Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 135: ÂM MƯU TỪ TRƯỚC




Bệnh viện.

Hai giờ sau Hứa Như mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Lý Thế Nhiên. Cô lặng lẽ ngắm nhìn anh, không kìm được có chút nghẹn ngào.

Lý Thế Nhiên trầm mặt: “Vì sao em lại đi núi Tây với Kỳ Chiến?”

Hứa Như nhíu mày: “Khi em đi dạo bảo tàng thì gặp anh ta và Tần Phỉ, sau đó Kỳ Chiến ngăn em lại.” E là anh ta đã có âm mưu từ trước. Nhưng mà đưa cô đi, hình như anh ta cũng không hề làm gì.

“Sao em không gọi điện thoại cho anh?” Lúc này, Lý Thế Nhiên cảm thấy tức giận, nhưng Hứa Như vừa ngã bệnh trước mặt anh, nên anh không có biểu hiện gì.

“Em sợ quấy rầy công việc của anh.” Hứa Như tủi thân cúi đầu.

Lý Thế Nhiên mạnh mẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên: “Quấy rầy thì quấy rầy, em quan trọng hơn bất cứ chuyện gì.”

Hứa Như run rẩy, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh. Cô biết, làm bác sĩ nhiều khi không thể tự mình làm chủ được, bệnh nhân luôn giữ vị trí thứ nhất. “Em nhớ rồi.” Một lúc lâu sau, Hứa Như mỉm cười chủ động ôm lấy Lý Thế Nhiên.

“Kỳ Chiến có làm gì không?” Anh lạnh giọng hỏi.

Hứa Như lắc đầu: “Anh ta không hề làm gì, lúc đầu anh ta nói đưa em đi chơi, nhưng không ngờ trên đường trời mưa, đường bị bịt lại.”

Thấy sắc mặt Lý Thế Nhiên âm trầm, Hứa Như nói tiếp: “Em thật không phải cố ý đi cùng anh ta…”

Lý Thế Nhiên ừ một tiếng, trấn an Hứa Như nghỉ ngơi thật tốt rồi rời khỏi phòng bệnh. Anh không hề nói gì, nhưng Hứa Như biết anh tức giận rồi.

Bên ngoài, Lý Thế Nhiên đứng ở cuối hành lang, Cao Bân sau lưng anh báo cáo: “Kỳ thị đã hoàn tất thu mua Tần thị. Gần đây, Kỳ thị còn định đầu tư khởi công xây dựng một Đại học Bách Dược bồi dưỡng nhân tài, tôi đoán là họ đã biết kế hoạch của Lý thị.”

Lý Thế Nhiên nhíu mày, mắt đen dần dần nheo lại: “Lý thị có người của anh ta sao.”

“Tôi sẽ tra rõ.”

Ở trong phòng bệnh, đã rạng sáng mà Hứa Như vẫn không ngủ được, cô ngồi dậy, trên mu bàn tay còn cắm kim truyền, cô khẽ cắn môi, rút ra. Cô không quan tâm vết thương đang chảy máu, đi ra khỏi phòng bệnh. Cách đó không xa, Lý Thế Nhiên đứng bên cửa sổ, dáng vẻ buồn bã. Anh không hề rời đi.

Hứa Như từ xa nhìn anh, thời khắc này Lý Thế Nhiên vừa lạ lẫm vừa thần bí, cô không hề hiểu được anh. Cô còn nhớ cuộc đoạn đối thoại vừa nãy của anh và Kỳ Chiến, Lý Thế Nhiên muốn tiếp quản Lý thị. Đây chính là lý do anh từ chức phải không?

Hứa Như ấn mở điện thoại, tra tài liệu liên quan tới “Lý thị”, nhưng không thu được gì. Đang lúc thất thần, không biết Lý Thế Nhiên đã đi tới bên cạnh cô từ lúc nào. Nhìn thấy chỗ châm kim trên mu bàn tay Hứa Như chảy máu, anh lập tức nhăn mặt, chụp lấy cổ tay của cô kéo vào phòng bệnh: “Tại sao em lại không nghe lời như thế? Hả?” Anh trầm giọng trách mắng rồi nhanh chóng gọi y tá đến cắm lại kim.

Hứa Như tủi thân cúi đầu, còn không phải bởi vì anh… Tình nguyện ở bên ngoài một mình cũng không đi vào, anh không muốn ở bên cô như vậy à… Vừa nghĩ tới đó, Hứa Như tức giận quay mặt chỗ khác.

Phòng bệnh nhanh chóng chỉ còn lại hai người bọn họ, Lý Thế Nhiên ngồi bên cạnh, nghiêm túc nhìn gương mặt của Hứa Như: “Bà Mộ, anh lo lắng cho em.”

“Em cũng lo lắng cho anh.” Hứa Như phản bác. “Kỳ Chiến nói anh muốn tiếp nhận Lý thị, đây là công ty nhà họ Lý phải không?” Hứa Như hỏi. Giờ cô rất muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan tới Lý Thế Nhiên. Nhưng mà anh sẵn lòng sao?

Lý Thế Nhiên gật đầu: “Lý thị là cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lý, từ trước đến nay đều do người thừa kế nhà họ Lý đảm nhiệm.”

“Anh là… con trai duy nhất nhà họ Lý sao?”

Nghe vậy, ánh mắt Lý Thế Nhiên lạnh lùng lóe lên: “Không phải.”