Hôn Nhân Bí Mật Chốn Sân Trường

Chương 58: Thầy Hứa, giúp em lấy khăn tắm




Sau khi order đồ bổ thận khiến Hứa thần không được cũng phải được, Nhan Thư yên tâm tắt máy, đi thẳng đến bệnh viện thăm Nhạc Nhạc.

Còn có hai tiền bối ở đài truyền hình đi cùng cô.

Một người trước kia từng phỏng vấn cô – Tống Hân, người còn lại là một anh cameraman.

—— Mấy ngày trước ghi hình quá gấp gáp, cần phải ghi lại một vài cảnh phục hồi.

Ba người bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, thấy một người giống đạo diễn đang chỉ đạo một nhóm người, điều động bố trí mọi cảnh quay.

Cameraman bên cạnh Nhan Thư ngạc nhiên: “Cảnh này xem ra không nhỏ đâu! Có lẽ lần này quỹ xã hội chi ra rất nhiều vốn, vận may của nhóc Nhạc Nhạc không tồi.”

Hiển nhiên Tống Hân biết chút nội tình, nói: “Đó à, cậu có biết quỹ xã hội lần này giúp Nhạc Nhạc là gì không?”

Cameraman rất hứng thú: “Nói thử xem?”

Tống Hân: “Dự án này là một dự án từ thiện cứu trợ bệnh hiếm gặp, do quỹ Ái Đức đứng đầu, được sự đồng tài trợ của một số công ty, trong đó có công ty giải trí Thiên Vũ, quy mô không nhỏ.”

“Hóa ra là quỹ Ái Đức đứng đầu!” Cameraman cảm thán, hai mắt nhìn về phía sân bên kia, lại nói, “Nhưng tôi nghe nói quỹ xã hội của họ rất lặng lẽ, bình thường sẽ không quay chụp gióng trống khua chiêng thế này đâu?”

“Cậu nhìn kĩ đi, mấy người đó đều là công ty giải trí Thiên Vũ.” Tống Hân ném cho anh ta một ánh mắt ý tứ sâu xa: “Công ty bọn họ, cậu biết đấy, sẽ không tự nhiên bỏ tiền ra vô ích đâu, chắc chắn đã nhận lại thứ gì đó.”

Vẻ mặt cameraman bừng tỉnh.

Thì ra là do nghệ sĩ công ty họ cần bãi chụp.

Giải thích thế này cũng hợp lí.

Hai người bát quái vài câu, không thấy Nhan Thư nói chen vào, Tống Hân quay đầu: “Nhan Thư, em nhìn gì thế?”

Cô nhìn theo ánh mắt của Nhan Thư.

Giữa khung cảnh lộn xộn có đặt hai ngọn đèn lấp ló cao bằng một người, ánh đèn vô cùng chói mắt, đứa nhỏ đứng bên cạnh có vẻ khó chịu, đưa tay dụi dụi mắt.

Trong chốc lát hai mắt đã đỏ ửng một mảng.

Mẹ của Nhạc Nhạc lộ ra vẻ đau lòng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ biết dỗ bé, nhỏ giọng an ủi: “Nhạc Nhạc, kiên trì chút nữa thôi, cô chú chụp nhanh lắm.”

Bạn nhỏ Nhạc Nhạc chứa hai vũng nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Nhan Thư hơi nhíu mày, cô bước đến vài bước, thoáng cái Nhạc Nhạc đã thấy cô, đôi mắt sáng lên: “Nhan… Nhan…”

Bé phát triển chậm hơn bạn bè cùng trang lứa rất nhiều, bốn tuổi mà vẫn còn nói ngọng, chỉ có thể phát âm ra những âm đơn.

Nhan Thư nhìn bé cười, không đi qua mà đi thẳng đến bên cạnh đạo diễn: “Xin chào, mắt của Nhạc Nhạc sợ ánh sáng, không thể chịu được ánh sáng quá mạnh, có thể chỉnh đèn tối lại một chút được không?”

Đạo diễn đánh giá cô từ trên xuống, mắt liếc chiếc camera trong tay cô, nhún vai cười: “Thật xin lỗi, chiếc đèn này hỏng rồi, chỉ có thể chỉnh ánh sáng thế này thôi, chúng tôi cũng không có cách nào. Huống hồ chụp cũng không tốn bao nhiêu phút, chắc là không có chuyện gì chứ?”

Không biết Tống Hân đã chạy tới từ lúc nào, ghé tai cô: “Chụp không tốn bao nhiêu phút gì chứ, chị mới hỏi thăm một chút, bãi chụp này là của minh tinh Thư Nhu Nhi, lúc trước chị có nghe đồng nghiệp kể về cô ta, nói con người cô ta rất xuất sắc, việc này xảy ra nhiều rồi, lần nào chụp cũng mất nhiều thời gian, có khi chưa chắc là sẽ xong trong một giờ đâu.”

Nhan Thư nhíu mày, cô thấy Nhạc Nhạc không ngừng dụi mắt, nhấc chân đi vào bệnh viện.

Tống Hân đuổi kịp: “Em đi đâu thế Nhan Thư?”

Nhan Thư: “Em đi tìm viện trưởng, xem xem ông ta có nói rõ được tình hình bên dưới không.”

Tống Hân: “Thế em chờ chị một lát.”

Hai người đi dọc theo hành lang bệnh viện, sắp đến thang máy, Nhan Thư nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Chị Ada, tình trạng da của em dạo này không tốt lắm, không thể chỉnh cái đèn kia sáng hơn sao?”

Là Thư Nhu Nhi.

Tống Hân kéo tay áo của cô, xua tay.

Chị Ada tức giận: “Tổ tông của tôi ơi, cái đó đã sáng nhất rồi, bên phía bệnh viện vừa nói cái gì em có nghe không? Bệnh của đứa bé kia không thể gặp ánh sáng quá mạnh, chúng ta phải giả vờ nói cái đó hỏng rồi nên họ mới để chúng ta chỉnh đến thế! Em đừng có vẽ vời, chụp không quá hai bức hình là được, đừng để người khác bàn tán không hay.”

Dường như Thư Nhu Nhi nở nụ cười, giọng nói dịu dàng: “Quan tâm nó có thể thấy ánh sáng hay không làm gì, chỉ một lát thôi mà, để nó chịu đựng một chút không phải được rồi à? Em chụp ảnh đẹp, fan mới quyên góp cho nó chứ.”

Ada cảnh giác: “Em nhỏ giọng lại, đừng để người khác nghe thấy!”

“Vâng vâng, em biết rồi Ada, dặm thêm phấn ở má trái đi…”

Tống Hân nghe mà ngẩn người, nhỏ giọng: “Ngoan ngoãn ghê, trước kia thấy con người Thư Nhu Nhi cũng rất tốt, ai ngờ phía sau lưng lại thế này, tội nghiệp đứa bé, chỉ vì để cô ta đẹp một chút mà phải khó chịu hai tiếng đồng hồ!”

Vẻ mặt Nhan Thư vẫn bình tĩnh, cô nhìn chằm chằm về hướng Thư Nhu Nhi, sau hai giây, cô chớp mắt, tắt camera.

Cô xoay người lấy điện thoại, vừa gọi vừa đi ra ngoài.



Thư Nhu Nhi nhàn nhã trang điểm lại, nhìn gương một hồi lâu, chắc chắn không có khuyết điểm nào mới từ từ xách túi đi ra ngoài.

Mới vừa ra khỏi cửa đã thấy cô trợ lý nhỏ thở hồng hộc chạy đến: “Chị Nhu Nhi…”

Thư Nhu Nhi không hòa nhã với cô giống người đại diện Ada, trừng mắt liếc cô một cái: “Làm gì thế, hớt ha hớt hải.”

Trợ lý thở hồng hộc: “Bối cảnh thay đổi rồi, chị Nhu Nhi, chị xem qua một chút đi!”

Giọng Thư Nhu Nhi thay đổi: “Cái gì! Tự dưng thay đổi bối cảnh? Chúng ta đã chỉnh ánh sáng lại từ lâu rồi mà!”

Cô ta giậm chân một cái, vội vàng chạy đi.

Vừa chạy đến nơi, mặt cô ta lập tức đen lại.

Căn phòng bệnh vốn sáng trưng, giờ phút này lại trở nên tối tăm, hai chiếc đèn sáng chói khổng lồ cũng lộn xộn ở một góc, trông thật u ám và xám xịt.

Một người quản lý hiện trường đi ngang qua, lên tiếng chào cô: “Cô Thư, đạo diễn bảo cô chụp ở đằng kia.”

Thư Nhu Nhi không dám tin nói: “Gì cơ? Cứ thế mà chụp sao?”

Cô lấy gương ra, nhìn khuôn mặt xơ xác của mình trong gương, sắc mặt vàng như nến, căm hận cắn chặt răng.

Dạo này, vì chuyện đó của Nhan Thư mà Thư gia náo loạn một trận, cô cũng chưa được nghỉ ngơi tốt trong nhiều ngày, trạng thái trên mặt không tốt, phải chọn góc độ và ánh đèn.

Không được, trạng thái như thế này không thể bị fan nhìn thấy!

Người đại diện Ada cũng cau mày đi đến: “Ai làm bãi chụp thành thế này?”

Quản lý hiện trường nhỏ giọng trả lời: “Là sắp xếp của một cô gái trông rất xinh đẹp, tôi nghe y tá gọi cô ấy là phóng viên Nhan.”

“Phóng viên Nhan?”

Chẳng lẽ là Nhan Thư.

Suy nghĩ này vừa mới nảy ra trong đầu, Thư Nhu Nhi đã thấy vài người đang nói chuyện không xa lắm đang đi đến, người ở chính giữa là Nhan Thư.

Thư Nhu Nhi mắng thầm trong lòng, trên mặt lại dịu dàng gọi một tiếng: “Chị, chị bảo bọn họ thay đổi bối cảnh à?”

Nhan Thư lười nói nhiều với cô ta, chỉ đơn giản một chữ: “Ờ.”

Thư Nhu Nhi tựa như oán trách liếc cô một cái, dịu dàng cười nói: “Chị, không phải là em có ý kiến gì, đánh em mắng em đều được nhưng đây là công việc, sao chị lại tự tiện đến chứ? Còn có những nghệ sĩ khác đến đây, chị làm như thế không tốt lắm đâu? Đúng không, chị Ada?”

Dứt lời, cô ta nhìn sang Ada.

Sau đợt sóng gió lần trước, Ada đã biết mối quan hệ của hai người, bây giờ thấy ánh mắt của Thư Nhu Nhi, phối hợp tiến lên một bước: “Cô Nhan, đây là hạng mục quỹ xã hội tài trợ của công ty chúng tôi, tôi nghĩ chắc hẳn cô không có quyền thay đổi sắp xếp của chúng tôi.”

Thư Nhu Nhi nhìn cô cười cười xin lỗi: “Thật ngại quá, chị!”

Nhan Thư nhìn cô ta, không nói gì.

Người đàn ông phía sau bên trái cô nhẹ nhàng nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, nhà tài trợ lớn nhất là quỹ xã hội Ái Đức đúng không?”

Thư Nhu Nhi nhìn sang, thấy anh ta mặc tây trang đắt tiền, khách khí cười: “Đúng.”

Người đàn ông vuốt cằm: “Vậy xin hỏi, quản lý của quỹ xã hội Ái Đức có tư cách quyết định sắp xếp hay không?”

Thư Nhu Nhi trả lời theo bản năng: “Đương nhiên là có thể.”

Tuy quỹ xã hội Ái Đức chỉ là một đơn vị từ thiện, nhưng nhóm người ở đơn vị tổ chức này cũng không đơn giản, hầu như bao gồm toàn bộ quý phu nhân nổi tiếng ở Lan Thành, tiến vào quỹ xã hội chẳng khác nào nhận được một tấm vé vào cửa danh nhân.

Cô và Chung Diễm có vài lần muốn vào Ái Đức, nhưng lại không có hy vọng.

Đợi đã, sao người đàn ông này lại hỏi như thế?

Chẳng lẽ anh ta…

Khóe môi Thư Nhu Nhi cười ngọt hơn, nghiêm túc cẩn thận hỏi: “Không lẽ ngài là quản lý của quỹ xã hội Ái Đức sao?”

Người đàn ông khẽ lắc đầu: “Không phải, tôi chỉ là thư ký quản lý.”

Thư Nhu Nhi vui vẻ, thư ký quản lý cũng được, nếu cô có thể phối hợp với anh ta trong tuyến này, nói không chừng có thể trở thành hội viên của Ái Đức.

Đang suy nghĩ thì thấy ngón tay người đàn ông khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trước, khiêm tốn chỉ về phía Nhan Thư: “Vị này là bà Hứa, quản lý của quỹ xã hội chúng tôi.”



Ban đêm.

Thư Nhu Nhi nâng ly cocktail trước mặt mình, dứt khoát đổ vào miệng.

Cô yếu ớt tựa vào quầy bar, đầu óc không khống chế được mà diễn lại những cảnh đã xảy ra lúc sáng.

“Vị này là bà Hứa, quản lý của quỹ xã hội chúng tôi.”

“…”

Tiếng của người đàn ông đó không nhỏ, hầu như mọi người xung quanh đều nghe được những lời này, tất cả đều đổ một cái nhìn ghen tị hoặc kinh ngạc về phía Nhan Thư.

Hai đồng nghiệp của cô hít mạnh một hơi, thảo luận gì đó:

“Trời ạ, quả nhiên là quản lý Ái Đức!”

“Bí ẩn quá rồi, mỗi ngày còn đi bê đồ cùng chúng ta, hoàn toàn không nhìn ra đấy.”

“Người ta đây mới đúng là bạch phú mỹ!’



Cuối cùng, viện trưởng, đạo diễn, và cả chị Ada đều vây quanh Nhan Thư như ngôi sao vây quanh mặt trăng, nói cười tiễn cô ta đi.

Toàn bộ quá trình không còn nói về vấn đề chụp ảnh nữa.

Cứ như thể chuyện cô ta thay đổi bối cảnh không có gì đáng nói.

Đúng thế.

Trước giờ đều như vậy.

Cô ở trước mặt Nhan Thư, từ trước đến giờ đều không đáng nhắc đến.

Nhan Thư chẳng cần làm gì, chỉ với vị trí của cô ta, cô ta có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm.

Mà Thư Nhu Nhi cô, dùng hết sức lực, cố gắng đuổi theo bước chân của cô ta, nhưng chưa từng theo kịp.

Không, không chỉ không theo kịp, mà còn cách cô ta ngày càng xa!

Thư Nhu Nhi dùng sức bấm đầu ngón tay, vùi đầu vào cánh tay: “… Tôi không cam lòng.”

Tiếng khuyên nhủ của Ada truyền đến bên cạnh: “Em có cái gì mà không cam lòng chứ? Người ta là thiếu phu nhân của tập đoàn Ngôn Ngọ, chỉ cần Hứa gia chấp nhận cô ấy, chuyện trở thành quản lý của Ái Đức không phải rất bình thường sao?”

Thư Nhu Nhi đột nhiên lớn tiếng: “Ai nói Hứa gia chấp nhận cô ta? Rõ ràng bọn họ còn chẳng có hôn lễ, ngay cả nhẫn cũng không có nổi một chiếc!”

Ada lười tranh cãi với cô, nói qua loa: “Được rồi, quan tâm bản thân mình nhiều hơn đi, chị đi chào ông chủ, chút nữa nhớ đi ra bằng cửa sau, đừng để bị chụp ảnh. Em cũng biết cư dân mạng ngày nay không bao dung như ngày xưa mà, chỉ cần một chút vết đen cũng có thể chửi em đến cả đời không thể ngóc dậy.”

Thư Nhu Nhi đổ ly rượu của mình: “Em thì có vết đen gì chứ.”

Ada thực sự bất lực phàn nàn.

Vết đen của em còn chưa đủ nhiều sao!

Em không để tâm chút nào à?

Nhưng chung quy cô vẫn muốn dựa vào nghệ sĩ để kiếm tiền, trả lời: “Vẫn nên chú ý một chút, trên đời này, chỉ cần vài thao tác, trắng có thể thành đen, giả có thể nói là thật!”

Thư Nhu Nhi nghe xong lời này, hơi đăm chiêu nhìn chằm chằm ly rượu, nhỏ giọng thì thào: “Giả có thể nói thành thật…”



Ở phía bên kia thành phố, biệt thự của Hứa gia.

Nhan Thư làm ổ trên sofa, khẽ ho hai tiếng.

Ngày cô trở về từ chỗ ông ngoại, cảm thấy hơi cảm nhẹ, gió buổi sáng thổi lành lạnh, dường như có xu hướng cảm nặng thêm.

Nhưng điều này không ngăn được cô đắm chìm trong nhục dục*.

(*纵-情-声-色: Tung-Tình-Thanh-Sắc: chỉ đàn ông quá ham mê mỹ nữ và ca múa. Có thể hiểu là: đắm chìm trong nữ sắc, đắm chìm trong nhục dục, ham muốn nhục dục, ham mê ca kỹ.)

Mặc dù buổi sáng Nhan Thư đã kiên quyết mua một combo bổ thận cho Hứa Bùi, nhưng người chuyển phát nhanh vẫn đang trên đường, cô quyết định giải cứu thầy Hứa bằng chính khả năng của mình.

Nhan Thư lấy điện thoại di động ra, bí mật chọc vào thanh tìm kiếm gõ một hàng chữ – làm sao để một người đàn ông không thể kiềm chế với bạn.

Đối diện với điện thoại di động, cô cẩn thận nghiên cứu nửa tiếng, để lại một câu trong bài post của chủ lầu: [Sư phụ, tôi lĩnh ngộ được rồi!]

Sau đó, cô cầm đồ lót chạy vào phòng tắm.

Đèn ngủ mờ ảo.

Hứa Bùi ngồi cạnh bàn làm việc, đầu bút viết lưu loát những công thức trên trang giấy trắng cùng với tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm.

Một lúc sau, tiếng nước ngừng lại.

Bên kia cửa, giọng nói mềm mại êm ái của người phụ nữ xuyên qua ngọn đèn mờ ảo trong đêm, nhẹ nhàng truyền vào tai anh: “Thầy Hứa, giúp em lấy khăn tắm.”

*

Dollan: Chúc cả nhà năm mới lung linh ‘mạnh mẽ’ như hổ nhaaa