Hôn Nhân Dục Vọng: Cố Phu Nhân Muốn Chạy?

Chương 25: 25: Moth





"Nếu không phải nhờ anh thì bây giờ tôi còn sống tốt hơn đấy!"
Lăng Mặc trừng mắt nhìn hắn.

Tư Dật khé nhếch môi, hắn mở cửa song sát rồi bước vào.

Nếu không phải anh bị xích cả hai chân thì đã tẩn hắn vài trận rồi!
"Động vào vợ tôi, cậu nghĩ mình còn có thể sống tốt hơn?"
Lăng Mặc nghiến răng.

Bà mịa cái thằng cha này, tính chiếm hữu sao cao thế không biết!
"Tôi có làm hại gì đến cô ấy đâu!"
Thấy anh vẫn ngoan cố, hắn đưa chân, mũi giày khẽ nâng cằm anh lên.

Tư Dật nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tức giận của anh mà không nhịn được liền cười khẩy.
"Ha, coi bộ bản mặt này cũng đẹp đấy!"
Lăng Mặc tránh mặt tránh một bên, cằm rời khỏi mũi giày của hắn.

Tư Dật hạ chân xuống.
"Hôm ở nhà hoang, có bao nhiêu người đến bắt?"
Tư Dật nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt sắc bén tựa như có thể kiểm chứng được lời nói của anh là thật hay giả.

Lăng Mặc thở dài, ánh mắt nhìn sang hướng khác.
"3!"

Tư Dật rút trong túi quần ra một hộp thuốc.
"Đặc điểm nhận dạng?"
Lăng Mặc nhìn hộp thuốc của hắn rồi trả lời.
"Bị đánh thuốc, không biết!"
Tư Dật rút ra một điếu, ngậm trên miệng.
"Có cảm nhận được ai là nữ không?"
Tư Dật bật hộp quẹt rồi đưa dần điếu thuốc.

Diếu thuốc dần dần bén lửa rồi cháy một đường khói trắng.

Mùi thuốc hòa vào không khí, Lăng Mặc nhìn hắn bĩu môi.
"Tiêu Nhã!"
Nghe thấy hai từ này, tư thế mập mờ của anh ta và Tiêu Nhã lại hiện lên, mắt hắn lập tức trừng với anh.

Lăng Mặc nhếch môi cười.
"Lúc bị đánh thuốc tôi chỉ cảm nhận được cô ấy thôi nhưng tôi thề là chưa làm gì cả.

Đại ca à, anh muốn tra hỏi thì có thể nhẹ nhàng với tiểu huynh đệ này được không? Sao cứ nhất thiết phải bắt người như tiểu thuyết ngôn tình thế này?"
Tư Dật ném điếu thuốc xuống dưới nền đất lạnh rồi dùng chân chà mạnh lên, để lại một vệt đen của tàn thuốc.
"Tôi còn chưa dùng hình, cậu la cái gì?"
Lăng Mặc tặc lưỡi.
"Chậc, chẳng hiểu sao con gái thời nay lại thích cái nết như vậy, chẹp chẹp"
Tư Dật chau mày, mặt hắn bây giờ giận đen như đít nồi, hắn gằn từng chữ với anh.
"Nết như thế nào?!?!"

Lăng Mặc cười gian.

"Như! Đầu! B***!"
Từng từ từng từ một vả vào mặt Tư Dật.

Không có ý gì đâu nhưng mà....
"Cậu chết chắc rồi!"
Nói thật chứ ông cha ta thời xưa có mấy câu rất hay và cực kì đúng, điển hình như câu Cái miệng nó hại cái thân
Và như các bạn đã thấy, trường hợp này...chính là câu nói đó!
- ------------
*Cốc cốc cốc
"Ưm...."
Tiêu Nhã từ từ mở mắt.

Bây giờ toàn thân cô đều đau nhức.

Tên khốn Tư Dật, đúng là hơn cả câm thú!
"Phu nhân, tôi có thể vào không"
Tiêu Nhã xoa đầu mệt mỏi, khoác tạm chiếc áo choàng tắm.
"Vào đi"
Cánh cửa liền mở ra, một cô hầu gái trẻ trung bước vào trong.

Tiêu Nhã nhìn cô gái này, trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc nhưng cô lại không nhớ rõ.
"Cô là....?"
Cô hầu gái chợt sực nhớ ra rồi cúi chào Tiêu Nhã.
"A, xin chào phu nhân, tôi là người mới - Nhược An Hy"
Tiêu Nhã ồ một tiếng rồi khoanh tay trước ngực nhìn An Hy, cẩn thận dò xét.
Rõ ràng là có gì đó rất quen thuộc nhưng tại sao cô lại không nhớ nhỉ?
Tiêu Nhã tập trung suy nghĩ rồi chợt nhìn cô gái bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Cô đã nghe cái tên Moth bao giờ chưa?".