Hôn Nhân Bình Dị

Chương 7: Chương 7





“Khả Khả, chuyện kia...”
“Chuyện ly hôn là thật, chuyện vẫn còn yêu anh là giả.”
“Vậy sao...”
Vương Dịch Phong cười nhạt.
Lúc nghe tin cô ngã cầu thang, anh vội vàng chạy đến, nhìn thấy cô ở cùng Trình Diệp, anh chần chừ không dám vào.
Cô biết anh nghe được đoạn đối thoại kia, cô cố ý chọc tức Trình Diệp, thành công lừa dối hai người đàn ông.
Chuyện trước đây không phải anh muốn mà là anh không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ rơi cô.
Năm đó gia đình anh chỉ bình thường, cho anh ăn học đầy đủ đã tốn bao nhiêu kinh phí rồi.

Anh trước giờ đều chưa từng có ý niệm gì ngoài học tập, nhưng từ khi gặp cô lại khác.
Thế nhưng hai người vốn ở hai thế giới.
Anh thích thầm cô là thật nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ, ở bên cô luôn có rất nhiều thiếu gia công tử.
Cho đến một ngày, cô nói cô thích anh, thích thầm anh đã lâu lắm rồi.
Anh không ngần ngại mà đồng ý.


Thế nhưng lại hối hận.
Cô bên anh không phải giống đại tiểu thư, đều rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, không đòi hỏi gì.

Cô có thể không ngồi xe đưa đón của gia đình mà cùng đi xe đạp với anh.

Anh đi làm thêm cô sẽ theo anh, cùng anh phát tờ rơi giữa ngày nắng.
Rồi ba mẹ cô biết, họ tìm đến anh, đến gia đình anh.

Ba mẹ anh biết, họ đều rất buồn, đến cả mẹ cũng khóc cầu xin anh đừng trèo cao.
Nhà trường cho anh một suất học bổng, ba mẹ cô cũng tài trợ một phần, muốn anh rời xa cô thì phải đưa anh cách xa cô nửa vòng trái đất.
Lúc ấy cô không biết chuyện, hằng ngày vẫn luôn theo anh, cười cười nói nói.
“Khả Khả, em không thấy theo anh em sẽ bị thiệt thòi sao?”
“Em không thấy, em chỉ biết ở bên anh em rất vui.”
Lúc ấy cô hồn nhiên cười mà không nhìn ra anh đang đau khổ tới mức nào.

Anh đấu tranh với bản thân, cuối cùng vẫn lựa chọn đi du học.
Anh nghĩ chỉ cần anh thành đạt trở về thì sẽ có được cô.

Anh muốn nói với cô rằng hãy đợi anh, cô có thể sẽ hiểu.
Nhưng không, họ bắt anh tàn nhẫn với cô.
Ngày hôm ấy trời nắng, cô còn hớn hở đi mua nước cho anh, lúc quay trở lại anh lại uống chai nước của cô gái khác, vứt chai nước của cô đi.
“Sau này đừng theo tôi nữa, cô rất phiền!”
Vu Khả nghe anh nói, ngẩn người nhìn anh, vành mắt dần đỏ lên: “Anh nói cái gì vậy?”
“Tôi nói cô rất phiền.

Từ trước tới nay tôi không hề yêu cô, chỉ yêu tiền của cô mà thôi.


Bây giờ tôi có điều kiện đi du học, sau này sẽ phát tài, tôi không cần cô nữa.”
Giọng anh lạnh lùng, tàn nhẫn nhất có thể.

Lòng anh chua chát, còn khó chịu hơn cô, thế nhưng anh vẫn nhẫn tâm đẩy vai cô, sóng vai cùng cô gái khác.
Cô không đuổi theo, không náo loạn, chỉ là đứng như vậy.
Nếu cô náo loạn, nếu cô đánh anh hay mắng anh thì có lẽ anh sẽ cảm thấy tốt hơn, nhưng cô lại an phận tới mức khiến anh chỉ muốn chạy tới ôm lấy cô, nói với cô tất cả chỉ là giả.
“Đừng quay lại, nếu muốn tốt cho cô ấy.” Cô gái đi cùng anh nhắc nhở, đó là cô gái mà mẹ cô đã tìm để diễn kịch với anh.
“Tôi biết.”
Vương Dịch Phong ngẩng đầu, ánh nắng nói mắt quá, chói tới nỗi nước mắt anh sắp rơi rồi, chỉ là anh ngẩng đầu, nước mắt chảy ngược vào trong mà thôi.
[...]
“Em nghỉ ngơi đi, lần sau anh lại tới.”
“Không cần, ngày mai xuất viện rồi.” Vu Khả lạnh lùng đáp lại anh.
Vương Dịch Phong cười, thất vọng đứng dậy rời đi.

Lúc sắp đi, anh tốt dụng nhắc nhở cô.
“Khả Khả, đừng để mất đi rồi mới hối hận.”
Vu Khả không nói gì, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sổ.


Gió thổi vào khiến tóc cô bay bay.
Cô nhớ rất rõ buổi tối hôm đó, ngày anh nói chia tay.

Cô chìm trong men say, gọi điện cầu xin anh đừng bỏ rơi cô.

Anh là mối tình mà cô không muốn mất đi nhất, là người cô đã định sẵn sẽ đi cùng mình đến hết cuộc đời, vậy mà anh chỉ hờ hững hừ lạnh.
“Vu Khả, cô có ra sao thì cũng không liên quan đến tôi.

Cô biết không, tôi ghét bộ mặt giả tạo của cô, rất ghét!”
Hôm đó cô đã chết tâm rồi, cô gái ấy lại đến tìm cô, đưa ra một đống ảnh, bảo cô chính là người thứ ba.
Vu Khả chỉ cười, đứng dậy rời đi.
Ngoài cố gượng cười ra thì cô chẳng biết làm gì nữa, dù gì lúc đó tất cả mọi người đều quay lưng với cô, kể cả Trình Diệp.
Phải rồi, nếu cô có chuyện không phải người vui nhất là Trình Diệp sao? Hắn ta chính là người cười lớn nhất trong đám người chế nhạo cô.
Người như vậy bảo cô yêu làm sao được? Cô mất đi còn vui mừng ấy chứ lấy đâu ra hối hận?.