Hôn Nhân Bí Mật, Tình Yêu Thầm Kín

Quyển 2 - Chương 16: Em còn có thể "thân mật" được với anh sao?




Ý niệm này vẫn xoay quanh ở trong đầu Chử Đồng không xua tan được. Giản Lệ Đề sống dưới sự che chở của nhà họ Giản từ nhỏ, trừ lúc bị bệnh phải chịu đau đớn ra thì chưa bao giờ gặp phải khó khăn thiệt thòi gì.

Nhưng còn người khác thì sao? Chử Nguyệt Tinh thì sao?

Đôi đũa trong tay va vào đáy bát, bởi vì quá dùng sức mà cái bát bị đổ nên cháo bắn ra, rơi trên mu bàn tay Giản Lệ Đề. Cô sợ hãi kêu lên, nhưng phản ứng đầu tiên lại là đứng dậy kéo tay Chử Đồng: “Chị dâu, chị không sao chứ?”

Chử Đồng lắc lắc đầu, Giản Lệ Đề rút khăn tay đưa cho cô, quay ra nói với Giản Trì Hoài ngồi phía đối diện: “Anh, anh đừng như vậy nữa, phụ nữ là để dỗ dành mà.”

Giản Trì Hoài liếc nhìn Chử Đồng, nói: “Có đôi khi, dỗ dành cũng không phải là tốt“.

“Vậy cũng phải dỗ chứ.” Giản Lệ Đề không hiểu rõ mọi chuyện nên có chút luống cuống. Chử Đồng lấy lại tinh thần, nhận lấy chiếc khăn tay từ tay cô: “Chị không sao, cháo cũng không quá nóng.”

“Chị dâu, tại sao hai người cãi nhau?”

Chử Đồng nhìn thẳng vào mắt Giản Lệ Đề: “Không cãi nhau.”

“Đừng gạt em.”

“Được rồi.” Giản Trì Hoài đứng dậy: “Em quản truyện người lớn làm gì? Ầm ĩ hay cãi nhau, chuyện này cũng không liên quan em.”

Đúng vậy, không liên quan.

Chử Đồng nhíu mày, Giản Lệ Đề cái gì cũng không biết, nhưng nếu như cái gì em ấy cũng biết, em ấy có thể thừa nhận những việc này sao?

Giản Lệ Đề tâm tính như trẻ con, nói chuyện tình yêu, dĩ nhiên nên kín đáo chút. Cô kéo Chử Đồng ngồi vào sô pha phòng khách, nói chuyện cô ở chung với chàng trai kia thế nào, nói đối phương dỗ dành cô như thế nào, còn chuẩn bị bánh ngọt tình yêu cho cô nữa.

Vẫn ở Bán Đảo Hào Môn đến chạng vạng, Giản Lệ Đề nhận điện thoại xong, lúc này mới trở lại, nói là buổi tối muốn đi ra ngoài xem phim. Cô cầm túi xách lên rời đi.

Chử Đồng đứng ở phía trước cửa sổ sát đất, thấy con bé vui vẻ bước đi, Chử Đồng lại nghĩ tới chuyện nếu như hiện tại Chử Nguyệt Tinh không bị sao cả, chị ấy trải qua tình yêu với Đoàn Lại Hoằng. Sau đó, vẫn có thể tiếp tục yêu đương, cho dù có chút bình dị, nhưng khi đó, nhất định là có chuyện gì chị cũng chia sẻ với cô trước tiên, tựa như hôm nay vậy, sẽ trò chuyện vui vẻ cả ngày ở trên sô pha.

Thật tốt biết bao!

Trán Chử Đồng chạm vào cửa sổ kính trong suốt, cảm giác mát lạnh làm cô tỉnh táo lại, xoay người, thiếu chút đụng phải Giản Trì Hoài ở phía sau. Hai người chỉ nhìn nhau, không nói gì.

Đến tối, Chử Cát Bằng gọi điện thoại qua đây hỏi Chử Đồng có hỏi được chỗ ở mới của Chử Nguyệt Tinh không? Ông cũng không hy vọng quá nhiều cho nên khi biết được kết quả cũng không quá nỗi thất vọng.

Chử Đồng ngồi ở trên bệ cửa sổ, Giản Trì Hoài lấy đồ ở trong túi quần ra đặt xuống tủ đầu giường, sau đó cầm quần áo đi tắm. Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng nước tí tách, Chử Đồng đi tới tủ đầu giường, cầm lấy di động, màn hình có khóa mật mã, hiển nhiên là đã thay đổi nên không mở được.

Chử Đồng thử mấy lần, vẫn không kết quả, màn hình bị khóa rất nhanh, nhắc nhở thử lại lần nữa.

Chị cô đã bị đưa đi, chắc chắn số điện thoại liên lạc cũng thay đổi, Chử Đồng dò tìm từng con số, cho đến khi tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại.

Cô giả bộ như không có việc gì lên giường nằm. Giản Trì Hoài vừa lau tóc vừa đi ra từ trong phòng tắm, Chử Đồng nhắm lại hai mắt. Sau một lúc lâu, Giản Trì Hoài lên giường, anh nghiêng người nhìn vào mắt Chử Đồng, anh biết cô vẫn chưa ngủ, bàn tay anh rơi xuống bả vai cô, cúi người xuống thì thầm bên tai cô: “Có phải sau này em không muốn nói chuyện với anh nữa hay không?”

Cô vẫn nhắm mắt như cũ: “Trừ việc của chị gái, những việc khác em không muốn nói với anh.”

Giản Trì Hoài buông tay ra, nằm đến bên cạnh. Chử Đồng không ngủ ngon, tiếng tivi vang lên bên tai, cô mở mắt ra, im lặng nhìn ga giường màu xám đến ngẩn người. Không biết qua bao lâu, Giản Trì Hoài tắt tivi, lại tắt ngọn đèn ngủ đầu giường, phòng ngủ trùm trong bóng tối, trong nháy mắt trở lên tĩnh mịch.

Chử Đồng nằm ngửa, hai mắt mở to, cô không buồn ngủ chút nào. Cô cảm thấy đau đầu, xung quanh càng tĩnh lặng thì càng cảm thấy thời gian trôi đi thật chậm. Trong lòng khó chịu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiếng hít thở của người bên cạnh dần đều đều, cũng đi vào giấc ngủ.

Bình minh, Chử Đồng khẽ cử động, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng rung rất nhỏ, cô giật mình, cô phản ứng rất nhanh. Quả nhiên là di động của Giản Trì Hoài đang phát sáng, biểu hiện có cuộc gọi tới.

Chử Đồng thò tay ra nắm lấy chiếc điện thoại di, không chạm đến mặt bàn nên tất nhiên là tiếng rung yếu đi, nhưng vẫn khiến cho lòng bàn tay tê dại. Chử Đồng cẩn thận vén chăn lên đứng dậy, sau đó rón rén đi ra phòng ngoài.

Cô đi rất nhanh, chỉ sợ đối phương không chờ được cúp điện thoại, cho nên gần như là chạy vào thư phòng, cô cũng không kịp nhìn kỹ dãy số, trực tiếp nhận điện thoại.

Một giọng nói vang lên từ đầu bên kia: “Cuối cùng anh cũng nghe máy, em còn nghĩ rằng sẽ không gọi được cho anh.”

Là con gái, hơn nữa, chính là Chử Nguyệt Tinh.

Chử Đồng đang muốn mở miệng, Chử Nguyệt Tinh tiếp tục nói: “Anh đừng cúp máy, em phải thừa dịp mấy người đấy ngủ say, thật vất vả lấy điện thoại di động, em ở đây không quen nên không ngủ được, ở đây cũng không có dàn hoa tường vi, mấy người đó còn không cho em ra khỏi cửa, anh à, anh có thể thả em ra không? Em muốn ở chỗ trước kia.”

Chử Đồng che miệng lại, biết chị cô hẳn đang nói chuyện với Giản Trì Hoài, nếu cô mở miệng có thể Chử Nguyệt Tinh sẽ dập máy ngay.

Thấy bên này không có động tĩnh, Chử Nguyệt Tinh cũng không thấy lạ.

“Thả em về đi, em thực sự không quen ở đây, lại bắt đầu khó ngủ, ba mẹ cùng em gái đều nói dẫn em về nhà, nhưng em đối với chỗ đó cũng rất xa lạ, có thể đừng giam giữ em nữa hay không? Mặc dù có đôi khi không tỉnh táo, nhưng em sẽ không làm thương tổn người khác.”

Chử Nguyệt Tinh quên hết tất cả mọi chuyện, quên cả Đoàn Lại Hoằng, quên cả cuộc phẫu thuật cắt đi một quả thận, ngay cả lý do bị giam giữ cũng đã quên, có lẽ, là ngay từ đầu đều không biết.

Chử Đồng cố nhịn tiếng khóc, Chử Nguyệt Tinh nói chuyện rất nhẹ, sợ bị người nghe thấy, hẳn là cũng là trốn ở chỗ nào đấy, tiếng cô cũng không gấp gáp mà vẫn dịu dàng như nước, vẫn như trong ấn tượng Chử Đồng.

“Để em về nhà đi, kỳ thực, em cũng rất muốn sống cùng người nhà, mặc dù chưa quen nhưng vẫn tốt hơn so với bây giờ. Em muốn biết chỗ ở trước đây, muốn biết lúc trước rốt cuộc em là người như thế nào, thả em về có được không, có được không...”

Chử Đồng cũng không nhịn được nữa, cô bật khóc nức nở, nghẹn ngào mở miệng: “Chị, em là Đồng Đồng, em đưa chị về nhà có được không?”

“Đồng Đồng? Tại sao là em nghe điện thoại?” Chử Nguyệt Tinh cất giọng khó hiểu.

“Chị à, chị ở đâu, chị mau nói cho em biết chị ở đâu?” Chử Đồng gấp gáp hỏi.

“Hiện tại đã trễ thế này, vì sao điện thoại của anh ấy lại ở trong tay em?” Chử Nguyệt Tinh lại chỉ quan tâm tới vấn đề này.

“Không phải là hai người ở cùng một chỗ chứ?”

“Chị, trước hết đừng nghĩ đến việc này, không phải chị nói muốn về nhà sao? Mau nói cho em biết chị ở đâu, em tới đón chị, chúng ta về nhà!”

Chử Nguyệt Tinh giật mình một lát không nói chuyện, Chử Đồng có chút lo lắng: “Chị!”

“Chị cũng không biết, chị không biết chỗ này, nơi này sống rất tốt, nhưng xung quanh rất hẻo lánh.”

Chử Đồng ở bên trong thư phòng đi tới đi lui, lo lắng nóng ruột như kiến bò trên chảo nóng.

“Chị, đường đi đến đó có thấy biển báo giao thông không?”

“Chị không chú ý nhìn.” Chử Nguyệt Tinh thờ ơ trả lời, tiện đà lại mở miệng hỏi: “Đồng Đồng, không phải là hai người sống chung đấy chứ?”

Chử Đồng bị hỏi ngược lại, á khẩu không trả lời được. Chử Nguyệt Tinh chờ đợi đáp án nên vẫn im lặng không nói gì, Chử Đồng không muốn bỏ qua cơ hội hiếm có này, sau này muốn xem trộm di động của Giản Trì Hoài, khó khăn biết bao?

“Chị, như vậy đi, chị lén đi ra ngoài, em sẽ gửi địa chỉ người quản lý đến số điện thoại này, trên người không có tiền cũng không sao, đến nhà em đón chị được không?”

“Thế nhưng...” Chử Nguyệt Tinh còn chưa kịp nói nửa câu sau với cô thì bỗng nhiên di động bên tai Chử Đồng bị người khác cướp mất, Chử Đồng kinh ngạc quay đầu lại thì thấy Giản Trì Hoài với gương mặt u ám đang đứng ở sau lưng cô. Cô không nói gì, tiến lên cướp lấy, Giản Trì Hoài nghiêng người, đưa điện thoại di động giơ cao quá đầu.

“Anh thực sự không biết em còn có bản lĩnh như vậy!”

“Đưa di động cho em!”

“Điện thoại là của em?”

Chử Đồng kiễng đầu ngón chân, một tay cầm lấy cánh tay anh, một tay với lên muốn lấy.

“Đưa em!”

Giản Trì Hoài ngắt cuộc gọi, Chử Đồng thấy tình trạng đó, tựa như hết hi vọng, cô xông lên hung hăng đấm vào ngực Giản Trì Hoài: “Ai cho anh ngắt!”

Anh nhét vào điện thoại di động vào túi, hai tay Chử Đồng nắm lấy cánh tay anh: “Chị nói muốn về nhà, chị ấy muốn ở cùng gia đình, vì sao anh cố chấp như vậy?”

“Chuyện này dừng ở đây, Chử Đồng, tuyệt đối không được để cho anh nghe thấy những lời này phát ra từ miệng em một lần nữa, em đừng quên, chị em vốn là người không còn tồn tại! Sau này, giữ cái miệng của em cho tốt!”

Giản Trì Hoài gạt hai tay cô ra, Chử Đồng lui về phía sau vài bước, cô cuộn chặt tay lại.

“Vĩnh viễn không có khả năng dừng ở đây, Giản Trì Hoài, nếu như nhất định anh không chịu thả chị ra, vậy em sẽ có cách của em.”

Giản Trì Hoài đang bước về phía trước bỗng dừng lại, anh nheo lại hai mắt: “Em muốn dùng cách gì?”

Chử Đồng mím chặt cánh môi, bầu không khí càng lúc càng nặng nề. Cô tức giận chỉ muốn xông lên cấu xé anh một trận cho hả dạ.

“Giản Trì Hoài, chị của em điên rồi, ngay cả bản thân gặp chuyện gì chị ấy cũng không nhớ được, anh quản hay không quản có gì khác nhau sao?”

“Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng một người đã chết, rồi bỗng nhiên cô ấy xuất hiện ở trước mặt mọi người, em nói, việc này có khác nhau không?” Giản Trì Hoài nghiêm nghị hỏi lại.

Chử Đồng dây dưa tiếp cận hai ngày, đều là tuyệt vọng không nhận được đáp án, cuối cùng cô cũng hiểu được, đây là một ngõ cụt, cho dù cô có quấy rầy Giản Trì Hoài thì anh cũng sẽ không cho thứ cô mong muốn, có một số việc, cũng là bất đắc dĩ.

Chử Đồng nâng cánh tay lau sạch sẽ nước mắt: “Được, ý tứ của anh, em đều hiểu.”

Giản Trì Hoài thấy cô xoay người đi, anh cũng biết, những chuyện xảy ra trong mấy ngày vừa qua khiến cô không chịu nổi, trong chuyện này, đương nhiên người vô tội nhất là Chử Đồng.

Anh bước lên, nắm lấy cánh tay cô, áp cô vào cạnh tường, Chử Đồng bị dựng thẳng lưng, bóng đen phía trước bao trùm, cánh môi bị anh mút chặt. Cô muốn đẩy anh ra, lại bị hai tay anh cuốn lấy vòng eo, Giản Trì Hoài vây cô trong lồng ngực, nụ hôn dần dần sâu hơn.

Chử Đồng mở miệng dùng sức, nhìn thấy Giản Trì Hoài lui về phía sau, một tay đè chặt khóe miệng.

Chử Đồng lau khóe miệng: “Giản Trì Hoài, có phải tất cả mọi việc trong mắt anh đều là việc nhỏ hay không? Nhỏ đến mức anh cho là, em còn có thể thân mật với anh sao?”

~

~