Hôn Nhân Dục Vọng: Cố Phu Nhân Muốn Chạy?

Chương 27: Chương 27





"Anh.....anh sao lại ở đây?"
Lăng Mặc cầm chiếc khăn choàng lên người cô.

"Đã lâu không gặp, quý cô của tôi"
Anh khẽ cong môi, lộ chiếc răng khểnh màu trắng tinh.

Dưới ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn, khung cảnh trước mắt tựa như mờ ảo.
Tiêu Nhã bất chợt nhìn vào mắt anh, ánh mắt hút hồn phản chiếu ánh chiều của anh khiến cô khẽ lỡ một nhịp.
Cô bước đến, tiến gần anh hơn, tay cô đưa lên rồi đặt lên eo anh, nhéo một cái thật mạnh.
"Aaaa, cô làm cái gì vậy?"
Lăng Mặc hét lên đau đớn, bỗng chốc khuôn mặt cô giãn ra, trợn to mắt sững sờ nhìn anh.

Lăng Mặc chau mày gỡ tay cô ra rồi bảo vệ cái eo tội nghiệp của mình.
"Thái độ gì đấy? Sao mặt cô nhìn cứ như gặp phải ma vậy?"
Tiêu Nhã nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi mới giật mình thốt lời.
"Ôi trời, người thật luôn á?!?!"
Lăng Mặc há to mồm nhìn cô.

Đây là cái thể loại gì chứ? Lâu lắm mới gặp lại mà nói cái lời lẽ gì thế không biết.

Anh cốc vào đầu cô một cái.
"Chứ không lẽ tôi chết rồi?"
Tự nhiên nói xong câu này anh khẽ lạnh sống lưng.

Cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm phía sau.

Trực giác mách bảo anh nên ngoảnh đầu và thế là.....
"Ôi mẹ ơi!"
Cái gì thế kia, cái ánh mắt gì thế kia?????
Tư Dật đứng cạnh cửa sổ tầng hai nhìn xuống, hắn thấy hêt tất cả, thấy cả việc.....anh cốc vào đầu cô....
Lăng Mặc chợt rùng mình trước sát khí của hắn.

Tiêu Nhã vỗ vào vai anh một cái.
"Này, sao đấy?"
Anh gượng cười nhìn cô.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy, cái mạng nhỏ này không giữ được nữa rồi...."
Cô khó hiểu nhìn anh.
"Nói cái gì mà ghê vậy, bị điên à?"
Lăng Mặc cười khổ rồi lẩm bẩm.

"Chắc tôi điên với chồng cô mất thôi..."
"Cái gì??????"
Điên với chồng cô? Đây là ý gì chứ????
"Không có gì đâu, tôi không có nhiều thời gian nên tôi muốn đưa cho cô cái này..."
Nói rồi, anh cầm sợi dây chuyền đang đeo trước ngực.

Dây chuyền cổ điển cấu tạo theo dạng vỏ sò, anh mở mặt dây, bên trong có hai mặt, một mặt là hình của một người phụ nữ còn một mặt thì dính kèm một mảnh giấy.
Anh lấy mảnh giấy nhỏ, lén lút dúi vào tay cô rồi thì thầm bên tai.
"Tôi nghĩ cô sẽ cần thông tin này"
Tiêu Nhã khó hiểu nhìn anh.
"Đây là...."
Cô vừa định cầm lên đọc thì ngay lập tức anh đã chặn lại.

Lăng Mặc lắc đầu rồi tiếp tục thì thầm vào tai cô.
"Đọc khi cô ở một mình.

Hôm tôi bị chuốc thuốc ở hôn lễ của cô, tôi tìm được mảnh giấy này trong túi áo của người hầu đó"
"Ừm, tôi cũng có chuyện hỏi anh"
Lăng Mặc nhìn cô nghiêm túc.
"Chuyện gì?"
Tiêu Nhã thì thầm vào tai anh.
"Anh nghe thấy cái tên Moth bao giờ chưa?"
Lăng Mặc trợn to cả mắt.

Làm sao mà cô......