳng cấp. Tuy kém hơn lúc trước nhiều nhưng y vẫn là địa giai cường giả thật sự.

"Được, được lắm." Tam đầu lục tí toàn thân nhuộm máu này, mắt ánh lên hung ý khiến người ta rùng mình, hung hãn nhìn Diệp Phong: "Lần này bắt ngươi về, một khi Vu điện phán ngươi tội chết thì lão tử nhất định sẽ tự thân động thủ bóc từng chút da và xương ngươi ra, để ngươi hiểu được thế nào là sống không bằng chết."

"Bắt mỗ? Ngươi dựa vào đâu? Vào dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này hả?" Diệp Phong lạnh giọng, không hề khách khí.

Sắc mặt đối phương sầm xuống, hiển nhiên bị gã chạm vào nỗi đau, lạnh lùng nói: "Phải nói rằng với tu vi hoàng cấp thi triển hai đòn vừa này thì thực lực của ngươi đích xác có thể uy hiếp ta phần nào. Nhưng chiêu số ban nãy chắc là mạnh nhất của ngươi hả? Tiếc là… cùng một chiêu không thể phát huy tác dụng hai lần trước mặt ta. Ngươi hiện giờ muốn đào tẩu khỏi tay ta chỉ là si tâm vọng tưởng!"

Diệp Phong mỉm cười, thần niệm tiến vào nguyên trạc, móc ra một cái lọ nhỏ đặc biệt. Loại bình này là thứ lưu trữ đặc biệt của Bách Thảo cốc, giữ được lượng dược vật cực lớn.

"Ngươi nói không sai. Ta không còn công kích lợi hại hơn. Nhưng… ta không định đào tẩu." Ánh mắt Diệp Phong dần lạnh lại, liếc Vũ Hân giờ đã lành lại, nói với giọng lạnh tanh: "Vốn ta không định đối địch với Vu võ nhất tộc vì chúng ta không có cừu oán gì, thậm chỉ tương lai ta cũng không uy hiếp được các ngươi."

"Nhưng hành vi ban nãy của ngươi khiến ta không chịu được, bất kỳ kẻ nào thương tổn đến bằng hữu và thân nhân thì đều phải lấy mạng ra đền." Gã phất tay, một là hắc thủy tanh ngòm từ trong lọ bay ra, được khí lưu khống chế, uyển chuyển như hắc long lơ lửng trên không, nhe nhanh múa vuốt với địa giai Tam đầu lục tí.