Hôn Nhân Đỉnh Cấp

Chương 206: HẠI ANH ĐỀU CHỈ LÀ BẢN THÂN ANH




Mãi đến tận tối, Hứa Như vẫn đang đợi, rõ ràng Bác Thông chính là đang muốn trì hoãn thời gian.

Cô không ăn cái gì, sắc mặt đã sớm trắng bệch vì đói rồi.

Bây giờ đã qua thời gian tan ca rồi, cô nhìn bản hợp đồng đặt ở đó, cầm đi lên tầng cao nhất.

Hành lang vắng vẻ yên tĩnh, nhưng văn phòng cuối cùng cửa khép hờ.

Hứa Như gõ gõ cửa, gương mặt tuấn lãng của Trần Minh Thành đập ngay vào mắt.

“Trần Tổng.” Cô lịch sự chào anh ta

Trần Minh Thành không có đang xử lý bất cứ việc gì, rõ ràng không bận.

Hứa Như nhíu mày, đi vào trong: “Trần Tổng, anh hiện giờ có ý gì?”

Trần Minh Thành ngước mắt, lạnh nhạt nhìn Hứa Như: “Cấp dưới của anh đã nói với anh rồi, Dược Phẩm Thiên nhất muốn chấm dứt hợp đồng, nhưng anh cho rằng chiến lược tiêu thụ của Mỹ Thông bọn anh không có vấn đề gì.”

“Bây giờ Dược Phẩm Thiên Nhất đề xuất chấm dứt hợp đồng, Trần Tổng nếu không đồng ý, vậy thì chỉ có thể dựa theo trình tự pháp lý thôi.”

Lê Nhan Vinh sớm đã nói Bác Thông sẽ không thừa nhận chiến lược của bản thân có sai sót, cho nên Dược Phẩm Thiên Nhất buộc phải cưỡng thế chấm dứt hợp đồng.

“Hứa Như, anh biết các em bây dựa có chỗ dựa, tiền nhiều, nhưng cũng không thể tiêu loạn như thế, Mỹ Thông quả thực không phải thuốc tiêu thụ trọng điểm của Bác Thông bọn anh, danh tiếng của nó ở trên mạng rất tệ, người dùng sẽ không mua.”

“Vậy tại sao Bác Thông trước đây còn muốn tiếp tục ký kết chiến lược tiêu thụ với chúng tôi?” Hứa Như lạnh giọng hỏi.

Nếu là như thế, Bác Thông chính là đang lừa bọn họ!

“Em nói?” Trần Minh Thành nheo mắt lại, đáp án không cần nói ra mà ngầm thừa nhận.

“Trần Tổng, chấm dứt hợp đồng đi, Dược Phẩm Thiên Nhất sẽ trả tiền bồi thường cho các anh.” Hứa Như bình tĩnh lại.

Cô không biết Trần Minh Thành nhằm vào Dược Phẩm Thiên Nhất, hay nhằm vào cô nữa.

“Chuyện lớn như vậy, anh không thể bây giờ trả lời em được.”

Hứa Như mím môi: “Trần Minh Thành, anh rốt cuộc muốn như thế nào?”

Trần Minh Thành mỉm cười: “Hứa Như, em cho rằng anh nhằm vào em sao?”

“Tôi không có nghĩ như vậy, tôi chỉ hy vọng Trần Tổng có thể sớm xử lý chuyện này.”

“Hừm, em cầu xin tôi?” Gương mặt tuấn lãng của Trần Minh Thành tiến sát lại, đôi mắt đen híp lại.

Hứa Như vô thức lùi lại, không biết từ khi nào, cửa của văn phòng đã đóng lại.

Mà vừa rồi ở đây cô không có nhìn thấy ai.

“Anh đừng có mà quá đáng!” Hứa Như tức giận đứng dậy.

Trần Minh Thành sờ sờ cằm, khóe miệng lộ ra nụ cười: “Đây mà quá đáng? Hứa Như, anh cái gì cũng chưa làm.”

“Nếu Trần Tổng đã không muốn bàn tiếp, vậy thì đợi thư của luật sư đi.” Hứa Như hít thở sâu, xoay người muốn đi.

Nhưng cửa đã khóa từ lâu rồi, cô dùng sức vặn cửa nhưng cũng không mở ra được.

Phía sau, Trần Minh Thành từng bước từng bước đi tới, chặn Hứa Như ở trên cửa.

“Tính khí của em sao biến thành như thế này rồi? Bướng bỉnh như thế, anh một chút cũng không thích.” Ngón tay mảnh khảnh của anh ta nâng cằm của cô lên.

Hứa Như nhấc tay đẩy anh ta ra, Trần Minh Thành cũng không khó chịu, vây lấy cô khiến cô không có đường để lui.

“Ai cần anh thích!” Hứa Như trừng mắt với anh ta: “Trần Minh Thành, anh mở cửa ra cho tôi.”

“Nếu như anh không mở thì sao?”

“Tôi báo cảnh sát!” Nói rồi, Hứa Như rút điện thoại ra, nhưng vừa lấy điện thoại ra thì bị Trần Minh Thành đoạt lấy, quăng trên sàn.

“Trần Minh Thành!” Hứa Như nhấc chân, hung hăng đạp vào chân của anh ta.

Trần Minh Thành ăn đau, nhưng vẫn không có buông tay.

“Anh không sợ tôi vạch trần chuyện giữa anh và Tần Nhi sao?” Hứa Như nhìn anh ta.

Chuyện này nếu như bị người của nhà họ Kỳ biết, e rằng con đường sau này của Trần Minh Thành không có dễ đi nữa đâu.

“Em uy hiếp anh?” Đáy mắt của Trần Minh Thành toát ra sự u ám.

Hứa Như cười lạnh: “Anh dám làm khó tôi thì tôi dám vạch trần.”

Đều là Trần Minh Thành ép cô.

Cổ đột nhiên bị bóp, Hứa Như không thể không ngước mắt, cơ thể luôn run rẩy.

Mắt của Trần Minh Thành dần dần đỏ ngầu.

“Hứa Như, anh sẽ không cho em cơ hội này!” Vừa dứt lời, Trần Minh Thành kéo Hứa Như đến ghế sô pha, điện thoại của cô đổ chuông mãi, trên màn hình hiển thị “ông xã”.

Rõ ràng Trần Minh Thành cũng nhìn thấy, sự lạnh lùng trong mắt càng tăng lên, đè Hứa Như dưới thân, anh ta lạnh lùng nói: “Em nói, nếu như để Lý Thế Nhiên biết chúng ta đang làm cái gì, hôn nhân của hai người cũng sắp đi ly hôn được rồi.”

Hứa Như kinh hãi trợn to mắt, tay và chân đều vùng vẫy đạp Trần Minh Thành ra, nhưng sức lực căn bản không phải là đối thủ của anh, rất nhanh lại bị anh ta kìm chế.

Anh ta điên rồi!

“Trần Minh Thành, anh bỉ ổi” Hứa Như giơ tay, tát một cái vào mặt của anh ta.

Trần Minh Thành cười lạnh: “Anh thừa nhận, nếu không anh cũng sẽ không đi đến bước ngày hôm nay, sớm đã bị em hại cho chết rồi!”

Hứa Như nhìn gương mặt oán hận của Trần Minh Thành, anh ta hận cô đến tận xương tủy.

Nhìn xung quanh, đối diện là cửa sổ sát đất, không có bất kỳ cửa ra vào nào nữa.

Cô muốn lấy điện thoại, nhưng Trần Minh Thành căn bản không cho cô cơ hội.

Sắc mặt của Hứa Như càng lúc càng trắng.

“Tôi không có hại anh, Trần Minh Thành, từ đầu đến cuối hại anh đều chỉ là bản thân anh!” Hứa Như tức giận nói.

Lời này lại càng chọc giận Trần Minh Thành, tay của anh ta càng bóp chặt Hứa Như, đau đớn khiến cô gần như không hít thở được.

Ngoài cửa là một loại âm thanh dữ dội, Trần Minh Thành nheo mắt lại, khi buông tay ra, cửa cũng bị người ở bên ngoài đạp mở.

Diện mạo của Kỳ Chiến đập vào mắt, sự thất vọng xuất hiện trong đáy mắt của Hứa Như.

Cô cho rằng sẽ là Lý Thế Nhiên.

Kỳ Chiến đương nhiên không có bỏ qua biểu cảm của Hứa Như, đôi môi mỏng nhếch lên, anh nhấc chân đá Trần Minh Thành ra, nắm lấy cổ tay của Hứa Như.

Hứa Như vốn không ổn, lúc này ho dữ dội, căn bản đứng không vững.

“Trần Minh Thành, anh dám động vào cô ấy?” Kỳ Chiến lạnh lùng híp mắt lại.

Trần Minh Thành hoảng hốt, không ngờ Kỳ Chiến lại xuất hiện.

“Chúng tôi không có xảy ra chuyện gì, tổng giám đốc Kỳ…” Trần Minh Thành đã sớm thay đổi thành thái độ cung kính rồi.

Kỳ Chiến căn bản không có nhìn anh ta, chỉ lạnh giọng nói: “Trần Minh Thành, đừng tưởng tôi không biết chuyện mà anh làm.”

Sắc mặt của Trần Minh Thành tái đi, dường như đứng không vững.

Hứa Như căn bản không có sức nói chuyện, đẩy Kỳ Chiến ra, cô cầm lấy điện thoại.

Là Lý Thế Nhiên gọi điện cho cô, cô lập tức ấn gọi lại.

Nhưng lại bị Kỳ Chiến ngăn cản.

“Tôi đã cứu cô, cô đi cùng tôi đến bệnh viện một chuyến, mẹ tôi muốn gặp cô.” Lời của Kỳ Chiến hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh.

Hứa Như nhìn người đàn ông trước mặt, nhíu mày.

Kỳ Chiến trực tiếp lôi cô đi, trước khi đi ra, anh lạnh lùng để lại một câu: “Trần Minh Thành, đây là lần cuối cùng.”

Đi vào thang máy, Hứa Như dựa vào vách tường, lúc này, điện thoại lại đổ chuông, cô lập tức ấn nút nghe.

“Lập tức rời khỏi, Nhan Vinh ở dưới lầu.” Giọng nói của Lý Thế Nhiên rất trầm thấp.

“Em không sao, bây giờ đi thăm bà Kỳ trước đã.” Hứa Như nói.

“Kỳ Chiến ở bên cạnh em?” Lý Thế Nhiên rất nhạy bén.

Hứa Như mím môi: “Phải.”

“Muộn chút em cùng Nhan Vinh cùng ngồi máy bay tư nhân trở về.”

“Gấp như vậy sao?” Hứa Như cho rằng cũng phải ngày mai.

Hơn nữa máy bay tư nhân… có phải cũng quá khoa trương rồi không.

Có điều nhớ đến bộ dạng biến thái đó của Trần Minh Thành, cô vẫn sợ.

“Bà Lý, vì sự an toàn của em.”

Hứa Như mỉm cười, khi nghe thấy giọng nói của Lý Thế Nhiên, sự sợ hãi của cô mới dần dần tan biến.

Kỳ Chiến ở bên cạnh nhìn nụ cười của anh ta, ánh mắt càng lúc càng tối.