Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 15: Vai diễn




Ngày mai.

Lê Đình Long đang chăm chú vào chiếc máy vi tính, với những bài báo mới xuất hiện sáng nay, anh cầm ly cà phê lên uống một ngụm. Thứ thức uống mà anh luôn dùng vào mỗi ngày mới, cà phê mà anh uống không cần có thương hiệu thượng hạng, chỉ cần là cà phê nguyên chất, không pha tạp bất kỳ loại nguyên liệu nào, được rang cẩn thận tỉ mỉ trong một quy trình kiểm soát chặt chẽ. Có vị đậm, đắng, mạnh và để lại một chút hậu ngọt thanh nơi cuống họng.

Một buổi sáng của anh thường bắt đầu với nhạc, cà phê và thuốc lá. Nhạc của anh phải là những dòng nhạc trữ tình sâu lắng, những bài hát mang hơi thở của ngày xưa, của những năm tháng cũ kỹ. Anh không thích hẳn một giai điệu nào cụ thể, tuỳ vào tâm trạng của thời gian ấy anh sẽ nghe một loại nhạc khác nhau.

Như ngày hôm nay, anh chọn cho mình một ca khúc của Trịnh Công Sơn. Nhạc Trịnh mang cái hồn ở trong đó, rất khó để tìm thấy ở bất kỳ nhạc sĩ nào, nhạc Trịnh đối với anh là sự chia sẻ và an ủi trong cuộc sống, cho nên mỗi lúc cảm thấy bản thân mình không ổn anh sẽ tìm tới nó. Anh tìm thấy được chính mình mỗi khi nghe nhạc Trịnh, trưởng thành và da diết, sâu lắng nhưng lại rất đỗi lạc quan. Nhạc Trịnh đi vào tâm hồn anh đầy chân cảm.

Rít một hơi thuốc anh thở nhẹ ra, ở Lê Đình Long toát ra một điều gì đó rất cuốn hút cho người đối diện. Có một chút bất cần, một chút thờ ơ, khiến cho ai muốn chạm vào cũng phải là những người có nội lực đặc biệt và nội tâm phong phú.

Anh không dùng thuốc lá loại thông thường,loại anh dùng là xì gà phải đáp ứng đầy đủ 3 yếu tố sắc - hương và vị, bởi vì đối với anh mỗi thứ gây nghiện trong cuộc đời anh có thể không quá đắt giá nhưng phải thật khác biệt và độc đáo.

Ánh mắt anh đăm chiêu khi nghĩ về dự án phim lần này, thì ở ngoài tiếng gõ cửa vang lên rất to, chỉnh lại cà vạt của mình một chút, anh lạnh lùng lên tiếng.

“Vào đi”

Huyền Trang cúi đầu chào tổng giám đốc xong rất nhanh mang các văn kiện cần phải ký tới gần kèm theo một câu nói.

“Đã có hồi đáp của Trần Tuấn Anh ạ, bên bộ phận sản xuất vừa báo cáo”

“ Như thế nào?”

“Tình hình hiện tại rất khả quan, vì anh ta đã chấp nhận đọc thử kịch bản, nhưng có điều anh ta đưa ra một yêu cầu”

“Yêu cầu gì?”

“Anh ta muốn đích thân đến buổi tuyển chọn nữ chính. Phải là người anh ta cảm thấy phù hợp, thì anh ta mới nhận lời”

“Thật dễ dàng, được thôi, cứ làm theo ý anh ta muốn”

“Nhưng mà…như vậy liệu có ổn thưa sếp?”

“ Yên tâm đi, sẽ ổn. Cô nhanh chóng thông báo tổ chức buổi casting tuyển chọn diễn viên nữ chính cho vai Thanh Trúc trong Ngày ấy mình đã yêu đi”

“Dạ thưa sếp, tôi đi làm ngay”

“À, còn nữa… càng nhanh càng tốt”

“Dạ”

Huyền Trang đi ra ngoài lập tức triển khai kế hoạch của tổng giám đốc, Lê Đình Long cười nhạt nghĩ.

“Trần Tuấn Anh này, không hổ danh người đàn ông Vạn người mê”

…………………………………………………………….

Tại khuôn viên lớp học diễn xuất, Quỳnh Hoa thất thần buồn bã đi đi lại lại xung quanh đã tầm năm vòng, không hiểu sao từ lúc gặp Gia Vỹ về tới bây giờ tâm trạng của cô xuống dốc hẳn, cô không nghĩ là mình có thể vượt qua được cảm giác này sớm đâu, câu nói của Gia Vỹ về chiếc vỏ bánh và thùng rác cứ như ẩn như hiện trong đầu cô không thể thoát ra nổi. Nghĩ tới Tuấn Anh cô càng thấy bực mình xen lẫn mệt mỏi, cuối cùng thì tên đáng ghét này đúng là như vậy, anh ta thực ra không hề xem trọng phụ nữ, lần này cô gây ra hoạ vì thế mà anh ta chắc sẽ càng cho quan điểm của mình thêm đúng đắn.

Tức giận cô đưa chân đá vào chiếc ghế bên cạnh một cái, không ngờ vì nhất thời dùng lực quá mạnh, cô ôm mặt kêu to.

“Trời đất ơi, chết tôi rồi”

Một giọng cười sảng khoái từ xa đi tới gần cô hơn mỉa mai.

“Thấy ngu chưa mày?”

“Đang đau chết đây, mày còn chọc tao”

Cô lườm Diễm My một cái rõ sắc, rồi quay người ngồi lên chiếc ghế lúc nãy thở dài.

“Sao có chuyện gì nào?”

“Không sao, chỉ là thấy chán đời tí thôi à”

“Thất tình à mày? Đừng nói vì người đàn ông hôm qua?”

“Hâm à, anh Gia Vỹ với tao chỉ là tri kỷ thôi”

“Tao không tin tồn tại tình bạn lâu năm giữa nam và nữ. Kiểu gì chả yêu”

“Mày không tin cũng vậy thôi, tao và anh ấy, nếu yêu đã không chờ tới thời điểm này”

“Ừ, chuyện đó hãy để thời gian trả lời đi. Có chuyện vui cho mày đây”

“Chuyện gì vậy, nhanh nói đi”

“Lát nữa sẽ có buổi tuyển chọn diễn viên cho hai bộ phim mới của công ty nổi tiếng CTF đấy”

“CTF?”

“Đúng vậy, mày không biết à, công ty giải trí và truyền thông hạng A đấy. Ai vào được đó chắc chắn đều sẽ trở nên có tên tuổi”

“Vậy mày có đi không?”

“Tất nhiên rồi, mày cũng đi được”

“Tao sao??? Được luôn hả?”

Quỳnh Hoa vui mừng mở to mắt nhìn bạn mình như không tin vào sự thật.

“Ngại gì không thử, đi theo tao”

“Đi đâu vậy mày?”

“Dẫn mày đi thay đổi tóc tai trang phục, nhìn thế này..chán lắm”

Một chiếc quần jeans dài, một chiếc áo thun trắng, một đôi giày trắng. Cách ăn mặc của cô cực kỳ đơn giản khiến cho Lyly My lắc đầu mãi không thôi.

Trong tích tắc, được bạn thân của mình thay đổi, Quỳnh Hoa nhìn vào trong gương và thực sự sửng sốt.

Mái tóc đen dài đã được uốn lọn to gợn sóng bồng bềnh và quyến rũ, trên người cô là một chiếc áo croptop màu đen bó sát khoe vòng eo con kiến, Một chiếc chân váy da màu đen đi kèm là một đôi giày boot sành điệu, Một chiếc áo khoác dài cách điệu cùng màu, đeo thêm phụ kiện màu vàng đồng nổi bật. Son môi màu đỏ gạch rất thích hợp cho phong cách này.

Diễm My nhìn cô cười đắc ý, cô lấy tay che miệng thốt lên.

“Như này…có làm màu quá không?”

“Nghệ sĩ phải vậy, mày nên nhớ bây giờ mày là Rose Như Quỳnh, không phải là Quỳnh Hoa nữa. Hiểu hông?”

“Roseee…Tao hiểu rồi”

“Vậy đi thôi”

………………………………………………………….

Tuấn Anh khuôn mặt lạnh lùng sắc sảo, không nói gì nhiều, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế của mình, tập trung chờ đợi một nữ chính có thể khiến anh muốn hợp tác. Trong căn phòng có sự xuất hiện của rất nhiều người bên đoàn làm phim, ai ai cũng tò mò về anh. Nhất là phái nữ, họ đều ái mộ và muốn biết người đàn ông bước ra từ thế giới truyện tranh ở ngoài trời chính là ai. Không phủ nhận được anh đã khiến rất nhiều trái tim của các nữ nhân có mặt ở đây được một phen điêu đứng. Từ thần thái, cách đi đứng, cư xử đều lịch thiệp đúng chuẩn của một quý ông.

Có rất nhiều diễn viên nổi tiếng sau khi nghe ngóng được tin tức nam chính là Trần Tuấn Anh hotboy vạn người mê thì đã đến để casting. Đa số họ đều ăn mặc và trang điểm rất kỹ lưỡng. Ai ai nấy đều có rất nhiều kinh nghiệm trên phim trường nên thể hiện một cách xuất sắc, anh chăm chú nhìn rất kỹ nhưng sau một tiếng trôi qua vẫn chưa chọn được người ưng ý.

Quỳnh Hoa đi cùng Diễm My tới địa điểm cũng nhận được sự chú ý khá nhiều, tuy cô là gương mặt chưa từng được ai biết đến nhưng Diễm My cũng là người có lượng công chúng theo dõi khá cao, nên chuyện được thơm lây cũng khó thể nào tránh khỏi.

“Ê, tao hồi hộp quá”

“Cứ tự tin lên”

“ Lần đầu của mày có như vậy không?”

“Có”

“Vào trong đó rồi tao phải chào hỏi như thế nào?”

“Không cần chào hỏi, vào diễn thôi, trong hồ sơ có đầy đủ thông tin của mày rồi”

“ Mày đăng ký cho tao vai gì vậy?”

“Khi nào vào diễn rồi người ta sẽ xem xét và chọn vai cho mày”

“Ừ tao biết rồi, Cố lên nhé”

“Mày đi đường này, vào phòng kia. Còn tao đi đường khác”

“Ủa sao kỳ vậy??? Mày tính bỏ tao một mình à”

“Thì hai phim khác nhau mà. Với là muốn làm một nghệ sĩ mày phải tự mình chiến đấu, tự mình thể hiện bản lĩnh của mày. Còn nếu mày muốn tao cứ đi theo bảo bọc mày, thì về đi”

“Tao không có ý đó”

“Mày nên nhớ làm cái nghề diễn viên này rất khổ, tiền không có quá nhiều như cái danh tiếng mày nhận được, mà mày phải diễn ngày diễn đêm, ăn không đúng giờ, ngủ không đủ giấc, có những cảnh phải chạy dưới mưa hàng tiếng đồng hồ mới quay xong, có những cảnh mày phải ngụp lặn dưới sông dưới bể vào lúc 2,3 giờ sáng. Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu chỉ nhìn thấy hào quang ở phía trước thôi thì rất nhanh mày sẽ bị đào thải. Mày phải thật sự yêu nghề và sống chết vì nó mới mang lại các vai diễn để đời được. Chưa muộn đâu, nếu mày muốn đổi ý”

“Không. Đây thật sự là đam mê của tao. Tao sẽ theo đuổi nó tới cùng, cảm ơn mày đã cho tao lời khuyên chân thành”

“Vì đối với tao mày là một người bạn đúng nghĩa, tao không muốn mày lãng phí thời gian.”

“Cùng cố gắng nhé Lyly. Tao nhất định sẽ kiếm được một vai trong bộ phim này dù là nhỏ nhất”

“Ừ tao tin ở mày, vào đi”

Quỳnh Hoa nhẹ mỉm cười vẫy vẫy tay chào Diễm My rồi quay lưng đi, cô và Diễm my không cùng một vạch xuất phát, cô có thể thua bạn mình về điểm đi, có thể đứng sau bạn mình về nhiều thứ, về trí thông minh, về cả kiến thức, về kinh nghiệm sống hay cả về danh vọng tiền tài. Nhưng có một thứ cô nhất định không được thua chính là sự nỗ lực.

Diễm My đã dắt cô đến đường đua, chạy hay không là do cô quyết định. Việc bây giờ cô cần làm chỉ đơn giản là hành động ngay lập tức. Cô không sợ thất bại, cô chỉ sợ mình không đủ mạnh mẽ để tiến đến mục tiêu mà thôi. Hít một hơi dài, cô tiến đến nhà vệ sinh ở phía trước. Cô muốn nhìn lại mình trong gương một chút trước khi bước vào thử thách đầu tiên. Nhưng không ngờ, ngay tại đoạn đường này cô lại vô tình gặp lại một người quen, bước chân hơi chậm chạp, cô nhìn người trước mặt lo lắng bất động.