Hôn Nhân Bạc Tỉ

Chương 24: Mẹ, sao mẹ không thương con?




Hơi ngập ngừng, cô tính cúp máy, nhưng với một đứa con gái sống tình cảm như cô lại không dễ dàng buông bỏ đi những thứ đã làm tổn thương mình, nhỏ giọng lên tiếng.

“ Mẹ à?”

“Hoa à, mẹ đây. Con khoẻ không?”

“Dạ con khoẻ ạ, còn mẹ?”

“Mẹ dạo này đau ốm triền miên, nghe phong phanh tin tức của con, bây giờ đã tìm được người đàn ông rất tốt à”

“Mẹ gọi con là có chuyện gì ạ, mẹ nói đi”

“Thì mẹ nhớ con, gọi xem con gái có nhớ người mẹ này nữa không?”

“Mẹ cố gắng giữ gìn sức khoẻ”

“Ít hôm bữa ba mẹ tính lên thăm con, không biết con gái có đón tiếp chúng ta không?”

Nghe đến đây Quỳnh Hoa chợt lo sợ, Trần Gia không phải là nơi muốn vào thì vào, cũng không phải là nơi cô có thể tuỳ tiện gặp gỡ người này người kia. Và đặc biệt cô cũng biết ba mẹ cô chẳng phải người tốt đẹp gì, cô thừa hiểu được mục đích của họ khi chủ động liên lạc với cô.

“Mẹ cần gì cứ nói, con cũng bận đi làm không có nhiều thời gian”

“Được, nghe thấy lời này của con ta cũng coi như mãn nguyện rồi. Con cũng biết gia đình mình hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ già rồi tuổi cao sức yếu không làm được những việc nặng nhọc nữa. Có một khoản nợ cần con giúp”

“Khoản nợ, mẹ lại….”

“Không..không như con nghĩ đâu. Mẹ không dính vào đề đóm cờ bạc nữa chỉ có điều nợ cũ sinh lãi kéo thành nợ mới, cứ như vậy tăng lên hàng ngày. Mẹ thật sự là hết cách rồi mới nhờ tới con, nếu còn nhớ tới công sinh thành dưỡng dục thì hãy giúp đỡ mẹ, nếu không chắc mẹ chỉ còn nước tự vẫn mà chết thôi”

“Nhưng mà là bao nhiêu?”

“200 triệu”

“Cái gì? 200 triệu, con lấy đâu ra 200 triệu ạ”

“Thôi, con đừng giả vờ nữa Hoa à, không phải con đã lọt vào gia đình quyền quý, chuột sa chĩnh gạo mà còn bất hiếu vậy sao con. Không nhờ mẹ mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày thì con lấy đâu ra mà có ngày hôm nay hả Hoa?”

“Thà mẹ đừng sinh con ra còn hơn”

“Con không giúp được mẹ, thì để mẹ lên nhờ con rể của mẹ vậy”

Vừa dứt lời, cô cảm thấy vô cùng tức giận khi mẹ cô lại đưa anh ra để làm khó mình, đe doạ cô, nhưng với tính cách của ba dượng và mẹ cô, thì chắc là không có chuyện gì họ không dám làm. Biết đâu lại đến nhà hoặc công ty gây hoạ cho anh, không thì cũng khiến anh mất mặt với những người chứng kiến, nặng hơn nữa mà để cánh nhà báo biết được thì coi như vai diễn của anh sẽ tan tành mây khói, bởi những quan tâm và phê phán của dư luận về sự bê bối bên gia đình nhà vợ. Chỉ tưởng tượng thôi cô cũng đã không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào nữa, cô bừng tỉnh nói to.

“Thôi được rồi, con sẽ gọi lại cho mẹ sau, mẹ chờ con vài ngày”

“Cảm ơn con gái trước nhé”

Cúp máy, cô thẫn thờ trong chốc lát, Diễm My nghe phong phanh cũng hiểu được một chút bước lại gần nhìn cô thủ thỉ.

“Có gì tâm sự với tao đi”

“Không, không sao”

“Đến nước này mày còn giấu tao hả? Có phải vừa nãy là ba mẹ mày gọi điện xin tiền phải không? Mà tao vẫn chưa hiểu nếu như nhà mày nghèo vậy thì những thứ mày xài mày mặc trên người toàn là hàng hiệu, ở đâu ra.”

“Tao”

Cô ú ớ khẽ cúi mặt xuống không biết phải đáp lại ra sao.

“Nếu mày coi tao là bạn thân, tin tưởng tao thì hãy nói cho tao biết đi”

“Chuyện dài lắm, thực ra là…tao đã kết hôn”

“Cái gì? Kết hôn? Với ai?”

Chuyện đã vậy biết không thể trốn tránh mãi, cô tường thuật lại mọi việc trong cuộc sống của mình từ trước đến tận bây giờ cho Diễm My biết, Cô ấy đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, trố mắt kêu lên.

“Nghe giống trong truyện quá mày”

“Ừ tao cũng thấy vậy”

“Nhưng mà, hay thật, cuối cùng nam thần trong mắt tao, hotboy vạn người mê trong mắt mọi cô gái, lại là người đàn ông mà mày đang sở hữu, mày thật là may mắn quá Hoa ơi”

Lyly đưa hai tay đặt lên vai cô lay lay nói giọng sung sướng.

“Tao cũng không biết nữa, nhưng tao đang lo quá”

“Mày lo chuyện tiền bạc mà mẹ mày đòi hỏi phải không? Nhưng tao không tin là trên đời lại có người mẹ đối xử với con ruột của mình tệ như thế”

“Nếu đó không phải mẹ tao, nếu đó không phải là câu chuyện mà tao phải trải qua, thì chắc cả đời này tao cũng không tin và không dám tin. Mày biết không, tao đã từng nghĩ thà chết đi còn tốt hơn là sống trong căn nhà đó, tao đã từng nghĩ tao là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này, tao khao khát có một người mẹ đúng nghĩa, một người mẹ như những người ở ngoài kia, dù có thể không giàu có, dù có thể không xinh đẹp, dù có thể không hoàn hảo. Nhưng yêu thương tao một cách hoàn hảo nhất, cho tao được trở về mỗi khi tao tuyệt vọng. Tao đã nhiều lần than trời trách đất, ngước mặt lên cũng là nước mắt, cúi mặt xuống cũng là nước mắt, tao khóc nhiều đến nỗi đã rất lâu rồi tao không còn khóc khi nhắc tới mẹ nữa, tao chai sạn và vô cảm tới mức, tao đã từng quên mất rằng mình còn mẹ”

Quỳnh Hoa vừa nói vừa ôm mặt khóc nấc lên, những tiếng nấc của cô chạm vào lòng Diễm My nghe nghẹn ngào và cay đắng lắm, cay đắng tới mức Diễm My cũng có thể ôm cô và khóc một cách ngon lành.

Quẹt ngang những giọt lệ đang lăn dài trên má cô tiếp tục nói.

“Không biết kiếp trước tao đã ăn ở như thế nào, mà kiếp này tao khổ quá Ly ơi. Không có nhà để về, không có người thân để dựa, điều duy nhất tao có lúc này là một tình yêu mỏng manh, một cuộc hôn nhân không chắc chắn”

“Mày hâm à, mày còn có tao nè. Nhà tao là nhà của mày, mày muốn thì bất kể là lúc nào tao cũng cho mày dựa. Và tao tin ông trời ở trên cao cũng thấu tâm can của mày rồi, nên mới ban cho mày người đàn ông mà rất nhiều người mong ước.

Vậy nên, hãy vui lên”

“Tao luôn có cảm giác sợ mất Tuấn Anh”

“Không đâu, đừng nghĩ linh tinh. Nín đi, tao dẫn mày đi ăn, đi nhậu cho quên nỗi sầu ngày hôm nay”

“Cảm ơn mày Lyly”

Rửa mặt sạch sẽ, trang điểm nhẹ, cô và Diễm My cùng lên tắc xi và đi tới một quán nhậu thoáng mát ở quận 10, đây là nơi hội tụ đủ thành phần giai cấp cũng như độ tuổi,có những món ăn rất ngon với giá bình dân, mùi thơm bốc lên từ gian bếp khiến bụng của Quỳnh Hoa kêu to một tiếng, cô rất nhanh chọn chiếc bàn trong góc khuất và gọi.

“Chủ quán, cho 5 đĩa hải sản các loại ra đây anh ơi, một mì xào, một rau củ quả luộc chấm kho quẹt thêm một thùng bia tiger”

“Dạ có ngay chị”

Nhân viên phục vụ nhiệt tình đáp, không lâu lắm thì các món đã được mang ra nóng hổi, Quỳnh Hoa không nhịn được ăn ngấu nghiến khiến Diễm My phải lên giọng nhắc nhở.

“Mày ý tứ một chút đi, dù sao cũng là nơi công cộng, mày nên nhớ bây giờ mày là diễn viên là nữ chính của CTF đó”

“Nhất thiết phải như vậy không? Tao đói sắp xỉu rồi”

Diễm My chưa kịp trả lời, thì một giọng nói vang lên khiến cả hai giật mình.

“Em cứ ăn thoải mái đi”

Gia Vỹ ngồi xuống bên cạnh, khuôn mặt tuấn tú kèm theo nụ cười ấm áp nhìn cô đầy ngọt ngào nói, cô nhìn thấy anh thì vui vẻ hẳn, vừa cầm ly bia trong tay, một tay kia đang gắp đồ ăn bỏ vào miệng, ngước lên cười tít mắt đáp.

“Sư phụ… sư phụ sao lại xuất hiện ở đây”

Sự vô tư của cô làm tan biến không khí không được tự nhiên lắm giữa hai người bên cạnh, Diễm My nhìn anh không nói gì đưa ly bia lên miệng uống một ngụm.

“Không chào đón anh sao?”

Cô đưa tay mình đánh lên vai Gia Vỹ một cái trả lời.

“sao lại không chứ, càng đông càng vui. Trong khi anh lại là sự phụ tốt của em, em tất nhiên phải kính trọng bề trên rồi. Đúng không Lyly”

Anh nhìn cô cười to, Diễm My cũng gật gật đầu đáp lại.

“Nào nào sư phụ, cả ba chúng ta cùng nâng ly vì sự gặp gỡ tuyệt vời này”

Năng lượng của cô cuối cùng cũng lan toả được với sự ngập ngừng của Gia Vỹ và Diễm My, cả ba đã lột bỏ những khoảng cách nhất thời đang hiện hữu mà nhậu nhẹt một bữa thật vui. Sau khi uống khá nhiều thì hai cô gái cũng ngà ngà say, Quỳnh Hoa tiếp tục đưa ra một trò chơi làm không khí bớt đi phần gượng gạo.

“Bây giờ chúng ta chơi trò nói thật, chiếc đũa này dừng vòng quay tới ai thì người đó phải trả lời một câu hỏi của người quay đũa. Hiểu hông?”

“Hiểu hiểu” Diễm My trả lời.

“Vậy cho mày quay trước luôn”

“Được”

Diễm My đưa tay cầm lấy chiếc đũa quay một cái thật mạnh, người phải trả lời câu hỏi không ai khác chính là Gia Vỹ.

“Anh… có nghĩ sẽ hối hận trong chuyện tình cảm mình đã quyết định không?”

“Anh không”

Một câu trả lời chắc chắn như một nhát dao đâm vào tim Diễm My dù cô đã biết trước kết quả, nhưng cô vẫn thấy nhói.

Vòng quay vẫn diễn ra nhanh chóng, lần này người phải trả lời câu hỏi lại là Diễm My.

“Em…có nghĩ sẽ dừng lại”

“Em không?”

Quỳnh Hoa ngồi bên cạnh trố mắt nhìn hai người họ hỏi đi hỏi lại nhau mấy câu hỏi mà chẳng hiểu gì, nhõng nhẽo nói to.

“Lyly à, lần này mày quay trúng tao nha”

Vừa dứt lời thì chiếc đũa trùng hợp dừng ngay lại trước mắt cô, Quỳnh Hoa hét lên sung sướng.

“Trúng tao rồi kìa, mày hỏi tao đi haha”

“Mày có nghĩ…có một ngày người mày yêu thích sẽ là sư phụ của mày..Gia Vỹ không?”

“Trời ơi, câu trả lời dễ ợt, tất nhiên là không. Gia Vỹ mãi là tri kỉ trong lòng tao”

Lần này câu trả lời của cô lại là một nhát dao đâm vào tim anh, dù anh cũng đã cảm nhận được điều đó, nhưng anh vẫn gạt bỏ, vẫn luôn âm thầm quan tâm đến cô.

Cầm ly bia trên tay cả ba đều đưa lên uống cạn một hơi, dường như ai ai cũng mang trong mình một tâm sự, Diễm My và Gia Vỹ chợt nhìn nhau, ánh mắt ai cũng tràn ngập màu thất vọng, cục diện này thật sự quá rối ren, rối ren đến mức chỉ thấy mỗi đau lòng.

Không phải cuộc tình tay ba, nhưng rốt cuộc trong ba người lại là những người theo đuổi đối phương trong thầm lặng,người nhận được lại là người không muốn có được.

“Không chơi nữa” Diễm My bỏ đũa xuống lên tiếng.

Gia Vỹ cũng không nói gì, bỗng Quỳnh Hoa gục đầu xuống bàn và nhỏ giọng.

“Mẹ…sao mẹ không thương con” sau đó nấc lên rồi mơ mang đáp.

“Buồn nôn quá à”

Diễm My đã khá thấm mệt nhưng nghe vậy vẫn lo lắng quay qua nói với cô.

“Mày say à, hay làm sao?”

“Nhức đầu buồn nôn quá mày, tao muốn nằm”

“Không, hâm à, không nằm xuống đây được”

“Tao hết chịu nổi rồi, cho tao nằm xuống đi”

Gia Vỹ đưa tay đỡ lấy Quỳnh Hoa, nhìn xung quanh một chút rồi cất giọng.

“Anh sợ là cô ấy trúng gió đấy, phía đối diện có khách sạn nhỏ,để anh đưa Quỳnh Hoa vào đó nằm đỡ”

“Để em”

“Không, em không dìu được cô ấy đâu. Ngồi đấy chờ anh, chút anh dìu em vào nghỉ lại ở đó luôn”

Nghe được một chút quan tâm từ Gia Vỹ, cả thế giới bỗng chốc dịu dàng trong lòng Diễm My, cô nhỏ giọng.

“Vậy anh mau đi đi, nó mệt lắm rồi đấy”

Đỡ cô lên, nhưng Quỳnh Hoa lúc này bước không nổi, anh đành cúi xuống ẵm cô vào lòng, và rời đi.

Phía sau lưng, ngoài Diễm My, còn có ánh mắt của một người nhìn họ từ phía xa.